R9 [ Chuyến đi tới tương lai ]
UchihaToriki ra nhận hàng cô ơi, lâu quá rồi nè 🤩
Lần đầu viết thể loại này, còn là đá đì nữa chứ, mong mọi người không chê 😔
Và còn về cảnh ghen ấy, tui quăng nó zô chap H nha, nên mong cô nàng đặt request không chê ạ, còn về chap H ấy ạ, mấy ngày ( hay mấy tuần nữa có nghen 😗 )
_________
1,
"Hermione, cái Xoay Thời Gian sao rồi? Sửa được chưa?" Harry lo lắng ghé đầu nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, nhẹ giọng hỏi.
"Chưa nữa, nó hỏng nặng quá rồi." Hermione cau mày, có chút nóng giận trả lời Harry.
"Ừm..." Harry biết Hermione sắp mất kiên nhẫn, biết điều lùi về sau, nhỏ giọng nói chuyện với Ron, "Mione sắp bùng nổ rồi đó."
"Ừm, tớ đang sợ đây này." Ron không dám hét lớn, hơi tái mặt nhìn bóng lưng Hermione, chột dạ sợ hãi.
Harry nhìn bộ dạng khúm núm của Ron chỉ biết thở dài, thầm kêu khổ hộ cậu chàng, ai bảo cậu ta lăng ta lăng tăng, đụng trúng Hermione làm Xoay Thời Gian bị rớt hỏng đi.
"Pottah, trốn đây à?" Cách gọi quen thuộc cùng chất giọng kiêu ngạo không lẩn vào đâu được vang lên, ngay sau đó lưng Harry bị đập một cú đau điếng.
"A!"
__Bùm.
Một tiếng nổ lớn vang lên, khói trắng mịt mờ không nhìn rõ thứ gì xuất hiện rồi cũng dần tản ra, sau đó, thân ảnh của bốn người đều biến mất.
2,
"Vậy là bốn người xuất hiện tại đây?" Chàng trai nhẹ nhàng hỏi lại sau khi đã nghe rõ toàn bộ câu chuyện, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt né tránh của bốn đứa trẻ đang ngồi trên sopha, lén lút thở dài.
Ánh mắt chàng trai thẳng tắp, mang theo sự ẩn nhẫn giấu sau cường giả của bản thân, thoạt nhìn như đang dịu dàng cười nói, nhưng ẩn sâu là sự mạnh mẽ áp bức người khác.
Harry kiên nhẫn chờ bốn người trả lời, nét cười vẫn đọng lại trên khóe môi, nhưng bốn người bọn họ vẫn cảm giác được anh đang có chút khó chịu.
"Được rồi, tớ sẽ hỏi giáo sư Snape khi nào sửa xong Xoay Thời Gian, còn giờ thì các cậu cứ ở nhà tớ đi." Harry chầm chậm nói, sau đó gọi tên một gia tinh, dặn dò chuẩn bị cho bọn họ.
Harry vừa dặn xong, cửa lớn của biệt thự đã bật mở, một giọng nói trầm khàn, quyến rũ vang lên, "Bé cưng, anh về rồi này."
"Dray, sao anh về sớm vậy?" Một tiếng gọi này làm bốn đứa trẻ đang ngây người ngẩn ngơ, rồi từ ngẩn ngơ chuyển sang bàng hoàng khi nhìn thấy hành động của gã đàn ông.
Gã đàn ông với mái tóc bạch kim kiêu hãnh cúi người xuống, một tay nắm cằm Harry đang nói chuyện với họ, nâng lên và nhẹ nhàng đặt môi mình lên đó, thực hiện một nụ-hôn-kiểu-Pháp tiêu chuẩn.
"Ưm... có người đấy..." Harry đánh nhẹ vào ngực người đàn ông, sau đó chuyển sang đẩy, nhưng người đàn ông lại nắm lấy tay anh, lồng mười ngón tay vào nhau.
"Ừm, anh thấy mà..." Người đàn ông có vẻ chưa hài lòng, gã cắn môi Harry, dùng lực vừa đủ, bờ môi ban đầu còn hơi mỏng, mang màu hồng phớt lúc này đã biến thành màu hồng ngon miệng và hơi sưng lên.
"Miệng bé cưng ngọt thật đấy!" Gã đàn ông trêu ghẹo, ngón cái miết nhẹ môi anh, trong mắt là si mê điên cuồng chẳng thèm che giấu.
