Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii: jealousy and belief

timeline: 1994 - Harry 14 tuổi

.

"Quán quân của trường Dumrstrang là Viktor Krum!"

Đám học sinh trường Dumrstrang hò reo dữ dội, Viktor Krum bước lên bục với tư thế hùng dũng. Igor rất hãnh diện và còn tỏ vẻ kiêu ngạo về cậu học trò. Sau đó trường Dumrstrang im lặng để tiếp tục nghe kết quả

"Quán quân của trường Beauxbatons... là Fleur Delacour!"

Nữ sinh trường Beauxbatons vỗ tay để cổ vũ quý cô Delacour. Fleur dõng dạc tiến tới chỗ của những quán quân. Thời khắc quan trọng đã đến, chúng ta sẽ biết được ai là quán quân trường Hogwarts. Ai nấy đều hồi hộp và Harry Potter cũng vậy. Thầy Dumbledore bắt lấy mảnh giấy bay ra từ Chiếc cốc lửa và đọc tên người đó

"Cuối cùng, trường Hogwarts, Cedric Diggory!"

Đám đông hò reo, Cedric tụ họp cùng những người đứng đầu và Harry Potter cũng vỗ tay cho anh

"Xuất sắc, giờ đây chúng ta đã có ba vị quán quân. Nhưng khi kết thúc, sẽ chỉ có một người được lịch sử nhớ đến. Chỉ một người có thể nâng chiếc cúp cho nhà vô địch này. Chiếc cúp của chiến thắng... Cúp Tam Phép Thuật"

Cả hội trường vỡ oà trong cảm xúc, mọi thứ trở nên náo nhiệt hơn. Nhưng Snape dường như phát hiện ra điều gì, lão hướng mắt về phía Chiếc cốc lửa bất thường kia. Ngay lập tức thầy Dumbledore cũng nhìn về phía đó và lại là ánh sáng đỏ, một mẩu giấy bay ra

"Harry-Harry Potter? HARRY POTTER!"

Thầy Dumbledore hét lên, sắc mặt ông dần lộ rõ vẻ ngạc nhiên lẫn thất thần. Harry vẫn ngây người ra vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn Hermoine thì cố gắng giục bạn mình lên, cô có linh cảm không lành về chuyện này

Harry buộc phải bước lên, những tiếng xì xào bắt đầu bao trùm nhà ăn, đám học sinh bàn tán về việc cậu gian lận vì chưa đủ tuổi. Harry nhìn thầy Dumbledore bằng ánh mắt lo lắng. Cậu dù không muốn vẫn phải bước về phía vốn chẳng dành cho mình

Bên dưới có vẻ mặt vừa khó chịu vừa thích thú của ai kia

.

Tại phòng của các quán quân, Harry Potter vẫn đơ ra, hệt như một chiếc bánh mứt dâu duy nhất bị bỏ rơi khỏi mẻ. Cậu không mong muốn điều quái quỷ này và cũng không bao giờ muốn tham gia cuộc thi này. Thầy Dumbledore cùng các giám khảo đi xuống, trong sự hỗn loạn, ông vừa thấy Harry đã lập tức tra hỏi cậu,

"Trò có bỏ tên mình vào Chiếc cốc lửa không?"

"Dạ không, không thưa thầy"

"Trò có chắc chắn không?"

"Dạ có, có thưa thầy"

Những gì Harry có thể làm lúc này chính là minh oan cho bản thân. Tiếng cãi vã vang bên tai, người cho rằng cậu nói dối, người cố biện minh. Tất cả như một mớ hỗn độn và nguyên nhân còn ai khác ngoài cậu chứ. Thầy Dumbledore quay sang hỏi ngài Bộ trưởng Barty Couch Sr

"Barty, chuyện này phải giải quyết sao đây?"

"...Luật là luật, Chiếc cốc lửa đã có giao kèo. Tôi e rằng, cậu Potter không còn lựa chọn nào khác"

Mọi người trong phòng, đều như mất hồn, ngoại trừ giáo sư Alastor Moody

.

