Chap 5 Lại là khiêu vũ
Thư viện
" Harry à, mình phải nhắc bồ bao nhiêu lần đây nó phải nghiền ra chứ không phải thả thẳng vào " Hermione tức giận với người bạn mình cô đã dành suốt hai tiếng đồng hồ học cùng bạn mình rồi còn bỏ qua lời mời của Pansy nữa.
Harry thật sự sắp khóc đến kiệt sức trong lòng rồi " Mình thề với bồ đó mình thật sự không thể học môn này được ".
" Đoán xem là ai nào Mione " giọng nói nhẹ nhàng hí hửng ấy chỉ có thể là Pansy thôi.
Hermione đang khó chịu từ từ lại thả lỏng tâm trạng " Pansy à mình biết là cậu mà " cô gạt tay xuống mỉm cười với cô nàng.
" Tôi xin phép lấy lại Mione nhé Potter " nói rồi mỉm cười nhẹ vẫy đũa phép nhẹ lấy những món đồ của Hermione đi sang bàn khác ngồi.
" Khoan khoan đã Pansy còn Harry thì sao " hị kéo đi nhưng vẫn không quên lo lắng cho bạn mình.
Đến một bàn cuối phòng để đồ xuống cô nói " Cậu không phải lo chắc chắn tên Draco kia sẽ lo cho cậu ta thôi " nhanh tay kéo Hermione vẫn còn phân vân ngồi xuống và bắt đầu buổi học nhóm.
Còn Harry đối mặt với Draco lại rất khó xử chẳng nói được gì, hắn chỉ thong thả ngồi xuống " Tôi có làm gì em đâu sao mà sợ hãi quá vậy " vừa nói tay vừa dở quyển sách độc dược cậu đang học ra.
" Tôi sợ bao giờ, còn anh anh làm gì ở đây " Harry nhìn người tóc bạch kim kia đầy thắc mắc.
Draco nhún vai " Pansy bảo với tôi rằng cần giải cứu ai đó khỏi một con mèo nhỏ đang chật vật vì môn độc dược thôi " nhìn Harry lại nhìn cuộn giấy da của cậu nhìn là biết Hermione đã khó khăn với bộ não của cậu thế nào rồi.
" Anh! Nhưng đó không phải là việc của anh " nhưng nhận lại chỉ là một ánh mắt thờ ơ của Draco và câu nói dở sách ra và học lại từ đầu.
Lại hai tiếng nữa trôi qua cậu đã kiệt sức đến chết rồi Hermione và Pansy đã rời đi từ tiếng trước nhưng ít nhất học với Draco vẫn hơn Hermione hắn dạy cậu khiến cậu không thể quên được nó.
" Thôi được rồi đó Harry em có thể nghỉ ở đây và dẹp ngay bản mặt đó đi " Draco cũng mệt mỏi vì phải dạy cậu, nghĩ gì đó hắn nói thêm " Tôi có thể làm bài độc dược này hộ em " câu nói vừa dứt mắt Harry sáng lên nhưng lại vụt tắt ngay khi câu nói tiếp theo của Draco thốt ra " Nhưng em phải làm người yêu tôi ".
" Anh thực sự nên bỏ cuộc đi, tôi không dễ tán thế đâu " cậu cũng có giá của mình kiêu ngạo không khác gì một Slytherin vậy.
Draco chỉ cười nhẹ " Vậy thì để em xem tôi theo đuổi em thế nào " giọng nói hắn đắc ý rồi đứng dậy " Mau về phòng và cất đồ chuẩn bị đi ăn tối đi " xong hắn liền quay lưng bỏ đi.
Cậu vẫn nghĩ ngợi về câu nói của hắn, hắn có thể theo đuổi cậu cách nào cơ chứ chẳng nhẽ hắn định công khai tán tỉnh cậu trước mặt mọi người nhưng cậu đã gạt đi suy nghĩ đó ngay lập tức rồi đứng dậy phủi đít đi về phòng như lời hắn nói.
Đại sảnh hogwarts
Bước vào sảnh ăn tối như mọi hôm cậu ngồi vào vị trí của mình vừa định dùng bữa thì Draco nhẹ nhàng lướt qua những ánh mắt ngạc nhiên và xăm xoi xung quanh đi thẳng tới chỗ Harry với đĩa đồ ăn riêng biệt trên tay, nhìn Draco rồi nhìn Harry cô nàng biết tuốt nhướng mày " bộ hai cậu thích thể hiện tình cảm trước nơi công cộng vậy hả".
Harry không hiểu mà ngơ ngác " Em không nên bỏ bữa nhiều Harry ăn theo thực đơn tôi chuẩn bị sẵn đi " để đĩa đồ ăn xuống hắn nhéo má cậu rồi nhanh chóng chạy về chỗ của mình.
