Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 37 [ Ba năm ]

1.

Có bao giờ bạn sẽ nghĩ, bản thân sẽ dính vào một mối quan hệ, nói yêu đương cũng không phải, nói bạn bè cũng không sai?

Harry Potter đang ở trong mối quan hệ đó, em vừa là bạn với người kia, nhưng lại được gã đối xử, săn sóc không kém gì người yêu, nhưng em không phải người yêu gã, mà là bạn giường.

Người ta dùng từ gì để miêu tả nhỉ?

A, là bạn tình.

2.

-'Harry, em ở đâu vậy?'- Khi Harry vẫn còn chưa giải quyết xong đống giấy tờ đầy ấp góc bàn nhỏ, một cú điện thoại đã ngắt ngang sự tập trung của em.

Sụt sịt hít mũi, Harry lấy lại tinh thần, tiếp tục đọc những điều khoản trên văn kiện trước mắt, ỡm ờ trả lời người ở đầu dây bên kia -'Ở công ty, vẫn còn làm việc, sao thế?'

Bên kia im lặng mấy giây rồi lại trả lời, và câu trả lời này làm em phải khựng lại mấy giây -'Đón em'

Vốn muốn bảo là không cần, nhưng nhìn trời đã bước sang màu hoàng hôn, phòng làm việc cũng chỉ có mình em, bụng lại kêu reo réo, Harry liền chuyển câu trả lời -'Được'

3.

Harry quen Draco Malfoy vào năm nhất đại học, gã cùng em học khác khoa, nhưng lại là bạn cùng ký túc xá.

Ngay từ đầu gặp mặt, Harry đã biết Draco không phải người thường gì rồi, bộ quần áo dù là thằng không thèm chú trọng thời trang như em nhìn cũng biết rất nhiều tiền. Lại thêm cái khí chất cao ngạo, không xem ai ra gì và cặp mắt luôn đặt quá đầu, nhiêu đó đủ để biết gã không phải bình thường gì rồi.

Quả thật là vậy, vì một đống diễn biến tiếp theo đã khẳng định suy nghĩ của em.

Draco lúc đó rất thong dong, gã đeo kính mát đen dẫn đầu, đằng sau là một thanh niên tầm độ hai mươi bảy cầm hành lý của gã.

Và cả hai đã gặp mặt ngay tại cửa phòng, Harry lúc đó đang tra chìa khóa vào ổ khóa để mở cửa, thấy gã thì lúng túng chào một tiếng.

Draco chỉ gật đầu với em, sau đó lạnh lùng đi thẳng vào phòng, chàng trai đi theo sau gã cũng vào theo, lúc đi ngang em còn nói một câu xin lỗi, vì hắn thấy được khi nãy Draco đã đụng trúng em.

Harry mỉm cười cho qua, em cũng mau chóng vào phòng, dọn dẹp sạch sẽ và bày bố lại chỗ ở sắp tới của mình.

Vừa mới xong, em đã bị người đi theo Draco vỗ vai xin ra nói chuyện.

Quả nhiên, người đó đưa ra một danh thiếp, trên đó ghi "tập đoàn Malfoy" và kể ra hàng ti tỉ thứ về gã.

Draco Malfoy, độc dinh của Malfoy, chuyên ngành kinh tế quản trị,... Và những thứ khác.
Hắn ta kể rất nhiều, nhưng Harry chỉ để ý một thứ.

Sau này em sẽ khó sống rồi đây.

4.

Tuy nhiên, ba năm đầu trôi qua khá suôn sẻ, vì khác khoa nên thời gian học và rảnh của cả hai đều khác nhau, cộng thêm việc Draco là người thừa kế độc nhất của tập đoàn Malfoy, nên hầu như thời gian rảnh gã đều sẽ tới tập đoàn ba mình để học quản lý.

Tuy vậy, Draco vẫn nổi danh khắp đại học Norwish như một nam thần hoàn hảo với thành tích học tập xuất sắc, vẻ ngoài như một hoàng tử và gia thế vẻ vang.

5.

