Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Draco Ghen

Harry đi vào phòng học, tiết này là do giáo sư Lupin dạy. Trong phòng học trống trải không có bàn ghế, ở góc phòng chỉ có một tủ quần áo cũ, trong tủ còn truyền từng tiếng đập mạnh bang bang từ bên trong vọng ra ngoài.

Harry khiếp sợ, đứng bên cạnh tủ quần áo nghe được tiếng động kì dị của ông kẹ bên trong càng làm cậu hốt hoảng hơn trước nhiều.

Giáo sư Lupin đã từng nói qua những việc cần phải chú ý khi đứng trước ông kẹ, còn dạy cho mọi người câu thần chú đánh bại nó, mới bắt đầu để cho bọn học sinh thử đối mặt với ông kẹ.

Quá trình diễn ra có kinh ngạc, có kinh hãi, có kinh sợ, nhưng cả đám học sinh đều miễn cưỡng có thể sử dụng được thần chú mà chống trả.

Tới lượt Harry, giáo sư Lupin dùng ánh mắt cổ vũ Harry bước lên trước.

Mặt Harry vô biểu tình, làm ra vẻ trấn định đi lên trước, mắt thấy giáo sư Lupin dùng chú ngữ mở tủ quần áo cũ ra, từ trong tủ quần áo chui ra một thân ảnh mặc chiếc áo choàng màu đen rách nát, mặt được che lại nhờ mũ áo choàng. Thân ảnh kia âm trầm duỗi ra bàn tay hư thối, khiến người ta cảm nhận được hàn ý lạnh băng đến khó thở.

Harry cảm thấy cả người lạnh lẽo, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

"Mau đọc chú ngữ, Harry."

Harry nghe được lời giáo sư Lupin nói, muốn giơ đũa phép lên đọc chú ngữ, lại phát hiện bản thân vì tiếp xúc hàn khí sớm đã bị đông lạnh tới cứng cả người, không cách nào có thể cử động được. Tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ của một người phụ nữ lại vang lên bên tai, theo đó là một tia ánh sáng xanh lục mang đầy chết chóc đánh trúng người nọ.

Harry cảm thấy lồng ngực co rút đau đớn, ý thức dần dần mờ đi.

Không biết đã qua bao lâu, Harry mơ hồ nghe được âm thanh của giáo sư Lupin.

"Harry, Harry, con sao rồi?"

Harry chậm rãi mở to mắt, nhận thấy bản thân sớm đã nằm trên giường ở bệnh thất, giáo sư Lupin ngồi ở mép giường quan tâm nhìn mình.

"Đứa nhỏ, lại đây, mau ăn ít chocolate đi." Phu nhân Pomfrey đứng ở bên cạnh đưa cho Harry một thanh chocolate. "Ăn xong rồi con sẽ không sao nữa."

"Cảm ơn người, phu nhân Pomfrey." Harry nhận chocolate, mặc kệ việc nói chuyện cùng giáo sư Lupin, đã bắt đầu ăn chocolate.

Giáo sư Lupin nhìn nhìn Harry, ngữ khí đầy áy náy, "Thầy thực xin lỗi Harry, thầy không nghĩ ông kẹ sẽ biến thành giám ngục lại ảnh hưởng tới con lớn đến vậy."

Harry cúi đầu nuốt miếng chocolate trong miệng, bình đạm nói: "Con đã không sao rồi, giáo sư Lupin."

"Harry......"

"Ta còn có việc, hai thầy trò cứ từ từ." Phu nhân Pomfrey thấy bộ dáng Lupin còn muốn nói chuyện gì đó với Harry, liền xoay người rời đi.

Lupin nhìn phu nhân Pomfrey rời đi, lại quay qua Harry bên cạnh, nhích gần lại một chút. "Harry, thầy vẫn luôn có lời muốn nói với con, con và Malfoy không hợp đâu, hai đứa vẫn không nên yêu nhau, phụ thân thằng bé năm xưa là Tử thần Thực tử, nhà bọn họ cùng kẻ thần bí......"

Harry dừng lại động tác cắn chocolate, cậu ngẩng đầu nhìn Lupin, đánh gãy lời ông nói. "Nếu ba mẹ của con còn sống, nói với con rằng con và Malfoy không hợp, con có lẽ sẽ nghe theo một ít; nhưng giáo sư Lupin là đang dùng thân phận gì để khuyên con, nếu là dùng thân phận giáo sư, cũng không cần phải quá để ý, dù gì chúng ta cũng không thân đến mức như vậy; nếu là dùng thân phận trưởng bối, vậy trước giờ thầy đã làm gì, vì sao bây giờ mới đến quan tâm con."

"Thầy xin lỗi Harry." Sắc mặt giáo sư Lupin hơi khó coi, không biết nên giải thích cho Harry hiểu như thế nào. "Thầy nghĩ con vẫn luôn sống rất tốt, nên mới không đến làm phiền cuộc sống của con......"

"Thầy chỉ nghĩ, nếu thầy là bạn của cha mẹ con vì sao không hề tới thăm con, quan tâm con, dù chỉ là một hai lần cũng được."

Harry buông thanh chocolate, muốn bước xuống giường lại bị Lupin ngăn lại, "Harry con muốn đi đâu, con cần phải nghỉ ngơi."

