Chương 47
Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Một luồng gió lạnh ùa vào khuôn mặt nhỏ nhắn của những đứa trẻ, dù rõ ràng các cửa sổ đã đóng kín và không có lỗ thông gió nào quanh đây. Ngọn gió mang một lực đạo nào đó làm cho bước chân cả ba như bị giữ lại. Thậm chí là khiến cho họ có quán tính đi sang chỗ khác thay vì đường thẳng.
"Đây là...?" - Ron khó hiểu nhìn không gian vắng lặng xung quanh.
"Là Bùa xua đuổi." - Hermione lên tiếng. - "Có ai đó đã ếm bùa lên căn phòng này để xua đuổi người đến gần."
"!!!"
Harry trợn tròn mắt ngạc nhiên. Sao lại có Bùa xua đuổi ở đây chứ? Lần trước không hề có! Lại nói, cậu cũng đang dần nhận ra một vài điều kỳ lạ. Cứ mỗi lần cậu cố gắng làm gì đó liên quan đến các Trường sinh linh giá hay liên quan tới các sự kiện quan trọng trước đây đều sẽ luôn xảy ra những thay đổi từ nhỏ đến lớn. Giống như có ai đó đang cố ý ngăn cậu lại, hay ít nhất là thay đổi điều gì đó vốn là quỹ đạo quen thuộc đối với cậu.
Điều kiện để làm điều nay trọng yếu nhất là phải nắm được chuỗi sự kiện, thứ tự và quỹ đạo của nó, mới có khả năng thay đổi...
Vậy là có ai đó cũng giống cậu và Draco, trở về từ tương lai...?
...Nhưng là ai mới được?!
...
"Harry? Tụi mình làm gì đây?" - Ron hỏi khi thấy bạn mình thất thần.
"Chúng ta-"...
Giết... Ta sẽ giết ngươi...~
"!!!"
Âm thanh rợn người, lạnh lẽo đến cùng cực. Dù không nghe được Xà ngữ nhưng đến Hermione và Ron còn tái đi, rùng mình vì tiếng rít chói tai đó.
"Đừng nói là... con quái vật..." - Ron mếu máo.
"Nó... nó đang ở đây." - Hermione khẳng định chắc nịt.
Cái cảm giác lạnh lẽo, nhơn nhớt hệt như sự việc xảy với Parkinson hôm đó. Chắc chắn con quái vật đã không còn ở trong nơi trú ẩn mà ra khỏi đây trước khi bùa xua đuổi được ếm lên.
Và nó đang ở rất gần đây!
Cả ba phù tủy nhỏ nắm chặt đũa phép. Trong vô thức, cả Harry và Ron đều xích lại gần cô bé đứng giữa.
"N-nhắm mắt lại Hermione... Đừng để nó nhìn thấy bồ..." - Ron đã sợ đến lắp bắp nhưng vẫn cố nhắc nhở cô bé.
"Hermione." - Harry thì thầm. - "Nói với Ron tụi mình sẽ cùng đến đến ba, rồi ôm đầu ngồi sụp xuống nhé."
Hai người còn lại là một đống dấu hỏi chấm lửng lơ trên đầu, không hiểu đứa bạn mình nói gì. Dù vậy, khí lạnh mỗi lúc một gần hơn khiến tụi nó khó mà suy nghĩ thêm điều gì. Chỉ ậm ừ làm theo lời cậu bé đeo kính.
"1..."
Đói... ta đói quá, cho ta thịt...
"2..."
Ta sẽ giết ngươi... ăn thịt ngươi...~
Giết......~~!!!!
"3!" - Ron cùng Hermione nhắm tịt mắt, ôm đầu ngồi sụp xuống.
Harry chỉ chờ có thế! Hai mắt cậu nhắm chặt, dựa vào kinh nghiệm từng chiến đấu của mình mà xác định hướng phát ra âm thanh.
"Sectumsempra!"
Một luồng khí nóng vụt qua đầu hai đứa nhỏ, nhanh và sắc tới mức xé toạc hơi thở lạnh lẽo chết chóc kia. Chỉ kịp nghe môt tiếng rít lên đau khổ, mùi máu tanh tưởi như xác chết tràn vào khoang mũi tới buồn nôn. Harry nhìn qua bức tường bên cạnh, thấy một cái bóng khổng lồ dài ngoằn của một con rắn to quá cỡ đang vùng vẫy đau đớn.
"Harry!?"
