Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.





*



*



Severus xuất hiện ngay khi bức tượng đá cửa phòng Hiệu trưởng xoay một vòng nặng nề, hệt như ánh mắt của y lúc này. Sirius khịt mũi một tiếng, không muốn nhìn cái người mình chẳng ưa nổi vào mắt. Trong khi Lily thì hai mắt sáng rực vẫy tay với y.

Ánh mắt đen sâu như Hồ Đen từ đầu đến cuối chỉ dán chặt vào thân ảnh đang có thu mình gọn vào một góc, cặp kính bị lệch cũng không dám đưa tay đẩy lên. Harry còn đang suy nghĩ có cách nào giải thích cho ba về việc tại sao cậu lại chạy trong Rừng Cấm vào cái giờ đáng lẽ nên ngồi ngoan ngoãn trên lớp đây!

"Ồ, mọi người tụ tập đông đủ quá này! Lâu lắm rồi mới có đám trẻ tới chơi đó!"

Đằng sau Severus, ông cụ râu tóc bạc phơ và áo chùng sắc tím cũng xuất hiện. Bên cạnh cụ còn có một người  khác, cũng mặc quân phục đỏ như Sirius nhưng có cầu vai bằng vàng và huy hiệu phát sáng. Người đến hiển nhiên là có cấp bậc cao nhất trong đội ngũ Thần sáng hiện tại, còn ai khác ngoài James Potter - Trưởng phòng của chúng ta chứ?!

"N-nói vậy... giáo sư Snape chính là người đã chế ra Độc dược theo dõi trên người Peter Pettigrew!" - Hemrione nói bằng giọng chắc nịch, hẳn là cô đã có câu trả lời mình mong muốn.

"Vậy, tại sao Weasley lại có Scabber?" - Người hỏi lần này là Pansy, né tránh ánh mắt từ chủ nhiệm Nhà mình không dám nhìn y. - "Tôi thấy Blaise đã luôn giữ con chuột của cậu ta...?"

"Từ hôm qua." - Lily nói tiếp. - "Hầm Slytherin có Sev... ý tôi là giáo sư Snape làm chủ nhiệm, chắc chắn không có chuyện động vật có thể ừm.. chạy lung tung."

Như Gryffindor... Merlin ăn đồ nướng, cô không thể nói thế được! Nghe sẽ rất chói tai với rất nhiều người ở đây...!!!!

"Điều đó tức là, nếu 'Scabber nếu xuất hiện gần chỗ Ron, thì nó chắc chắn là đồ giả."

"Đoán hay lắm, trò Granger. Thêm 10 điểm cho Gryffindor!"

Cụ Dumbledore cười tủm tỉm đi đến ngồi vào bàn làm việc, còn bỏ thêm một viên socola đá vào miệng.

Mọi người trong phòng: (==..==).....!!!!

"Đáng lẽ Lily sẽ là người... ờ ngậm con chuột đó! Cơ mà giữa chừng có vài chuyện xảy ra hơi trục trặc xíu!"

"Đó là...?" - Cả ba đứa nhỏ nghiêng đầu nhìn Sirius

"Đó là ờ... Harry cũng có ý định dùng Crookshanks... ý chú là Crookshanks thật để đánh hơi tìm Peter. Điều đó làm cho tên tội phạm trở nên hoảng loạn và kích động hơn nên dẫn đến thời gian tác chiến bị kéo dài."

"Chúng ta gần như bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để bắt hắn, nên chỉ còn cách tương kế tựu kế canh chừng con chuột cùng với Ron. Cô đã cố tình dụ Peter ra mặt, cũng dẫn đến hệ lụy khi hai con chuột gặp nhau chúng ta cũng đã thật sự nhầm lẫn."

Harry hơi nghiêng đầu, nghĩ tới sự việc vào trưa nay. Đột nhiên trong đầu cậu lóe lên, sự việc trưa nay!!!!

"Đợi đã, mọi người đã tìm cách kéo dài thời gian để phân biệt hai con chuột. Một con Blaise giữ và một con thì chạy loạn ở đâu đó?"

"Chính xác luôn, Nai con của mẹ. Cơ mà có lẽ hắn cũng đã tiếp xúc với Scabber thật nên làm cho nó ám mùi độc dược theo dõi. Và trong hình dạng là mèo, mũi của cô quá nhạy dẫn đến việc bị loạn mùi với các mùi hương gần như đặc trưng quá nhiều."

Harry vỗ trán, thì ra là vậy! Thì ra là vậy!!!! Cậu đúng là đồ ngố tàu mà, sao lại không nhận ra chứ!???