Năm thứ tư là lúc Harry tốt nghiệp, bữa tiệc cuối khóa đó Harry vì là bạn cùng phòng của Draco nên bị đám con gái cùng khoa ép mời cho bằng được Draco.

Em vô cùng bất đắc dĩ đành chấp nhận.

Hên sao quan hệ của cả hai lúc ở ký túc xá không tệ lắm, nên Draco cũng đồng ý sẽ tham gia.

Hôm đó cả khoa quẩy tưng bừng một trận tại nhà hàng, sau đó kéo nhau đi hát, ai ai cũng vui vẻ và tận hưởng buổi tiệc, nhưng sau đó lại thành đại tiệc khóc lóc và nói thật, cánh đàn ông thì ôm nhau kể lại chuyện xưa, cười cười nói nói uống rượu, bên phụ nữ thì kéo qua một bên trò chuyện.

Harry cũng không nổi danh gì trong trường đại học, nhưng em vẫn được biết đến như một học sinh xuất sắc của khoa, nên bị bạn bè ép uống rượu khá nhiều.

Cả tối đó, mọi thể loại ăn chơi đều được lôi ra, ai cũng quẩy một trận thật đã đời.

6.

Sáng hôm sau thức dậy, Harry ngỡ ngàng không tin vào mắt mình, em đang nằm cạnh bạn cùng phòng bốn năm của mình, hoàn toàn khỏa thân.

Em còn nhớ rõ những gì xảy ra sau đó, Draco nhăn mày tỉnh dậy, cả người gã vẫn nồng nặc mùi rượu, lúc đó, gã chăm chăm nhìn em, cả hai người có chòng chọc nhìn nhau.

Một lát sau, Draco ồm ồm mở miệng, mùi rượu bia của ngày hôm qua lại làm em có chút khó chịu, em nhăn mặt muốn né tránh nhưng câu hỏi của gã đã làm em khựng lại -'Harry, cậu thiếu tiền đến vậy sao?'

Trong suy nghĩ của Draco, người muốn leo lên giường gã, một là vì tiền, hai là vì muốn một bước lên tiên, trở thành phu nhân Malfoy.

Harry hiểu điều này, em cũng rõ lý do vì sao. Nhưng tâm vẫn lạnh đi rất nhiều, bạn cùng phòng bốn năm, tốt xấu gì Draco cũng nên hiểu tính em phần nào chứ, em là người ham hư vinh đến vậy sao?

Nhưng đột nhiên trong phút chốc, lời muốn nói của Harry trở ngược lại, em nhớ đến cuộc gọi của ba mẹ mấy ngày trước, quả thật gia đình em đang kẹt tiền, hay là cứ...

-'Ừ, tôi thiếu tiền, thiếu gia Malfoy, cậu giàu như vậy, hay cứ__'- Harry ngước mặt nhìn gã, em mỉa mai cười, nhưng cả người đôi khi lại tung lên một cái.

Câu nói của em còn chưa hoàn thành, Draco đã ngắt lời em, gã lạnh lùng nói -'Được, tôi sẽ đưa cậu khoản tiền cậu muốn, nhưng với một điều kiện...'

Draco dừng câu nói, nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Harry chế giễu -'...Trở thành bạn tình của tôi'

Draco gã muốn xem, lý do gì khiến bạn cùng phòng tưởng chừng thanh cao, tốt đẹp này lại hèn hạ như vậy, và vì sao, khi nãy em lại run người khi đã mỉa mai đối mặt gã.

-'Được!'- Harry cắn chặt răng như muốn bạnh quai hàm, em nhả một chữ nặng nề, bàn tay giấu trong chăn siết chặt khiến da bị cào xé không ít.

7.

Sau sự việc đó, mối quan hệ giữa hai người từ bạn cùng phòng trở thành bạn tình, nhưng cũng chỉ ba tháng sau khi mối quan hệ này xuất hiện, Draco biết được lý do thật.

Tuy nhiên, gã không nói cho Harry biết, cũng không đả động gì tới việc kết thúc, và Harry không rõ vì sao cũng không nói.

Vậy nên, từ ba tháng ngắn ngủi, kéo dài thành ba năm.

