Chương 67
Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Merlyne - Đấng toàn năng, còn tạo hóa thì lại trêu người.
Đôi khi bạn nghĩ mình chỉ cần cố gắng làm điều gì đó hết mức có thể, để giúp đỡ mọi người xung quanh...
Ngược lại, bạn nhận ra mình trông giống một thằng hề nhảy múa thì hơn...
...
..
.
"Ba... ba biết chuyện gì sao?" - Harry ngập ngừng nhìn theo Severus. - "Ba... dùng Chiết tâm tri thuật lên con?"
Đó là lý cậu có thể nghĩ ra.
Hay nói đúng hơn là lý do nghĩ ra mà Harry có thể chấp nhận được. Còn những lý do khác, có thể cậu cũng cảm nhận được... Nhưng không đủ dũng cảm để nói ra, không thể nói ra...
Severus hít một hơi thật sâu, vuốt lại mái tóc rũ xuống của mình đầy mệt mỏi. Đến lúc mở miệng trở lại, y mới phát hiện giọng mình đã lạc đi...
"Anh nghĩ chỉ mình anh muốn bảo vệ những điều anh muốn thôi sao? Tôi cũng vậy.... Tôi cũng muốn bảo vệ anh-"
"Con không cần!"
Như một bản năng, cậu đã nói ra tảng đá nghẹn trong lòng mình từ rất lâu.
Lâu như cả một đời người.
"Con không cần ba bảo vệ con như thế nữa! Ba đã làm đủ rồi, và tất cả mọi người xung quanh con. Đừng lấy lý do đó, đừng nói điều đó với con. Mọi người có hiểu được, việc cho một đứa trẻ hơi ấm sau khi bỏ mặc nó giữa trời đông lâu ngày, rồi lại tước đoạt ngọn lửa đó, để nó nằm giữa trời tuyết một lần nữa... là rất tàn nhẫn không?!"
Cậu không kìm được cảm xúc của chính mình. Vì Harry thấy, tầm mắt vốn dĩ rất tốt của mình đang dần mờ đi, như thể bị cận rất nặng. Như thể cậu dường như quay trở lại trước đây, với đôi mắt yếu kém do lâu năm sống trong cái hộc xép tối tăm.
"Tại sao con lại được bảo vệ trong khi mọi người phải hy sinh vì con? Con cũng có quyền giữ lấy điều quan trọng của mình mà! Con không phải đứa trẻ cần bảo vệ như lúc trước. Ai cũng nói con là Chúa cứu thế còn gì? Sao lại không để con làm đúng chức trách của mình đi chứ? Muốn con nếm trải nỗi đau mất đi để đặt nặng hận thù à? Ba có hiểu được cho đến lúc con mất đi người thân duy nhất còn lại trên cõi đời, con mới nhận ra mình không hề bị bỏ rơi hay không? Con không muốn mất đi thêm một lần nào nữa, từ khi có được nhận thức khi sống lại...
... Con thật sự không thể mất thêm nữa!"
"..."
"..."
Căn hầm lạnh lẽo chìm vào trong im lặng, hay sao đó! Cậu không chắc lắm.
Vì cậu còn nghe thấy tiếng nức nở dồn trong lòng ngực chính mình. Và cả sóng mũi cay xè, đau khổ như lúc cậu mất đi chú Sirius hay nhìn lại những ký ức trong Chậu tưởng ký. Hay lúc thấy thầy Dumbledore rơi khỏi tháp và Draco lựa chọn quay lưng về với Tử thần thực tử....
Vầ rất nhiều người khác... vì cậu àm lần lược ra đi hoặc tổn thương...
Mãi một lúc sau, cậu nghe thấy y khẽ khàng lên tiếng, nhẹ như sợi lông vũ cọ vào trái tim chính mình. Nguyên vẹn thì không sao, nhưng nơi có miệng vết thương đang hở vẫn ran rát.
"Tôi không thể mất anh và James một lần nữa..."
"..."
"..."
Có lẽ cậu hơi trách nhầm Draco rồi...
Không riêng gì hắn mà cả tất cả bọn họ....
....
Chưa từng thoát khỏi trận chiến đó....
Cùng lắm thì sống lại, nhưng không thể chối bỏ một phần linh hồn đã chết...