Rõ ràng Hermione không cần tốn sức gây gổ với Blaise làm gì, cũng không cần phải động tay động chân với cậu ta. Việc đó nếu đủ khiến Blaise chật vật hoặc bị đòn, hoặc là né tránh sẽ đánh động tới con chuột cậu ta đang giữ. Nếu nó thật sự bất tỉnh ngay lập tức thì nó là con hamster thật sự. Còn Peter hả? Dĩ nhiên là hắn sẽ cuống quít cong đít lên mà chạy trốn lần nữa.

Và còn nữa, kẻ đầu têu dây dưa với đám hỗn loạn đó...! Draco Malfoy chết tiệt, vậy mà không nói với cậu! Hắn còn kiếm cớ để cậu đưa mình tới Bệnh thất chủ yếu là muốn kéo cậu ra khỏi đám loạn xì ngầu đó. Sợ cậu lại phá hỏng 'chuyện tốt' của bọn họ hay gì!!!!!?

"Dù thời cơ hơi lệch lạc một tí nhưng thật may, chúng ta có người có khả năng kiểm soát thì giờ một chút. Mà cô không khuyến khích cháu làm điều đó đâu nhé!"

Lily nháy mắt với Hermione. Hiểu rồi, còn ai ở đây, trừ cụ Dumbledore ra, có khả năng điều khiển thời gian với cái Xoay thời gian đó chứ!

Cậu vậy mà bị xoay... à không! Cậu và Ron bị xoay trong cái kế hoạch tác chiến này của cô bạn thân thiết và... một đống người thân của mình, hơi có tính cá nhân một tí.!

"Mình rất xin lỗi Harry. Mình đã hứa sẽ không nói ra, đó là công tác tuyệt mật của họ." - Hermione áy náy, xoay xoay vạt áo trong lòng bàn tay nói với cậu.

"Mình ổn...~" - Cậu thều thào.

Sao có thể ổn khi họ đang có ý nói cậu như một tên phá đám đây chứ?!

"Khụ... dẫu gì, thật lòng tuyên dương tất cả ở đây với mọi sự nỗ lực và hợp tác của các con!" - James lên tiếng, còn đầy tự hào vỗ vai Hermione và Harry. - "Các con có thể chạy về để báo giáo sư nhưng vẫn chọn cách cứu bạn của mình trước. Đúng là Gryffindor tuyệt vời!"

Severus khịt mũi, hoàn toàn xem thường những gì xảy ra từ nãy tới giờ. Y còn đang kiềm chế luồng xung động sâu trong lõi phép thuật của chính mình, sắc mặt vẫn không đổi.

"Ta thay mặt các phù thủy sinh và giáo sư Hogwarts, gửi đến Phòng Thần sáng của Bộ và viện Thánh Mungo vì sự trợ giúp truy bắt tội phạm của các vị" - Cụ Dumbledore ôn tồn nói. - "Mặc dù có vài điều hơi vượt sức mong đợi một chút, nhưng ta tin rằng kết quả vẫn tốt hơn rất nhiều nếu một trong chúng ta tật sự đụng độ với Giám Ngục ngoài kia."

Hiệu trưởng đã cực kỳ tức giận và hiếm khi có lần công khai tranh luận với người của Bộ, từ sau sự kiện Quidditch trước đó. Không để các phù thủy tiếp tục bị đe dọa và sống trong lo sợ với loài sinh vật ấy, cụ chọn cách hợp tác với đội ngũ Thần sáng, nhưng người đóng vai trò truy bắt tội phạm thực thụ nhất.

Còn Giám Ngục sao? Chúng chỉ nên ngoan ngoãn ở Azkaban và canh gác thôi.!!!!

"Chà, đám nhỏ của ta, hẳn là các con đã mệt rồi. Saa các con không trở về và nghỉ ngơi một chút nhỉ? Ngày mai còn phải đi học đó!" - Rồi cụ nhìn lướt qua bóng người vẫn luôn im lặng từ nãy tới giờ. - "Nhớ... đừng tâm sự khuya quá!"

Không biết cụ  có ý gì, khi lời cuối cùng lại dành ánh nhìn đầy hiền từ cho Harry. Và cậu cũng biết, mỗi khi vị Hiệu trưởng nhìn cậu như thế là y như rằng sẽ có kiếp nạn ập tới.

...



..



.

Ra khỏi phòng Hiệu trường, Harry vốn muốn nói cậu và Hermionr có thể tự về tháp, Parkinson cứ đi theo giáo sư trở về. Chưa để cậu cất lời, Severus đã lên tiếng trước, bước một mạch qua cậu như một cơn gió.