8.

Trở về với hiện tại, sau khi nhận cuộc gọi của Draco, Harry thu xếp lại đồ đạc, đi xuống dưới chỗ tiếp tân đợi gã.

Em tần ngần đứng trước cửa lớn, nhìn những chiếc lá mùa thu xào xạc theo gió, chỉ đến khi tiếng còi xe kéo về, em mới giật mình mở cửa vào xe.

-'Ăn gì chưa?'- Harry vừa ngồi xuống ghế phụ, chưa kịp thắt dây an toàn, Draco đã lên tiếng hỏi, giọng gã khá trầm, lại ấm, mang hương vị của đàn ông trưởng thành, nên nghe vào tai khá giống một khúc nhạc, nhưng đó là với người khác, còn với người đã luôn sinh hoạt cũng gã ba năm như em, thì nó cũng chỉ là một thứ gì đó quá đỗi bình thường.

-'Chưa, còn anh thì sao?'- Mệt mỏi lên tiếng, Harry cúi đầu cài dây an toàn cho mình, không chút để ý người kia.

-'Chưa, về nhà anh nấu cho em nhé!'- Draco ôn nhu trả lời em, gã đạp ga cho con xe thể thao màu đỏ chạy khỏi công ty, chạy tới đường lớn.
Nghe câu trả lời của Draco, Harry đã cực kỳ đau đầu, mỗi lần Draco muốn làm tình, gã đều sẽ rất săn sóc trước mỗi cuộc chơi, điển hình cho việc đó là sẽ luôn nấu một bữa ăn ngon miệng trước cho bạn tình.

Tiếng gió gào rú bên ngoài xe, Harry lúc này lại còn bị cảm mạo, vì vậy em chỉ có thể nhíu mày nhắm mắt lại, hi vọng mình sẽ đỡ hơn.

Động cơ xe như cơn cuồng phong gào thét, Draco một đường chạy thẳng về nhà, trong biển bạc thăm thẳm chứa một tia sáng kỳ lạ.

9.

Trở về nhà, Harry không đoái hoài gã nằm vật lên sopha, nếu gã nói muốn nấu ăn thì cứ để gã làm đi, em còn phải dưỡng sức cho tối nay nữa.

Mơ màng lúc lâu, Harry ngủ thiếp, khi tỉnh lại thì Draco đã nấu xong một bàn ăn thịnh soạn, còn gã thì đang ngồi đối mặt em, định lay em dậy.

-'Dậy rồi sao? Mau đi ăn thôi'- Draco đỡ người em dậy, Harry lại đẩy gã ra, tự mình đứng dậy, lững thững đi vào trong phòng ăn.

Một mình đứng tại phòng khách rộng, đôi tay gã vẫn giữ nguyên tư thế đỡ người kia, sau đó cả hai cánh tay buông lỏng, siết chặt nắm đấm, rồi lại thả ra.

Nhanh chóng đi vào bàn ăn, gã ngồi xuống đối diện em, tươi cười như chưa có việc gì xảy ra, săn sóc gắp cho em vài miếng thịt và rau -'Ăn nhiều lên, em ốm lắm rồi đấy'

Harry ậm ừ đáp lại gã, em cúi đầu hoàn thành bữa ăn tối, để mặc Draco tiếp tục gắp cho em.

Harry ăn xong trước, em vẫn ngồi yên đó, chờ gã ăn xong, nghe được tiếng cái chén của Draco được đặt xuống mặt bàn, lúc này mới ngẩng mặt lên nói -'Ăn xong rồi? Vậy làm nhanh lên'

Sau đó đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ, không cho Draco nói được câu nào.

Draco vẫn ngồi đó, mím môi tức giận, nhưng rồi gã thở ra một hơi dài, nụ cười trào phúng treo lên trên môi.

Gục mặt xuống hai bàn tay, đôi mắt gã đỏ lừ lên, nhưng không chờ lâu, gã đã đứng dậy, đi thẳng vào phòng ngủ, nụ cười trào phúng dần biến thành lạnh lùng.

_Nếu đã hiểu lầm, vậy thì cứ để em hiểu lầm tôi đi.

