Scorpius
Scorpius là đứa con duy nhất của Draco Malfoy và Harry Potter, cũng là người thừa kế của hai gia tộc lớn mạnh này. Nhưng nó chưa bao giờ được thấy cha và ba nó bao giờ, họ đã mất từ rất lâu rồi, Scorpius được nuôi nấng bởi cha mẹ đỡ đầu, cũng chưa bao giờ nhắc đến hai người họ. Cứ thế lớn lên trong thế giới không có cha và ba, nhưng Scorpius biết bản thân mình luôn tanh tách tiếng vỡ lên khi nhìn thấy tấm ảnh hai người ở phòng làm việc đã trống vắng hơn 20 năm đó.
Đó là vào đêm sinh nhật thứ 21 của nó, chỉ có ba mẹ đỡ đầu như trước đây. Nhưng Scorpius chưa bao giờ đòi hỏi điều gì hơn cả, nó ngồi bên cạnh ba đỡ đầu. Mùi bia bơ nồng nàn trong đêm đông tuyết trắng, Ron cầm cốc bia. Mắt cậu luôn lơ đãng ở phía đâu đó trên bàn, ngừng một hồi lâu, ậm ừ lên tiếng :
"Này Scorpius, con có muốn nghe chuyện về hai người phụ huynh của con không ?."
Ồ, 21 cái sinh nhật đã đến, đây là lần đầu tiên ba đỡ đầu hỏi nó câu đấy. Dẫu sao thì vết thương trong lòng vẫn luôn là thứ khiến con người đau khổ nhất, cho dù nó đã đi qua cả một thời gian dài, cắm sâu vào tận xương tuỷ để đi theo cả một đời. Scorpius do dự gật đầu nhưng rồi nhận lại chỉ là cái gục xuống bất tỉnh của người kia.
Mẹ Hermione từ phòng khách bước vào từ sau tấm rèm trắng tinh, tay mẹ cầm một chiếc máy quay của Muggle. Dịu dàng đặt xuống trước mặt Scorpius :
"Chúng ta nghĩ rằng con có quyền được biết ba và cha con là người như thế nào." Hermione đẩy chiếc máy cũ rích về phía nó, vết chai mòn trên đó đã nói với nó như vậy. Người tóc đỏ cứ ngỡ đã ngất lịm từ lâu lại nhẹ giọng nói gì với nó nữa, nhưng mà nhỏ lắm, tựa như con gió đang xé ngoài cửa sổ kia.
Ta và Hermione luôn xem những thước băng này vào sinh nhật của con đấy, Scorpie.
...
Tách...tách...tách.
Tiếng của máy quay khi được lấy ra cái quý nhất của nó, một bộ nhớ. Chỉ một miếng nhựa nhỏ chưa đến đầu ngón tay mà họ đã nâng niu trân trọng trong hơn 20 năm qua. Scorpius cẩn thận đặt vào chiếc máy chiếu*, tiếng tách tách lại kêu lên và màn hình bên trên lại từ từ sáng dần. Gió đông kêu xé cả bầu trời, tuyết vẫn cứ rơi mãi nhưng đêm vẫn còn dài.
"Này Harryyyy, mau nhìn qua đây nèee." Ron nói với tông giọng thích thú, màn hình sờn màu vàng của thời gian nhưng nó chẳng thể nào sờn đi vẻ đẹp của người đang trên màn hình kia.
Ba...
Scorpius run run nhìn vào đôi mắt xanh lục sáng hơn cả sao trên bầu trời, đó là ba Harry, ba đã cho nó một đôi mắt hệt ba vậy. Nó sờ sờ lên phần má dưới mắt nó có hơi nặng trĩu trong lòng, cái cay cay ở mũi Scorpius mỗi lúc một rõ hơn.
"Đây là cái gì vậy Ron, à, là máy quay của Hermione sao?." Harry vui vẻ, mắt em ánh lên sự thích thú-"Chuẩn luôn hehe."
"RONALD WEASLEY." Tiếng gọi tên ầm ầm vang lên, có vẻ ai đó đang tức giận thì phải ? Màn hình rung lắc không thể nhìn cái gì, có vẻ ba Ron đang giấu cái máy đi.
"Bồ mang cái máy quay của mình đâu rồi hả Ronald?." Màn hình vẫn đen ngòm, nhưng tiếng nói vẫn tiếp tục.
Là giọng mẹ Hermione, và tiếng khúc khích nho nhỏ ở đó.