Những ngày trước thi đấu thật sự tồi tệ với cậu. Đi đâu cũng bị gọi là thằng gian lận, dạo gần đây mọi người còn đeo cái huy hiệu có đề chữ "Potter thối hoắc". Trong khi cậu khổ sở vì những lời đồn đại thì thằng bạn thân biến đâu rồi? Ron Weasley đang bận đi với Semus. Khi cậu đến trước mặt nó và nói nó tránh xa ra, nó cũng chẳng thèm hỏi lí do và cứ thế bước đi

Harry cố chạy nhanh khỏi khuôn viên trường, Cedric đang ngồi cùng đám bạn của anh. Harry tiến đến chỗ Cedric, mặc kệ những lời lăng mạ cậu

"Cedric, anh có thể nói chuyện với em được không?"

Cedric chỉ cười lại với cậu và rời khỏi chỗ đám bạn mình

"Rồng. Đó là bài thi đầu tiên, mỗi người một con"

Cedric khá ngạc nhiên về lời nói của Harry

"Em chắc chứ?"

Harry chỉ gật đầu và cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Cedric bỗng nắm lấy tay cậu và nói rằng anh có bảo tụi bạn mình đừng đeo mấy cái huy hiệu. Nhưng trước khi anh nói xong, Harry đã ngắt lời và nói "Em không bận tâm đâu" rồi rời đi. Mặt Cedric thoáng buồn

Draco từ xa có lẽ đã nhìn thấy cuộc trò chuyện của hai người. Hắn nói vọng từ trên cây với vẻ mặt nửa thích thú, nửa khó chịu

"Sao phải căng thẳng thế hả Potter?"

"Mày biết không, bố con tao có cá cược. Tao không nghĩ mày sẽ trụ nổi mười phút ở giải đấu này. Bố tao thì không nghĩ thế, ông nói rằng mày có khi còn chẳng trụ được đến năm phút"

Harry tức giận lao thẳng đến nắm cổ áo hắn. Chẳng phải vì vụ hôn gì đó trong hình dạng mèo mà hắn làm có thể xoa dịu cậu, ngược lại nó còn làm cho cậu tức điên cả lên

"Tao không quan tâm mày nói gì, Malfoy ạ. Bố mày là một tên hèn hạ và độc ác, còn mày chỉ đang sợ hãi thôi. Giờ thì tránh xa tao ra"

Harry đúng là đã có cảm giác với Draco nhưng hắn lại nói thế. Đúng là tình một đêm, mặc dù hắn chưa làm gì cậu nhưng nó vẫn thật là mơ hồ. Cậu đúng là ngu ngốc khi tin rằng hắn thích hay yêu mình gì đó. Chắc là cái quyển sổ về cậu kia cũng chỉ là những điểm yếu để hắn có thể đánh bại cậu một cách dễ dàng

Draco tức điên lên trước lời nói của cậu. Hắn là đang ghen, ghen vì cậu nói chuyện có vẻ thân mật với Cedric Diggory. Đúng là hai người không hiểu nhau và có thể sẽ mãi chẳng thể hiểu. Draco rút đũa phép ra định tấn công cậu nhưng giáo sư Moody đã biến hắn thành một con chồn sương trước khi điều đó xảy ra

Draco trong hình dạng chồn sương chống cự vô vọng, vào một khoảnh khắc, hắn liếc nhìn Harry. Cậu đang cười một cách hả hê và dường như chẳng hề quan tâm tới hắn

xxxxx

Thời gian sau đó là một sự khó khăn đối với Harry Potter. Cậu phải vượt qua bài thi thứ nhất, phải tránh những trò đùa ác ý từ Draco. Harry thực sự không hiểu hắn làm vậy là có ý gì nhưng nó chỉ khiến cậu ghét hắn hơn thôi. Bài thi thứ nhất kết thúc, sau đấy vài tuần, giáo sư Mcgonagall tập trung tất cả học sinh của Gryffindor để dạy khiêu vũ cho Dạ vũ Noel - buổi tiệc thường lệ có trong các cuộc thi Tam Phép Thuật vào Giáng Sinh. Ron không may mắn cho lắm đã phải lên nhảy mẫu cùng bà. Đám con trai có vẻ ngại ngùng nhưng không ngờ Neville lại là người đứng lên đầu tiên

Harry cũng hòa vào buổi tập, trong đầu chợt nghĩ Draco đang làm gì

.

