Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

R3 [ Màu mắt ]

Trả request nàng dabihack ( cô đổi tên hơi nhiều nha cô gái )

Vì request của cô gái này mang hướng Trung, nhưng DraHar là Âu, nên tui đã xin phép được thay đổi bối cảnh cùng vài thứ.

Mong nàng sẽ thích nha~

________________

-'Draco, đợi em!'- Harry chạy theo cậu bé tóc bạch kim, sắc mặt đỏ hồng vì chạy quá nhiều.

-'Em chậm quá đó Harry!'- Draco nhíu mày không hài lòng, nhưng gã vẫn đứng lại chờ Harry.

Tay Harry được Draco nắm chặt ngay khi vừa đuổi kịp gã, Harry ngạc nhiên cười tươi để mặc gã nắm, vui vui vẻ vẻ để gã nắm tay kéo đi.

.

.

.

-'Thầy, con xin đi ạ!'- Draco quỳ một chân xuống, tay thành kính đặt lên ngực, cúi đầu nói, thanh kiếm trên lưng gã sáng chói như ánh dương.

Harry trốn sau tấm màn ở gần cửa, em chỉ dám đưa một mắt vào nhìn, bóng lưng người em thương chỉ cách em vỏn vẹn mười bước, nhưng lại như cách cả ngàn dặm.

Người em thương tám năm ròng rã, từ năm mười tuổi lần đầu gặp đến khi mười tám tuổi, từ rung động đầu cho đến trao trọn con tim, thế mà lại sắp phải xa nhau rồi.

Điều nuối tiếc nhất có lẽ là vì em đã không dũng cảm nói tiếng lòng mình với gã.

-'Harry, anh đi nhé! Hẹn ngày gặp lại em!'- Draco quay người đi ra cửa, lại đụng trúng em, gã ôn hòa xoa đầu cậu bé nhỏ luôn cúi đầu đi theo gã này, cười nhẹ với em.

Harry gật nhẹ đầu, nắm tay đan vào nhau, móng tay ghim sâu vào phần thịt mềm, máu đỏ rấm rít chảy ra.

.

.

.

Từ ngày Draco đi đó, chưa đầy hai năm sau, Harry cũng rời đi, em đi theo hướng Đông Nam, hướng gã rời đi với hi vọng tìm được gã.

Cũng từ ngày đó đến giờ, cũng đã được ba năm. Ba năm ròng em chạy đông chạy tây tìm gã, nhưng lại không có được một tin tức nào hữu dụng.

Cũng trong đoạn thời gian đó, em trở thành một thầy thuốc, cũng có một căn nhà nhỏ ngay một làng nhỏ, được rất nhiều người tin tưởng và yêu mến.

Cứ tưởng có lẽ cuộc đời sẽ bình dị trôi qua như vậy, lại không ngờ biến cố lại ập đến.

__________

-'Harry, con không định rời đi sao?'- Bà lão Ellyn được hai đứa cháu dìu từng bước đi về cổng làng, đi ngang qua căn nhà nhỏ của Harry, bà nhịn không được lên tiếng hỏi.

-'Dạ không ạ! Bà cứ đi đi, cháu sẽ ở lại!'- Harry cười mỉm với bà lão, em nhét vào tai hai đứa nhỏ hai lát bánh mì, còn bà lão già là một gói xôi -'Bà với hai cháu đi đường cẩn thận ạ!'

Bà lão đã có tuổi, xem như cũng thấy Harry có chuyện khó nói, cũng chỉ đành thở dài bỏ qua -'Cháu ở lại tốt nhé, nếu có nguy hiểm cứ đi hướng Tây, ở đó có người của triều đình đấy!'

Nói xong, bà gật đầu với Harry, rồi ra hiệu hai đứa nhỏ dẫn mình đi.

Thấy bóng dáng ba người đã khuất xa, Harry ngưng cười, em xoay người đi vào nhà, ngồi xuống bàn tiếp tục nghiên cứu về các loại thảo dược.

.

.

.

-'Ở đây có người!'- Một tên lính chạy ra, quỳ xuống trước ngựa của nam nhân mặc giáp bạc, đôi mắt xám lạnh lùng của gã lướt qua người lính nhỏ, lạnh tanh nói -'Con trai hay con gái?'

-'Dạ thưa đại tướng quân, là con gái!'- Tên lính rụt cổ, run giọng cố hô lớn.

-'Bắt về lều trại của ta!'- Nói rồi, nam nhân quay thẳng đầu ngựa, khoan thai đi khỏi ngôi làng vắng.

.

.

.

Harry đã thử chạy trốn, nhưng rồi cũng bị bắt lại và đưa vào lều trại của tên tướng quân, đã vậy em còn bị bọn lính đánh cho một trận vì đã trái lời.

Một mình chờ đợi trong lều trại với hai tay bị trói ra phía sau, Harry vừa đói, vừa đau, lại còn mệt.

Tầm nửa đêm, thì bên ngoài truyền vào tiếng ồn ào, cặp mắt lim dim muốn ngủ của Harry lập tức bừng mở.

Người bước vào là một gã đàn ông cao lớn, mình mặc giáp sắt, ánh đèn phập phùng không rõ diện mạo, đến khi thấy rõ ngũ quan của gã, Harry kinh hoàng há hốc miệng.

Còn chưa kịp gọi tên gã, Harry đã nghe được giọng nói ồm ồm vì men rượu của Draco -'Ngươi tên gì?'

Harry muốn nói tên mình ra, nhưng đột nhiên em quyết định sẽ không nói, em muốn xem xem, người em thương từ quá khứ đến hiện tại, từ khi còn là đứa trẻ ngây ngô đến khi trở thành một chàng trai thành thục, gã có nhận ra em không.

