Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*

Đêm tối kéo dài, càng mong kết thúc thì đêm đen càng như vô tận. Sirius cảm thấy dù có hóa thành chó đen bự chạy khắp khuôn viên Hogwarts thì hắn cũng không thấy mệt lử người như thế này (chỉ nói đùa thôi nhé).

Xung quanh, hàng đống người mặc áo chùng đen nằm la liệt, rên rỉ không ngừng. Nếu nói còn đứng vững thì chỉ có Bellatrix cùng Regulus, hai người hầu như không tham gia chiến đấu cùng một tên nửa người nửa sói, Fernir Greyback. Hiển nhiên rồi, sức mạnh thể chất của người sói vẫn luôn gấp người thường nhiều lần.

Tên Greyback khốn kiếp, dù cho không sử dụng phép thuật nhưng sức mạnh kinh người của gã cũng đủ hất văng hai tên đàn ông khỏe mạnh như Sirius và James. Giờ đây hắn còn đang trong trạng thái sức sống bừng bừng nhe hàm răng nhọn hoắc xấu xí của mình, gầm gừ đe dọa bọn họ.

"Chết tiệt.... hộc- sao cái nơi quái này lại không thể độn thổ hay dùng khóa cảng chứ? Stupefy."

Sirius tức giận nói, nhanh chóng đánh bay một tên Tử thần thực tử đang lảo đảo tiến lên văng ra.

"Mình cũng tự hỏi như thế lúc ở đây đấy, Chân nhồi bông. Finite Incantatum."

James cũng đối lưng với hắn nhanh chóng phóng bùa chú về phía còn lại để đánh bay một vài tên khác.

"Stupefy. Các cậu tập trung một chút đi!"

Lily, đóa bách hợp xinh đẹp một tay bồng đứa nhỏ tay còn lại cầm đũa phóng ra một bùa chú quen thuộc. Lực tấn công mạnh đến mức khiến cho cả đám tay sai văng xa, va vào thân cây rồi đổ rạp. Cô còn không quên hét lên với hai người bạn của mình chú ý đến tình hình.

"Cậu có thấy may mắn khi mà không kết hôn cùng cô ấy không?"

Sirius hỏi nhỏ bên tai bạn mình. Cái lực đạo khủng khiếp đó đến sinh vật huyền bí cũng không có mấy loài chịu được đâu.

Greyback lại không để cả hai phân tâm nhiều, hắn tru lên một tiếng thật dài rồi lao đến cả hai nhanh như cắt. Trước khi móng vuốt hắn chạm vào một trong hai gương mặt làm nhiều thiếu nữ say đắm đó thì cả người bị một lực khác túm lấy, ném ngược ra sau. Lại là một người sói khác, nhưng dáng vẻ gầy hơn!

"Mộng Mơ Ngớ Ngẩn?!"

Sirius hơi nheo mắt nhìn một người sói mới xuất hiện. Đáp lại hắn là một tiếng khịt mũi, gầm gừ tiến đến hai người.

"Ôi, đừng đừng! Không phải tụi mình đâu, là cái đám kia kìa!"

Hắn la lên khi thấy người sói lao đến. Cả hai tránh ra để cho cái tên xui xẻo đứng phía sau lãnh một đòn bởi móng vuốt. Remus Lupin khi hóa sói gần như mất hết khả năng nhận thức, không phân biệt được bạn bè và kẻ thù. Chỉ có thể cố gắng hướng cậu ta về phía Tử thần thực tử để không bị đánh oan thôi.

"Lily cẩn thận!"

James la lên khi thấy phía sau cô gái tóc đỏ, Bellatrix đã xuất hiện từ khi nào.

"Không cần đợi chủ nhân, tao sẽ đích thân diệt mày." - Nói rồi vung đũa phép lên.

"Bellatrix, dừng lại!"

"KHÔNG!!"

"Avada Ke-."

"Sectumsempra."

Ả tay sai hét lớn, gục xuống ôm lấy cánh tay đang tuôn máu xối xả của mình. Ánh sáng xanh bị đánh lệch hướng quét qua khuôn mặt cô gái tóc đỏ. Cả một đám người đồng thời nhìn sang nơi vừa phát ra âm thanh, nín thở.

Bellatrix từ lâu đã là đầy tớ trung thành của Chúa tể, kẻ đánh bại được ả hầu như đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà vừa rồi, chỉ cần một câu thần chú lại có thể thành công đả thương một phù thủy mạnh như vậy quả là không tầm thường.

