R7 [ Đừng đùa với lửa ]
Xin lỗi vì giờ mới trả nha TvT
Trả bé Haku932008 nha, xin lỗi vì không có H nhé, và nó xàm zl 😔
_____________
Draco lần theo mùi máu đi sâu vào Rừng Cấm, hương vị ngọt ngào hấp dẫn khứu giác nhạy bén của một con ma cà rồng, kích thích dòng máu đỏ đang chảy trong người gã.
Tiếng bước chân sột soạt dừng lại, Draco không tin nhìn người trước mặt.
__Cứu Thế Chủ đang làm gì thế kia?
Còn chưa kịp thắc mắc, Draco đã kinh hãi vì cánh tay đầy máu của người kia, máu đỏ khiến gã mất khống chế, nhưng nước mắt người kia lại kéo lại chút tỉnh táo đã mất, giúp gã chặn lại dục vọng uống máu, vội vàng đi lại gần Harry.
-'Damn! Potter, cậu bị điên à?'- Từ phía xa đã có thể nhìn thấy máu đỏ chảy, lại gần thì chỉ thấy những vết cắt sâu hoắm, Draco không kiềm lòng mắng một tiếng chửi thề, sau đó cau mày ếm một bùa trị thương cho Harry.
-'Malfoy... Cậu làm gì ở đây?'- Harry khó khăn mở mắt, khóc quá nhiều khiến mắt em sưng lên, mà nước mắt như lớp keo dính, khó chịu vô cùng.
-'Đi să... Mà kệ đi, quan trọng là cậu có bị điên không thế Potter, sao lại rạch tay mình?'- Vốn muốn nói là đi săn, Draco đột nhiên nhớ ra thân phận của mình, gã vội vàng sửa miệng, sau đó lấy khăn tay và phù phép cho nó có chút nước, đưa lên mặt Harry cẩn thận lau.
-'Tôi...'- Harry không cách nào mở miệng, em im lặng để Draco giúp mình lau mặt, yên ắng khác hẳn mọi ngày.
Giờ phút này, khó ai có thể nói hai người này là đối thủ của nhau, một người tỉ mẩn lau mặt cho người kia, người còn lại này trong lòng kẻ kia ngoan ngoãn tùy ý gã, hình ảnh quá mức tương phản của thường ngày này hẳn sẽ dọa sợ không ít người đâu, đặc biệt là hai người bạn thân của Harry và hội bạn "tồi" của Draco.
-'Nói tôi nghe, Harry, chuyện gì đã xảy ra?'- Sau khi tân trang cho Cứu Thế Chủ, Draco hài lòng nhìn khuôn mặt thanh tú của em, nhưng lại che mất sự hài lòng đó dưới cái cau mày nghiêm khắc.
Harry lúc này đã lấy lại bình tĩnh, em bắt đầy kể lại câu chuyện của mình.
Hóa ra cách đây hai tháng, Harry có gặp một số vấn đề.
Draco chỉ biết loáng thoáng là em trở về nhà Dursley, chứ chẳng biết lý do vì sao, sau này khi quen nhau rồi mới biết là khoảng thời gian đó Harry xuất hiện triệu chứng trầm cảm nhẹ, lý do cũng là vì sự bốc đồng của em nên chú Sirius mới bị thương kia.
Cũng đừng trách sao Draco đến tận sau này mới biết, có trách cũng hãy trách Harry đã quá giỏi nói dối đi, đến cả Hermione và Ron còn bị sự vui vẻ em treo trên mặt đáng lừa mà. Nếu không phải sau này trở thành người trong tim của đối phương, có khi cả đời này Draco cũng chắc biết việc này.
Mà trong những ngày Harry quay lại Muggle, nhà Dursley cũng đối xử với em khá tốt, chẳng giống như xưa chỉ toàn đay nghiến, khinh miệt em.
Harry lớn lên rất đẹp, nhưng lại đẹp theo kiểu thanh tú, điều đó thể hiện qua cánh môi đào, qua đôi mắt xanh xa vời vợi, ánh màu hy vọng, cũng thể hiện qua hai đôi gò má bồng đáng yêu.
Cứu Thế Chủ rất được lòng những cô nàng trong trường vì vẻ đẹp này của mình, đồng thời cũng được rất nhiều chàng trai để ý.
