Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương dự bị +1

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.



*



*



Nhà Malfoy, sau phiên tòa xét xử năm đó, đã trở nên bí ẩn đối với giới phù thủy Anh qốc. Một vài quý tộc biết họ vẫn còn đó và vẫn hoạt động như bình thường. Còn lại thông tin về họ, vị phu nhân từng là Black huy hoàng và cậu con trai độc đinh đó trở thành bức tường thành kín như bưng.

Chúa tể Hắc ám thất bại, đồng nghĩa là phe chính nghĩa (hay cái xàm xí gì đó, ngài Malfoy cho rằng) gần như làm chủ toàn bộ cục diện chính trị của giới phép thuật. Không những thế, các gia tộc lâu đời gần như xem Malfoy là kim chỉ nam cho việc đi tiếp kế hoạch thống trị thuần huyết của Chúa tể hay cúi đầu nhận tội.

Cuối cùng, cái bọn họ nhận được chỉ là tin gia tộc đình đám chọn lui về ở ẩn.

Ha! Ở ẩn?! Đám công vàng đó mà chịu ở ẩn?!!!!

Chỉ vì cậu con trai không muốn tiếp xúc với giới quý tộc, cả nhà cứ thế mà như đám tảo biển chìm vào đáy hồ của dòng thời thế. Lần này cũng là vì ý định của con trai, đại gia tộc lại lần nửa đánh tiếng vang, xuất hiện trở lại như một hòn đảo nổi thình lình giữa biển khơi.

...

Có ai nhận ra là phụ huynh nhà này chiều con hơi lố không?



...



..



.



Draco dùng ít điểm tâm sáng lót dạ, đáng lẽ ra bữa tiệc sinh nhật hắn sẽ được ăn nhiều hơn thế. Chẳng qua, ý định của hắn đâu phải là ăn sinh nhật!

Lúc xuống lầu, mẹ hắn đang giúp cha chỉnh lại khuyu cài áo, cũng là gia huy của nhà Malfoy lâu đời.

"Ôi, Rồng nhỏ của mẹ! Đoán xem hôm nay ai là đứa trẻ đáng yêu nhất nào?"

Bà Narcissa ôm lấy hắn vào lòng, hôn mấy cái lên khuôn mặt trắng nõn bầu bĩnh đầy yêu thương.

"Con muốn làm lại tóc một lát không? Mẹ giúp con nhé!"

"Con ổn mà mẹ. Mẹ hôm nay thật xinh đẹp."

Hắn không nói dối, nàng luôn là nữ nhân xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp (tại sao này hắn thích nam nhân).

Phu nhân Malfoy chưa bị nỗi lo âu của chiến tranh và loạn lạc làm cho héo mòn như trước đây. Nàng mang chiếc đầm dào màu bạc, chân váy có nhiều họa tiết bằng bạc lấp lánh, đeo găng tay lụa và đội chiếc nón nhỏ cùng màu.

Nàng hạnh phúc cười khúc khích vì giọng nói non nớt của con trai. Narcissa không quan tâm lắm về việc đánh bóng danh tiếng của mình hay dựng tạo mối quan hệ với các quý tộc. Khi con trai nàng không thiết tha việc ra ngoài, thế giới của nàng cũng đóng lại, nằm gọn trong tòa Thái ấp.

Còn cha hắn, ông Lucius vẫn là lễ phục cùng áo chùng tối màu như cũ. So với khi đến Bộ làm việc, ông trông còn hoa lệ hơn nữa với trang sức bạc trên vạt áo. Ông mang baton đầu rắn quen thuộc, dáng vẻ nghiêm nghị nhìn qua đồng hồ quả quýt, đóng nắp rồi hắng giọng.

"Khách đã đến rồi, nên ra ngoài-"

"Lucius, em đã nói rồi!" - Narcissa ngắt lời ông. - "Anh cứ việc đi đón khách của anh, phải để Rồng nhỏ ăn chút gì đã rồi hẳn ra!"

"Con ổn mà mẹ, con đã ăn rồi."

Hắn cố ý không để ý vẻ mặt nhẫn nhịn của cha mình. Ông có thể không phản đối lời mẹ nói nhưng chắc chắn việc chủ tiệc không chào hỏi khách khứa đường hoàng sẽ là cái cớ để ông răn dạy cậu con trai của mình. Người đã chiếm dụng quá nhiều sự chú ý của phu nhân Malfoy.

Một nhà ba người  đi về phía vườn hoa của Thái ấp, một khoảng đất rộng lớn trải dài tới rừng thông bạt ngàn phía sau, trồng đầy hoa thơm cỏ lạ. Có một nhà kính to lớn với đủ thứ màu sắc của hoa, một con suối nhỏ gần đó vang lên âm thanh chảy róc rách, cây cảnh tạo hình đủ kiểu, tượng đá với hình như các thiên thần hay sinh vật kỳ bí lẫn đám công trắng đầy kiêu kỳ... Tất cả đều khiến cho người ngoài đi vào đều phải chói mắt, trầm trồ với sự hào nhoáng và giàu có của gia tộc Malfoy. Tiệc sinh nhật hiếm có lần này có lẽ đã được chuẩn bị từ rất lâu và kỹ càng.