Harry mặt đỏ bừng đã thế một bên má còn xưng lên vì cái véo của Draco. Điều này khiến của Hogwarts bùng nổ mọi người rì rầm bàn tán, các giáo sư cảm giác bản thân sắp thành không khí rồi.
Ron thực sự há hốc mà lay lay hai bên vai khiến cậu chóng mặt " Harry bồ hãy nói cho mình biết đây không phải sự thật đi rằng bồ và tên chồn sương đó chỉ là kẻ thù và không có gì khác " cậu chàng vẫn không tin và không chấp nhận được rằng bạn mình sẽ có gì đó với người mà cậu ghét cay ghét đắng suốt bao năm qua.
" Thôi được rồi đó Ronny ít nhất Harry cũng cần có ai đó để yêu đương chứ cả năm tám này chả còn mấy ai độc thân đâu " Hermione luôn là người giải hòa giúp Harry, cậu rất vui vì điều đó " Sắp tới Valentine rồi đó anh đã có quà cho em chưa " nếu cô không nhắc chắc Ron sẽ quên mất.
Ron tự tin mà đắp lại " Tất nhiên rồi em yêu hôm đó em sẽ bất nhờ cho mà xem " cô nàng không khỏi phì cười trước hành đọng của Ron.
Harry ho nhẹ thể hiện rằng bản thân mình vẫn còn tồn tại " Hai bồ không nên thể hiện tình cảm ở trước mặt mình chứ và hai bồ hiểu rõ ràng mình chưa có người yêu đấy " nếu lúc đó được khóc chắc cả Hogwarts đã ngập lụt rồi.
" Bồ vẫn còn Malfoy ấy thôi " Hermione không biết từ bao giờ lại khá thích trêu chọc cậu bạn của mình.
Harry bất mãn hiện lên trên khuôn mặt đáng yêu kia Ron lúc đầu hơi khó chịu về việc bạn mình sẽ bên cạnh cạnh người bản thân ghét nhưng nghĩ tới việc cậu hạnh phúc Ron lại không đành lòng mà từ từ chấp nhận.
Cụ Dumbledore đứng dậy vỗ tay tập chung mọi người " Chắc các trò cũng biết sắp tới là ngày gì năm nay ta muốn tổ chức một số sự kiện đặc biệt nổi bật để năm tám có thể vui vẻ mà không tiếc nuối gì khi tốt nghiệp trường " cụ mỉm cười nhẹ khiến mọi người tò mò mà nhìn nhau rồi nhìn cụ " Năm nay vào ngày lễ tình nhân sẽ được tổ chức khiêu vũ ".
Lời vừa dứt cả khán phòng vỗ tay kịch liệt những cặp tình nhân lần này sẽ thể hiện tình yêu của mình mãnh liệt cho mà xem.
" Ôi không Hermione điều này thật tồi tệ, mình không muốn giống cái buổi khiêu vũ như năm tư đâu " Harry buồn bã mà hồi tưởng lại kí ức.
Hermione cười khuyên bạn mình " Nó không tồi như bồ nghĩ đâu nếu..." lời chưa dứt Ron nhanh hơn xen vào.
" Nếu bồ có người yêu thì hôm đó thật tuyệt " nói xong cậu chàng quay sang cô người yêu mà chao nhau ánh mắt tình tứ " Vậy tiểu thư Hermione đây có muốn khiêu vũ cùng tôi không ".
Harry nhìn cảnh này mà nổi cả da gà từ bao giờ mà hai người bạn của cậu lại sến súa như vậy liệu cậu có phải chịu cảnh này đến khi tui tốt nghiệp không nhỉ.
Bên Draco chẳng khác là bao nhưng cũng ít nhết là đỡ hơn " Ừm hứm vậy là giờ tôi có bạn nhảy rồi nhá chỉ còn cậu thôi " Blaise đắc ý nắm tay Pansy khoe với Draco.
" Blaise cậu quên à Draco vẫn còn Harry mà vừa nãy còn làm những hành động như vậy thì " nói ngập ngùng khiến cô nàng khiến cô càng thêm sức hút hơn nhưng không khiến hai cậu chàng có phản ứng gì cô thấy vậy hơi bực bội trong lòng.
Draco nghĩ nghĩ rồi nói " Nhưng tôi sợ em ấy không đồng ý còn cả lời tỏ tình em ấy chưa hồi âm " Harry luôn làm hắn đau đầu vậy đấy.
Nãy giờ hắn nghĩ mãi rồi cũng nhức đầu theo thói quen ngước lên nhìn cậu cho thư giãn nhưng hắn thấy không phải là ánh mắt của cậu dành cho hai người bạn mà là cho hắn hai mắt giao nhau khó rời còn gì tuyệt hơn là người mình thích nhìn lén mình cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com