R4 [ 24 giờ ]
Thanh xuân như một ly trà, mời nàng uống thử một liều sắc xuân~~
Trả nàng Ami0311
Vì bên Âu không có kiểu thi như Tuyển Sinh bên mình, nên xin phép mình viết hơi hướng Trung ạ.
_______________
-'Này, bạn cùng bàn!'- Draco cúi thấp người gọi em, chờ đợi người nào đó trả lời.
-'Chuyện gì thế?'- Harry hít hít mũi quay qua nhìn gã, cái đầu nhức như búa bổ vì cơn cảm mạo.
Draco nhíu mày nhìn em, tay vươn ra muốn chạm đến trán em lại ngừng lại nửa chừng khi Harry mệt mỏi xoay mặt đi, nhoẻn miệng cười cho qua -'Không có gì!'
Harry chỉ muốn tìm khăn giấy một tý, vừa quay mặt lại đã thấy Draco cười nhẹ nói không có gì, em thắc mắc nhưng rồi cũng phải thôi vì sự khó chịu cơn cảm mạo mang lại.
Còn muốn hỏi nhưng lại thôi, cả hai người họ đang ôn thi, giờ chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc giải đề.
Nghĩ nghĩ, Harry quyết định vùi đầu vào sấp đề, cầm bút ghi ghi viết viết.
Draco len lén nhìn em, nhìn cánh mũi đỏ ửng, lâu lâu sụt sịt như mèo, nhìn cánh môi hồng pha chút trắng bệch đang hé mở để thở, nhìn đôi mắt biếc gã lỡ sa vào, màu trời, màu nắng, màu xuân, đôi mắt linh động dù bị giấu sau cặp kính bự, nhưng vẫn là xinh đẹp nhất trong mắt gã.
Vì ngồi cùng bàn, nên Draco dễ dàng thấy được sườn mặt thanh tú của em, sắc nắng từ cửa sổ khẽ khàng chơi đùa trên mái tóc em, biến màu đen tuyền thành một màu nâu nhẹ, những hạt nắng tinh nghịch lướt trên đôi má hồng, Harry như tỏa sáng dưới nắng, rèm mi dài lại cong cong, cụp xuống theo chuyển động của cặp mắt, xinh đẹp và động lòng người.
Harry là một nam sinh dễ nhìn, hay không muốn nói là một tiểu mỹ nam, đường nét thon gọn lại nhu hòa, chính nó đã giúp em đạt danh hiệu "nam thảo" của trường, còn gã, đương nhiên là "nam khôi" rồi.
Cảm nhận được ánh nhìn của người khác, Harry mẫn cảm quay sang nhìn Draco, nhưng lại chỉ thấy gã đang chăm chú đọc sách.
Nghĩ thầm chắc mình bệnh quá rồi suy nghĩ lung tung, Harry lại vùi đầu vào đống đề toán, cau mày tìm cách giải.
Draco thở phào nhẹ nhõm khi gã không bị phát hiện, rồi cũng vùi đầu vào giải đề, lớp học đông người không một giọng nói, chỉ có tiếng bút mực lạch xạch viết trên giấy trắng.
.
.
.
Vì là trong mùa ôn thi, nên thầy cô hầu như chỉ đưa đề cho học sinh giải, những bài nào không hiểu thì có thể tự hỏi nhau hoặc đi tìm giáo viên, còn thầy cô sẽ tập trung lại phòng giáo viên để bàn chuyện, nên có thể hiểu đơn giản, bọn họ là đang trong giờ tự học.
Harry cúi đầu lờ đờ giải đề, mắt đã nhòe đi, khẽ sụt sịt mũi, đứng lên đi vào phòng vệ sinh rửa mặt lấy lại tỉnh táo.
Draco nhìn một loạt hành động của Harry thì có chút lo lắng, nhưng gã lại sợ nên chỉ ngồi yên đợi em trở về.
Harry vừa về đã thấy gã đang nhìn em, tận đến lúc em ngồi vào ghế thì gã vẫn nhìn, nhưng vì gần như cạn kiệt sức lực, Harry chỉ lắc đầu mạnh một cái và cầm bút gạch gạch vài dòng trên tờ đề.
Nhưng không được lâu, Harry đã bị cơn cảm mạo đánh bại, em gục đầu lên bàn, đánh một giấc ngon lành.
Draco trông như chỉ đợi có nhiêu đó, vươn tay lấy tờ đề của em, nhìn những bài Harry đánh dấu, rồi lại nhìn bài giải của em, cầm bút sửa lại mấy chỗ sai và chú thích công thức cũng như hướng giải cho em, còn viết thêm kết quả gã đã tìm ra để em xem lại bài giải.
Làm xong nhiêu đó việc thì cũng đã bốn giờ rưỡi chiều, Harry ngủ một giấc đã được ba tiếng, lúc tỉnh dậy đã là năm giờ chiều, học sinh trong lớp lúc này đã đi về, chỉ còn lại gã và em còn ở trong lớp.
-'Tớ ngủ được bao lâu rồi?'- Ngủ một giấc xong thấy khỏe hẳn ra, Harry khàn giọng như mặt đã có sức sống hơn lên tiếng hỏi.
Draco nhìn đồng hồ đeo tay, nhàn nhạt trả lời, tay tự nhiên đặt lên trán đo nhiệt độ cho Harry -'Hết nóng rồi này'
Harry bất ngờ đứng hình, má đỏ lên với tốc độ nhanh như chớp, em ngại ngùng gục đầu lên bàn, lời nỉ non muốn bật ra lại phải kiềm chặt trong miệng.