Harry ngượng ngùng đánh gãy bàn tay đang càn quấy của gã đàn ông, ho khan một tiếng, "Ừm, như các cậu đã thấy đó, đây là chồng tớ, Draco Malfoy."
"Hả!?"
Draco lúc này mới dời mắt nhìn sang bọn họ, khí chất cao ngạo, quý tộc của gã như thú hoang đánh mạnh vào bốn đứa trẻ, cả bọn hoảng sợ nhìn một Draco khác này.
Draco lớn lên đẹp trai, điều này chưa ai dám phủ nhận, từ khi còn ở Hogwarts, sắc đẹp của gã đã khiến ối người điên đảo. Giờ đây khi đã trưởng thành, khuôn mặt của gã càng mê hoặc nhân tâm hơn, nét đẹp lạnh lùng lại cao quý, cấm dục mà cuốn hút, kiêu ngạo mà vương giả, tất cả đều tạo nên một Draco Malfoy khiến người người phải ngước nhìn.
"Harry, anh hỏi em này, em... lén lút sinh con cho anh khi nào vậy?" Draco chăm chú nhìn bốn người bọn họ hồi lâu, đặc biệt là Harry và Draco, sau đó nghiêm trọng quay sang hỏi Harry.
"Anh điên hả? Em là đàn ông đó, sinh kiểu quái gì? Hơn nữa có sinh cũng lớn được vậy à?" Harry bị trêu chọc ngượng đến phát tức, anh gắt lên mắng Draco một trận.
"Được cả đấy thôi, nếu em muốn anh liền cho em hai đứa, chỉ là... em chịu nổi không đây?" Draco nhẹ nhàng ôm lấy Harry, môi chạm đến tai anh cắn nhẹ, dụ hoặc thì thầm.
"Anh! Anh có bệnh!" Harry tức đỏ bừng mặt, vùng người thoát khỏi cái ôm của Draco, mắt đỏ lên trừng gã.
Bởi vì phải mở to mắt để trừng, đuôi mắt Harry có thêm một tầng hồng nhạt, xinh đẹp lại quyến rũ, điểm trên đôi con ngươi màu xanh lá, màu Draco thích nhất lại quá đỗi dụ tình.
"Bae, anh muốn đè em ra quá đi mất." Draco gằn từng tiếng kiềm nén, gã khó chịu kéo kéo chiếc cà vạt đang chỉnh tề trên cổ áo sơ mi trắng, cúi người hôn lên đuôi mắt ướt át của anh.
"Ừm, hai người có thể dừng lại không? Tụi này hơi ngại đấy." Cuối cùng cũng có người lên tiếng phá vỡ bầu không khí sắc tình này, Hermione ngại ngùng ho khan, vệt mây hồng nhạt hiếm hoi xuất hiện trên hai má cô nàng.
Draco liếc cô nhóc một cái, sau đó khóe môi từ từ kéo thành một nụ cười tiêu chuẩn đặc trưng của Malfoy, "Cô nàng Granger sao lại biến nhỏ thế này?"
"Sự cố đấy, Xoay Thời Gian hư rồi, vô tình bị xuyên đến tương lai này đây." Hermione nhẹ nhàng tóm gọn câu chuyện, mắt cũng không quên nhìn sang đầu sỏ cho chuyến đi bất ngờ này.
"Ồ. Vậy thiếu gia Draco đây sao lại cũng đến đây thế này?" Draco hứng thú hỏi tiếp, gã nhìn bản thân lúc nhỏ, âm thầm nhận xét bản thân khi đó.
"Cậu ta cũng là người khiến chúng tôi xuyên tới đây đấy, đập Harry một cú đau điếng." Hermione đáp lời, không che giấu liếc xéo thiếu niên tóc vàng kim đang ngồi kế Harry nhỏ.
"Đập bé cưng?" Nghe tới đây, hàng mày của Draco nhíu lại, không hài lòng nhìn Draco nhỏ.
"Cậu sao lại đánh vợ vậy, em ấy là bạn lữ của cậu đấy Draco Malfoy." Draco hơi hạ giọng, nghiêm khắc trách mắng phiên bản nhỏ của bản thân.