Draco cũng đã quá mệt vì men rượu, gã ngã đè lên người Harry, lẩm nhẩm gì đó không rõ.

.

.

.

Draco thật sự rất nhớ những ngày xưa, nhớ ngày gã còn là một thiếu niên vô tư, dù phải rèn luyện cả ngày, nhưng ít nhất, gã vẫn sẽ có thể mỉm cười.

Ở những ngày xưa ấy, gã có thể trốn đi chơi, vui đùa trên bãi cỏ xanh, làm những điều ngớ ngẩn, chứ không phải như hiện tại, đến việc đi ra ngoài cũng khó khăn.

Đặc biệt, gã nhớ người bạn ấu thơ Harry, không hiểu sao, gã khi mệt mỏi sẽ nhớ đến em, nhớ một người luôn ngoan ngoãn nghe lời gã, nhớ nụ cười ngây ngô của em, nhớ màu mắt xanh của trời, của đất.

Những ký ức tuổi thiếu thời liên tục ùa về, Draco cũng không hiểu sao, dù đã mơ màng, nhưng nhìn hình dáng đang năm dưới thân mình, gã lại nhớ đến Harry.

Có lẽ là vì say, hay vì màu mắt khiến gã yên tâm kia, Draco đột nhiên mở miệng -'Em đừng nói gì cả, hãy nằm yên đi'

Harry còn đang thắc mắc, nhưng giọng nói trầm của gã đã vang lên.

Draco bắt đầu kể, kể về những ngày ấu thơ của mình, từ khi còn là một thằng nhóc lăng tăng chạy nhảy, cho đến lúc trở thành một tướng quân lạnh lùng, giết người không ngán tay.

Gã kể về nơi gã từng sống, những việc đã từng làm, những thứ gã từng trân trọng, về người thầy gã tôn kính, về... người bạn ấu thơ đã mất liên lạc.

Harry im lặng lắng nghe, em như quay về những ngày đó, những ngày vui buồn cùng người em thương, chứ không phải xa cách ngàn dặm, trước mắt lại tựa xa xôi này.

Draco cứ kể, cho đến lúc men rượu gần như tan hết, gã mới nhìn sang người nằm kế bên để rồi bị chấn động, màu mắt xanh như hồ nước trong, cuốn gã vào hố sâu đó, trong thoáng chốc gã không thể điều khiển bản thân được nữa.

.

.

.

Đêm xuân tiêu hồn, cả hai người nguyện hòa vào nhau, Draco cho em một đêm như ý em hằng ảo mộng.

Harry dâng tặng gã tất cả mọi thứ của em, để gã giữ lấy em, càn quét mọi thứ.

Những tiếng thở dốc, tiếng gầm gừ, âm thanh hoan lạc, ngọn nến còn đang rực sáng phản chiếu màu mắt xanh, hình dáng bọn họ khắng khít ôm nhau.

Sự nồng nàn hư tình giả ý này, dù biết là sai trái, thì Harry và Draco cũng đã lún quá sâu, điên cuồng giữ lấy đối phương, cuồng dại tiến đến vực thẳm sâu không thấy đáy.

Một đêm như ý, cái giá sẽ là gì?

.

.

.

Khi ánh nắng mặt trời đã lên cao, Draco đầu đau như búa bổ tỉnh dậy, gã giật mình khi thấy kế bên gã có người.

Dòng ký ức của tối qua ùa về, gã đã giữ lấy, ham muốn người này ra sao, những thứ gã đã kể cho người này.

Gã nhớ tất cả, vì màu mắt xanh, gã đã tự tạo ra cho mình một điểm yếu, gã là một người dưới một người lại trên vạn người, gã là tướng quân của một nước, gã đáng lẽ không nên kể về quá khứ của mình, đặc biệt lại là kể cho một kẻ xa lạ.

Xin lỗi, vì em đã biết được những gì tôi chôn giấu, vì vậy, em phải chết!

Draco cầm thanh kiếm sáng chói của mình, định đâm thẳng vào ngực trái của con người đang ngủ, thì đột nhiên, người ấy tỉnh dậy, em nhìn thanh gươm sáng bóng, khẽ cười.

Draco cắn chặt răng, màu mắt xanh kia như con dao bén, đâm vào trái tim đang âm ỉ đau của gã.

-'Xin lỗi em'- Nhắm mắt đâm thẳng thanh kiếm xuống, Draco đau đớn để lại một câu.

-'Tạm biệt anh, Draco, mong kiếp sau hai ta vẫn ở bên nhau...'- Harry thì thầm một câu cuối trong hàng nước mắt, em mỉm cười vào giây cuối cùng trước khi mất đi hơi thở, thiên ngôn vạn ngữ chuyển thành vài chữ nuối tiếc.

Vì màu mắt em xanh mà tôi đau lòng. Vì màu máu tanh mà tôi tàn nhẫn.

_Harry, hẹn em kiếp sau...

.

.

.

Draco biết rồi, biết vì sao mình luôn nhớ đến một màu xanh của trời, hóa ra là vì gã thương bầu trời đó, thương một màu mắt.

_______________

Huheo, xin lỗi vì đã trả request quá lâu như vậy, thật sự là tui mấy nay bị writeblock, đã vậy tui còn sợ sẽ không viết cái request này hay được.

Giờ tui xin trả request đây, xin lỗi vì đã ngậm quá lâu nha TvT

*Xin giải thích một chút nhé, đoạn cuối khi xuống tay, Draco đã nhận ra Harry rồi, nhưng gã đã chọn sự nghiệp thay cho tình ái, vì vậy mới xảy ra cái kết này*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com