10.

Draco vừa tiến vào phòng, đã thấy Harry ngồi cạnh giường, em quay mặt đi hướng khác, không nhìn gã.

Vì điều nhỏ nhặt này, tâm Draco lạnh xuống rất nhiều.

Không ngờ là sau ba năm chung sống như vậy, em vẫn không chịu nhìn gã mỗi lần trước khi lên giường.

Dằn lòng mặc kệ điều đó, Draco tiến lại gần giường hơn, ngồi xuống kế bên em, tay vòng qua ôm em từ phía sau lưng, cánh môi mỏng tìm đến dái tai trắng nõn, gặm lấy nó và mút nhẹ.

Harry run rẩy hết cả người, Draco là kẻ nắm được mọi điểm nhạy cảm của em, gã luôn biết cách khơi gợi dục vọng trong em.

Day cắn cánh tai nhỏ đã đời, để lại trên đó là một tầng nước mỏng, Draco thích thú chuyển môi chạm vào cổ em, liếm dọc theo cần cổ trắng nõn, vui vẻ nhìn nó đỏ bừng lên, rồi lại cắn mút lớp da mềm, tạo thành một dãy hôn ngân đỏ sẫm.

-'Ưm...'- Tiếng rên kiềm nén của Harry càng thêm kích thích adrenaline đang chảy trong gã, chúng hừng hực sôi lên, đòi hỏi gã mau chóng đè người trước mặt ra, chơi em đến phát khóc, làm em nức nở dưới hông gã, cầu xin gã chậm lại.

Cánh tay vòng qua eo Harry cũng không ngoan ngoãn gì, mon men vén lên cái áo sơ mi trắng của em, để lộ vòng eo thon đến bất ngờ, vùng bụng trắng trẻo và làn da mềm mịn như em bé.

Vuốt ve cánh bụng mềm, Draco tiếp tục di dời bàn tay lên trêu chọc hai điểm hồng trước ngực em, dùng hai ngón tay thay phiên xoa loạn nó, hoặc nhấn nó xuống rồi kéo lên nghịch ngợm.

Draco như cũ vẫn đưa lưỡi chu du phần cổ đã hiện lên những vết hôn của em, vươn người hôn cằm Harry, cười khẽ khi nhìn thấy khóe mắt Harry xuất hiện những giọt nước.

Bàn tay gã nghịch đủ hai nụ hồng ở trên, lại chuyển xuống phần đũng quần đã phồng lên của em, trêu chọc đụng nhẹ.

Cánh mông Harry đang dính sát vào phần dưới đang hăng sức của gã, theo động tác của gã thì dù cách hai lớp vải quần, gã vẫn cảm nhận được em vô ý thức dính sát lại hơn, cánh mông cọ qua lại đũng quần căng phồng.

Nhớ đến hình ảnh đôi má mông hồng hào kẹp chặt người anh em của mình, đưa mình vào miền cực lạc, gã lại cứng thêm, Draco chửi thề một tiếng nhỏ, không báo trước cắn mạnh lên cổ Harry.

Bị đau, Harry kêu một tiếng 'ah' như mèo, mắt nhắm lại làm rơi một giọt lệ nóng.

Draco nhấc bổng em lên, xoay người em đối mặt mình, để em ngồi trên bộ phận đang hăng hái ngóc đầu.

Harry lẩy bẩy, em không dám nhìn thẳng vào gã, né tránh đặt đầu lên bả vai gã, tay vòng qua siết chặt vòng ôm.

-'Ngại sao, Harry?'- Hứng thú trêu chọc một câu, Draco thổi gió vào tai em, vui vẻ khi thấy người em cứng lại.

Hai bàn tay từ xoa bóp hai nụ hồng chuyển xuống mông em tự khi nào, bóp nhẹ hai má mông mềm, nhào nhào nặn nặn như đứa trẻ.

-'Harry, cởi đồ cho tôi'- Dụ dỗ phả hơi vào tai em, Draco dùng lực tách em ra hỏi người mình, còn khóe môi đợi chờ em giúp gã cởi đồ.