Chỉ còn hai ngày nữa sẽ đến Dạ vũ và Harry vẫn chưa có bạn nhảy. Cậu cũng chả biết tìm đâu ra một bạn nữ chịu làm bạn nhảy với mình. Đúng là cái biệt danh "thằng gian lận" vẫn quá nổi để nó có thể chìm xuống. Harry nhớ đến ai đó, một cô gái thuộc nhà Ravenclaw, một tầm thủ nữ - Cho Chang! Cho Chang đã lén nhìn Harry khi cậu làm bài trong Đại sảnh, vậy nên chắc mời cô cũng ổn thôi, mong rằng cô chưa có bạn nhảy.

Harry chẳng biết tìm Cho ở đâu, nhưng khi cậu đi lên chồi tháp, cậu đã chạm mặt với cô. Hai người cứ nhường đường và nhìn nhau một cách bối rối. Và rồi Harry đi được vào trong còn Cho thì đang ở ngoài, khi cô định rời đi cậu bỗng lên tiếng

"Cho này, không biết cậu đã có bạn nhảy chưa nhỉ?"

Cho Chang nhìn cậu với vẻ mặt khó xử, cô ấp úng đáp lại

"Xi..xin lỗi, anh Cedric có mời mình rồi"

"Ừm...không sao đâu"

Harry buồn bã đứng dựa vào tường, Cho đã rời đi và cậu thật sự lo lắng. Chẳng có ai muốn làm bạn nhảy với cậu cả, cậu là thằng ngốc, thằng gian lận vậy nên thế là phải rồi. Harry chợt nhớ đến Draco và nghĩ có nên rủ hắn không nhưng sẽ thật kì cục nếu hai người con trai đi với nhau. Cuối cùng thì vẫn là cậu có cảm tình với hắn, còn hắn chắc là không

Thật may mắn cho Harry, bạn nhảy của cậu đã có. Và đó là Padma

.

Đêm Dạ vũ đã đến, mọi người ai cũng háo hức, họ diện những trang phục đẹp nhất của mình để hợp với bạn nhảy. Hermonie đã có Krum rủ, Harry cũng có nhưng sao cậu thấy buồn quá. Cặp với một người mình không thực sự thân cũng hơi khó.

Buổi Dạ vũ bắt đầu, Harry cùng Padma tiến vào vũ hội. Cậu cố mỉm cười nhưng rõ ràng không vui chút nào, và khi bất giác nhìn thấy Draco, cậu lại càng buồn hơn. Draco liếc xéo về phía cậu và hắn lại càng ghen hơn, cậu đã không mời hắn và giờ đây hắn phải cặp với Pansy. Buổi dạ vũ này, một người buồn, một người bực tức và đều đổ tại người kia

Dạ vũ có vẻ diễn ra khá vui vẻ, ồn ào và náo nhiệt. Harry, sau cả tối nhảy múa lắng lại tại đài phun nước ngồi nghỉ và nghĩ ngợi. Cậu đã nhìn thấy phía xa Hermoine đang đi cùng Krum, bạn cậu thật hạnh phúc nhưng cậu thì không. Harry chỉ ước gì có ai đó ngồi đây với cậu, ôm cậu, an ủi cậu, ước gì Draco Malfoy đang ở đây! Khi cậu đang nghĩ ngợi, bỗng có tiếng nói quen thuộc vang lên

"Harry, sao em lại ngồi đây. Bạn nhảy của em đâu?"

Là Cedric và anh đang cố bắt chuyện với cậu

"Em chỉ ngồi nghỉ chút thôi, vậy còn anh?"

"Cho Chang đang nói chuyện với bạn, anh cũng đang dạo quanh thôi. Anh ngồi cạnh em được chứ?"

"Anh cứ tự nhiên"

Harry chẳng thế từ chối, anh chẳng xấu xa đến nỗi cậu phải xa lánh, không như ai kia. Khi anh ngồi xuống, tại sao cậu lại thấy ấm áp, lại thấy gần gũi, nhưng người cậu nghĩ đến lại là Draco Malfoy, chứ không phải Cedric Diggory đang ngồi cạnh cậu. Harry không muốn chạm mặt anh, có lẽ nó khiến cậu nhớ đến Draco quá nhiều và cậu không thể ngừng suy nghĩ về hắn

"Harry này, anh có thích một người. Em thử đoán xem"

Harry thấy ngạc nhiên khi Cedric hỏi câu này, nhưng biết đâu anh chỉ thích một cô gái bình thường?