Bàn trà và ghế ngồi ở mọi nơi, luôn có chỗ cho các thành viên gia tộc giàu có ngồi trò chuyện. Còn có cả khu cầu trượt và xích đu cho trẻ nhỏ, sân cỏ được cắt tỉa gọn gàng đảm bảo không gây thương tích và bàn đồ ăn, trà bánh với vài con gia tinh chạy qua chạy lại phục vụ không kịp nghỉ.

Draco đối diện với một đám con nít nhao nhao làm hắn choáng váng vài giây. Đã lâu, rất lâu rồi hắn mới có cảm giác khẳng định mình đã sống lại, dưới hình hài một thằng nhõi con. Vài đứa trẻ chạy tới chỗ hắn, trai gái có đủ, luôn mồm giới thiệu mình.

"Malfoy, cậu nhớ tôi không? Tôi là Pasy Parkinson đã từng gặp cậu trong buổi đấu giá đồ vật ma thuật vài tuần trước-"

"Ờ, chào nha Malfoy, tui là Vincent, ba tui kêu tui tới chào hỏi cậu á! Cậu muốn ăn bánh kẹp hông?"

"Đừng có ngắt lời tôi!!!"

Cô bé trong chiếc váy công chúa màu vàng đồng mạnh tay đẩy cậu bé có thân hình béo tròn, làm cậu lảo đảo rơi cả cái banh trên tay. Đứa nhỏ nhìn món ăn bị rớt lập tức khóc òa lên.

"Pansy Parkinson, đã bảo bao lần là không được ăn hiếp bạn!" - Một vị phu nhân chạy đến lôi tay cô bé.

Mấy đứa nhỏ xung quanh, khi thì trêu chọ Vincent to xác khóc nhè, còn lại đều nhanh chóng tố cáo tiểu thư đanh đá nhà Parkinson đi đâu cũng đánh người. Láo nháo ầm ĩ tới mức làm cho Draco khó thở, rất muốn biến khỏi đây.

"Chúc mừng sinh nhật nha Malfoy." - Cậu bạn da màu bên cạnh ra vẻ trịnh trọng nâng ly nước táo ép với hắn.

"Cảm ơn, Zabini." - Draco giật giật khóe miệng đáp.

Nhìn cái kiểu cách ra dáng quý ông của Blaise, hắn thừa biết tên này bị phu nhân Zabini với n đời chồng dạy dỗ ra sao!

Bất chợt, hắn nhìn thấy cha mẹ mình đứng đằng xa gần con suối nhỏ, vẩy tay ra hiệu hắn đến. Cảm ơn Merlin và tổ tiên Malfoy đã cứu hắn khỏi đám hổ lốn này. Thời gian dài không tiếp xúc, hắn đã quên cách diễn như trẻ con rồi. Nhanh chân chạy biến đến bên cạnh cha mẹ mình.

"Dray, chào cậu của con đi." - Draco nhìn sang người đang đứng đối diện mình mới giật mình nhận ra.

Regulus Black, con trai thứ, là gia chủ thứ hai của nhà Black đương thời cũng tới.

Hắn mặc comple màu xanh đen, dáng vẻ trầm lắng và luôn có vẻ khó gần đối với người khác. Hắn không nói gì, cuối đầu nhìn vào đứa cháu họ. Không thể không nói, Draco thật sự thừa hưởng mọi vẻ đẹp từ cha và mẹ của mình. Đến hắn cũng thoáng giật mình khi thấy khuôn mặt tới ba phần giống với chị họ.

"Xin chào, cậu Regulus." - Draco nhanh chóng làm quen, còn giơ một cây kẹo lên trước mặt. - "Cậu ăn kẹo nha!"

Lucius chậc một tiếng bất mãn, Narcissa thì che miệng cười khúc khích. Đây là lần đầu hai cậu cháu gặp nhau, thật sự là lần đầu tiên. Regulus không có nhu cầu tiếp xúc nhiều với xã hội bởi các lý do khác nhau và Draco thì từ chối hòa nhập cộng đồng từ nhỏ. Lần đầu làm chuyện đó nên hơi bỡ ngỡ, hắn như theo phản xạ như một đứa trẻ mời kẹo bạn mới.

Regulus được xem là chấn động lớn nhất từ khi Draco nhận thức mình sống lại. Cái người từng được biết đến đã chết từ lâu, giờ lại nguyên vẹn, thở đều đặn đứng ngay trước mặt mình. Hắn là một mảnh ghép quan trọng trong việc Voldermort hồi sinh, Harry đã từng kể với hắn.

Regulus không đáp lại cháu mình, ngẩng đầu nhìn chị họ. Khi Narcissa nhìn hắn bằng ánh mắt, nhận kẹo đi không thì thằng bé buồn đó, hắn mới cầm lấy cây kẹo đủ màu đó. Không nói năng gì, chỉ gật đầu thay lời cảm ơn.