Những ngón tay Harry run rẩy chạm đến cúc áo sơ mi của Draco, từng cúc từng cúc được mở ra, để lộ vòm ngực trắng nhưng đàn hồi.

Nhìn phản ứng trúc trắc dù đã nhiều lần lên giường của em, Draco như thấy lại cậu trai cả người run rẩy lên giường với gã lần đầu sau sự kiện kia.

Nhớ đến đây, liền không kiềm được mà đau lòng.

Draco còn ngẩn ngơ suy nghĩ, Harry đã chuyển tay xuống người anh em của gã, ngập ngừng kéo khóa quần, chiếc quần boxer đen tuyền lộ ra, nhưng vẫn thấy được trên đó đã ướt không ít.

Kéo quần lót xuống, vật to lớn kia liền bật ra đập vào tai em, nhiệt độ nóng bỏng người, Harry giật mình tụt tay lại, lúc này, Draco mới hồi thần, gã nhìn xuống người anh em với kích thước đáng tự hào của mình, ngạo nghễ hỏi -'Sao nào, em sợ ư?'

Harry dù đã nhiều lần bị vật đó đâm vào người, em vẫn không thể tiếp thu kích thước kia là có thật, nhưng không muốn gã biết mình sợ, em liều mình lắc đầu, môi bậm lại.

Biết em thật sự có cảm giác gì, nhưng Draco vẫn không lật tẩy nó, gã áp cánh môi gã lên môi em, chậm rãi cởi khóa quần em.

Bàn tay thon dài lại mềm vì không phải làm việc nặng nhọc gì từ nhỏ lần mò đến mông em, kéo quần dài và quần lót xuống, nhấc em lên và cởi bỏ hoàn thoạt hai thứ vướng víu kia, chỉ chừa độc mỗi chiếc áo sơ mi đã thấm đẫm mồ hôi dính sát vào người em.

Harry dính sát vào người gã khi được đỡ ngồi xuống, hạ thân hai người cọ vào nhau, hai vật nống hừng hực cứ hết ma sát ại va chạm nhau.

-'Ah'- Harry hét lên khi một ngón tay gã chạm tới mị thịt đỏ hồng của em, lại thêm một tiếng nữa khi ngón tay nhấn nhẹ và lọt vào trong huyệt động ấm nóng.

Draco một tay giữ eo em, một tay lại mở rộng nơi huyệt nhỏ, miệng cũng không rảnh rỗi mút lấy hai nụ hồng qua lớp áo mỏng, chiếc áo sơ mi mỏng tanh dính sát vào người Harry, lộ ra những đường cong mượt mà và hai đầu vú đã căng cướng vì chịu quá nhiều khiêu khích.

Từng ngón từng ngón cứ đi vào sâu trong em, cứ mỗi lần một ngón cắm vào, là một tiếng rên kiều mị thốt ra, Harry cũng dính sát người gã hơn, mà mỗi lần như vậy, gã lại ảo tưởng em đang chủ động mời gọi mình.

Bỗng nhiên, em thét lên một tiếng 'Ah' lớn, Draco liền biết mình đã tìm thấy điểm nhạy cảm kia của em, gã nhoẻn miệng cười thích thú, chồm người dứt khỏi hai nụ hồng khiến gã say mê, cắn lấy cánh môi đỏ vì em tự cắn để ngăn tiếng rên phát ra.

Khuấy đảo trong đó không lâu nữa, Draco rút tay trở về, gã đỡ người em, chính xác đặt quy đầu to lớn ngay hậu huyệt đang mấp máy thèm khát của em, mở miệng ra lệnh -'Tự ngồi xuống đi, Harry'

Harry đã chìm sâu vào dục vọng vô thức làm theo, em chậm rãi ngồi xuống, để cự vật to lớn dần đi sâu vào trong mình, cảm nhận hai vách thịt bị căng ra, nhiệt độ nóng bỏng đến từ vật kia, từng tiếng nỉ non em cố giữ nhịn không được phát ra -'Ưm… Ah… Ah!'