"Cậu Potter, đi theo tôi. Còn hai trò, ai trở về ổ của người nấy hoặc một tháng cộng tác cùng lão Filch."

Không rõ là chuyện gì nhưng đây là lần hiếm hoi ba cậu chủ động gọi cậu đi theo về hầm. Chỉ kịp nói lời tạm biệt với hai cô gái, Harry nhanh chân đuổi theo bóng áo chùng trước khi bị bỏ lại hoàn toàn.

Trong hầm.

Cảnh cửa đá đóng sầm lại làm cho mấy bình thủy tinh va đập vào nhau vì dư chấn phát ra âm thanh leng keng. Một lọ thuốc màu xanh ngọc từ đâu đó bay tới, đáp vào tay của Severus. Y mở nắp lọ, uống hết nước thuốc cho đến khi sắc mặt trắng bệch trở lai bình thường. Cậu đoán chắc hương vị không hề dễ chịu, đôi vai Severus thậm chí còn run lên mấy cái. Mất một lúc y mới mở miệng, có tiếng thở khẽ khẽ giữa các câu chữ.

"Vậy... Cứu thế chủ hẳn đã hài lòng vì sự nghiệp làm anh hùng của mình rồi chứ?!"

Mỗi lần y gọi cậu bằng cái danh hiệu đó, Harry cảm thấy khó chịu. Ba chắc chắn đang rất tức giận, phải nói là cực kỳ nổi điên mới gọi cậu bằng cái danh mà cậu gần như dùng cả đời để chạy trốn nó.

"Con... Ba cũng biết về kế hoạch của Hermione đúng không? Sao ba không nói với con điều đó, cả cha nữa?" - Harry đột nhiên cảm thấy tức giận.

"Nói với anh? Harry Potter, anh nghĩ mình là ai mà có thể nhúng tay vào chuyện của người lớn?"

"Thế còn Hermione? Bồ ấy cũng là học sinh, cũng phải đi học chứ? Mọi người đã dùng bồ ấy như một con cờ!!"

"Ồ, ít ra thì bạn của anh còn biết cách bảo vệ mình bằng cách tự tránh xa rắc rối và tiện tay lôi cả anh và thằng nhóc đầu đỏ đi chung đó!"

"...."

Thật sự mà nói, so với việc để cậu hay Ron, hay bất kỳ ai ở Hogwarts nội ứng ngoại hợp mà tác chiến thì rõ ràng... Hemrione là lựa chọn tốt nhất rồi còn gì.

"Vậy thì sao chứ? Con cũng muốn giúp mọi người mà! Peter là kẻ đã hại cả nhà chúng ta, còn liên lụy tới mẹ Lily. Sao con có thể trơ mắt nhìn hắn tung tăng ngoài kia!??"

Harry cảm thấy lồng ngực mình cũng căng tức tới phát nghẹn. Cậu cũng tức giận. Vì cớ gì cậu lại giống như cái kẻ được mọi người vây quanh bảo vệ chứ? Rồi cuối cùng lại để cậu chứng kiến cảnh mất đi tất cả và họ sẽ nói "vì để bảo vệ Harry..." sao?

"Ha, dũng cảm quá nhỉ? Giống thằng cha già nhà anh lắm! Nhìn lại xem như cái trò dở hơi anh cũng đám bạn của anh làm từ hồi năm nhất tới giờ đi! Nếu như cái Kẻ mà ai cũng sự hãi kia thật sự còn tồn tại, anh nghĩ với cái đầu toàn cỏ dại đó và ý chí anh hùng rởm của mình thì anh có thể làm gì chứ?!!"

"Ít ra thì con cũng đã từng hay ít nhất một lần tiêu diệt hắn còn gì?"

"Anh làm? Anh nghĩ thứ độc dược tên Malfoy đó đổ vào để tiêu diệt lão Quirrel đó từ đâu mà ra? Anh nghĩ làm sao Ginny Weasley đáng lẽ phải giữ cái quyển sổ chết tệt đó trong gần hết năm học lại có thể bình an cho đến khi tự cô ta tìm thấy nó để anh lao vào làm anh hùng dưới cái ống cống đó là chuyện tự anh làm sao?"

Harry giật mình, mở lớn mắt như không tin. Sao ba lại nói như thế? Ba biết chuyện gì sao? Nó giống như thế... như thể ba cậu cũng....

"Harry Potter, anh tưởng rằng chỉ có một mình anh biết chuyện gì đang và sẽ diễn ra sao?"





*



*



*



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com