"Sao Harry, bồ biết Ron đang giấu đâu à?." - "Ê? Mình có lấy của bồ đâuuu, chả thèm luôn ấy." Ron cãi lại cho rằng mình vô tội nhưng rồi lại bị Harry phanh phui luôn : "Nào Ron, bồ biết nó ở đâu mà nhỉ."
Giọng ba vẫn luôn nhẹ nhàng như Scorpius tưởng tượng, nó ước rằng tuổi thơ nó được ba ru ngủ vào giấc nồng. Nhẹ nhàng và ngọt ngào như kẹo bông gòn, thực sự đấy, giọng nói đó có thể cứu vớt những thứ đã vỡ trong lòng.
Ron lầm bầm khuất phục, màn hình có lại màu như trước, nó chiếc thẳng xuống nền gạch : "Eo ơi, có cái máy quay thôi mà bồ không cho ai động vào... Lẽ nào- Á àaa hiểu rồi Hermione." Cậu cười khúc khích, cái máy đã được trả lại cho chủ nhân của nó -"Dành cho quý cô Parkinson dấu yêu hén."
Ngừng lại một lúc, bỗng Ron hét lên đau đớn như ai vừa đánh cậu một cái thật mạnh vậy : "Khiếp Hermione??? Đau thấy Merlin luôn ấy."
"Đáng lắm Ron." Giọng Harry cười thật vui vẻ, em tiếp lời : "Lần sau chừa cái tội trêu phu nhân Parkinson đi nha- AH Hermione mình- mình đùa."
Rồi tiếng loẹt xoẹt của áo đồng phục kêu lên, tiếng bước chạy cũng ầm ầm. Màn hình không còn hình ảnh chân của Ron nữa, người cầm cái máy quay lại tức giận kêu lên : "Mấy bồ cứ chờ đấy, cẩn thận tối nay bị ném sang phòng ai đâu.... Tsk." Cô chẹp một tiếng bất lực.
Màn hình liền tắt rụp đi, rồi lại tách tách chuyển sang video thứ hai. Qua tất cả chuyện vừa rồi, Scorpius đang đứng hình khó hiểu... Phu nhân Parkinson là sao ? Tại sao ba Harry và Ron lại trêu mẹ Hermione như vậy ?
Những thước video này vốn chẳng lưu dữ về ba và cha nó mà là về mối tình đẹp tuổi thanh xuân hồn nhiên đó của mọi người. Ai cũng gửi gắm cả tâm hồn mình vào đây, cả ba đỡ đầu Ron và mẹ Hermione nữa. Nực cười làm sao, Scorpius lại không hề chú ý đến điều đó và lúc ngờ ngợ ra thì nó mới nhớ khi mẹ Hermione lơ đãng ký nhầm họ thành Parkinson. Một gia tộc đã biến mất khi Pansy Parkinson chẳng may qua đời vì cuộc chiến Hogwart. Vậy còn ba Ron thì sao nhỉ ?
Màn hình liền chiếu khung cảnh của làng Hogsmeade với tuyết trắng rơi, y hệt như ngoài cửa sổ phòng bây giờ vậy. Rồi lại chiếu thẳng vào hai người, một bạch kim và một tóc đen bù xù.
Draco quấn chiếc khăn Slythein xung quanh cổ Harry đang bóc viên kẹo không quan tâm người kia đang lèm bèm.
"Tôi sẽ cảm thấy rất biết ơn nếu em chăm sóc cho bản thân mình hơn trong thời tiết như thế này đấy Harry." Hắn véo má đã đỏ lên vì lạnh của người nhỏ hơn kia, tiếng khó chịu lại cất lên : "Này đừng có véo má em nữa, sắp chảy được ra rồi." Em suýt xoa cái má bị véo không thương tiếp kia mà lườm Draco đang cười.
"Ê này chúng tôi cũng đang ở đây đó." Màn hình lại quay sang bên cạnh, hình ảnh có hơi lạ mắt. Là ba Ron đang trong cái áo khoác cùng người khác.
Blaise Zabinis ?
Ồ chẳng phải chú ấy đã cưới tiểu thư gia tộc nào đó tận tít bên Pháp sao.
Blaise tựa cằm lên mái tóc đỏ trong lòng mình : "Kệ bọn họ đi Ron yêu quý, tí anh sẽ mua cả tiệm công tước mật cho em luôn." - "Aaaa thật sao, yêu anh nhất hehehe."