Bốn đứa trẻ nghẹn họng trăn trối nhìn nhau, ai nấy nghệch ra vì sự nghiêm túc quá mức của Draco, riêng Draco nhỏ và Harry nhỏ thì tai đã đỏ ửng.
3,
Đoạn này H nha, chương tiếp á, quà kết thúc năm học của tui đó mấy bạn iu 😉
4,
"Harry, bồ lại đây nhanh lên." Nhác thấy bóng dáng của Harry xuất hiện trên cầu thang, Ron liền vui vẻ dời mắt ra khỏi bộ dạng tao nhã cắt đồ ăn của Draco, hét lớn thu hút sự chú ý của cậu.
Harry lững thững đi lại, mái tóc dài chọc vào mắt cậu gây ngứa, đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ của Harry vì bị dụi qua lại mà đỏ ửng lên như sắp khóc.
Harry vừa ngồi lên ghế, nhận ly sữa Ron đưa cho định uống thì đuôi mắt đã nhìn thấy Draco phiên bản trưởng thành đi xuống.
"Chào buổi sáng. Hôm nay ăn gì vậy?" Draco chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ, tiến lại gần bàn ăn và quan sát. Mắt gã đảo quanh bàn ăn đầy ắp ngon miệng, sau đó vô thức lia đến chỗ Harry đang ngồi.
"Sao vậy, em khóc à?" Draco lo lắng đưa tay nâng má cậu lên, ngón cái miết trôi giọt nước vương trên mí mắt.
Draco bên phía đối diện ngừng tay cắt thịt, hắn trố mắt nhìn bàn tay tự nhiên như không của "mình" trong tương lai, nhưng chẳng được mấy giây thì khuôn mặt ngượng ngùng, đỏ ửng của Harry đã cướp lấy sự chú ý của hắn.
"Dray, để "bản thân em" được ăn đi, anh mau nhanh lên để còn đi họp nữa kìa."
Harry từ từ đi từ cầu thang xuống, anh từ tốn nói, sau đó ngồi vào chỗ của mình, dịu dàng đưa mắt nhìn Draco.
Từ khi Harry xuống, Draco đã chăm chú nhìn anh, gã nghiêng mặt liếc bộ mặt đen thui của Draco bản nhỏ, khẽ cười rồi buông tay ra, đi đến nâng mặt Harry lên, trao cho anh một cái hôn nóng bỏng ngay môi.
"Này, chúng còn chưa lớn đâu." Harry đẩy gã ra, liếc mắt nhìn bốn bạn trẻ đang đỏ âu cả mặt ngượng ngùng.
"Không sao, dù sao cũng phải làm quen mà." Draco ngồi xuống kế bên anh, trêu chọc nói, sau đó tao nhã giải quyết phần ăn của mình.
Harry và Draco bản nhỏ đang ngồi đối diện nhau đỏ cả mặt sau khi nghe câu nói kia, cả hai cúi đầu im lặng giải quyết phần ăn. Mới vừa lén lút ngước lên nhìn đối phương thì vô tình chạm mắt nha, mặt lại càng thêm đỏ mà cúi mặt một lần nữa.
Draco nhìn cảnh kia, khóe môi ngay góc chẳng ai nhìn thấy cong lên nhẹ nhàng.
5,
Draco liếc nhìn bộ ba nổi tiếng của Gryffindor, tạc lưỡi khinh thường, hắn theo thói quen định quay sang nói vài câu châm chọc với bọn Blaise và Pansy, nhưng lại nhận ra chỉ có mỗi mình mình. Thế là chán nản rời đi.
Harry từ khóe mắt nhìn thân ảnh Draco biến mất, sự hụt hẫng bỗng tràn lên. Nhưng nhanh chóng bị cậu gạt đi và tiếp tục nói chuyện với Hermione và Ron.
Draco đi đến vườn sau nhà, ở đây trồng rất nhiều hoa, phong cách bố trí và trang trí cũng rất hợp nhãn hắn. Giờ thì Draco mới thấy bản thấy trong tương lai và mình trong hiện tại có điểm giống nhau.
Đang đi dạo thì gã bắt gặp thân ảnh quen thuộc, Harry trong tương lai đang ngồi trên ghế, kế bên là cái bàn đặt sách và điểm tâm chiều trắng nhỏ. Anh đang nghiêng mình nương theo ánh sáng rọi qua tán lá cây đọc những dòng chữ gọn gàng, góc nghiêng tinh xảo dưới nắng nom rất ấm áp.