Ron reo lên, cảm giác ươn ướt dính dính vào một bên tay áo chùng của cậu. Quần tất trắng Merlin! Con quái vật đó ở ngay bên cạnh cậu! Cậu thậm chí còn nghe được tiếng rách toạc của da thịt và vẩy bò sát bị cắt vào của nó.
"Đừng mở mắt ra!" - Harry la lên. - "Tuyệt đối không được nhìn vào mắt nó!"
Cả ba đứa nhỏ nhanh chóng đứng đối lưng vào nhau, mắt nhắm chặt. Tay đứa này vòng vào đứa kia, một tay cầm đũa đưa ra phía trước thủ thế. Tụi nó ăn ý một cách kì lạ, như thể tụi nó đã làm điều này từ rất lâu về trước.
"Tấn công nó đi, Ron!" - Hermione reo lên. - "Nó ở gần cậu nhất và đang bị thương!"
"Rôi sao mình biết nó ở đâu mà đánh đây? Mình phải dùng thần chú gì đây?"
"Bùa cắt hay bùa nổ gì đó! Đại đại đi Ron!!!" - Harry hét lên cảnh giác, con rắn không còn nói thêm âm thanh nào trừ việc rít lên vì đau đớn.
"Vậy thì... Diffindo!"
Lại thêm một tiếng gào lên đau đớn. Harry hé mắt nhìn vào cái bóng trên tường. Con vật giống như điên cuồng hơn, còn tự đập đầu vào cột đá gần đó.
"Cẩn thận!"
Harry nhanh chóng kéo hai người bạn ngã về phía cậu. Thông qua cái bóng trên tường để biết được cái đuôi to đùng với hàng gai nhọn lởm chởm dọc theo thân thể đang vụt qua phía tụi nó.
Thêm hai lần vụt nữa, cái bóng đen to lớn cứ như không biết mình đang đánh vào đâu, liên tục đâm vào hết tường gạch rồi vào bức tượng đá gần đó. Nó giống như là... không nhìn thấy đường vậy...!
Đánh bạo, Harry đưa mắt nhìn từ phía cái đuôi đang vụt qua lại, dọc theo cái thân to tướng trơn trượt kéo dần lên cái đầu có sừng nhọn cùng hàm răng sắt... Merlin trên cao! Thần chú của Ron nhắm mắt nhắm mũi vậy mà cắt trúng một vệt ngang dài ngay hai con mắt vàng khè của nó. Tử xà Basilik ngàn năm bị hai đứa phù thủy sinh năm hai cắt hai vết gần như trí mạng, chật vật đau đớn.
"Có thể mở mắt rồi các cậu! Giỏi lắm Ron, cậu đánh trúng mắt nó!"
Cậu nhóc đầu đỏ hơi hé mắt, cậu thì lại cảm thấy việc may rủi đó không đáng tin bằng kỹ năng của người bạn có cha làm Trưởng phòng Thần sáng. Nhưng nhìn qua cái rãnh sau hoắm không ngừng tuôn máu dọc theo cái thân bự con đó mà được tạo từ phép của cậu, với cây đũa xài lại của anh Percy thì còn khó tin hơn. Nói chung là rất nghi ngờ nhân sinh!
Do liên tục quằn quại bởi vết thương, Basilik gần như kiệt sức, không có thời gian đi tìm kẻ tấn công mình. Nó đã đói từ lâu, nghe thời lời kêu gọi của Xà khẩu để ra đây kiếm đồ ăn nhưng cuối cùng lại có nguy cơ chết vì đói. Trong giây phút cuối cùng, con rắn khổng lồ dùng thính giác đánh hơi mùi của ba kẻ đang đứng gần đó, mở lớn cái miệng đầy răng và nước dãi lao tới. Chỉ cần có máu người, nó có thể tự lành vết thương thậm chí là vết cắt ở mắt.
Ngay khi Basilik lao tới ngay chính giữa bộ ba, Hermione kiềm chế cơn sợ hãi để phóng bùa nó.
"Immobulus!"
Bùa đông cứng đã thành công chặn đám Yêu nhí trong lớp học của Lockhart, giờ lại một lần nữa cứu cả ba thoát chết khi thành công chặn được con rắn khổng lồ đang lao tới. Ba đứa nhỏ té nhào xuống đất, thở dốc ngay dưới cái hàm răng cứng đơ, nước dãi nhỏ thành dòng dài xuống nền gạch. Đâu đó có tiếng bước chân đang tới gần, có nhiều người đang chạy đến đây.
