Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 24 [ Bị bệnh ]

[ Thử lòng người yêu: Liệu nửa kia có phải hoàn hảo với bạn không? ]

Harry rối rắm di tay xoa loạn trên con chuột, em thở dài thườn thượt nhớ đến những gì đã xảy ra.

Anh người yêu của Harry, là một thiếu gia chính hiệu, gã là độc dinh của tập đoàn Malfoy.

Nói dài dòng thì Draco chính là kẻ người gặp người mê, phong tình vạn chủng, đào hoa cản không kịp. Một động tác của gã đủ để khiến hàng ngàn cô nàng phát điên, một ánh nhìn từ gã đủ để khiến họ hú hét nửa ngày trời.

Gã quan tâm bạn, chính là phước trời ban, gã nhìn bạn, là tu tám đời chín kiếp, gã cười với bạn, là chết đi cũng đáng.

Nói dài dòng thì là vậy, còn nói ngắn gọn thì gã là người đàn ông vàng, là kim cương sáng chói.

Mà thiếu gia được vạn người mê ấy, lắc mình một cái liền ngồi lên chiếc ghế phó tổng của tập đoàn gia đình, lắc thêm cái nữa liền lên chức tổng giám đốc.

Nhiều khi Harry tự hỏi, người đàn ông hoàn mỹ như vậy, sao em có thể trở thành người yêu của gã được vậy?

À mà cũng chẳng cần em tìm câu trả lời, Draco đã trả lời giùm em.

Ừ thì... Em chính là mối tình trung học của gã, gã đã luôn yêu thương em lâu rồi, đến khi có được em thì đương nhiên phải biết trân trọng.

Đây quả là một sự vi diệu đấy!

Mà hiện tại, em đang như một thằng ất ơ lên mạng vào một topic chẳng hiểu quái quỷ gì này!

Lý do vì sao ấy hả, đương nhiên là vì não em bị hỏng chứ sao!

Đầu đau đâu đấu, Harry quyết định tắt chiếc máy tính đang hiện lên trang web với tiêu đề chói mắt ấy.

"Reng reng!"

Giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, Harry cầm con điện thoại yêu quý lên xem.

Và đầu em đau lần hai.

Lúc nào gọi lại không gọi, cứ phải canh lúc em đang đau đầu muốn chết để gọi cơ đấy.

Phiền muộn bóc máy, Harry bật to âm lượng, giọng nói trầm khàn mang theo ý cười sủng nịch quen thuộc bắt đầu vọng vào tai.

-'Bé con, đang làm gì đó?'

Draco Malfoy, xin anh luôn đấy, đừng có mà câu nhân như thế được không, tim em chịu không nổi đâu!

Nghĩ là vậy, nhưng Harry vẫn ngoan ngoãn trả lời Draco, đồng thời đưa tay bóp bóp hai bên thái dương đau nhức của mình.

-'Đang nói chuyện với anh này, sao thế?'

-'Nhớ em nên gọi thôi, không được à?'

Draco ở đầu dây bên kia khẽ cười, tiếng cười vụn vặt truyền qua đầu dây, vọng vào tai Harry khiến em tê cả người.

Được rồi, có anh người yêu tựa yêu nghiệt, Harry em cũng rất vất vả đi.

-'...Draco, em bệnh rồi...'

Không hiểu vì sao, Harry lại bật ra câu nói em đã đọc trong topic khi nãy, và ngay khi câu nói được phát ra, em rất có xúc động cầm dao tự đâm chết chính mình.

-'Gì chứ? Bệnh như thế nào? Đã đi khám chưa? Sao không nói anh sớm hơn? Em đang ở đâu vậy?'

Ở đầu dây bên kia, Draco có vẻ vô cùng sốt sắng, à mà không, chắc chắn vô cùng sốt sắng, cứ nghe gã nói là biết, Harry còn không nghe kịp giọng nói của anh người yêu của mình nữa đâu.

Mà Harry bên này lại càng muốn cầm dao đâm mình hơn.

Nhưng mà đâm lao thì phải theo lao thôi.

-'Em đang ở nhà...'

-'Đợi đó, anh đến ngay!'

Chưa kịp đợi Harry nói gì, Draco đã cúp máy.

Nghe tiếng 'tút tút' ở bên kia đầu dây, đầu Harry trở đau lần thứ n.

Tự tạo nghiệt không thể sống, Harry đã thấm nhuần câu nói này rồi.

.

.

.

Khi Draco đến nhà Harry, gã phát hiện em đang trốn trong phòng.

Lo lắng trong suốt một khoảng thời gian dài khiến Draco suýt mất bình tĩnh bắt đầu gõ cửa nhà em liên hồi.

Có trời mới biết gã đã lo lắng đến mức nào, trên đường phóng xe vượt ẩu hai lần, suýt nữa đã bị công an tuýt còi rồi.

Mà vừa đến nhà người yêu lại phát hiện em khóa chặt cửa.

-'Harry, mở cửa cho anh đi!'

Lặp lại vài lần như vậy, cửa phòng cũng chịu mở ra, Harry rụt rè ôm gối đứng trước mặt gã, lầm lì trở lại ngồi trên giường.

Người yêu như vậy lại càng khiến Draco lo lắng hơn, gã quăng bọc đồ đại trên ghế sopha, tiến lại gần em bắt đầu quan tâm hỏi han.

Hỏi một trận đã đời, Draco vẫn không nhận được câu trả lời của Harry, gã lại càng thêm cuống quít.

Bỗng nhiên, Harry khẽ giọng mở miệng -'Dray, em xin lỗi...'

-'Hả?'

-'Em không bị bệnh...'

.

.

.

-'Vậy là em đã lên topic này, và sau đó thực hiện theo những gì nó chỉ?'

Draco dùng vẻ mặt không thể ngờ nhìn Harry, sau đó đợi chờ câu trả lời của em.

-'...Em xin lỗi...'

Harry đau đầu đủ rồi, Draco lại đau thay phần em.

Gã thở dài tắt topic lại, sau đó tiến đến ôm Harry.

-'Không sao là tốt rồi'

Trong một khắc Harry nghe thấy năm chữ đó, em đã biết đáp án mình đang tìm.

Đáp án em đang tìm cho câu hỏi thử lòng đó, là Draco Malfoy.

Đơn giản vậy thôi, em cần gã, mà gã cũng cần em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com