Harry đưa mắt rời trang sách, anh cầm tách trà thanh nhã uống từng ngụm nhỏ, vô tình nhìn thấy bóng dáng Draco đang chuẩn bị rời đi.
"Dray, lại đây đi." Harry dịu dàng mỉm cười, anh ngồi thẳng người nhìn Draco, nhẹ giọng gọi hắn.
Draco không còn đường lui chỉ đành đi lại gần, càng tới gần hắn càng nhận ra, Harry lớn lên rất đẹp, anh không còn nét thanh tú, đáng yêu khi còn nhỏ, nó đã được mài giũa bởi thời gian, tinh xảo và rực rỡ, nhẹ nhàng mà cứng cỏi.
Không thể không nói, Draco càng yêu thích nét đẹp này hơn.
Harry gọi gia tinh rồi nói gì đó, Draco không nghe rõ, mà hắn cũng chẳng quan tâm, nhưng ngay lúc hắn đến trước mặt Harry, hắn đã biết Harry nói gì, hóa ra là bảo gia tinh lấy cho hắn cái ghế và một phần điểm tâm khác.
Draco tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế vừa được đem đến, từ tốn lấy một quyển sách bất kì.
"Này, kể tôi nghe, cậu và "bản thân tôi" đã yêu nhau như thế nào vậy?" Draco đột nhiên lên tiếng, hắn nhìn chăm chú sườn mặt của Harry, cảm giác nắng trên má cậu thật sự phải là nước mới đúng, nhìn chúng như đang chảy trôi trên gò má cao của anh vậy.
"À, chuyện đó đấy hả? Thì lúc đầu chúng tôi cũng ghét nhau như hai người bây giờ vậy đó. Nhưng mà không hiểu sao vào năm sáu, anh ấy lại nói thích tôi, mà lúc ấy, tôi cũng thích anh ấy rồi. Thế là thành thôi."
"Thật à, nhạt nhẽo vậy ư?" Như chẳng thể tin, Draco cao giọng nghi ngờ, lông mày nhíu chặt lại suy tư, hắn không ngờ chuyện tình "kinh thiên động địa" này lại nhạt nhẽo đến nhường này, tưởng phải là gì kinh khủng lắm nên hắn với Harry có thể yêu nhau chứ, đúng là không thể tin được mà.
"Ừm, nhưng mà tôi lại thấy vậy là đủ, chuyện tình cảm mà, đôi khi bình dị như vậy cũng tốt."
"Nhưng mà nếu bình dị như vậy, sao hai người có thể cưới nhau được chứ?" Draco nghe xong câu trả lời của Harry, đột nhiên gắt lên, hắn vẫn không thể hiểu nổi chuyện tình này, mà đúng hơn, hắn không thể chấp nhận chuyện mình yêu kẻ thù không đội trời chung.
Harry ngược lại lại bình tĩnh bất ngờ, anh nhìn Draco một hồi lâu, sau đó ôn tồn nói, "Dray, rồi ngày nào đó, anh sẽ biết vì sao hai ta yêu nhau thôi."
Draco nghẹn họng, hắn định nói tiếp thì giọng nói quen thuộc mấy ngày nay lại cất lên, "Bae, anh tìm em mãi."
Vừa nhìn qua, hắn đã thấy người đàn ông tuấn tú bảnh trai kia, gã tiến lại gần Harry, sau đó cúi người đặt lên trán anh một nụ hôn, "Đi thôi, vào nhà ăn cơm nào."
"Được." Harry cười híp mắt với gã, nương theo bàn tay đang để bên hông mình của Draco, đứng dậy.
Draco nhìn hai người dìu dắt, tình cảm thì thầm, cười đùa với nhau, chợt cảm thấy thật ra như vậy cũng tốt, nhưng hắn chợt muốn đánh bản thân một cú thật mạnh, điên thật mới thấy hai người họ đẹp đôi.
6,
Tính từ ngày đầu tiên tới đây, thì hiện tại đã được ba tuần rồi. Bọn Harry, Draco, Hermione và Ron cũng đã thích nghi với hoàn cảnh hiện tại, cả bọn đã sớm xem nhà của cặp chồng chồng Draco và Harry là nhà mình, tự do tự tại vô cùng.