James cảm thấy hô hấp mình khó khăn, từ trong cơn bàng hoàng nhìn qua nơi có người cũng mặc áo chùng đen đang đứng. Mũ áo kéo xuống che khuất mặt, chỉ thấy lấp lánh ánh sáng từ mặt nạ bạc. Một phần tóc đen lộ ra ngoài, ôm lấy nửa khuôn mặt trắng đến tái nhợt. 

"James, có phải là...."

Lily đứng lùi lại bao bọc đứa bé vừa thoát chết trong gang tấc kia. Đôi mắt xanh lục nhìn về hướng người áo đen. Cô khẽ hỏi chàng trai nhưng hắn không đáp, ánh mắt chỉ dính chặt lấy thân ảnh có phần gầy gò chôn mình trong sắc đen. Bất chợt, bên cạnh người đó vang lên tiếng cười trầm thấp, có phần khàn.

"Ôi, Bella, ta đã dặn là phải chờ ta mà."

Giọng nói có phần ma mị, khiến cho người nghe phải rùng mình. Và đúng thật là đáng sợ đến rùng mình khi mà kẻ đó xuất hiện, không gian xung quanh như được phủ lên một tầng khí lạnh, hơi thở chết chóc tỏa khắp nơi bao vây lấy những người ở hiện trường. Tử thần thực tử nhanh chóng tụ hội lại gần kẻ đó, đồng loạt cúi đồng quỳ xuống.

Hắn đến rồi, Chúa tể hắc ám - Voldermort.

*

James tiến lên, chắn trước mặt Lily và đứa bé. Hắn sợ, phải nói là rất sợ.

Cảm giác từng lỗ chân lông đều run lên, da đầu tê dại đến căng cứng. Bàn tay siết chặt đũa phép đến mức tưởng chừng như sắp gãy. Nhưng hắn không thể không làm. Hắn có người phải bảo vệ, hắn phải làm tất cả để bảo vệ Harry, như người đó vẫn luôn làm.

"Chà, thật là có lỗi với cậu Potter và cậu Black đây, khi mà đám tôi tớ của ta đã làm phiền hai cậu như vậy."

Voldemort bật cười. Cái bộ dáng thong thả cùng với khuôn mặt điển trai đó khó mà làm cho người ta nghĩ hắn chính là cơn ác mộng của thế giới phù thủy.

"Oh, đứa bé trong truyền thuyết đây sao? Vậy mà ta cứ tưởng chỉ có mỗi nhà... gì ấy nhỉ? Ồ ta không nhớ nữa, mà ai quan tâm chứ! Nói chung là ta cũng vì sự sống của mình thôi mà. Nên là các bạn trẻ à, thông cảm cho lão phù thủy này nhé!"

"Ngươi sẽ không bao giờ đạt được ước muốn của mình đâu, Voldemort."

Xung quanh hít một ngụm khí lạnh. Cả Sirius bên cạnh hắn cũng hoảng hồn nhìn quan, vẻ mặt khiếp đảm. Gạc Nai, có phải cậu bị sợ đến lú rồi không, cậu dám gọi cả tên của hắn!?

Nụ cười của Kẻ mà ai cũng biết là ai đó đột nhiên tắt ngấm. Đũa phép hắn hướng về phía đám người.

"Chà, dám gọi tên ta sao? Đúng là một Gryffindor can đảm. Mà khổ nỗi, bình sinh ta chúa ghét nhất chính là đám sư tử hôi hám các ngươi."

Thần kinh James căng chặt khi thấy ánh sáng từ đầu đũa phép hướng đến mình.

"Protego."

Hắn hét lớn, tấm màn chắn trắng xóa hiện ra cản được tia sáng xanh bắn tới như đồng thời chính hắn cùng SIrius cũng bị đánh bật một khoảng. Dư chấn ma thuật lớn đến như vậy, chỉ một đòn có thể hất văng kẻ thù.

"Diffindo."

Một tên Tử thần thực tử đang nằm gục gần đó bỗng nhiên cả người được nhấc lên, bay đến trước mặt Voldemort. Thành công chắn được đòn đánh đến cũng là lúc tên tay sai phun ra một búng máu rồi nằm gục xuống. Sirius trợn mắt nhìn hắn.

"Hắn là tay sai của ngươi mà!"

"Được phục vụ cho chủ nhân là vinh hạnh đến chết của hắn."

