Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Harry chưa bao giờ thấy cụ Dumbledore khó xử – hay bối rối – đến vậy. Vị phù thủy già đứng ở ngưỡng cửa nhà bếp, khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn lo lắng. Harry, Sirius và Moony đồng loạt quay sang nhìn Minnie, người đang dừng lại giữa chừng khi định đưa một miếng khoai tây vào miệng.

"Chào buổi tối," cụ Dumbledore vui vẻ nói, giơ lên một hộp quà bọc giấy đỏ lấp lánh. "Chúc mừng sinh nhật, Harry. Ta xin lỗi vì đã đến muộn."

"Cảm ơn cụ!" Harry nói, sung sướng nhận lấy món quà.

Cậu đặt nó vào chồng quà nhỏ trên chiếc ghế cạnh mình – cha đỡ đầu và Minnie đã tặng quà cho cậu lúc bắt đầu bữa tối. Harry có một quy tắc là cậu sẽ chỉ mở quà vào cuối ngày sinh nhật; sau nhiều năm chứng kiến Dudley xé toạc quà ngay khi cậu ta chạm tay bẩn thỉu vào chúng, Harry thà thưởng thức khoảnh khắc này hơn. Hơn nữa, một nửa sự phấn khích khi nhận quà là chưa biết bên trong có gì.

Cụ Dumbledore bước vào bếp, nhưng lại do dự, nhìn chằm chằm vào Minnie, người đang nhìn ông với đôi mắt nheo lại và môi mím chặt. Harry, người đã phải chịu đựng ánh mắt dò xét đó nhiều lần hơn cả cậu muốn, nhăn mặt thay cho cụ Dumbledore. Sirius và Moony trao đổi ánh mắt, và Sirius phá vỡ sự im lặng căng thẳng bằng cách mời cụ Dumbledore ngồi xuống và lấy một đĩa thức ăn.

"Harry đói quá nên chúng tôi bắt đầu bữa tối sớm hơn," Sirius giải thích, nhướn mày nhìn Harry, người đang ăn suất thứ hai. "May mắn là thằng bé còn để lại chút thịt nướng cho cụ đấy."

"Cháu sẽ không ăn hết đâu," Harry phản đối. "Chúng ta còn chưa ăn món tráng miệng nữa, thưa cụ! Vậy nên, cụ đến rất đúng lúc."

Minnie khịt mũi, và nói một cách khó chịu: "Ồ, ngồi xuống đi, Albus," trước khi tiếp tục ăn. Harry cười toe toét với cụ Dumbledore, người trông thấy rõ sự nhẹ nhõm và nhìn về chỗ trống bên cạnh Moony. Khi họ chuyền các món ăn cho vị phù thủy già, căn bếp trở lại bầu không khí dễ chịu, vui vẻ như trước khi cụ Dumbledore đến.

Minnie đã giận cụ Dumbledore suốt hai tháng trời khi cụ nói với Harry rằng đã đến lúc cậu phải bắt đầu uống thuốc ức chế Omega. "Năm tới con sẽ đến Hogwarts, Harry. Con sẽ cần phải làm quen với việc uống thuốc bây giờ."

"Ông sẽ không nói cho thằng bé biết tại sao nó phải che giấu sự thật rằng nó là Omega sao?" Minnie hỏi với giọng lạnh như băng.

Harry giật mình ngước nhìn lời nói của bà, ấn tượng bởi giọng điệu của bà hơn – thường có nghĩa là cậu đang gặp rắc rối – hơn là những gì bà đang nói.

Cụ Dumbledore giả vờ không để ý, từ chối. "Nó còn quá nhỏ, Minerva."

"Như ông đã tự nói, Albus, nó sẽ đến Hogwarts. Nó sẽ nghe được điều gì đó. Ông muốn nó căm ghét chúng ta vì đã giấu giếm sự thật với nó sao?" Minnie gắt gỏng. "Nếu ông không nói cho nó, hãy biết rằng tôi sẽ tự mình nói cho nó. Sai lầm của ông, Albus, là luôn không nhận ra trẻ con có khả năng hiểu được nhiều đến mức nào."

Cụ không có cơ hội chống lại Minnie, khi bà ấy đang nổi cơn thịnh nộ như vậy. Mọi người trở lên  vâng lời bà ấy, ngay cả khi những người xung quanh không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Đó là cách Harry biết tại sao Voldemort giết cha mẹ cậu.

