Chương dự bị do bí idea
Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện
*
*
Merlin sinh ra vạn vật đều có bản năng của riêng chúng. Có những thứ về căn bản là không thể thuần hóa, lại có những sinh vật mang trong mình bản chất tốt đẹp.
Kể cả con người, những cá thể phù thủy riêng biệt...
Một kẻ có thể trải qua nhưng năm tháng trong đêm tối, vẫn có thể tỏa sáng trong mớ hỗn độn đen đúa, lớn lên trong rực rỡ. Lại có những kẻ vốn dĩ hào nhoáng, cuối cùng cũng chỉ để che đi bản chất tồi tệ của mình. Mà đã là bản chất thì kho mà thay đổi... Như cái tên Malfoy chẳng hạn...
Phải rồi, sẽ chẳng thay đổi đâu...
Bọn chúng lúc nào cũng tự hào là gia tộc thuần chủng, giàu có và mạnh mẽ...
Chúng sẽ chẳng bao giờ thay đổi.......... Khóc lóc cái gì.....
Mày khóc cái gì... Mày là Tử Thần Thực Tử, vì cả nhà mày đều thế!... Mày sẽ không bao giờ được như nó...
Ai cơ?
Harry Potter... Mày không bao giờ đâu... Ai biểu mày là Malfoy........
Chẳng bao giờ, thay đổi và chấp nận thay đổi! Đồ Thử Thần Thực Tử con!!!
Như lão cha thất bại của mày trong Azkaban vậy...
...
..
.
"Chẳng bao giờ thay đổi được, không thể nào thay đổi-"
...
...
"..."
"IM NGAY!"
"!!!"
Nước văng tung tóe, hắt lên mặt kính mờ ảo vì độ ẩm khác biệt, chỉ thấy bóng dáng mờ ảo trong gương.
Dobby, con gia tinh nhỏ thó ngoài cửa phòng tắm thé lên, rúc mình vào cánh cửa mở toang như sợ nó sẽ là thứ tiếp theo chịu trận... sau đám nước đó.
Trong phòng tắm, một thằng bé trong bộ pijama trơn màu gục xuống bồn rửa tay. Hai tay nó bấu chặt vào thành bồn, mái tóc rũ rượi và những giọt nước cứ thế nhỏ giọt xuống. Nó cứ run run cơ thể nhỏ bé của mình, vai căng cứng ròi chốc lát lại co lại cứ như thể nó đang lo sợ điều gì đó, hay bị một ai đó tấn công. Ai biết được, chỉ cần nó buông lỏng một chút thì sẽ có hàng chục con dao hay kiếm gì đó chém qua người nó, rách như một cái giẻ lau của Dobby mặc.
"C...cậu chủ..." - Con gia tinh run rẩy, nói không thành lời.
Cậu chủ nhỏ Malfoy năm nay mới năm tuổi thôi, mà trông hắn cứ như sẵn sàng ra trận bất cứ lúc nào vậy. Từ lúc nó được mấy con gia tinh già khác giao việc chăm sóc cậu chủ nhỏ, mọi thứ nó gặp làm nó nhớ tới cái góc bếp bụi bặp ở dưới xó bếp nàh Malfoy hơn. Tiếng la hét lúc nửa đêm, những cơn giận bùng nổ trong nhà tắm hay cả những lúc khóc tới rấm rứt... Nó về kể không ai tin luôn. Cậu chủ nhỏ cứ như bị đa nhân cách ý!!!
"..."
"..."
Một tràng im lặng qua đi, tiếng nước dao động trong bồn rửa đã nhỏ đến mức không nghe được nữa, tràn vào màng nhĩ chỉ là âm thanh lách tách của giọt rơi. Là nước trên người cậu chủ giọt xuống, còn nó chảy từ quần áo, tóc hay khóe mắt thì Dobby không biết.
Draco từ từ ngẩng đầu lên, lắc lắc cái cổ nhỏ làm nước trên tóc văng tung tóe một hồi. Hắn không với tới cái gương soi, phải đứng trên bục cao do chiều cao của đứa trẻ năm tuổi này có hạn. Nhưng dáng vẻ chống hai tay của hắn thì rõ ràng thuộc về một người trưởng thành hoàn toàn. Hắn đưa mắt sang một bên thành bồn rửa, nơi đang đặt một cây đũa phép khá ngắn. Tất nhiên, đây không phải là cây đũa gỗ táo gai mà hắn dùng, ông bà Malfoy chắc chắn không để con trai nhỏ của mình dùng thứ chỉ dành cho phù thủy thành niên khi còn tới sáu năm nữa nó mới cắp đít tới trường.