Một tiếng lạ khác nói lên đằng sau màn hình : "Nói người ta mà không xem lại bản thân mình nhỉ Hermy." - Được nhắc tên, Hermione sau màn hình cười nhỏ : "Không vừa mắt hả." - "Cực kỳ, mà em còn không mau cho chị ôm? Lạnh đến run cầm cập rồi này."
Màn hình lại dần dần đen đi, video của bộ nhớ vẫn cứ tiếp tục được chiếu lên. Scorpius im lặng nhìn màn hình đang chiếu cảnh sáu người họ chơi đùa ở làng Hogsmeade, mọi thứ chỉ có nói lên sự hạnh phúc cho dù đó là tuyết trắng lạnh giá, dù là gió đông lạnh thấu xương. Bọn họ vẫn cười tươi hạnh phúc vì hiện tại.
...
"Chào mọi người nha, mình là Ronald Weasley, đây là Harry Potter. Chào mọi người đi Harry." - "Xin chàoooo." Màn hình chiếu hai thanh thiếu niên cười tươi vẫy chào màn hình, họ đang đứng ngoài trời, một bầu trời xanh ngát, đẹp như tranh vẽ. Gió lùa qua mái tóc của họ mà bù xù.
"Chúng ta ở đây có việc gì vậy ta."
"Hermione bảo ra đây chờ bồ ấy có chuyện gì ấy."
Harry nhìn về phía chân trời xa xa kia, mắt em được mặt trời chiếu vào tạo ra một màu xanh lá đẹp chưa từng có. Mọi thứ đều được màn hình ghi lại, kể cả việc Draco đang từ đằng xa đi lại đây và Harry liền chạy lại phía hắn.
"Ủaaa Harry?? Bồ-" Chưa nói hết thì Ron bị ai đó bịt mồm lại không cho cậu nói, màn hình liền rơi xuốn thảm cỏ xanh rờn -"Ưm - AHH CỨU- ô mọi người làm cái Merlin gì vậy ?."
Máy quay được cầm lên, trả lại màn hình một khung cảnh đẹp đến khó tin. "Suỵt, mau đến phía hai bọn nó nhanh." Tiếng bịch bịch chạy trên nền cỏ vang lên, màn hình rung lắc rồi lại như cũ, khác lúc trước là màn hình được chiếu cảng Draco đang quỳ gối trên nền cỏ.
Tay hắn cầm hộp chiếc nhẫn trong tay, còn Harry vẫn chưa tin được chuyện gì đang xảy ra. Em đứng chôn chân tại chỗ, người bất động như dính bùa hoá đá.
"Nếu giờ em từ chối, thì mai cả giới pháp thuật này sẽ-"
"Khỏi Draco, em đồng ý." Harry ôm lấy Draco, mặc kệ hắn đang nói cái gì. Nước mắt không giữ lại mà lăn trên má hồng, hai người họ hôn nhau trước ánh hoàng hôn của bầu trời.
Sau màn hình lại hú hét lên, sao mà có bốn người thôi mà muốn nổ cả máy quay vậy Merlin... Scorpius nhìn hai người phụ huynh của nó, miệng không tự chủ được mà nhoẻn cười.
Màn hình chiếu tối dần như mấy lần trước rồi lại loé lên.
...
Cuộc chiến Hogwart.
Đống đổ nát khắp nơi, trường Hogwart không còn cái vẻ huy hoàng tráng lệ. Tất cả mọi thứ đều hoang tàn và vỡ vụn. Scorpius không biết ai đang cầm máy quay, chẳng có tiếng nói gì cả. Chỉ có tiếng ầm ầm của bùa chú phá huỷ, tiếng thút thít đâu đó, sự tàn khốc của cuộc chiến được quay lại.
Sau một lúc đi quanh sân trường, tiếng bước vẫn lê lết trên nền đất. Lạo xạo, lạo xạo cho tận khi bước vào trong trường học. Đây là nơi cấp cứu người đã bị thương vì cuộc chiến, người nằm trên cán nhiều vô kể. Có những người nằm trên chẳng có ai bên cạnh, có người được ôm lấy mà khóc lớn lên, đau đớn như xé toạc cả bầu trời.
Đó là mẹ Hermione.
Đang ôm lấy một người nằm trên tấm vải.
Tấm vải trắng bị nhuốm đỏ một màu máu.
.....
Tiếng tanh tách từ màn hình lại kêu lên, video từ hơn 20 năm trước vẫn luôn được nâng niu.