"Họ đã chết để bảo vệ con, Harry," cụ Dumbledore nói một cách nghiêm trang, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mặt Harry. "Voldemort muốn giết con."

"Tại sao?" Harry hỏi trống rỗng. "Con không phải chỉ là một đứa bé sao?"

"Đúng vậy, nhưng gã nghĩ con là đứa bé trong một lời tiên tri liên quan đến gã – một lời tiên tri dự đoán người sẽ chấm dứt triều đại khủng bố của gã. Ta sẽ chia sẻ lời tiên tri với con khi con lớn hơn – ta vẫn đang tự mình giải mã nó – nhưng về cơ bản, nó dự đoán cái chết của gã, và Voldemort tìm cách tiêu diệt kẻ thù trước khi kẻ thù thực sự trở thành mối đe dọa."

"Con ư?" Harry buột miệng. "Kẻ thù của Voldemort?"

Cậu lắc đầu, bối rối. Cậu nhìn xuống thân hình nhỏ bé, gầy gò của mình, toàn khuỷu tay và đầu gối mặc dù ăn ít nhất hai suất mỗi bữa. Cậu đã đọc lịch sử của những anh hùng phù thủy vĩ đại nhất: Merlin, bốn nhà sáng lập Hogwarts, Hengist of Woodcroft, và Newt Scamander. Ngay cả cu Dumbledore, người đã đánh bại phù thủy hắc ám Grindelwald. Harry muốn cười trước ý nghĩ mình sẽ đối đầu với Voldemort, một người mà ngay cả Minnie cũng sợ không dám nhắc tên.

"Nhưng gã đã biến mất rồi," bà nói, cúi người về phía trước đặt một bàn tay an ủi lên vai cậu. "Chúng ta chỉ lo lắng rằng những kẻ theo gã – chúng tự gọi mình là Tử thần Thực tử – sẽ cố gắng làm hại con, đặc biệt nếu chúng biết con là Omega. Vẫn còn khá nhiều kẻ trong số chúng đang tự do."

"Giống gia đình Sirius," Harry nói, nhăn mặt nhớ lại.

Minnie gật đầu, mặt bà cứng lại vì tức giận. "Chúng ta sẽ không để chúng làm hại con, và chúng ta sẽ chuẩn bị cho con nếu chúng dám đến tìm con."

Harry đang nhìn cụ Dumbledore, nghiên cứu khuôn mặt vẫn bất động của ông lão. "Cụ không nghĩ Voldemort đã biến mất, phải không?" cậu hỏi.

Dumbledore chớp mắt và mỉm cười đồng tình. "Ta tin rằng gã đã bị suy yếu khi cố gắng giết con, nhưng đúng vậy, ta nghĩ gã đang ẩn náu và dưới một hình thức nào đó, gã vẫn còn sống."

Minnie há hốc mồm, máu rút khỏi mặt bà. "Cái gì? Albus! Cái này là sao?"

"Tôi không muốn nói với Hội những gì chỉ là một sự nghi ngờ," cụ nói. "Nhưng tôi sợ rằng sau nhiều năm nghiên cứu... tôi phải kết luận rằng Voldemort vẫn còn sống dưới một hình thức nào đó ở đâu đó."

Bà nắm chặt mép bàn, nhìn chằm chằm vào vị phù thủy với đôi mắt xanh lục rực rỡ. "Albus..." bà thì thầm khàn khàn, rồi ngừng lại, lắc đầu. Không nói thêm lời nào, bà bước nhanh ra khỏi bếp, tất cả những chiếc ly trong phòng vỡ tan tành theo sau bà. Harry cúi xuống, ôm lấy đầu. Khi tiếng lách cách ngừng lại, cậu hạ tay xuống và nhìn chằm chằm vào cụ Dumbledore, người đang nhìn theo Minnie.

"Ôi trời, con có nghĩ bà ấy giận lắm không?" cụ hỏi Harry một cách bất lực.

Minnie không chỉ rất tức giận; bà ấy giận dữ đến mức bốc hỏa, và bà ấy sẽ không cho phép Harry, Sirius hay Moony nhắc tên cụ trong nhà suốt một tuần qua. Harry đã nghe Sirius thì thầm với Moony rằng ông ấy nghĩ cụ Dumbledore giấu giếm sự thật rằng cụ nghĩ Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy còn sống là điều tốt, vì cụ không chắc chắn, nhưng tất nhiên, ông ấy không được nói điều đó trước mặt Minnie.