Draco nhìn em đã hiểu chuyện gì xảy ra, gã cười tươi roi rói sau đó giả vờ xách cặp đi về, còn giả như thật đóng cửa lại để em tin.
Harry hé mắt thông qua kẽ hở ở tay nhìn về phía cửa, thấy gã thực sự đi mới ngẩng đầu lên, lầu bầu đưa tay xoa mái tóc rối -'Cái tên này, đúng là kẻ lừa gạt, cứ chơi đùa với mình mãi thôi, mình cá chắc cậu ta biết mình thích cậu ta luôn đấy!'
Vừa dứt câu, tiếng cửa "xoạch" một cái mở ra, Harry giật bắn mình nhìn qua thì mặt liền đỏ bừng như tôm luộc, em luống cuống thu dọn đòi đạc và cúi đầu lướt qua người vừa xuất hiện, đi thẳng về phía cổng trường.
Draco diện vô biểu tình đứng trước cửa lớp, từ từ nhoẻn miệng cười quay đầu dõi theo bóng dáng cao gầy vội vã kia.
.
.
.
Sau sự việc hôm đó, Harry xin giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ ngồi, và né tránh mọi đụng chạm hay tiếp xúc với Draco.
Mà Draco dù có tức thế nào cũng không thể làm được gì, gã nhủ thầm trong lòng là chỉ còn hai tuần nữa thôi, sau đó gã sẽ bắt người trở về, Harry có chạy đằng trời cũng sẽ thuộc về gã.
Sau một thời gian ôn thi và thi cử vất vả, Harry đạt kết quả như mong đợi, em đứng top 8 những học sinh có điểm cao nhất toàn trường, top 1 là Hermione Granger - nàng mọt sách chính hiệu của lớp em, và top 3 là Draco Malfoy.
Vốn dĩ Harry đã có thể đứng hạng cao hơn cũng như có số điểm tốt hơn, nhưng vì môn Toán đề rất khó, em chỉ lấy được 76 điểm, còn Hermione được 95 điểm, bất ngờ thay, Draco Malfoy lại được 100 điểm.
Vì vậy, trường đang tuyên dương gã đây này.
Nhưng em không để tâm lắm, vì khi nãy Draco đã âm thầm nhét vào tay em một tờ giấy nhỏ.
"Gặp tôi ở sân sau trường sau khen thưởng"
.
.
.
-'Cậu hẹn tôi ra đây làm gì vậy?'- Harry giả bình tĩnh hỏi, trong lòng lại như đánh trống, chăm chăm nhìn Draco.
-'Harry, kỳ thi lần này môn Toán cậu thua tôi bao nhiêu điểm?'- Draco cười nhẹ hỏi, sâu trông đáy mắt là hình dáng Harry, dịu dàng, thấm đẫm yêu thương.
Không hiểu sao, Harry lại không tức giận, em mấp máy trong vô thức, trả lời câu hỏi của gã, ngây người nhìn màu mắt bạc -'24 điểm'
-'Vậy em có biết 24 điểm đó là như thế nào không?'- Draco rất muốn cười vì khuôn mặt ngốc nghếch, đờ đẫn của em rồi, nhưng gã kiềm lại, sợ làm hư màn tỏ tình này -'Không biết đúng chứ? Vậy để tôi nói cho em nhé!'
Nói rồi, Draco không đợi Harry trả lời, đã một phát nói hết -'24 điểm, 24 giờ, mỗi ngày tôi đều nghĩ về em, từ khi ánh dương rạng lên, đến lúc trăng treo đầu ngỏ, tôi cũng chỉ nghỉ về em, ngay lúc buồn vui cáu giận, thì em vẫn sẽ hiện hữu trong tâm trí tôi, Harry Potter, kẻ thương tôi không thiếu, nhưng duyên trời số mệnh, người tôi thương là em, tôi lỡ thương một màu mắt, lỡ thương một con người, và người ấy là cả một ngày với tôi, như một vòng lặp yêu thương không ngừng, người ấy là 24 giờ của tôi'
Harry ngây cả người, em để mặc Draco ôm lấy em, ngây ngốc nhoẻn cười và vòng tay ôm lại gã.
-'Draco Malfoy, từ khi nào mà anh lại thơ thế này?'- Tinh nghịch hỏi, Harry thích thú nhìn vành tai đỏ lên vì ngại của Draco.
-'Từ khi thích em, tôi đã là một nhà thơ rồi'- Draco biết em muốn làm gì, liền nhanh chóng đáp lại, thuận tiện còn trêu em.
-'Nếu vậy thì em hẳn đã là chàng thơ của anh rồi đúng không?'- Harry vờ ngốc, nghiêng đầu nhìn sườn mặt Draco, cười khanh khách.
-'Em nghĩ sao?'
-'Haizz, nếu đã lỡ vậy rồi, thế thì em đành chấp nhận làm người yêu anh vậy...'- Harry làm ra vẻ tiếc nuối lắm, sau đó tinh nghịch tách người mình ra khỏi vòng ôm của Draco, nghịch ngợm nói to -'Vậy em tuyên bố anh từ nay về sau là người của Harry Potter em!'
Draco lần đầu biết được sự nghịch ngợm của Harry, ngây người không biết gì, nhưng bộ não vẫn nhanh chóng hoạt động trở lại.
-'Được, vậy em cũng là người của tôi'- Ôn nhu câu lên một nụ cười, Draco tiến lên ôm Harry một lần nữa, siết thật chặt vòng tay.
_Được rồi, chỉ cần là Harry Potter, mọi dáng vẻ của em gã đều sẽ yêu thích, dù là nghiêm túc hay nghịch ngợm, gã cũng nguyện ý cưng chiều em, vì em là 24 giờ của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com