Thanh âm Harry lãnh đạm, "Con muốn về ký túc xá nghỉ ngơi, mong thầy tránh ra, giáo sư Lupin."

Lupin có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn nghiêng mình tránh ra.

Harry xuống giường ra khỏi bệnh thất, cậu không rõ vì sao đến cả giáo sư Lupin cũng bảo cậu và Malfoy không hợp, dù Malfoy là con của một cựu Tử thần Thực tử, Dumbledore cũng không nói gì, thầy dựa vào cái gì phản đối.

"Potter."

Harry nghe thấy có người gọi cậu, xoay người đã thấy Cedric đến gần. "Sao anh lại ở chỗ này, học trưởng Diggory?"

"Anh nghe nói em bị ngất, nên đến thăm em."

"Cảm ơn anh học trưởng Diggory."

Diggory thấy sắc mặt Harry tái nhợt, không nhịn được quan tâm nói: "Potter, sắc mặt em không tốt lắm."

"Em không sao đâu, học trưởng."

"Vẫn là để anh dìu em về tháp Gryffindor nghỉ ngơi đi!" Diggory nói xong, nâng tay Harry dậy.

"Không cần đâu học trưởng, em không yếu đuối như vậy......" Harry mới nói được đến đây, Malfoy không biết từ bao giờ đã đứng ngay trước mặt.

Harry chột dạ rút cánh tay lại, tuy chính cậu cũng không biết vì sao lại phải chột dạ.

Draco nhìn Harry lại liếc qua mình, liền lộ nụ cười giả tạo với Diggory, "Học trưởng, năm trên không phải rất bận sao? Học trưởng Diggory sao lại rảnh rỗi như vậy, đến đâu cũng gặp được anh."

Sắc mặt Diggory bình tĩnh nói: "Anh chỉ là quan tâm đàn em, có gì sai sao?"

"Em thay mặt Harry cảm ơn học trưởng." Draco nói xong, kéo tay Harry rời đi.

Thẳng đến lúc Draco và Harry đã đi xa, Ron trốn ở một nơi gần đó mới nhảy ra, đến trước mặt Cedric Diggory buồn bực nói: "Học trưởng sao anh lại để Malfoy lôi Harry đi."

Ánh mắt Diggory sâu thẳm nhìn chằm chằm vào mắt Ron, "Anh chỉ đồng ý với em tới thăm Harry, cũng không đồng ý cái gì khác."

"Học trưởng Diggory sao anh lại như vậy, anh không thích Harry sao?" Ron không hiểu được thái độ của Diggory.

"Weasley, chỉ sợ em hiểu nhầm việc gì rồi." Diggory nghiêm túc nhìn về phía Ron, "Là em luôn nói anh thích Potter, muốn anh theo đuổi Potter, anh thật sự có hảo cảm với Potter, nhưng cũng không có tình cảm như thế đối với trò ấy, anh tiếp cận Potter chỉ là muốn tăng áp lực cho Malfoy, cũng không muốn theo đuổi Potter."

"Được rồi! Đã vậy, bỏ qua chuyện này đi, hẹn gặp lại học trưởng." Ron nhụt chí, vừa xoay người tính rời đi, đã bị Diggory bắt lấy cánh tay, ấn nó vào vách tường.

"Anh có nói để em đi sao? Weasley." Diggory nói, ngày càng tới gần Ron.

Ron, "???"

......

"Draco cậu buông tôi ra, cậu muốn kéo tôi đi đâu?" Harry giãy dụa vài lần đều không thành công, ngược lại còn bị Draco túm tay kéo vào một phòng học trống.

Draco "Phanh" một tiếng đóng cửa phòng học, làm Harry sợ tới mức rụt hai bả vai lại, lùi dần ra phía sau.

"Tôi nghe Blaise nói cậu bị ngất, vô cùng khẩn trương tới thăm cậu, kết quả là nhìn thấy cậu và học trưởng Diggory ân ái, quả nhiên là tôi đến sai thời điểm." Draco tức giận tiến tới gần Harry.

Harry càng ngày càng lui dần về phía sau, "Giữa tôi và học trưởng Diggory không hề có gì cả." Sau đó lại nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chưa kể cậu cũng không phải là cái gì của tôi, dựa vào cái gì mà quản tôi."

Draco giận tới mức cười lớn, kéo Harry qua, mạnh bạo hôn xuống.

Đầu óc Harry vì thế lại trở nên choáng váng, chút sức lực cuối cùng cũng chẳng đủ để giãy giụa.

Draco buông đôi môi đã sưng đỏ của Harry ra, cụng trán của hắn với trán của Harry, "Harry, tôi là ai?"

Harry thở dốc, ngước mắt nhìn mí mắt Draco, không biết vì sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời hắn. "Draco Malfoy."

"Tôi là gì của cậu?"

Harry rũ mắt không nói.

"Harry, nhìn tôi." Draco thấy Harry lại ngước mắt nhìn mình, liền trịnh trọng nói: "Tôi là chồng tương lai của cậu, sau này không cho phép cậu đi gặp Diggory một mình."

Harry chớp chớp mắt, "Vậy tôi cũng không cho cậu gặp cô gái xinh đẹp nào một mình."

"Được." Draco điệu thấp nở nụ cười.

Harry lần nữa rũ mắt, vành tai sớm đã đỏ bừng.

HẾT CHƯƠNG 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com