Harry vẫn thấy thật ngớ ngẩn khi cậu lại là người sẽ tiêu diệt Voldemort, trong số rất nhiều phù thủy tài năng và quyền năng trên thế giới này. Nhưng lời tiên tri và Voldemort cảm thấy xa vời, giống như nhìn thấy đại dương bão tố từ một cây chổi trong một bầu trời xám xịt, đầy mây. Chúng phải là thật, vì những người lớn xung quanh cậu trông rất lo lắng, nhưng Harry, người chưa từng trải qua một cuộc chiến tranh, không biết gì hơn.

Cậu đang vật lộn nhiều hơn với liều thuốc ức chế mà cậu phải uống hàng tháng: một chất lỏng đen, nhớt có vị dầu và sữa. Cậu phải nuốt trôi nó, mắt cay xè, dưới ánh mắt của Giáo sư Severus Snape, người đàn ông tóc nhờn dạy môn Độc dược ở Hogwarts. Harry không nghĩ cậu có thể ghét ai đó nhiều như Dursleys, nhưng Snape cũng gần như vậy. Người đàn ông này dám nói với Minnie một cách khinh miệt về tình trạng tuyệt vọng của Nhà Gryffindor, mà bà ấy từng là Trưởng nhà trước khi rời Hogwarts để chăm sóc Harry.

Snape dường như cũng ghét Harry.

Sirius đã giải thích với vẻ khinh bỉ thích thú: "Tên đó từng thích mẹ con. Hắn ta không vui lắm khi mẹ con yêu bố con. Thật ngu ngốc khi hắn ta quyết định rằng hắn ta cũng phải ghét con. Đừng lo, Harry, không phải lỗi của con đâu." Moony thở dài và thận trọng thêm: "Snape và chúng ta – chúng ta không hòa thuận khi ở Hogwarts. Mọi chuyện phức tạp hơn nhiều so với những gì Sirius nói, ta hứa đấy. Chúng ta cũng đã làm sai với hắn ta."

Nhưng Harry ghét liều thuốc ức chế hơn bất cứ điều gì khác mà cậu phải chịu đựng khi có Snape. Nó khiến cậu cảm thấy yếu ớt, năng lượng rút cạn khỏi chân tay cậu. Đã đủ tệ khi biểu hiện mạnh mẽ nhất của phép thuật của cậu là khả năng bay, nhưng cậu không thể hiện những đợt phép thuật tự phát mà cậu biết từ sách rằng trẻ con cùng tuổi nên chơi. Ngày sau khi cậu uống thuốc lần đầu tiên, cậu thậm chí không thể nhấc cây chổi lên khỏi mặt đất, và Sirius đã phải ôm cậu hàng giờ trước khi cậu bình tĩnh lại.

"Sẽ khó khăn lắm, Harry," cha đỡ đầu cậu nói, lau nước mắt trên má Harry bằng ngón cái, giọng ông nhẹ nhàng và xoa dịu. "Nhưng chú biết con đủ mạnh mẽ để vượt qua điều này, và ngày đó sẽ đến khi Voldemort biến mất, và con sẽ được tự do sống theo cách con phải sống." Ông vuốt tóc Harry ra sau, đặt môi lên trán Harry. "Một ngày nào đó, con sẽ không còn sợ hãi khi là Omega. Đó là thế giới mà Moony và chú sẽ chiến đấu vì con."

Harry không muốn nhìn thấy sự lo lắng như vậy trong mắt các cha đỡ đầu của mình, vì vậy sau tháng đầu tiên đó, cậu cố gắng hết sức để uống thuốc mà không rụt rè; để ép mình phải kiên nhẫn vì mặc dù cậu yếu trong vài ngày đầu, cậu vẫn lấy lại được sức lực. Có những ngày cậu không thể ngủ được, thức trắng đêm bởi những cơn ác mộng về phép thuật của mình biến mất và phải quay lại thế giới Muggle, nhưng cậu giấu những ngày đó với Minnie, Sirius và Moony. Họ sẽ không biết cậu đã khóc như thế nào.