Đôi mắt màu khói nhìn chằm chằm vào cây đũa phép đồ chơi cho phù thủy nhỏ, tới mức nếu có tia lửa bắn ra từ nhãn cầu thì thứ đáng thương đó đã sớm cháy thành tro. Hắn cứ nhìn chằm chằm chằm vào cây đũa, tới mức vành mắt đỏ bừng lên vì mỏi và đau rát do nước chảy vào.
Cây đũa không nhúc nhích.
"Haizz..."- Draco thở dài một hơi, chán nản nhìn món đồ chơi bất động. - "Vẫn không làm được..."
Hắn không thể dùng thần chú không đũa phép, cơ thể này quá yếu để làm được điều đó dù kỹ năng hắn có thừa. Hắn vươn tay ra, miệng lẩm nhẩm câu thần chú triệu hồi.
"Accio." - Cây đũa vẫn không động đậy.
"Accio..." - ...
"..."
...
"ACCIO!" - Lần này hắn hét lên, cảm giác lòng bàn tay mình nóng bừng như bị phỏng và tai thì ù lên.
Vút một tiếng, món đồ chơi đã rời khỏi nơi yên vị, bay vút vào bàn tay của trẻ con. Draco nắm chặt nó, ánh mắt nhìn nó đầy thù hằn như thể gặp một thứ không biết nghe lời. Đối với một phù thủy năm tuổi, dù có là thuần huyết hay được huấn luyện từ nhỏ như thế nào đi chăng nữa thì việc dùng phép thuật mà không cần dùng tới đũa phép thì là quá hoang đường.
Và Draco thì làm được chuyện tưởng như hoang đường đó, triệu hồi đũa phép của chính mình không cần thêm bất kỳ cây đũa nào khác.
Nhưng hắn chưa thấy đủ, thật sự chưa đủ... mạnh.
"Dobby!" - Con gia tinh nghe tiếng gọi thiếu điều chạy bằng bốn chi đến chỗ hắn.
"Dobby đang chờ cậu chủ sai bảo, báo buổi sáng, trà và điểm tâm đã có đủ. Quần áo và lễ phục Dobby đã để ngay ngắn trên giá treo nếu cậu chủ muốn đổi Dobby sẽ làm ngay và gấu bông của cậu Dobby đã xếp thẳng hàng trên giườ-"
"Đù rồi, Dobby!" - Hắn ngắt lời con gia tinh, lấy trong hộc tủ nhỏ một đồng sickles bạc. - "Cho mi."
"C-c-c-c-c-cậu chủ c-c-chủ.... cho Dobby tiền... Dobby là gia tinh hạnh phúc nhất trên đời!!!!" - Nó rú lên kinh hoàng.
Draco dừng bước chân đang đi, xoay lại đối diện với nó. Hắn ném cây đũa đồ chơi sang một bên, giơ ngón tay lên trước con gia tinh đang bật nhảy như khỉ.
"Silencio"
Tách!
Một cái bùng tay, âm thành gào rú của Dobby đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn bóng dáng cà tưng của nó nhưng ở chế độ bị tắt mic. Ước chừng mười giây sau đó, mọi thứ trở lại bình thường, điều này là Draco ảo não vô cùng. Vẫn là bị giới hạn thời gian, hắn vẫn không thể thi triển bùa phép được như trước đây.
Nhưng mà cậu quý tử nhà Malfoy đã biết hắn đang làm được điều mà đến cả đám động vật nhỏ ở Hogwarts, dù có học năm hai đi thì cũng chưa chắc làm được hay không?!
"..."
Bỏ qua sinh vật ồn ào, nhặng xị kia, hắn ngồi vào bàn trà sau khi tự mình làm khô và bắt đầu uống chút trà cùng đọc báo. Trên tờ báo xuất hiện dòng chữ to tướng ngay trang đầu tiên, cực kỳ bắt mắt.
"TRƯỞNG PHÒNG THẦN SÁNG TÂN NHIỆM LẦN ĐẦU CÙNG GIA ĐÌNH ĐI ĂN NGOÀI, NGAY TẠI KHU PHỐ SẦM UẤT NHẤT MUGGLES."
"..." - Đi ăn thôi mà cũng rầm rộ thế à?! Con mụ Rita Skeeter vào đây chứ không ai hết!
Hắn đưa mắt nhìn xuống tấm ảnh chuyển động phía dưới, là hình chụp một nhà ba người đi lướt qua tấm ảnh. Người đàn ông đi đầu cao ráo, trông cực kỳ sáng chói với nụ cười tự tin cùng cặp kính gọng tròn quen thuộc, hai tay của hắn không hề rảnh rỗi.