...
..
.
Hoàn toàn.....
...
"Ừm... hơi làm phiến tí nhưng mà... Có thể cho cha tham gia với được không?"
James đứng ngoài cửa hầm, nói chuyện với cả hai cùng nụ cười nhẹ trên môi. Giống như bao lần, hắn vẫn xuất hiện và khiến cho mọi người cảm thấy, mọi chuyện đều sẽ nhẹ nhàng biết bao.
"Xin lỗi nhé, Nai con nhưng mà cha không cố ý nghe lén đâu. Ừm... ngày mai con còn có tiết học mà , để cha và ba nói chuyện một lát nhé!"
Nói rồi hắn đi vào, nhẹ nhàng xoa đầu cậu như bao lần, khi cậu giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng nửa đêm. Nó như một minh chứng rằng, ác mộng cũng chỉ là mơ, tỉnh lại rồi sẽ không còn gì đáng sợ nữa.
Đằng sau hắn, còn có Draco đã xuất hiện từ lúc nào.
"Mặc dù không muốn lắm cơ mà..." - James nói với giọng không tình nguyện. - "Cậu Malfoy, làm phiền cậu đưa con trai tôi về tháp Gryffindor. Nhớ về thẳng tháp đấy!"
Hắn lườm cái tên Slytheirn đang đứng đờ ra đó, làm Draco khẽ nuốt một hơi.
"Đi thôi Harry, tôi đưa em về."
Đến khi hơi lạnh từ lòng bàn tay truyền đến, rồi ấm dần lên, Harry đã bị Draco nắm chặt tay dẫn ra khỏi hầm từ lúc nào. Gió bên ngoài thổi vào khiến mặt cậu cảm giác lạnh buốt, mới nhận ra nước mắt vẫn còn chưa khô. Mà kệ, cậu cũng không muốn lau đi, chỉ muốn khóc ra thôi.
Sau khi hai đứa nhỏ rời đi, James mới từ tốn tiến đến bên cạnh bạn đời mình. hắn rút lọ thủy tinh bị y nắm chặt trong tay, vuốt ve các khớp tay đỏ lên sau khi dùng lực quá mạnh.
"Vậy, bây giờ bạn đời anh sẵn sàng tâm sự vài chút về bí mật nhỏ của em rồi chứ?" - Hắn hỏi, tay còn lại vuốt nhẹ lưng y để điều hòa nhịp thở đang gấp gáp.
Sverus liếc mắt nhìn hắn một cái, đôi môi trắng bệch mím chặt rồi thả lỏng ra.
"Có lẽ phải mượn Cậu tưởng ký của lão Ong Mật một lát."
Nói rồi, y khẽ đặt đầu đũa phép lên thái dương. Trước khi sợi chỉ bạc được rút ra, một bàn tay khác đã giữ tay câm đũa phép của y lại, trong ánh mắt ngạc nhiên và nghi ngờ.
"???"
"Anh đã nói rồi, không cần dùng Bế quan bí thuật với anh. Với lại..." - Hắn hơi nghiêng đầu nhìn y. - "Anh tin bạn đời mình sẽ kể anh nghe, cho đến khi em thấy thỏa mãn thì thôi. Anh ở đây để lắng nghe em mà."
"..."
"..."
Severus không nói gì, chỉ nhìn hắn. Y thấy hình ảnh của mình tràn ngập trong con ngươi sắc bén và tinh anh. Y biết, chỉ cần là lời y nói, luôn sẽ có con hươu đực nào đó răm rắp tin vào chúng. Không bao giờ nghi ngờ, dù là một chút.
*
*
James Potter không thể nói là tam quan của mình đã được mở ra theo một cách kỳ dị nào đó, hay là sụp đổ theo kiểu kỳ quặc nhất.
Bạn đời của hắn là một linh hồn vượt không thời gian. Không những thế, cả con trai hắn và cái tên Sltyherin kia cùng như thế. Mà cái cách để họ làm được điều đó là điều đau đớn nhất mà một con người, một linh hồn phù thủy phải trải qua.