Cậu bây giờ biết ý nghĩa của việc là Omega: là Omega là yếu ớt. Đó là lý do tại sao họ phải giấu nó khỏi Voldemort và những kẻ theo gã. Minnie và những người khác sẽ phủ nhận, nhưng cậu biết điều đó, và cậu hiểu tại sao cụ Dumbledore muốn cậu giấu nó: đó là một khiếm khuyết trong Harry mà kẻ thù của họ sẽ không ngần ngại khai thác. Harry đã học được nhiều điều trong những cuốn sách cậu đọc – ngay cả khi cậu không hiểu nhiều về văn bản khó hiểu đó – rằng đôi khi, mọi người sẽ đập vào những vết nứt để phá hủy bất cứ thứ gì để đạt được điều họ muốn.

Harry ngồi ở bàn ăn với Minnie, Sirius, Moony và cụ Dumbledore, cười những câu chuyện ngớ ngẩn mà Sirius kể về những Muggle mà ông ấy gặp trong công việc của mình là một người pha chế ở một quán rượu Muggle. Một chồng quà nằm cạnh cậu, chờ được mở. Nhà bếp ấm áp và thoang thoảng mùi bánh mà Minnie nướng cho sinh nhật cậu. Có một ánh sáng, ấm áp và dịu dàng, sâu trong lồng ngực Harry; điều này – ít nhất là điều này, Harry sẽ không để bất cứ ai phá hủy.

Cha mẹ Draco không biết điều này, nhưng bùa cách âm của họ không hiệu quả lắm đối với đôi tai Veela. Nếu Draco áp tai vào cửa và lắng nghe rất cẩn thận, hắn có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của họ. Bây giờ họ đã đặt một bùa báo động trên cửa, vì vậy Draco phải khá sáng tạo với kỹ thuật nghe lén của mình.

May mắn thay, hắn đã chịu khó học cách biến hình theo ý muốn. Với vài cú đập cánh trắng mạnh mẽ, đỉnh đầu hắn ngang với bệ cửa sổ. Hăn càu nhàu, bám vào mép bệ cửa sổ bằng móng vuốt. Hắn đưa mình sát vào những viên đá lạnh lẽo, thô ráp, cắm móng vuốt vào.

Cửa sổ phòng làm việc của cha hắn đóng kín để chống lại cái lạnh, nhưng ít nhất không có Lời nguyền chống nghe lén nào trên cửa sổ. Draco, đưa đầu lên một chút so với bệ cửa sổ, có thể nghe đủ rõ. Hắn trông thật lố bịch, tất nhiên; một cậu bé chim bồ câu quá khổ bám vào bức tường bên ngoài Trang viên Malfoy. Nhưng vì hầu như không có ai đến thăm họ trong hai năm qua, hắn nghĩ cơ hội bị bắt gần như bằng không – trừ cha mẹ hắn hoặc gia tinh.

Cha hắn đang nói về một người đàn ông mà ông đã đến gặp hôm nay, một người bạn học cũ từ Hogwarts. "Lẽ ra anh phải biết Snape sẽ không làm bất cứ điều gì cho chúng ta," Cha càu nhàu. "Thằng khốn nhờn. Hắn ta luôn nhanh chóng len lỏi vào những kẻ có quyền lực. Tốt cho hắn ta khi vứt bỏ chúng ta bây giờ khi chúng ta không có gì."

"Hắn ta sẽ không can thiệp với Dumbledore thay mặt chúng ta sao?" Mẹ hỏi, và thở dài. "Ôi, có lẽ em nên đi. Hắn ta luôn thích em hơn anh hoặc Bella."

"Anh nghi ngờ điều đó sẽ tạo ra nhiều khác biệt," Cha hắn đáp lại một cách khô khan. "Em không nhớ hắn ta khao khát Lily Potter đến mức nào sao? Anh luôn nghi ngờ cô ấy là lý do Dumbledore đã dang rộng vòng tay chấp nhận Snape , mặc dù hắn ta là một Tử thần Thực tử."

"Đúng vậy, anh yêu, anh đã nói, nhưng điều đó có ý nghĩa gì bây giờ?" bà nói một cách khó chịu. "Người phụ nữ đã chết; con trai cô ấy đã giết Chúa tể Hắc ám. Con trai cô ấy sẽ không gặp khó khăn gì khi được chấp nhận vào Hogwarts – con trai chúng ta sẽ gặp. Nếu Snape không giúp chúng ta..." Bà rên rỉ, và Draco nghe thấy tiếng bước chân chạy khắp phòng, rồi lại quay lại; mẹ hắn đi đi lại lại khi bà ấy buồn. "Salazar, chúng ta sẽ phải gửi nó đến Beauxbatons sao? Em không muốn thằng bé xa chúng ta đến thế, Lucius!"

