Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*



Càng đông thì càng vui.... 

Đó là lời mà ả điên Tử thần thực tử nói trước khi phóng lời nguyền về phía người của Hội Phượng Hoàng. Chiến tranh và giết chóc chỉ càng làm ả ta thêm điên máu và hưng phấn với phép thuật hắc ám.

"Tới đây! Tới nữa đi, chết hết đi, há há!!"

Không hổ là đồ điên, Bellatrix hầu như không còn phân biệt địch hay ta mà cứ phóng đũa phép tới mất kiểm soát. Rất nhiều người ngã xuống, xác chồng xác khắp nơi. Đây thật sự là cuộc hỗn chiến kinh hoàng nhất từng xãy ra trong thời kỳ đen tối này.

"James!"

Hắn nghe tiếng của Sirius văng vẳng đâu đó nhưng không có thì giờ đưa mắt tìm.

"Voldemort cùng Snape biến mất rồi. Chắc chắn bọn họ đang đuổi theo Lily, cậu mau đi theo."

"Nhưng các cậu-"

"Đi đi, James." -  Người lên tiếng là Shacklebolt, một trong các thành viên của Hội Phượng hoàng. - "Ở đây có chúng tôi rồi."

James nói tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng lao vào khu rừng tối mịt.

...

Lily cảm giác cô giống như dùng hết sức lực của cuộc đời mình để vận động. Đến mức hai mắt hoa cả lên nhưng đôi chân không thể ngừng được. Khi mà tiếng đánh nhau vẫn còn văng vẳng bên tai không dứt.

"A!"

Một lần sảy chân khiến cả người trượt dài theo vách đá. May mắn, đứa bé trong lòng được bảo hộ rất kỹ càng nên không có vấn đề gì.

"Không sao, con an toàn rồi Harry."

Cô khẽ vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh đang say giấc nồng, cảm giác khóe mắt mình cay lên. Đứa trẻ đáng thương, thằng bé không nên gặp những chuyện này.

"Tìm ra rồi."

Giọng nói rét lạnh vang trên đỉnh đầu khiến cho cả người cô trở nên cứng ngắc.

"Không..."

Lily sợ hãi, ôm đứa trẻ thật chặt, mặc kệ vết thương nơi chân do cú ngã và đũa phép thì vẫn lăm lăm về phía trước.

"Ồ, tình cảm mẫu tử thiêng liêng quá~"

Voldermort bật cười, tiếng cười rùng rợn đến mức khiến người ta long cả da đầu.

"Vì nó mà ta tốn bao công sức cả tháng trời đó. Tránh qua một bên đi Máu bùn, ta không muốn giết kẻ bẩn thỉu như ngươi, chỉ cần đứa bé thôi."

Lily lắc đầu, cố gắng bảo hộ Harry bằng mọi cách. Cô đã hứa với James, với người bạn của mình sẽ không để đứa nhỏ chịu tổn thương, dù cho có phải chết đi.

Một bóng đen chắn trước mặt Voldermort.

"Thưa chủ nhân, công việc bẩn thỉu như người nói, hãy để kẻ bầy tôi này làm."

"Severus." - Hắn gằn giọng. - "Hôm nay người chắn đường ta đủ rồi đấy."

Không nhúc nhích. Điều này khiến cho Voldermort vô cùng không vui. 

Mũ trùm được kéo xuống, cả mặt nạ bạc cũng được tháo ra làm lộ đôi con ngươi đen tuyền sâu thẳm. Khuôn mặt sau mái tóc bóng dầu màu đen càng thêm trắng toát đến không có sức sống. Y mím môi, nhìn thẳng màu đôi mắt đỏ ngầu.

"Ngươi đang muốn phản bội ta."

Đây không phải là câu hỏi, nó lời khẳng định.

"Tôi không dám thưa ngài. Nhưng chắc gì đứa bé đã là-"

"Crucio."

Bóng người đổ rạp trước mặt Lily khiến cô hãi hùng. Dù cho sợ hãi nhưng cô lại không dám lên tiếng gọi cái người đang nằm run rẩy trên đất vì đau đớn. Cô không thể để lộ danh tính của Severus khi mà Chúa tể hắc ám còn ở đây, y sẽ bị giết chết mất.

"Chà, ta cũng không bất ngờ gì, Severus thân ái. Ngươi bảo vệ con nhỏ Máu bùn này cũng phải thôi, dẫu gì cũng là người trong mộng nhỉ? Ta đã hứa rồi, sẽ không giết ả ta nhưng đứa bé thì không thể sống."

Ống quần hắn bị túm lấy, lực đạo mạnh đến mức khiến cho Voldermort cũng phải nhướn mày.