Tiếng 'Ah' lớn cuối cùng là khi em đã nuốt trọn cây thịt bự đó vào, Harry không dám nhúc nhích, em chỉ đưa đôi mắt ngập nước nhìn Draco.

Nhìn bé con đã chìm trong bể tình, những dấu hôn đỏ sậm trải dài cổ em, xương quai xanh lấp ló sau màu áo trắng lại trắng trẻo không có gì, Draco như thú dữ xé toạc chiếc áo, gặm mút cánh xương quyến rũ.

Draco đỡ mông em, bắt đầu nhấc nó lên, rồi hạ xuống mạnh bạo, căn phòng tối dần được lấp đầy bằng tiếng rên của Harry, tiếng mút mát của Draco, và âm thanh khi da thịt va chạm nhau.

Mùi xạ hương vây quanh cánh mũi cả hai, kích thích họ giải phóng con thú dữ bên trong mình, Harry không e dè cào lên phần lưng rộng của Draco, em không kiềm nén mặc kệ những âm tiết không rõ nhưng dụ tình phát ra, Draco lại như con sói hung tàn giữ lấy em, đâm rút mạnh mẽ.

Cánh mông Harry bị Draco nắn bóp liên tục, không ngừng va chạm vào hai tinh hoàn gã, hậu huyệt chỉ biết gấp gáp cắn mút, giữ gã lại mỗi lần gã rút ra, rồi căng đầy khi gã đâm vào.

Hông Harry cũng bắt đầu tự chuyển động, nhưng em không bắt được tiết tấu như vũ bão của gã, chỉ có thể để bản năng chi phối, vô tình lại khiến Draco điên cuồng hơn.

Dù đã nhiều lần làm tình với người kia, nhưng Draco vẫn luôn cảm thấy Harry rất ngây thơ, em không có kỷ xảo gì, chỉ biết ưng thuận nghe theo lời gã, để gã giúp em tới vùng cực lạc kia.

Nhưng một Harry như vậy, gã lại càng yêu thích.
Bỗng nhiên em hét lớn, Draco biết được mình đã tìm được nơi nhạy cảm nhất kia, liền nhếch mép hưng phấn đâm vào đó. Tiếng nỉ non mềm như nước dần biến thành tiếng la khàn đặc.

Theo chuyển động của hai người, thì âm thanh cầu xin của Harry lại xuất hiện, em nỉ non, khóc lóc cầu xin Draco chậm lại, em không chịu được, nhưng một con thú khi đã có thể bộc phát dã tính, thì liệu nó có dừng lại?

Draco không những không dừng lại, gã lại càng mạnh bạo đâm dương vật vào trong, rồi rút ra, một chuỗi hành động lưu loát lập đi lặp lại.

Trong khoảng thời gian đó, Draco cũng phủ đầy người Harry bởi dấu răng và vết hôn đỏ tím, làn da trắng hồng mềm mại như vải thượng hạng nổi bật những vết tích đỏ tím, lại càng thêm khích mắt kẻ đã cuồng dại.

Draco điên cuồng như mất đi lý trí, gã chỉ biết đâm rút trong em, cảm nhận hai vách thịt ấm nóng bao quanh người anh em của mình, cắn mút như chào vị khách quen mỗi khi gã đâm vào, và co rút giữ gã lại khi gã rút ra.

Nếu có thể so sánh, Draco hiện giờ không khác gì mãnh thú, chỉ biết đòi hỏi em và tận hưởng khoái cảm khi cả hai người làm tình.

Harry chỉ còn có thể thì thào từng tiếng vì cổ họng đã khô rát vì hét quá nhiều, em gục đầu vào bả vai gã, những ngón tay cào cấu lưng gã, mùi máu tanh nồng bốc ra, kích thích con sói kia.

Draco hưng phấn khi ngửi được mùi tanh nồng của máu, gã loạn cuồng bóp chặt cánh mông em hơn nữa, động tác vồn vã cắm rút, điểm G của Harry liên tục bị đâm mạnh, làm em giật nảy người vô thức co rút huyệt động.