Đó là ngày 22 tháng 10 năm 19xx, chỉ một tháng nữa là đứa con của hai gia tộc lâu đời Pháp thuật nước Anh sẽ ra đời. Hôm nay Harry có lịch kiểm tra định kì, nếu không có gì xảy ra thì một tháng nữa thôi em sẽ được gặp đứa con của mình.
Bé sẽ có màu tóc giống ai ? Màu mắt nữa. À và cả khuôn mặt, tính cách nữa... Mong rằng Scor sẽ không trẻ con như Draco. Thấy nực cười với suy nghĩ của bản thân, Harry hơi nhoẻn cười. Nhưng dù sao đi chăng nữa, ba và cha sẽ luôn yêu con vô điều kiện.
"Ầy Harry, mình có thể nghe được suy nghĩ của bồ từ tận ở đây rồi đấy." Ron từ cửa bước vào với chiếc máy quay trên tay như lúc trước, cậu đã đứng ở đó được một lúc. Và đã quay được khung cảnh Harry mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng bầu của em, ấy thế mà đã được một thời gian rồi.
Harry nhìn lên bất ngờ, em còn ngó nhìn xem có ai đằng sau không. Cậu tóc đỏ ngồi xuống bên cạnh giường, đặt lên một túi từ tiệm Công Tước Mật : "Thằng làm bồ to bụng không có theo sau đâu Harry, à, Hermione á hả. Bồ ấy vẫn đang cắm đầu vào công việc sau đợt ấy mà." Định đá xéo Harry vì tưởng rằng nó bỏ bạn thân chí cốt mà ngóng trai, thấy vẻ mặt lườm nguýt từ hồi ở Hogwarts không lẫn được thì mới ngợ ra.
"Bồ không thử bảo -."
"Rất nhiều là đằng khác cơ đấy. Bồ cứ liệu hồn, mà thử giống xem, không những có mình mà còn cả chồng bồ, tất cả mọi người đấy."
Hai người cười vui vẻ bên cạnh bầu trời đã ửng đỏ ngoài cửa sổ.
...
"Trông hộ tôi Scorpius, bọn tàn dư của lão già kia tấn công." Chẳng chờ cho hai người kia hỏi gì thì Draco đã độn thổ đi mất, rơi trên đất là cái dây chuyền - khoá cảng để đến Hang Sóc.
Biết chuyện chẳng lành, Ron liền nhờ má Molly trông thằng bé rồi cùng Hermione độn thổ đến cứu trợ. Đứa bé đêm ấy khóc mãi không thôi, trong vòng tay của nhà Weasley. Mọi thứ cứ như cái kim nhỏ đâm vào sự lo lắng của họ, như sắp có chuyện không ổn. Nhưng rồi chỉ có thể cầu nguyện...
Có lẽ, có chết Hermione cũng chẳng thể tin được rằng,
Một thời gian ngắn ngủi thế mà cô đã mất đi hai người thân yêu nhất.
Ron cũng thế, chưa bao giờ họ nghĩ đến chuyện này là thật cho đến khi nhìn thấy Draco Malfoy ôm Harry của bọn họ. Nhưng em vẫn nhắm mắt dù đó là ai gọi đi chăng nữa, vết thương vẫn rỉ máu, dính lên áo trắng của Draco.
Hermione lúc ấy như muốn ngất lịm đi, cô muốn rời khỏi thế giới này một chút. Và khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ như trước, nhưng mà Hermione chẳng thể, hình ảnh Draco ôm Harry đã lạnh toát trước cửa vào đêm mưa sẽ là thứ để cô biết rằng mọi chuyện sẽ chẳng thế như trước.
Hermione lảo đảo bước đến bến cạnh Ron đã bên cạnh hai người họ từ lâu. Ron run rẩy chạm vào má của Harry như mọi lúc mà cậu có thể, sẽ không còn màu xanh lá sáng ngời của tụi mình nữa rồi. Mưa vẫn cứ rơi nặng trĩu, gió thổi xé cả bầu trời, đưa đi mất mặt trời nhỏ của họ. Đi xa thật xa và không bao giờ trở lại...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* - mình biết là ủa sao mà thẻ nhớ mà chiếu được lên màn hình hay dữ v=)))))))) nhma just pretend là nó hoạt động như vậy haaa🫶
Đây chỉ là phần 1 thui kêke, nếu mọi người chú ý thì phần in nghiêng là sự việc trong video ớ😈 ncl là mình cũng muốn đẻ hàng cute đồ ấy mà cứ viết là vớ vào mấy bài buồn buồn=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com