Hôm nay như thường lệ Hermione lại chui đầu vào phòng sách trên tầng hai, cậu chàng Ron thì còn ngủ trên lầu đấy, từ khi đến đây, Ron nào phải đi học, thế là cậu chàng liền trổ tài dính giường của mình ra.
Draco vẫn tiếp tục đến khu vườn sau nhà đọc sách, mấy nay nó đã trở thành địa điểm yêu thích của hắn, hơn nữa, những cuốn sách ở đây thật sự rất hay, mà Draco cũng khá thích việc đọc sách, nên thuận lý thành chương mà đóng ổ ở nơi này mỗi ngày.
Hai chồng chồng kia đã đi làm rồi, vậy nên tính ra chỉ còn bốn đứa nhỏ ở nhà. Hermione thì đọc sách trong phòng sách, Ron thì ngủ, Draco thì không biết tung tích, Harry vì vậy liền cảm thấy nhàm chán.
Cậu ngồi trên sopha sang trọng trong phòng khách, chán nản nghịch ly nước. Gia tinh Duf đi ngang thấy vậy liền gợi ý cậu ra vườn chơi. Thấy cũng hay, vậy là Harry liền chạy ra sau vườn.
Đang ngắm những loài hoa xinh đẹp nở rộ trong vườn, Harry chợt nhìn thấy Draco đang ngồi sưởi ấm dưới ánh nắng vàng nhạt của tiết trời, trên cánh mũi cao của hắn còn chỉnh tề đặt một chiếc kính đọc sách, vương tử Slytherin triệt để khoe ra nét đẹp bao người si mê của mình.
Harry cũng phải đứng hình vì vẻ đẹp đó mấy giây, không thể phủ nhận, máu yêu thích vẻ đẹp của cậu lại nổi lên rồi.
Như cảm giác được có người nhìn mình, Draco ngước mặt lên liền thấy được Harry đang ngẩn ngơ, hắn nén sự châm chọc đã tuồn lên đến môi, khó nhọc mở miệng gọi cậu, "Lại đây ngồi đi."
Harry sửng sốt nhìn hắn, trong trí nhớ của cậu, chẳng có lần nào hai người gặp nhau mà hòa thuận được cả, không móc khịa mấy câu cũng là lôi đũa phép ra đọ chú, chẳng có lần nào yên bình. Vậy mà giờ đây, Draco lại chủ động kêu cậu lại ngồi gần hắn cơ đấy?
Harry chần chừ đi tới, vừa đặt mông ngồi xuống, còn chưa kịp điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái thì Draco đã lên tiếng, "Potter, tại sao chúng ta trong tương lai lại cưới nhau?"
Harry ngây người nhìn Draco, lúc này vô tình Draco cũng quay đầu, hắn nhìn thẳng vào mắt Harry, trong đôi mắt ấy chẳng còn chán ghét, chẳng còn khiêu khích hay châm chọc thường có, đổi lại là sự bình thản.
Cánh môi Harry mấp máy mấy lượt, nhưng cũng chẳng nói thành lời được, cậu quay mặt, nhìn về vườn hoa xinh đẹp muôn ngàn kia.
Draco thấy cậu không có ý định mở miệng, hắn cũng bỏ cuộc, trở lại với cuốn sách trên đùi.
Cả một buổi chiều, Harry và Draco cứ im lặng như thế mà ở chung với nhau. Yên bình đến lạ, mà cũng chẳng ai dũng cảm phá đi sự yên ắng hiếm có này.
7,
Chẳng mấy bao lâu nữa, giáo sư Snape đã gửi thư cú nói mình đã sửa xong Cái Xoay Thời Gian của Hermione, ông bảo bọn họ hãy mau chóng chuẩn bị để còn trở về.
Cả bốn nghe vậy thì mừng lắm, họ nhanh chóng gửi thư cú ngược lại và nói mình sẽ đến trường Hogwarts vào sáng mai, và còn kèm thêm lời cảm ơn.
Tối hôm đó, khi cả căn nhà đã chìm trong im lặng, Draco lại chẳng thể ngủ, thế là hắn quyết định xuống giường, đi tìm chủ nhân của căn nhà xa hoa này.
Draco và Harry đang ôm nhau ngủ trong phòng thì bị tiếng gõ cửa đánh thức, Draco khó chịu muốn gia tinh kêu người rời đi, nhưng Harry lại giữ gã lại và hỏi người sau cánh cửa là ai.