Cả hai như không còn lý trí, vấn vít nhau, điên cuồng ôm chặt nhau làm tình, dục vọng căng đầy không biết thỏa mãn mà quấn chặt nhau hơn.

Không lâu sau, cự vật của Draco lại lớn hơn một vòng, gã đâm vào rút ra nhanh hơn, mạnh hơn, Harry đã đuối sức cũng chỉ biết thút thít mà cố gắng theo kịp gã.

Và rồi, gã bắn thẳng dòng tinh lạnh lẽo của mình vào trong em, Harry oằn mình đón nhận nó, tư thế ngồi trên dương vật giúp gã đưa dòng tinh sâu hơn vào trong.

Người anh em của Harry không chịu được nữa cũng bắn ra, tán loạn trên vùng bụng đang dính chặt vào nhau của hai người.

Lúc này, Draco mới rút cự vật ra, để dòng tinh trắng đục chảy khỏi huyệt nhỏ không thể khép lại của em, đỏ hồng mịn màng.

11.

Sau cơn tình ái, Harry khác với mọi lần, em tỉnh táo đến lạ thường, dù cơn cảm mạo đã gần như đánh gục em, nhưng em vẫn gắng gượng mở mắt.

Draco còn đang mải miết miết đôi má hồng vì tình dục của em, đôi mắt hiện lên màu cưng chiều và sự chiếm hữu.

-'Không mệt sao?'- Draco cẩn thận kéo Harry nằm sấp lên người mình, khẽ nhích người ngồi dậy, đối mặt em khàn giọng hỏi.

Harry lắc đầu, em gượng người muốn ngồi dậy thì bị gã cản lại -'Ngoan, nằm yên đi em, ngủ một giấc đi'

Harry mấp máy môi, hồi lâu em dứt khoát ngồi dậy, đối diện với Draco, khó khăn mở lời -'Malfoy, dừng lại đi, tôi không muốn là bạn tình của anh nữa'

Bầu không khí trong phòng khi nãy còn tràn ngập tình ái bỗng chuyển lạnh, Draco cúi đầu không rõ biểu cảm, nắm tay lộ ra ngoài chăn siết chặt.

-'Tại sao?'- Ồm ồm cất tiếng, Draco kiềm chế bản thân, gã run nhẹ một cái, máu đỏ chảy ra khỏi lòng bàn tay.

-'Vì mệt, tôi không muốn tiếp tục nữa'- Harry lạnh lùng nói, trong đôi mắt xanh không chút dao động, em chỉ chậm rãi nói, từ tốn nhưng đủ để đâm vào tim người kia từng nhát.

-'Mệt? Harry, em biết mệt? Em chơi đùa với tôi lâu như vậy, giờ em lại nói em mệt? Vậy em có nghĩ tôi còn mệt hơn em không? Tôi yêu em đến mức nào, em biết không? Tôi làm mọi thứ vì em, em có thấy không?'- Như bùng nổ, Draco dựng thẳng người bắt lấy bả vai Harry, đỏ ngầu hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang phản chiếu hình dáng của gã.

Máu đỏ dính lên vai Harry, em khẽ nhăn mày vì đau, khó nhọc đáp lời -'Draco, anh có biết mình vừa nói gì không? Đau! Mau buông tôi ra!'

-'Biết! Tôi nói tôi yêu em, tôi làm mọi thứ vì em, tôi muốn ở bên cạnh em, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ buông tay em!'- Draco trầm giọng nhắc lại, gã tiến đến áp trán mình lên trán em -'Harry, tôi yêu em'

-'Draco, anh biết rõ những gì anh nói không? Anh chắc chắn anh yêu tôi chứ? Anh__'- Harry còn chưa nói xong, Draco đã ngắt ngang lời em -'Harry, em nghĩ tôi ở bên em ba năm nay, là vì cái gì và tại sao?'

Cổ họng Harry đột nhiên chua chát, những lời nói, hành động năm xưa ùa về trong tâm trí, nó như một nỗi ám ảnh trong đầu em, dù muốn trốn tránh nhưng cũng không thể, chỉ cần ở bên Draco ngày nào, em sẽ không bao giờ được thanh thản vào ngày đó.