"K... Không phải đứa bé. Nó không phải đứa bé trong lời tiên tri."

Lại thêm một lời nguyền tra tấn, chỉ tuyệt không có tiếng la hét nào ở đây. Kẻ có thể cắn răng chịu đựng được Crucio đều không phải dạng tầm thường.

"Buông tay, Severus!" - Hắn nói rồi thẳng chân đá cái người đang cản đường hắn qua một bên.

"Stupefy."

Voldermort dễ dàng tránh được một Bùa choáng phóng tới, liếc mắt nhìn cái kẻ gây rối thứ hai kia.

"Ồ, cậu quý tử nhà Potter đến tìm vợ con đây hả? Quý hóa quá ta~"

James chạy đến, liếc nhìn cái người nằm trên mặt đất đang đau đớn. Đôi mắt xanh thẳm hắn tối sầm, giận dữ chĩa đũa phép về phía Voldermort. Chỉ là cái kẻ gieo rắc nỗi sợ kia lại hiểu rằng ánh mắt đó là dành cho Lily và Harry. Thật ra thì nó cũng đúng được một nửa.

"Hội Phượng hoàng đã đến, thầy Dumbledore sẽ không tha cho ngươi."

"Đừng có nhắc đến cái lão già đó. Ta mạnh hơn ông ta, khi đã giết được đứa trẻ trong lời tiên tri, không một ai có thể ngăn ta trở thành phù thủy vĩ đại nhất."

James không có thời gian nghe hắn luyên thuyên. Bùa phép liên tục phóng đến dù không có mấy tác dụng nhưng vẫn đủ để cầm chân tên đồ tể này. Một lực mạnh đánh ra khiến cho James văng xa, thân mình va vào thân cây phía sau.

Trong lúc mơ màng do cơn choáng, hắn thấy ánh mắt đen thẳm nhìn về phía mình đầy lo lắng.

"Không sao. Ha.... Không sao hết."

Hắn nói lớn, như là lời động viên chính mình, cũng như lời an ủi thầm kín.

"Chơi đủ rồi, hôm nay dừng ở đây thôi."

"Imperior."

lời nguyền độc đoán. Hai mắt của Lily đột nhiên trở nên mất tiêu cự, hai tay buông thỏng như người vô hồn.

Phịch.

"A?"

Âm thanh nghe như đệm thịt rơi trên mặt đất. Không còn người giữ, đứa trẻ trên tay cô theo đó tuột xuống đất. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên xoa mắt, lim dim sau một giấc ngủ dài.

"Đến đây nào, bé con!"

Voldermort hưng phấn, dùng phép thuật nâng đứa trẻ lên không trung rồi bật cười điên cuồng. Cuối cùng ngày này cũng đã đến, ngày mà hắn tiêu diệt đứa trẻ thật sự trong lời tiên tri. Giờ đây không một ai có thể ngăn cản hắn xưng bá thiên hạ, trở thành phù thủy vĩ đại nhất. Hắn vung cao đũa phép hướng về phía đứa bé hét lớn.

"AVADA KADAVRA!"

"PROTEGO!!"

Ba luồng sáng va chạm nhau tạo nên vụ nổ cực lớn. Ánh sáng xanh chết chóc bung tỏa san bằng một cánh rừng già. Cây cối bị thổi bay cả rễ hay đứt ngang thân, những người đang chiến đấu bên ngoài cũng bị hất văng bởi chính nó. Cơn chấn động tác động mạnh tới mức những ngôi nhà của người dân Muggle tại Thung lũng Godric dù được bảo vệ bởi kết giới cũng rung lắc như thể đang có một trận động đất nhỏ gây ra. 

Ánh sáng qua đi, trả lại đêm đen tối mù một lần nữa. Cả Tử thần thực tử lẫn người của Hội Phượng hoàng lồm cồm bò dậy, hoang mang nhìn nhau rồi không hẹn cùng nhìn về phía bãi đất trống mà chỉ vài phút trước thôi vẫn còn là một khu rừng um tùm cây. Ở đó, có một bóng người cao lớn mặc áo chùng tím, râu tóc bạc phơ đang đứng.

"Giáo sư Dumbledore."

Người lên tiếng là Arthur Weasley, trên người ông đủ các vết thương lớn nhỏ.

Cụ Dumbledore quay lưng lại với chiến trường, quỳ thấp xuống. Bên cạnh là cô gái tóc đỏ Lily như vừa tỉnh từ cơn mê. Sau một hồi, cụ đứng thẳng dậy làm lộ ra hai bóng người phía sau. Một người mặc áo chùng đen toàn thân cúi rạp xuống như đang ôm lấy thứ gì, người còn lại là James Potter, hai tay vòng qua bao lấy người kia. 