Người gì mà như người câm vậy, Draco thầm nghĩ.

"Anh qua bên kia chào hỏi ngài Bộ trưởng một lúc!" - Lucius nói.

Ngoài cổng ra vào vang lên tiếng ồn nhộn nhịp, là do Bộ trưởng Bộ pháp thuật - Corlinus Fudge tới.

"Con đi chơi với bạn đây." - Draco cũng nhanh chóng lủi đi, liếc mắt nhìn qua một lần cây kẹo trên tay Regulus.

Chỗ đứng chỉ còn lại hai chị em bọn họ. Draco cố tình ngồi xích đu, sau khi đuổi Crabbe xuống bằng bánh ngọt, lơ đễnh nhìn trời. Bên tai hắn bắt đầu vang lên âm thanh của mẹ mình. Cây kẹo đó đã bị phù phép để trở thành công cụ nghe lén.

"Chị mừng vì cậu đã đến, Regulus." - Giọng nàng mềm mại đầy đoan trang.

"..." - Cậu giống như hơi bất ngờ khi nghe chị họ mình nói, từ từ mới đáp lại. - "Tôi có mang quà đến."

Narcissa bật cười, giống như người trước mắt không phải là chủ nhân của gia tộc Black oai hùng mà chỉ là cậu em họ ngày nào chạy theo nàng.

Regulus chắc không hiểu sao chị họ của mình bật cười. Lại nghĩ có lẽ hắn lâu rồi không gặp nàng nhiều, không biết nên mở lời thế nào.

"Cháu trai... rất đáng yêu. Ăn mau chóng lớn..."

Lần này Narcissa cười lớn hơn một chút, vai cũng run lên không kìm chế. Rất hiếm hoi những lần Draco thấy mẹ mình vui vẻ như thế. Trước đây, nhà Black người bỏ đi sống ở Muggle, người mất tích không rõ, kẻ thì bị giam cầm trong Azkaban. Nàng với thân phận là phu nhân Malfoy chỉ có thể lui tới nơi ngục tăm tối đó để nhìn một chút những người gọi là người thân... từng là như thế, của mình.

Hơn bao giờ hết, nàng cũng là nạn nhân của chiến tranh trải qua nổi đau mất đi người nhà. Nàng sẵn sàng làm mọi thứ để cứu Lucius và bảo vệ Draco, dù cho có phải trả giá khi phản bội Chúa tể Hắc ám.

"Ừm... chị nhớ là mình có phát thiệp mời... đầy đủ." - Narcissa nói một cách kín kẽ và Regulus dường như hiểu nó.

"Anh ta đi công tác." - Hắn nhàn nhạt đáp. - "Có nhờ tôi mang quà đến cho Draco."

Ánh mắt Narcissa thôi ý cười, nhìn hai hộp quà đặc trưng có gia huy nhà Black trên bàn dài gần đó đã chật kín đống quà mừng sinh nhật.

"Thật ra, chị cũng không nghĩ cậu ấy sẽ... Thôi bỏ đi-"

"Anh ta đã tự làm nó." - Regulus ngắt lời, đối diện với ánh nhìn hơi ngạc nhiên từ nàng. - "Nói là món quà dành cho con cháu trong nhà phải nên tự tay làm. Anh ta đã dành nhiều tuần làm nó."

Chứng tỏ, món quà đó chứa rất nhiều tâm tư của người gửi. Đáy mắt Narcissa lấp lánh như có nước, nàng hít sau rồi thở ra, đưa tay vén lọn tóc vàng hoe ra sau tai.

"Nói cảm ơn cậu ấy... giúp chị."

Hai người im lặng không nói, xung quanh chỉ còn âm thanh của khách khứa. Một lát sau, Regulus mới tiếp tục.

"Anh ta cùng cái tên Muggle... ý tôi là, anh rể ờm, làm việc ở Bộ và... Tìm cách để bãi nại vụ án của Bella..."

Âm thanh lúc sau càng nhỏ dần, như không muốn bị nghe thấy, hắn thì thầm.

"Không có anh ta, tôi sẽ... giống Bella..."

"..."

"..."

...

...

Draco không nhìn sang, hắn đoán chắc mẹ mình có thể đang khóc. Vì hắn nghe trong tiếng gió thoảng có vị mặn của nước mắt, hay chính hắn cũng như vậy.

"Gửi lời cảm ơn của chị..." - Narcissa nghẹn ngào. - "... tới Sirius..."

"..."

Draco thở hắt một hơi, bỏ qua cái mác thuần huyết và tôn sùng sức mạnh hắc ám...Cuối cùng tất cả họ cũng chỉ là những con người tầm thường khác. Trước khi là một quý tộc máu trong, họ cũng chỉ là những đứa trẻ lớn lên trong cùng một gia đình. Cũng chỉ yêu thương người nhà của mình như một bản năng bầy đàn thường thấy của loài người...

Merlin tạo hóa thần kỳ...

Có những tình yêu chưa từng thay đổi... DÙ là bất kỳ loài sinh vật nào đi chăng nữa...

...



*



*



*



.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com