Chương 52 - Những Giấc Mơ Chưa Gọi Tên
📌 Draco chỉ học ké vài tuần trước khi ổn định và quay về trường của mình thôi nhé!
Draco Malfoy trở lại lớp học sau kỳ nghỉ phép ngắn ngày, và mọi thứ trông như thể chiến tranh chưa từng xảy ra.
Anh ngồi hàng đầu trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, đũa đặt thẳng tắp trên bàn, mắt nhìn giáo sư McGonagall không rời một giây. Không liếc sang ai. Không trò chuyện. Không cười.
Và cũng không nhìn Harry.
Hermione thấy điều đó. Cô quay sang Harry, khẽ chạm tay vào mu bàn tay cậu. "Cậu không cần phải cố gắng nhiều đến vậy đâu."
Harry lắc đầu. "Tớ không thể dừng lại. Vì tớ biết, anh ấy từng yêu tớ."
Ron nhìn xuống đũa mình, thở dài. "Vấn đề là, bây giờ cậu ấy chẳng nhớ gì nữa. Và tệ hơn là cậu ta còn không muốn nhớ."
Buổi chiều ấy, khi Harry mang trả mớ tài liệu giúp Draco chuẩn bị cho bài thi Lý thuyết Bùa chú, cậu đứng trước cửa phòng ký túc xá nhà khách Durmstrang, gõ nhẹ.
Draco mở cửa. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay vẫn cầm cuốn sách đang đọc dở.
"Cậu cần gì?"
Harry đưa tập giấy. "Tài liệu cậu nhờ Hermione in giúp."
Draco nhận lấy, giọng không đổi: "Cảm ơn. Không cần phiền thêm."
Harry vẫn đứng đó. "Cậu... có ổn không? Mấy hôm nay, tớ thấy cậu trầm hơn."
"Chúng ta không thân," Draco đáp, mắt vẫn không nhìn thẳng. "Tôi không cần cậu quan tâm."
Tim Harry chùng xuống. "Trước đây, cậu từng gọi tớ là em."
Draco ngẩng đầu lần đầu tiên, ánh mắt như kim lạnh:
"Đó là chuyện của một kẻ khác. Người đó không còn tồn tại."
Cánh cửa đóng lại trước mắt Harry tuy nhẹ, nhưng rắn như đá.
Đêm hôm đó, Draco mơ.
Anh thấy mình đứng giữa cánh rừng trắng xóa, tuyết rơi trên tóc, trên tay. Phía trước, một người con trai không rõ mặt đang cười với anh. Cười đến ấm lòng.
"Anh đã hứa với em. Mùa xuân sẽ đến. Anh sẽ không quên."
Draco mở mắt giữa đêm. Tim anh đập như trống dồn, trán vã mồ hôi. Nhưng anh không nhớ cậu ta là ai. Và anh ghét cảm giác đó. Cảm giác như có thứ gì rất quan trọng đã bị đánh cắp, mà anh lại là người tự nguyện vứt nó đi.
Sáng hôm sau, khi tình cờ thấy Harry bên sân trường, Draco không nói gì. Nhưng ánh mắt anh chớp một thoáng lạ. Rồi lạnh lại ngay.
Tại phòng sinh hoạt chung của Gryffindor
Harry ngồi bên đống bài tập chưa hoàn thành, mắt vô hồn. Ginny bực bội nói:
"Anh nên bỏ cuộc đi, Harry. Anh không thấy sao? Draco Malfoy giờ là một tảng băng. Anh có đốt cả linh hồn cũng chẳng làm anh ta mềm lại."
Harry chỉ thì thầm, như nói với chính mình:
"Vậy thì anh sẽ đốt cả linh hồn."
Tại Dinh thự Malfoy, Lá thư gửi đến Draco.
Draco,
Cha con đã đọc báo. Những bài viết về con và cậu Potter. Ta không muốn thấy tên con bên cạnh kẻ đó thêm lần nào nữa.
Đừng để sự mềm yếu dẫn lối. Gia tộc Malfoy đã trả giá một lần. Không có lần thứ hai.
– Lucius Malfoy
Draco vò nát bức thư, ném vào lò sưởi. Nhưng khi ánh lửa liếm lên những dòng mực, anh thấy lòng mình đau.
Mà anh không hiểu vì sao.
Ngày hôm đó, Harry đi qua hành lang phía Đông thì bị một ai đó kéo mạnh vào góc khuất.
Là Draco.
"Tôi cảnh cáo cậu," giọng anh khàn khàn. "Đừng nhìn tôi như thế nữa. Đừng đợi tôi. Đừng hy vọng. Vì nếu cậu còn cố chạm vào phần ký ức đã chết, tôi sẽ không ngại khiến nó chết hẳn."
Harry nhìn thẳng vào mắt anh. "Tớ không muốn nhớ giúp cậu. Tớ chỉ muốn... đi cùng cậu, kể cả khi cậu quên tớ là ai."
"Cậu ngốc thật đấy."
"Ừ, vì em từng yêu anh. Và hiện tại vẫn đang yêu."
Draco quay đi, mắt ươn ướt nhưng không một giọt rơi.
Anh bỏ lại Harry trong hành lang tối, với một lời độc địa lạnh như lưỡi dao:
"Vậy thì cậu yêu một người đã chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com