Dù sao thì, một người xinh đẹp, điển trai, anh khí thế này, hơn nữa còn là Cứu Thế Chủ, mấy ai sẽ không đổ em.
Mà đây cũng là lý do cho sự trầm cảm của em, khi trở về nhà Dursley, dì và anh em họ của em đối xử với em tốt thật đấy, nhưng người dượng của em thì không.
Dượng của Harry nhân cơ hội vợ và những đứa con không có ở nhà, ông ta đã sàm sỡ Harry, thậm chí xíu thì đã cưỡng hiếp em.
May sao Harry khi ấy dẫu trúng thuốc nhưng vẫn có thể trốn thoát, sau đó đi đến một con phố vắng thì ngất xỉu.
Sau đó, em chẳng nhớ gì, nhưng đây chỉ là những gì Harry nói ra với Draco, thật ra, em nhớ rõ việc xảy ra trước khi em hoàn toàn rơi vào hôn mê.
Draco nghe xong câu chuyện em kể, nắm tay không kìm được siết chặt, được rồi, gã thừa nhận, gã thích Harry, dẫu sao một người nổi trội như vậy, hơn nữa còn rất chuẩn gu gã, thì gã sao có thể không đổ, cho dù em là kẻ thù "không đội trời chung" của gã đi chăng nữa.
Draco nhẹ nhàng ôm lấy Harry, chặt chẽ nhưng lại dịu dàng, Harry từ khi trải qua việc kia chẳng dám nói ai, nên có thể nói đây là lần đầu tiên, à không, lần thứ hai có người trao em hơi ấm sau người dì Dursley khi dì đã biết hết mọi chuyện người dượng kia đã làm với em.
-'Không sao, có tôi đây rồi, có tôi đây rồi'
Harry không kiềm được giọt nước mắt, em để nó rơi tự do lăn dài trên má, gục mặt vào vai Draco khóc nức nở.
Một lúc lâu sau, Draco cảm nhận được nhịp thở đều đặn của em, gã bế bổng em lên, đưa em đi về hướng lâu đài Hogwarts.
Lúc đặt em lên giường, Draco trầm lặng nhớ tới ngày Harry gặp nạn đó, hôm đó gã có chuyện, cũng đi ngang qua khu em ở, tình cờ ngửi được mùi máu, cảm giác thèm máu vì đã lâu không được uống trồi dậy, khiến gã mất khống chế lao đến hút máu người kia.
May sao, gã đã kịp kiềm lại khi cảm nhận hơi thở yếu ớt như muốn rã rời của người kia nên đã rời đi, may làm sao gã đã dừng lại, nếu không, Harry đã chẳng còn trên đời nữa mất rồi.
Ôm dòng suy nghĩ đáng sợ này, Draco bất an nắm lấy tay Harry, gã quyết định rồi, gã nhất định sẽ biến Harry thành người của gã, cho em một hạnh phúc trọn vẹn nhất của tình thân và tình yêu.
Đột nhiên Harry đang ngủ lại nức nở lên, Draco lo lắng lại gần thì nghe được em lẩm bẩm mấy tiếng -'Đừng, không được mà...'
Biết em đang mơ thấy chuyện gì, Draco đau lòng nói nhỏ một câu trấn an em, sau đó rải nụ hôn ra khắp mặt em -'Không sao, có tôi đây rồi'
Harry nghe được lời trấn an của Draco, nhịp thở của em bắt đầu ổn định lại, không còn vồn vã như trước.
Draco thấy đã trấn an được em, gã thở phào nhẹ nhõm, lúc này, gã mới chú ý nhìn đến ngũ quan của em nhiều hơn.
Cánh mũi thẳng tắp, thon gọn như búp bê, đầu chóp mũi đỏ lên vì khóc quá nhiều. Đôi mắt xinh đẹp đã sưng lên, vệt nước mắt còn đọng trên rèm mi cong dài, đôi má hớp háp mất cả phần thịt mềm đáng yêu rồi.
Draco cảm giác được miệng mình có chút đắng, gã dịu dàng đưa tay chạm nhẹ mắt em, rồi chuyển xuống miết lấy đôi má gầy.
Sau đó, gã nâng người hạ một nụ hôn lên mắt em, khẽ thì thầm -'Ngủ ngon nhé, người yêu của tôi'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com