Một tay hắn bồng một đứa trẻ mặc áo hoodie có chữ H viết to tướng cũng vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn. Dù cho tấm ảnh chỉ là hai màu đen trắng, song vẫn dễ dàng nhận ra đứa bé có một đôi mắt xinh đẹp, lấp lánh, to tròn và tràn đầy ánh sáng khi cậu cười lên. Mái tóc rối bù và trông như nó đã cố được tạo kiểu bằng keo vuốt hay đại loại thế, thấp thoáng bên góc cái trán nhỏ trơn nhẵn có một vết sẹo mà Draco dù có đuôi mù cũng dễ dàng nhận ra điều ấy. Đằng sau còn một bóng người trông có vẻ gầy hơn, một tay còn lại của vị trưởng phòng nắm chặt lấy tay người kia, gần như khảm mình vào bóng tối. Mái tóc đen dài che đi gần hết khuôn mặt nhưng hắn vẫn nhìn ra sườn mặt góc cạnh và cái cằm tinh xảo của người nọ.
Xung quanh còn liên tục chớp nhoáng ánh đèn flash, có vẻ nơi đó đã có rất nhiều phóng viên tụ tập. Ai cũng biết, James Potter vừa được bổ nhiệm là Trưởng phòng thần sáng chỉ vừa tháng trước, trở thành người trẻ tuổi nhất cấp lãnh đạo, làm việc trong bộ máy chính phủ trong vòng gần 100 năm qua. May cho hắn là một người đã có gia đình đầy đủ, không thì nữ phù thủy (cả nam nữa) sẽ chen ngập con đường và tuyên bố với đám Muggle rằng đám đông họ là phù thủy hết!!!
Draco phì cười, nhớ lại cái mặt hầm hầm của cha mình - ngài Malfoy, trở về từ Bộ một tháng trước. Sau hôm đó chính là tin chính thức bổ nhiệm, lý do khiến ông Lucius khó ở đến thế ngoài việc bị cái tên mình căm ghét nhất cướp mất vị trí quan trọng trong Bộ thì còn là gì? Còn cả tên máu lai mà mình luôn chướng mắt, vênh váo (do ông nghĩ vậy thôi), khoe mẽ (cũng là do ông tự nghĩ) chiến thắng trước mặt mình nữa chứ?!
Hắn chạm nhẹ vào bước hình chuyển động, nhìn thật lâu gương mặt bầu bĩnh của đứa trẻ trong hình. Chắc chắn sẽ rất mềm, hắn nghĩ, đầy đặn và thơm mùi sữa tắm của trẻ nhỏ. Cậu bé của hắn, lớn lên đúng nơi chính là bảo vật không gì sánh bằng!
"..."
...
"..."
Còn hắn, chỉ là một tên chuột cũi trốn tránh thực tại.
Đúng vậy!
Mọi thứ đều đã thay đổi...
Người nên rực rỡ trên mặt báo đó là cha hắn, người xứng đôi bên cạnh ông là quý phu nhân, mẹ của hắn. Còn đứa trẻ mặt mày bóng loáng, đầy vẻ tự hào và đắc vì vị thế của gia đình mình trong giới... nên là hắn.
Kiếp sống trước đây, chính là như thế....... Và mọi thứ đã thay đổi rồi...
Chỉ có hắn...
"..."
"Ai tin mày sẽ thay đổi chứ?"
"Nó là Tử Thần Thực Tử đấy..."
"Mày là tay sai của Kẻ đó, mày giống với ba mẹ của mày, xấu xa và đen tối..."
"Mày không bao giờ thay đổi cả...!!!!!"
"!!!!"
"..."
Âm thanh nhốn nháo văng vẳng bên tai, làm Draco nhớ về cái thời kỳ mà có lẽ người duy nhất có thể nói chuyện với hắn một cách đàng hoàng chỉ có Myrtle khóc nhè...
Mà chị ta còn không phải người...
Cả thế giới chìm trong vô vọng và sợ hãi, Hogwarts chia phe không đồng đều...
Những người ủng hộ Cậu bé được chọn và những... Slyhterin.
Kẻ đi theo con đường quyền lực và tôn sùng máu trong đều là nhưng kẻ đáng bị khinh bỉ...?
"..."
"..."
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa kéo dòng suy tư của Draco quay về thực tại, hắn biết, đó là mẹ hắn.
"Rồng nhỏ, con đã xong chưa? Ba và mẹ đợi con dưới lầu nhé!"
À nói mới nhớ! Hôm nay là sinh nhật tròn năm tuổi của Draco Malfoy - một buổi tiệc cực kỳ đặc biệt.
*
*
*
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com