"Ừm, Cho Chang! Đúng chứ? em thấy cô ấy cũng thích anh đấy"

Mặt Cedric có chút thoáng buồn nhưng lần này anh sẽ không im lặng nữa. Anh nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lá kia

"Anh thích em, Harry"

Harry ngây người ra, cậu nghĩ mình nghe nhầm. Và cậu hỏi lại lần nữa, nhưng...

"Anh đùa gì vậy ch..."

"Anh thích em, thật lòng. Liệu em có chấp nhận anh không?"

Không, không, không thể thế này và cậu đang đối diện với cái gì đây. CEDRIC DIGGORY THÍCH CẬU?? Harry đang sốc và cậu không biết làm gì vào trường hợp này. Râu ria Merlin ơi, ai đó làm ơn cứu cậu ra khỏi đây. Đây đúng là tin động trời nhất năm mà cậu từng nghe và cậu không nghe nhầm một tí nào chứ?

"An..anh thích em ư? Không thể nào, Cedric anh có nhầm không vậy?"

"Anh không nhầm và em có thể làm người yêu anh chứ?"

Harry lặng đi, chân tay cậu như rã rời. Vừa vui, vừa buồn, cậu chẳng rõ đây là cảm xúc gì nữa. Harry chỉ biết rằng huynh trưởng của Hufflepuff đang tỏ tình với cậu mà thôi

"Em xin lỗi, Cedric. Em thích người khác rồi"

Thẳng thắn nhưng chân thành, cậu chỉ có thể nói vậy với anh

"Anh biết, nhưng anh vẫn muốn thử. Xem chừng anh không thể khiến em thích anh rồi"

Cedric cười mỉm, nhưng Harry biết anh đang buồn. Cậu chỉ biết nắm lấy tay anh, mong rằng có thể phần nào an ủi anh. Cedric sớm đã biết anh không có cơ hội nào, nhưng anh muốn Harry biết tình cảm của mình. Anh muốn làm điều gì đó trước khi chấp nhận buông xuôi cậu

Dưới ánh trăng đêm, Cedric hôn lên trán cậu rồi đứng dậy rời đi. Nụ hôn khiến Harry có chút ngây ngất nhưng rồi cậu hét lớn về phía anh

"CEDRIC, EM XIN LỖI!"

Cedric quay lại lần cuối để nhìn cậu

"Không sao, em là đàn em của anh thôi mà..."

"....đúng chứ?" Cedric nói nhỏ lại và bước tiếp. Anh không và mãi không có cơ hội...

Và có lẽ anh cũng chẳng thể nói lần yêu với cậu lần nữa.

.

Sau vụ việc bất ngờ vừa rồi, Harry chẳng còn tâm trí để nghĩ về điều gì nữa và Draco Malfoy cũng đã trượt khỏi đó. Điều làm cậu khó xử không phải là lời tỏ tình đó mà là cậu đã từ chối một người thích mình thật lòng. Vậy mà cậu lại đi thích cái kẻ chẳng yêu thương, quan tâm cậu nổi một lần sau cái đêm đó

Đang đi bỗng cậu bị ai đó kéo vào chỗ tối, Harry không nhìn ra ai cả nhưng cậu có linh cảm chả lành. Và rồi, người đó hôn cậu, mạnh bạo và mãnh liệt. Harry muốn thoát khỏi cái ôm nhưng sao cảm giác lại quen thuộc đến mức chân tay cậu phải bủn rủn. Khi người đó rời môi, cậu cố gắng hét lên nhưng lại bị bịt miệng. Dường như có sự tức tối nào đó, sự ghen tuông nào đó ở đây

"Potter, mày được lắm. Ngoại tình sau lưng tao, mày nghĩ có thể khiến tao ghen? Vậy thì chúc mừng, mày thành công rồi đó"

