Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64 - Thư Bay

Harry Potter trở lại Hogwarts trong buổi chiều đầu đông lạnh lẽo, tuyết vẫn phủ khắp sân trường, lấp lánh dưới ánh nắng nhợt nhạt. Cậu kéo chiếc vali đi giữa hành lang, vừa bước vừa hít sâu, cố làm ngơ những ánh mắt tò mò của đám học sinh đang rì rầm bàn tán.

Bởi tin tức về nụ hôn ở sân ga lan nhanh hơn cú đưa thư của cả trường.

Ron đã chờ sẵn ở phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Khi Harry vừa bước qua bức chân dung Bà Béo, Ron lập tức nhảy bổ tới.

"CẬU!" Ron gần như hét. "CẬU VÀ MALFOY—Ở SÂN GA—TRƯỚC MẶT TẤT CẢ!"

Harry suýt ngã ngửa vì bị kéo vào ghế dài. Hermione bước theo sau, khoanh tay, ánh mắt pha giữa ngạc nhiên và... giận yêu.

"Harry James Potter," cô nói, giọng kéo dài đầy nghiêm nghị. "Làm ơn nói với tớ là cậu không làm điều tớ nghĩ."

Harry nhìn cả hai, tai đỏ như quả táo. "Ờ... cái mà hai cậu đang nghĩ... chắc đúng."

"TRỜI ƠI!" Ron ngã người ra ghế, tay che mặt. "Tớ sẽ bị ám ảnh đến hết đời. Draco Malfoy, người từng gọi tớ là Weasel trước mặt cả trường, giờ hôn đứa bạn thân nhất của tớ ngay ở nơi công cộng. Merlin ơi, cứu tớ với!"

Hermione ngồi xuống cạnh Harry, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Cậu nghiêm túc chứ, Harry? Không phải là trò đùa để chọc tức ai đấy chứ?"

Harry lắc đầu, mỉm cười. "Không. Tớ... thật sự nghiêm túc."

Ron lập tức bật dậy, chỉ tay vào cậu. "Nghe cho rõ đây! Nếu hắn làm cậu khóc—một lần thôi—tớ sẽ... sẽ..." Ron dừng lại, ngẫm nghĩ. "Ờ, chắc tớ sẽ không thắng nổi hắn đâu, nhưng tớ sẽ hét vào mặt hắn cho đến khi hắn phát bực."

Hermione bật cười, lắc đầu. "Ron, anh đúng là..."

Harry vừa về đến phòng thì Hedwig lao vút qua cửa sổ, chân buộc một phong thư dày. Dấu sáp bạc với ký hiệu Malfoy lấp lánh dưới ánh lửa. Tim Harry đập mạnh.

Cậu mở thư. Bên trong là những dòng chữ nắn nót, quen thuộc:

"Harry của anh,
Anh ghét khoảng cách này. Ghét việc phải quay lưng khi vừa chạm môi em.
Durmstrang lạnh, nhưng không lạnh bằng giây phút rời khỏi em.
Anh đã để một bông oải hương ép khô trong phong thư này. Giữ nó nhé, để nhắc em nhớ: mùi hương của anh không phai, dù cách nhau cả trăm dặm.
Đừng lo, anh sẽ viết thêm hai lần nữa trong ngày.
Ngủ ngon, người hùng của anh.
— Draco."

Harry chạm tay vào bông hoa khô kẹp trong giấy. Tim cậu tan chảy như chocolate nóng.

Không mất nhiều thời gian để tin đồn bùng nổ. Bữa sáng hôm sau, tiếng thì thầm vang khắp bàn ăn.

"Nghe nói Draco gửi thư cho Harry mỗi ngày..."

Ginny nhướn mày nhìn Harry từ đầu bàn, rồi phá lên cười khi thấy cậu đỏ mặt đến mang tai. Ron thì gầm gừ, giơ tờ Tuần San Tiên Tri ra trước mặt:

"ĐỌC NÀY! 'Nụ hôn lịch sử tại sân ga – Potter và Malfoy khiến cả giới pháp thuật xôn xao!' Lịch sử cái đầu tớ! Cậu nghĩ bọn họ sẽ in cái này vào sách sử cho bọn trẻ học sao?"

Hermione vỗ vai Ron. "Anh thôi làm lớn chuyện đi. Harry xứng đáng được hạnh phúc. Và... Malfoy có vẻ thật lòng hơn em tưởng."

Harry mỉm cười thầm, tay chạm vào phong thư vẫn giấu trong áo choàng.

Phía bên kia – Durmstrang

Draco ngồi trong phòng riêng, bên cửa sổ tráng băng. Ánh sáng từ cây đèn treo chiếu lên tờ giấy anh đang viết:

"Harry,
Anh ghét mấy thằng bạn ồn ào của em vì chắc chắn bọn chúng đang làm em xấu hổ.
Đừng đỏ mặt, vì nếu ai nhìn thấy, anh sẽ ghen.
Anh vừa trốn khỏi một buổi học lý thuyết băng phép thuật chỉ để viết thư cho em. Đừng kể ai nhé, kẻo anh mất điểm.
Hôn em từ xa (và hứa sẽ làm thật khi gặp lại).
— Draco."

Anh dừng bút, gọi một con cú trắng để gửi đi, môi khẽ nhếch thành nụ cười chỉ dành cho một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com