Barty Crounch Jr bước đên bên cạnh Voldemort, hung ác nói.

"Chủ nhân, hãy để em tiêu diệt thằng nhãi đó. Em làm được, thưa ngài!"

Bellatrix sau khi cầm máu cho vết thương liền chạy đến nằm phục dưới chân hắn. Ả khẩn hoảng cầu xin hắn. Chống lại mệnh lệnh của chủ nhân chắc chắn không có kết quả tốt đẹp nên chỉ có cách tự đứng ra chuộc lỗi. 

"Ồ, Bella thân mến, ngươi cãi lại mệnh lệnh của ta đúng là tội tày trời. Vậy thì lấy công chuột tội đi."

"Em sẽ. Em sẽ làm mọi điều chủ nhân nói." - Ả gật đầu, cảm giác như muốn long ra khỏi đốt sống cổ mà phủ phục hắn.

"Giúp ta bỏ bớt đám ruồi nhặng đó đi, Bella. Còn đứa bé..."

Đầu đũa hướng người phụ nữ duy nhất với mái tóc đỏ rực cùng đứa trẻ đang ngủ yên trên tay. Đứa trẻ trong lời tiên tri mà hắn đã lùng sục gần như cả Anh quốc để lật tìm, bây giờ cuối cùng đã tìm được.

"Tên Peter rất ngoan. Hắn vừa tìm ra đứa bé đã báo cho ta biết, đúng là đầy tớ trung thành của ta."

Peter. Peter Pettigrew! James nghiếng răng, trong đầu hồi tưởng lại tình cảnh từ lúc bị tấn công đến bây giờ hắn không nghĩ mình còn biết tới tên Peter nào khác. Con chuột phản bội đáng chết.

"Chủ nhân."

Âm thanh mềm nhẹ tựa như lụa, lạnh cảm giác lạnh lẽo không cảm xúc kéo lại tiềm thức của James. Người vừa đả thương Bellatrix, đứng bên cạnh Voldemort tiến lên phía trước.

"Hãy để kẻ tôi tớ làm điều đo thay Ngài."

"Ôi không, Severus. Việc gì của ta thì ta nên tự làm. Nếu để ngươi thay ta không khéo ta lại nghĩ ngươi cùng bọn chúng là chung một phe đó."

Vài chữ cuối Voldermort kéo dài. Ánh mắt đỏ rực chết chóc liếc nhìn cái người đang cúi đầu trong áo chùng kia. Người nọ không nhúc nhích cơ thể, chỉ im lặng đứng đó.

"Có ngon thì đấu tay đôi với ta này!"

James hét lớn, thu hút sự chú ý của hắn. Đổi lại chỉ là cái nhếch mép khinh thường từ chúa tể hắc ám.

"Crucio."

Bellatrix bất ngờ hét lên. James bị trúng đòn đột kích vừa bị văng đi, oằn mình đau đớn trên nền đất.

"JAMES!!"

Lily và Sirius hét lên chạy đến bên hắn.

"Cậu sao rồi, Gạc Nai?"

"Mình... không sao."

James cắn răng cố làm lơ cơn đau do lời nguyền tra tấn.

"Lily mau chạy đi. Đừng để hắn bắt được Harry, hắn đang nghi ngờ thân phận của Severus. Đừng để tên khốn đó bắt em ấy làm điều gì kinh khủng. Mình, Sirius và Remus sẽ cố gắng cầm chân hắn."

Lily bật khóc nức nở. Cô mạnh tay lau đi nước mắt, nhắm thẳng vào cánh rừng phía sau tháo chạy cùng đứa trẻ.

"Đứng lại!!!"

Một cuộc chiến khác nổ ra. Hai bên sáng tối lao vào đánh nhau đến không cần mạng. Sirius không biết mình đã phát tín hiệu cầu cứu lần thứ bao nhiêu, vết thương lớn nhỏ đổ máu không làm hắn giảm khả năng chiến đấu. James vừa tung bùa chú, vừa để ý những kẻ đuổi theo Lily. Hắn đưa mắt nhìn Voldermort đang đứng cùng người đó. Chết tiệt, tên khốn đó đang cười. Vì hắn biết rằng sẽ chẳng có ai thoát khỏi tay hắn cả nên hắn dửng dưng.

Phía trên bầu trời đen kéo đến hàng loạt các luồng sáng bao phủ của một khu vực rộng lớn. Từng người một xuất hiện, họ chính là thành viên Hội Phượng hoàng.

*

*

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com