Chỉ trong một đêm, hắn nhận ra bản thân mình - một kẻ có chức quyền trong cả một bộ máy chính trị, còn được xem là trụ cột một gia đình kiểu mẫu... Không khác gì một thằng hề kết húc cuộc đời của mình ở một khoảng không gian nào đó. Và cái hệ quả của sự chết tiệt đó chính là cái giá mà người hắn yêu nhất, cả đứa con của hai người đều phải chịu đựng.
Severus sau khi kể hết toàn bộ... phải là toàn bộ, với James, y cảm giác như một phần linh hồn của mình cũng bị tách ra vậy. Mệt mỏi và kiệt sức cùng lúc đổ ập lên người khiến y không thể ngồi thẳng trên sô pha, chỉ có thể yếu ớt nói.
"Xin lỗi, James..."
"Vì cái gì?"
"Vì đã giấu anh..., và cả Harry..."
"..."
"..."
James hít một hơi thật sâu, như thể cả lồng ngực hắn đều căng tràng không khí, trướng tới đau nhức không nói nên lời.
"Sao em có thể nói lời xin lỗi với một tên khốn đã gây ra cho em nhiều đau khổ như vậy?"
"...?"
"Như em nói... Nếu anh không quá tự phụ vào người giữ bí mật, Peter đã không có cơ hội làm hại anh và con, còn làm hại cả Lily. Một thằng đàn ông khỏe manh như anh, suốt ngày bô bô cái lý lẽ anh hùng chết tiệt của Gryffindor lại trợn mắt ra đi và để lại đống hổ lốn cho bạn đời và con trai mình dọn dẹp?"
"James!" - Severus lo lắng nắm tay hắn, nhìn hắn mất dần bình tĩnh.
"Anh ổn..." - James giơ tay ra hiệu cho y. Hắn nhắm chặt mắt, ngồi thẳng người bộ dáng nghiêm chỉnh nhất, rồi mới nói tiếp.
"Và Harry cũng giống như em? Từ lúc nào?"
"Em... không biết nữa hẳn là..."
"Hẳn là trước khi Voldermort đến ngôi nhà ở Thung lung Godric." - Hắn cũng tự trả lời, rồi nở nụ cười giễu cợt chính mình. - "Thằng bé đã cứu anh..."
Cuối cùng, hắn là một tên vô dụng. Nói thế cho vuông!
"Anh được cả em và con trai chúng ta cứu sống, gánh gần như cả một phần tư cuộc đời của mình. Ha! Anh cũng chỉ có thể!" - Sau đó, hắn thở một hơi thật dài, quay sang nhìn Severus.
Chính y biết rõ, trong mắt Jame như có điều gì đã thay đổi. Nhưng y không biết nó là gì, chỉ biết trong con ngươi đó vẫn sáng rực, vẫn chỉ chứa đựng hình bóng của y mà thôi.
"James, anh... ưm-"
Môi bị chặn lại bởi một hơi ấm dịu dàng, tràng ngập hương thơm của gỗ thông quen thuộc. Cảm giác vững chĩa hơn bao giờ hết. Y hơi hé miệng, cảm giác có thứ gì đó xông vào bên trong, toàn bộ sống lưng như có điện truyền qua, lồng ngực bị kịch thích đập như trống dồn.
Khi cả hai tách ra, hương gỗ thông vẫn quanh quẩn chóp mũi, dày đặc tới mức khiến cho nơi này ấm lên hẳn. Chết tiệt, Bùa Ngủ!!!!-
Trước khi y mơ màng chìm vào giấc ngủ, tựa vào bờ vai rộng lớn, nghe thấy bên tai là âm thanh dịu dàng nhất.
"Cảm ơn em, Sev và Nai con. Cả hai almf tốt lắm.
.... Không hổ là gia đình của anh!"
"..."
Giấc mộng tìm đến như dòng suối nước nóng, tràn vào mọi ngóc ngách của cơ thể khiến các cơ thả lỏng hoàn toàn. Tới nhịp tim cũng được hơi nóng hun cho bình tĩnh hoàn toàn và nước mắt thì dần được lau đi.
Slytherin xem trọng quyền lực và danh vọng, luôn dùng cả đời để nỗ lực đạt được điều mong muốn...
Chỉ cần một lời công nhận... đáng giá đổi lấy cố gắng một đời...
*
*
*
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com