Vậy nên, em chỉ muốn chấm dứt chuyện này, để cho em một lối thoát, đồng thời là cho người em lỡ yêu một tương lai sáng lạng hơn.

Nhắc đến ký ức năm xưa, Harry sợ hãi run rẩy cả người, Draco thấy thế đành thở dài ôm em vào lòng -'Harry, tôi biết em nhớ, tôi cũng không muốn em phải đau lòng, nhưng mà... tôi không thể không nhắc đến'

Draco dứt câu liền dừng lại một chút, sau đó gã mới ồm ồm nói tiếp -'Harry, năm đó là anh ép em làm bạn tình của mình, là anh quá luyến quyến hơi ấm từ em mà cố chấp giữ em ở bên, là anh làm sai, một lần sai lại thành ba năm. Anh rất xin lỗi, anh không nên làm vậy, là anh chọn sai cách để yêu em, là anh ngu ngốc không chịu thông suốt, là anh đã quá sai lầm khi không hiểu em, anh rất xin lỗi... Còn nữa, anh yêu em'

Từ khi nào, Harry đã rơi nước mắt, em ôm chầm lấy Draco, nức nở từng tiếng -'Draco, sao bây giờ anh mới nói với em, tại sao? Em chịu dày vò ba năm như vậy, em đau khổ mất ba năm, sao anh không nói sớm hơn? Em cũng yêu anh mà, từ khi ở cạnh anh, đã lỡ yêu anh rồi, lỡ yêu sự chăm sóc, sự cẩn trọng và từng nụ hôn anh trao em rồi. Draco, sao anh lại không nói?'

-'Xin lỗi, anh xin lỗi em, Harry, sau này sẽ không như vậy nữa, anh sẽ yêu em, yêu em bằng hết con tim anh, Harry, đừng khóc, anh đau lắm, đừng khóc nữa mà, là anh sai, sau này anh sẽ đối tốt với em, cả đời sẽ luôn đối tốt với em, Harry, đừng khóc nữa mà em'- Draco đau lòng vỗ về Harry, gã cảm thấy khóe mắt nóng lên, sự đau đớn như mảnh dao lam cứa lên da thịt gã, khiến gã tê dại, đau nhói đến tận trong tim.

-'Không được lừa em, anh phải yêu em, phải đối tốt với em cả đời!'- Harry không còn khóc lớn, chỉ thút thít đứt quãng nói, chiếc mũi cao ửng đỏ lên, cặp mắt xanh lục như chứa một hồ nước, vừa êm dịu vừa làm người ta say đắm.

-'Được, được, anh không lừa em, anh sẽ luôn yêu em, sẽ là người bảo vệ, chăm sóc em, dùng một đời bù đắp những tổn thương kia, Harry, anh hứa đấy'- Draco dịu dàng vuốt mái tóc em về nề vào nếp, đặt chiếc hôn nhẹ lên vầng trán cao, thủ thỉ lời yêu.

Harry ừm một tiếng nhỏ, em dúi đầu vào ngực Draco, lim dim buồn ngủ, và không lâu sau, vòng tay ấm đã đưa Harry vài giấc ngủ an yên.

_Xin lỗi em, là anh dùng sai cách để yêu em.

_Lỗi lầm ba năm, xin dùng cả đời bù đắp.

_Anh yêu em nhiều, Harry.

Draco đặt lên mũi em một nụ hôn vụng trộm, cười mãn nguyện, gã cũng nhanh chóng chìm vài giấc ngủ, bàn tay ôm trọn người gã thề cả đời sẽ đối tốt.

___________

U là chèn, giờ đọc lại mới thấy lỗi này nọ nhìu quá, với lại sến quá luôn á, nhưng hoi kệ đi, up lên trước rồi sửa sau cũng được. Mà tui đổi tên bộ này nha, từ Loạn thành Ba năm nhé.

À mà nhân đây xin nói luôn nhé, tui cạch mặt cái team mà ngày đó tui tham gia rồi nên làm phiền đừng ai nhắc đến cái team đó nữa nha.

Hoi bai à, rest tiếp đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com