"Trò Potter, và hai trò-... Aaaa Merlin ơi!!!"
Tiếng la oai oái của con công vàng Lockhart làm cho mấy người đến sau phải nhíu mày, rồi biểu cảm dần trở nên hoảng hốt khi thấy cảnh tượng trước mặt.
"M-m-merlin ơi! Sao các trò... sao lại... con quái vật này...!!!" - Cô McGonngal che miệng không kiềm chế được hốt hoảng.
"Còn trừng mắt nhìn ai? Cả ba trò cút lại đây ngay!" - Severus thậm chí còn không kiềm chế cơn giận của mình. - "Lũ sư tử con đần độn chỉ biết lao đầu vào mấy trò ngớ ngẩn. Cảm tạ Merlin trên cao một ngàn lần cũng không hết cái ơn ngài che chở cho chúng bây!"
Ba đứa nhỏ lạch bạch chạy đến phía họ. Harry ngoan ngoãn đi đến gần ba mình, lại ngoan ngoãn để y xoay qua xoay lại kiểm tra cho cậu, không để tâm tới ánh mắt của hai người bạn mình.
"Chuyện này có lẽ đã đi hơi xa rồi đấy nhỉ?"
Bóng dáng áo chùng màu tím ánh sao đột nhiên xuất hiện từ hư vô. Cụ Dumbledore nhìn qua ba đứa trẻ, ánh mắt ôn hòa như đang an ủi, rồi lại nhìn cái tượng cứng đơ kia.
"Bùa cắt... hừm~ và một cái mạnh hơn, cùng với bùa đóng băng. Rất tốt, 100 điểm cho Gryffindor vì đã sử dụng phép thuật rất linh hoạt."
"Albus! Đây không phải là lúc, cụ tốt nhất nên giải thích tốt chuyện này!"
Việc Nhà mình được thêm điểm không khiến nữ phù thủy nhà sư tử bình tĩnh hơn. Lũ trẻ của bà suýt chút nữa vô bụng con quái vật đáng sợ, mà trước đó vài ngày ông lão kỳ cục này còn đang thong dong khi nghe nói về việc nó xuất hiện trong trường. May mắn là ba đứa nhỏ cũng ưu tú trong bùa chú và có đủ dũng cảm. Nếu như ngày hôm nay người đứng ở đây là bất kỳ một học sinh nào khác không phản ứng kịp thì sao!
"Nếu không phiền, thưa Hiệu trưởng và Chủ nhiệm Gryffindor đáng kính, cho phép tôi đưa đám trẻ đáng thương óc đầy cỏ lác này đến Bệnh thất kiểm tra trước."
Severus không tài nào bày ra vẻ mặt tốt đẹp (dù lúc nào y cũng vậy) với hai con sử tử già kia. Y không bao giờ có được sắc mặt tốt với đàn sư tử ngổ ngáo này, do số phận đưa đẩy dính vào mà thôi, chết tiệt!
Harry cảm nhận bàn tay lạnh ngắt, run nhè nhẹ đặt bên vai mình. Có lúc siết lại thật chặt nhưng lại sợ như cậu bị đau nên buông lỏng. Khỏi cần nhìn sắc mặt cũng đủ để cậu biết rõ ba đang cảm thấy thế nào. Kinh nghiệm từ nhỏ khuyến cáo cậu và đám bạn mình nên im lặng và ngoan ngoãn đi đến gặp bà Pomfrey trước khi bị thái mỏng rồi ném vào vạc.
Cô McGonnagal hừ lạnh một tiếng với thầy Hiệu trưởng rồi cũng xoay người đi theo, ngụ ý để vị Bạch phù thủy tự giải quyết cái thứ đó.
Cụ Dumbledore vẫn còn nhìn cái bức tượng Tử xà đóng băng kia, vuốt ve bộ râu dài mà cảm thán.
"Có thể cùng nhau chiến đấu như vậy, không hổ là đám sư tử nhỏ bé của ta!"
Trước khi bức tượng nào đó cục cựa, có dấu hiệu di chuyển trở lại đã nhanh chóng bị cụ ếm bùa lần nữa. Đương lúc rời đi thì cụ lại vô tình đụng trúng một bàn chân gần đó, nhìn kỹ thì còn có một người đang bất tỉnh.
"Ôi, hai thầy cô quên mất giáo sư Lockhart rồi này!"
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com