"James? James cậu nghe mình nói không?"

Sirius run rẩy tiến đến gần, hắn rưng rưng gọi bạn mình. Cả Remus đã hóa lại dạng người, từng bước nặng nhọc mất sức sống đến quỳ bên bạn mình. Thân ảnh khẽ động rồi tỉnh lại.

"Sev.... Sev, Harry, anh đây rồi." - Hắn khẽ gọi người trong lòng mình.- "Chúng ta ở bên nhau rồi, Harry, Sev."

Không có tiếng động nhưng có thể thấy, tấm lưng gầy kia đang không ngừng run rẩy. Hắn cuối thấp người, nghe được tiếng nức nở nhỏ bé.

"Harry.... Harry..."

Người đó không ngừng gọi tên con trai, giọng nói khản đặc tuyệt vọng.

Severus cảm thấy giống như cả bầu trời đều sập xuống. Không một thứ gì có thể cứu rỗi linh hồn y lúc này. Y không ngăn được, không thể nào ngăn được Voldermort. Y đã cố hết sức rồi.

Y đã cố gắng cứu Regulus Black thoát chết trong việc tiêu diệt Trường sinh linh giá, ngăn cản Peter tìm ra tung tích ngôi nhà tại Thung lũng Godric, thậm chí còn tạo cả tin tức giả để lôi kéo sự chú ý của Tử thần thực tử tránh xa hai cha con.

Y sống lại một đời, làm mọi cách nhưng vẫn thua cuộc bởi định mệnh, y vẫn mất đi Harry...

...

"Oaaaa!!"

Tiếng khóc của trẻ con vang lên làm cho mấy người lớn giật cả mình.

"Harry?"

James khẽ gọi. Cả Severus cũng từ từ ngẩng đầu, mở lớn mắt nhìn đứa bé được ôm chặt trong ngực mình. Đứa trẻ mặt mũi đỏ hồng, đôi mắt xanh lục lấp lánh ngập nước mắt. Quan trọng hơn, trên cái trán nhẵn bóng đó lại xuất hiện một vết sẹo - một vết sẹo hình tia chớp.

"Không thể nào! Mình đã nghe thấy lời nguyền..... đó. Làm sao thằng bé...."

Lily ngồi bên cạnh đưa tay che miệng, đôi mắt xinh đẹp trào nước đến nghẹn ngào.

"Đứa bé đã sống sót qua lời nguyền chết chóc của Chúa tể hắc ám."

Người lên tiếng là thầy Dumbledore, thầy quay lưng lại với đám đông đang sững sờ. Âm thanh được dùng Bùa vọng âm vang to như tiếng sấm truyền trong không gian dần sáng lên bởi bình minh.

"Voldermort đã bị tiêu diệt bởi Đứa bé sống sót. Lời nguyền Avada Kedavra đã phản tác dụng khiến hắn bị tan biến."

*

*

Harry trải qua một ngày thiệt là dài. Khi mà sáng sớm mơ màng cậu đã nghe thấy tiếng gia tinh Odet hốt hoảng gọi cha mình. Cậu bị sốt, đó là những gì cậu nghe từ âm thanh lùng bùng xung quanh. Ồ, phải rồi, hôm qua cậu đã chơi cả ngày cùng cha ngoài trời.... trên chổi bay. Không ngờ cơ thể trẻ con lại yếu đến như vậy, một chút gió, một ít tuyết và một ít không khí lạnh đã đổ bệnh rồi. Một giấc ngủ hẳn là khỏi, Harry nghĩ vậy.

Đến khi mở mắt ra là trần nhà màu trắng cùng mùi thuốc sát trùng. A, là bệnh viện sao? Có cả mẹ Lily và cha James hình như đang nói chuyện gì đó và rồi cậu lâm vào giấc ngủ. 

Thêm một giấc ngủ đủ dài và không mơ mộng luôn là liều thuốc chữa lành tốt nhất kể cả là người trưởng thành hay trẻ con. Harry tin rằng khi cậu tỉnh lại, sức sống đã trở lại với cơ thể mũm mĩm toàn thịt này. Cảm giác sảng khoái và tuyệt vời làm sao, khi cậu nhìn thấy mẹ Lily cả người lấm lem bùn đất và hai mắt mở lớn như mất hồn. Rồi cơ thể cậu bị nâng lên bởi một lực vô hình.

"Đến đây nào, bé con."

"..."

Hai hòn bi Merlin, thật muốn nhắm mắt ngủ thêm một giấc nữa! Bạn nhỏ Harry Potter không muốn ở cùng ông kẹ tí nào!!

*

*

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com