"Là tôi, Draco Malfoy."
Harry nghe xong thì sửng sốt, anh nhìn Draco, nhưng ngoài dự đoán, Draco lại bình tĩnh đến lạ, gã phất tay cánh cửa liền mở ra, Draco tiến vào.
Draco nhìn hình ảnh hai con người đang ôm nhau nằm trên giường cũng không có biểu hiện gì, hắn chỉ nhìn chăm chú một lát, sau đó hỏi, "Hai người yêu nhau đến mức nào?"
"Đã sớm chẳng thể thiếu nhau." Draco ngồi trên giường bình tĩnh trả lời, sâu trong đáy mắt là tán thưởng không lời cho bộ dáng bình tĩnh của "bản thân".
"Potter, còn cậu?" Draco gật đầu với "bản thân khi trưởng thành" rồi quay sang hỏi người đang được gã bao bọc trong vòng tay.
"Hả? A, chuyện đó... hẳn sẽ là không thể không có nhau rồi." Harry hơi bối rối vào lúc ban đầu, nhưng anh lấy lại bình tĩnh rất nhanh, mỉm cười quay sang nhìn người bạn đời ấm áp.
"Vậy hai người có chắc, hai người sẽ luôn như vậy hay không?" Draco tiếp tục hỏi, ánh mắt sắc bén tựa ưng, điểm này rất giống ánh mắt của Draco khi lớn lên. Trong một lát này, Harry chợt thấy hình ảnh người đàn ông mình yêu ẩn hiện trong Draco nhỏ này.
"Tôi không biết những người khác thì sao, nhưng với Malfoy, cả đời chỉ yêu duy nhất một người, mà với Draco tôi, một đời chỉ trung thành và hi sinh vì Harry." Draco vẫn bình tĩnh trả lời trước, trong lúc trả lời, gã chầm chậm quay sang nhìn Harry, dịu dàng và trầm ấm nói.
Những gì gã thốt ra, tựa lời tuyên thệ khi đám cưới khiến Harry phải bồi hồi, rèm mi anh khẽ run mắt cũng ửng lên. Ngay lập tức, một nụ hôn nóng ấm đã được đặt lên khóe mắt ấy, "Ngoan, đừng khóc."
Draco nhìn cảnh tượng này, trong mắt là sự kiên định, hắn khẽ cười, nhưng cũng rất nhanh giấu đi nụ cười ấy, chờ đợi câu trả lời của Harry, nhưng thật ra, hắn cũng chẳng muốn chờ nữa, nhìn cảnh tượng như vậy, hắn đã hiểu tất cả rồi, nhưng mà, hắn vẫn muốn có một lời chắc chắn từ bạn đời tương lai này.
Harry cảm nhận được ánh mắt của Draco, anh mỉm cười hôn má bạn lữ, sau đó nhìn đứa nhỏ đang đứng kia nói, "Draco, em có thể thề, cả đời này của Harry Potter em, vĩnh viễn chỉ yêu anh, vĩnh viễn thuộc về anh."
Một câu này của Harry, làm cả hai Draco đồng thời xuyến xao, Draco nhỏ ngây người rồi xin phép rời đi, Draco lớn thì ngây ngốc ôm siết anh, như một đứa nhỏ hôn khắp mặt anh, hôn đến mặt anh đỏ âu lên phải đưa tay ngăn cản.
Draco nghe động tĩnh trong phòng chỉ biết cười ngốc, chỉ bằng nhiêu đó, hắn đã biết tình yêu của hai người kia là như nào rồi.
Draco đi về phòng, lúc đi ngang qua phòng Harry, hắn dừng lại, áp đầu vào cửa, lẩm bẩm gì đó rồi bình thản rời đi.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Draco nhớ đến đoạn đối thoại của mình và "bản thân" trong thư phòng riêng của gã.
"Cậu biết bản thân yêu Potter từ khi nào?" Draco đứng đối diện "bản thân", cứng rắn hỏi.
"Từ năm sáu."
"Làm sao mà biết được?"
Vừa nghe xong câu hỏi này, Draco kia dừng bút viết, gã ngẩng đầu nhìn "bản thân", chậm rãi nói.
"Tôi không biết cậu đang muốn gì, nhưng tôi chắc chắn với cậu, cậu sẽ chẳng thể nào không thể yêu Harry."
