Chương 67 - Valentine Bí Mật
Tối cùng ngày.
Đại Sảnh đường đã yên tĩnh trở lại sau "sự kiện gây sốc toàn trường". Tuy nhiên, dư âm vẫn còn lan khắp các hành lang Hogwarts. Nơi nào cũng vang tiếng xì xào:
• "Cậu thấy Malfoy chưa? Draco Malfoy đấy! Đến chỉ để hôn tay Harry Potter ngay giữa trường!"
• "Tớ vẫn chưa tin nổi McGonagall không bốc khói vì chuyện đó!"
• "Valentine năm nay... thật sự hủy diệt tất cả mấy cặp khác."
Harry bước nhanh qua hành lang, tim đập như trống. Cậu vừa trốn khỏi Ron và Ginny, hai "thám tử" bám đuôi không rời sau vụ sáng nay. May mắn là Hermione đã khéo léo đánh lạc hướng họ bằng việc nhắc đến bài tập Biến hình.
Đích đến của Harry: Phòng Yêu Cầu.
Cậu vừa bước tới bức tường trống thì đã thấy Draco đứng đó, dựa vào bức tường như thể nơi này là của riêng anh. Áo choàng đen Durmstrang giờ đã được tháo bỏ, thay bằng chiếc sơ mi trắng gọn gàng, cổ áo mở hờ khiến Harry cảm giác như vừa nuốt phải một đống pháo hoa.
"Anh tưởng em sẽ bị Weasley giam lỏng," Draco nhướng mày, nụ cười nghiêng nghiêng quen thuộc.
Harry thở ra, nghiêng đầu. "Anh không biết em đã phải dùng bao nhiêu lời nói dối để trốn khỏi họ đâu."
"Anh tự hào về em," Draco khẽ bước tới, thì thầm vào tai cậu trước khi bức tường mở ra, để lộ căn phòng lung linh ánh nến và một chiếc bàn nhỏ phủ khăn trắng, đầy hoa oải hương.
"Anh..." Harry lắp bắp, mắt mở to. "Anh chuẩn bị tất cả cái này?"
"Không nhiều như anh muốn, nhưng phòng này... biết cách chiều lòng chúng ta." Draco kéo ghế cho Harry, giọng nhẹ như gió. "Anh muốn em có một Valentine mà sau này khi nhìn lại, sẽ nhớ rằng Malfoy không bao giờ làm gì nửa vời."
Harry ngồi xuống, tim như tan chảy khi thấy giữa bàn là một chiếc hộp nhung đen, thắt ruy băng bạc.
"Đừng nhìn anh như thế," Draco nói, môi nhếch lên. "Anh chưa cầu hôn em đâu, Potter. Ít nhất... chưa phải hôm nay."
Harry bật cười, cúi xuống mở hộp. Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay bạc, mặt khắc hình rồng và chữ H.P nhỏ ở góc.
"Để em không bao giờ quên anh," Draco nói khẽ, rồi kéo ghế ngồi sát bên Harry. "Và để cả thế giới thấy rằng anh đã chiếm lấy cổ tay này."
Harry đỏ bừng mặt, nhưng vẫn đưa tay cho Draco đeo đồng hồ. Bàn tay anh ấm áp, dịu dàng đến mức cậu chỉ muốn nắm mãi không buông.
⸻
Sau bữa ăn nhẹ, Harry chống tay lên bàn, nhìn Draco:
"Anh không sợ bị giáo sư McGonagall trục xuất à? Hoặc ít nhất... nhận một bài diễn thuyết dài ba tiếng?"
Draco khẽ cười, ngả lưng vào ghế. "Anh có thể chịu đựng cả trăm bài diễn thuyết, miễn là được nhìn thấy em cười như thế này."
Câu nói ấy khiến Harry cứng đờ vài giây, rồi phá lên cười vì sự "sến rện" của nó. "Merlin, anh còn hơn cả Gilderoy Lockhart!"
"Anh chấp nhận so sánh đó," Draco nhún vai. "Miễn là cuối cùng, người em hôn là anh."
Harry định phản bác, nhưng chưa kịp mở miệng thì Draco đã kéo cậu lại, đôi môi anh áp lên môi cậu, chậm rãi nhưng mãnh liệt. Không còn là ánh nến hay căn phòng lung linh, mà chỉ còn lại nhịp tim đập gấp gáp, hơi thở hòa quyện và một câu thầm thì ngay giữa nụ hôn:
"Harry... Anh yêu em."
Harry cảm thấy cả cơ thể mình bùng nổ. Cậu khẽ đáp, gần như không còn đủ sức để nói:
"Em cũng yêu anh, Draco."
Khi rời phòng, Harry nhận ra mình vừa trải qua một Valentine điên rồ nhất trong đời, từ ánh mắt tò mò của cả trường đến một căn phòng đầy hoa oải hương và... một lời tỏ tình mà cậu sẽ nhớ mãi.
Còn Draco? Anh chỉ nhét tay vào túi, bước đi với nụ cười ngạo nghễ, biết rõ rằng tối nay, Hogwarts vừa được chứng kiến sự kiện tình cảm "lịch sử" của thế kỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com