"Malfoy" - Harry chỉ nghĩ được thế trước khi bị hắn cuốn vào một nụ hôn khác, nó sâu và khiến cậu muốn khóc. Draco Malfoy là đây, một kẻ muốn chiếm hữu tình yêu của cậu, muốn sở hữu Harry Potter. Hắn muốn cậu là của riêng hắn và cậu mãi mãi là vậy. Tình yêu là một chuỗi những cạm bẫy, Harry đã rơi vào đó và cậu chẳng thể thoát ra. Cậu thích Draco, nhưng không phải hắn của lúc này

Khi đôi môi được nới lỏng, cậu đẩy hắn ra và rút đũa phép. Chĩa đũa về phía hắn và khóc lớn

"DRACO, MÀY ĐIÊN RỒI"

"Phải, tao điên vì mày đấy. Mày có hiểu cảm giác của tao không? Tao giấu ba mẹ vì biết rằng họ sẽ không ủng hộ, tao bất chấp tất cả chỉ để thích mày, yêu mày. MÀY CÓ HIỂU KHÔNG?"

Draco gào lên trước mặt Harry, hắn tuyệt vọng và đau khổ. Hắn yêu cậu trong sự lặng lẽ của một mối tình dai dẳng và sẽ chẳng có hồi kết. Draco còn chẳng biết yêu cậu liệu có phải là sai lầm hay may mắn nữa nhưng lúc này hắn thật sự khó chịu và muốn buông xuôi cậu.

Hắn áp chặt cậu vào tường, sờ soạng và làm những gì hắn muốn. Hắn hôn môi cậu, nhưng nó thật chua đắng. Hắn ôm cậu, nhưng nó thật lãnh lẽo. Draco một tay giữ cậu, tay kia luồn vào trong áo như một con rắn nhẹ nhàng quấn quanh ngực rồi di chuyển xuống hông Harry. Nếu được chửi thề, hắn chỉ muốn thốt lên rằng cậu quá đẹp.

Harry chẳng thể chống cự nữa, đây là người cậu thích và nó thật hạnh phúc. Nhưng khi hiện thực là thứ gì đó tối tăm, người ta không nhìn nó theo mặt tốt. Harry phản ứng với những nơi tay hắn đi qua, tâm trí cậu dường như trống rỗng và, cậu thực sự thích hắn. Draco Malfoy là tên quý tử đã chiếm lấy trái tim cậu, thật buồn cho ai đó. Khi những hành động ngừng lại, cũng là lúc mọi thứ sụp đổ

"Tao chỉ hỏi mày một câu thôi. Mày có thích tao không?"

Harry lần thứ hai đơ người trong buổi Dạ vũ này. Một câu hỏi, hai người khác nhau hỏi và cậu vẫn chỉ đứng đơ ra đó trước khi kịp phản ứng gì đó. Harry biết hắn rất yêu cậu nhưng nếu là bây giờ, cậu chẳng thể. Cậu yêu mặt tốt của hắn, cậu yêu sự ân cần của hắn. Nhưng liệu những điều đó là tất cả, nếu như hắn không phải như cậu nghĩ. Harry cần thời gian và có lẽ hắn cũng vậy

"Xin lỗi, nhưng nếu bây giờ thì không thể. Tao vẫn không có tình cảm với mày"

Harry thoát khỏi cái ôm và rời đi, bỏ lại một mình hắn trong góc tối. Cô đơn và lạnh lẽo, đó là những gì hắn cảm nhận được. Một cảm giác hắn không hề mong tới, giờ đây hắn không thể đối diện với cậu. Và chuyện tình của họ, có lẽ sẽ chẳng đi về đâu.

xxxxx

Bài thi cuối của cuộc thi

Chỉ một người chiến thắng

Mang theo nỗi đau và sự mất mát

Mang theo cả những sầu bi

Cedric Diggory, người đã mãi mãi ra đi, người mãi không thể nói lời yêu với cậu lần thứ hai. Người khiến cậu đau đớn và hối hận, người khiến cậu cảm thấy sai lầm

Cedric Diggory là một người chân thành

Harry Potter là một rắc rối

Còn Draco Malfoy là một kẻ si tình

Okay, hello mọi người ỤwU cuối cùng chương ba cũng ra mắt rồi, thật là tuyệt vời quá đi. Với sự chỉ dẫn của sensei tôi thì truyện đã được kéo dài lắm lắm

Ủng hộ tiếp nhé, thank you!

Nhớ comment nha chứ không buồn lắm :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com