Sau đó, gã mặc kệ Draco còn trông cơn sửng sốt, tuôn một tràng dài.
"Draco, thừa nhận đi, ngay từ giây gặp em ấy, cậu đã rung động, cậu đưa tay muốn bắt tay với em ấy, không phải vì em ấy là đứa trẻ luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Mà là vì, cậu thật sự muốn em ấy để ý cậu."
"Cậu gây hấn với em ấy, cũng không phải vì chán ghét hay hận thù, mà là vì cậu thích em ấy, cậu muốn em ấy cũng phải để ý cậu như cách cậu để ý em ấy."
"Và sau này, khi Cho Chang và đứa con gái út nhà Weasley xuất hiện, cậu luôn tìm cách trêu chọc ba người, đó là vì cậu không thể chấp nhận Harry thích ai khác ngoài mình."
"Và khi Harry gặp chuyện với Voldemort vào năm một hay năm hai, cậu luôn chạy tới châm chọc em ấy vài câu. Nhưng thật ra, đó là quan tâm lo lắng, cậu muốn biết Harry có ổn không?"
"Thừa nhận đi Draco, cậu thích em ấy."
"Malfoy luôn có được thứ Malfoy muốn, và hãy tin tôi đi, được có Harry là thứ duy nhất cậu sẽ muốn đánh đổi tất cả để có được."
Draco phải thừa nhận, gã nói đúng, tất cả những gì gã nói đều đúng.
Hắn sớm đã thích Harry, sớm đã muốn giành được sự chú ý của cậu, sớm chán ghét những đứa con gái bên cạnh cậu.
Draco đã thông suốt những điều đó.
Malfoy luôn có được thứ Malfoy muốn.
Hắn muốn Harry, không còn dừng ở năm sáu, sau khi trở lại, hắn nhất định phải có được Harry, trước khi kết thúc năm tư.
Và thề đó, hắn sẽ rất thích cảm giác này cho mà xem.
8,
"Bình an trở về nhé, đừng quên tớ đấy nha." Harry ôm từng người, mỉm cười nói những lời tốt đẹp với họ.
Sau khi làm xong, anh quay lại đứng canh Draco, tự nhiên để tay gã vòng qua hông mình, nép sát vào người gã hơn.
"Bình an trở về đấy, tạm biệt bé cưng, tên ngạo mạn, cô nàng biết tuốt và nhóc tóc đỏ nhé." Draco cũng chào họ, lần đầu tiên gã gọi những biệt danh gã đặt cho bốn người ra, sau đó trong cái nhéo đau điếng của Harry mà chúc họ bình an lần nữa.
"Tạm biệt nha, cảm ơn vì thời gian qua nhé!" Harry hô nhỏ với hai người kia, sau đó cậu quay sang Hermione, nhìn cô nàng chăm chú.
Draco khẽ liếc mắt nhìn hai người, tạo khẩu hình cho cả hai ở nơi bộ ba kia không nhìn thấy, "Hai người phải hạnh phúc đấy."
Ron cứ lao nhao tạm biệt rồi hối thúc Hermione, cô nàng căn chỉnh thời gian một tý liền quay sang nhìn hai người kia, gật đầu nói cảm ơn, sau đó ra hiệu cho ba người còn lại.
Bốn người nhắm mắt, bên tai là tiếng chào tạm biệt của Harry và Draco, sau đó, khi mở mắt lần nữa, cả bốn đã trở lại.
Ron hưng phấn chạy ù ra ngoài, Hermione cũng rời đi, Harry thấy vậy cũng định chạy theo, không ngờ khi mới tới cửa, cậu lại bị một lực kéo mạnh giữ lại.
Sau đó, một cái hôn ấm áp rơi trên môi cậu. Harry trừng mắt nhìn người đang hôn mình, não bộ đông cứng.
Draco hôn Harry, liếm láp cẩn thận và cắn nhẹ bờ môi mềm, thấy thỏa mãn liền buông ra, sau đó thì thào bên tóc mai của cậu, "Harry, xem tôi làm thế nào mà có được em đi."
Dứt lời, hắn rời đi, để lại Harry đỏ bừng mặt với hàng vạn suy nghĩ trong đầu.
Nhưng mà rõ ràng nhất trong những suy nghĩ đó, là một lời thú nhận tình cảm.
"Trời ạ, thích cậu ấy chết mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com