"Người Pháp có nhiều khả năng chấp nhận nó hơn – họ nên chấp nhận, vì Hiệu trưởng của họ là bán khổng lồ," Cha nói. "Không, anh đồng ý với em, Cissy, anh chỉ nói sự thật thôi. Anh ước Draco có thể học Hogwarts như chúng ta đã từng."

"Chúng ta sẽ làm gì?" Giọng mẹ yếu ớt, như thể bà đang thì thầm.

Họ im lặng, và trong sự im lặng, Draco nghe thấy nhịp tim mình đập mạnh ở thái dương. Cơ bắp hắn run rẩy vì cố gắng giữ mình ở đúng vị trí, và hắn lạnh cóng đến tận xương; ngay cả cơ thể Veela của hắn cũng chỉ có thể chịu đựng được áp lực trong một thời gian nhất định.

"Hãy tự mình viết thư cho Dumbledore," Cha buột miệng. "Hiệu trưởng yêu thích những mục đích và chiến dịch của mình, phải không? Ông già ít nhất sẽ lắng nghe chúng ta – em biết Gryffindor yêu thích sự công bằng của họ như thế nào."

Draco buông tay khỏi bệ cửa sổ, và rơi vào bụi cây hai tầng bên dưới, cành cây gãy dưới sức nặng của hắn. Hắn lăn tròn khi tiếp đất, nhổ lá và cành cây. Quay trở lại hình dạng con người, hắn nằm trong bụi cây, tay chân dang rộng xung quanh. Hắn nhìn lên bầu trời xám xịt, đầy mây, da hắn nổi da gà khi gió thổi qua khu vườn yên tĩnh của Trang viên Malfoy.

Sau khi họ tìm thấy hắn trong ngôi nhà của người đàn ông đã chết hai năm trước, bạn bè của cha mẹ hắn ít gửi lời mời ăn tối và tiệc tùng hơn, và ngược lại, ít chấp nhận lời mời của Malfoy hơn. Cha khá lạc quan về điều đó.

"Ta ngạc nhiên là mất nhiều thời gian đến vậy," ông nói với cái nhún vai. "Ta đã mong đợi điều đó kể từ khi cha mẹ ta cố gắng từ bỏ quyền làm cha mẹ ta – và xã hội luôn theo dấu chân của Malfoy," ông chen vào với một nụ cười mỉa mai. "Họ không thể, tất nhiên, vì Trang viên luôn thích ta hơn họ."

"Tại sao họ lại muốn từ bỏ quyền làm cha mẹ?" Draco hỏi, chỉ nhớ ông bà hắn là một giọng nói khàn khàn phản đối qua một lá thư gào thét màu đỏ tươi được gửi khi hắn năm tuổi.

"Ta không đồng ý với họ. Vì vậy, con trai của ta, đừng bao giờ dám không đồng ý với ta!" Cha nói, mỉm cười để cho thấy rằng ông chỉ đang đùa, và cả hai đều biết rằng Draco thường đạt được điều mình muốn dù sao đi nữa.

Và điều hắn muốn là cha mẹ hắn tin rằng con trai họ có thể được cộng đồng phù thủy chấp nhận – ngay cả khi Draco nghi ngờ đó có thực sự là một vinh dự hay không. Hắn ghét nhìn khuôn mặt mẹ hắn nhăn nhó vì lo lắng, hay cách cha hắn cố gắng mỉm cười. Hắn phải được chấp nhận vào Hogwarts. Hắn đứng dậy, phủi lá, và đi tìm áo choàng.

Các gia tinh khá hoảng hốt trước tình trạng phong phanh của Draco trong thời tiết lạnh giá này, và chúng vội vã mặc quần áo cho hắn. Một khi đã mặc xong, Draco hỏi xin giấy da và bút – hắn sẽ viết một lá thư. Dumbledore là người nắm quyền lực bây giờ, và Malfoy chưa bao giờ ngại cầu xin những người có quyền lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com