Chương 107: Quyết Đấu
Một giọng nói khác vang lên, thanh âm khác hoàn toàn với tiếng thì thầm trầm đục, cộc cằn của Yaxley và Dolohov. Đó là giọng nói của một người con trai trẻ tuổi, chắc là người trẻ tuổi duy nhất trong đám Tử Thần Thực Tử - Joyce Shafiq.
Harry nhận ra chỗ này, đây là nơi cậu và Ron đã tới hồi năm Hai để hỏi con nhện Aragog - bạn của bác Hagrid về Phòng Chứa Bí Mật, cậu vừa dự đám tang của nó cách đây ít lâu. Giờ cậu đã biết lý do vì sao bầy nhện lại đến Hogwarts làm loạn. Tụi nó bị cướp nơi ở.
Voldemort đứng giữa khoảng đất trống, bên cạnh đống lửa đang cháy bập bùng. Đôi mắt đỏ nhìn chăm chăm vào ngọn lửa, gọi tên người vừa lên tiếng:
"Joyce."
Xung quanh Voldemort là mụ Bellatrix, Yaxley, Dolohov, con rắn Nagini và những Tử Thần Thực Tử đeo mặt nạ khác. Nãy giờ Harry thắc mắc là Joyce đang ở đâu cho tới khi Voldemort ra lệnh và mụ Bellatrix với vẻ tức tối nhìn lên cao thì cậu mới có được câu trả lời.
Joyce ngồi trên một cành cây to lớn của cây sồi già, vô tư lự đung đưa đôi chân. Có vẻ anh ta thích ngồi trên đấy hơn, không nói lời nào mà bất mãn nhảy xuống.
Voldemort vẫy nhẹ đũa phép, mặt nạ của Joyce rơi xuống đất. Vẫn là gương mặt đẹp trai, hai màu mắt xanh và đen sâu thẳm, mái tóc đen gọn gàng, dưới ánh trăng mờ ảo vẻ đẹp đó càng tăng lên gấp bội. Hắn giơ bàn tay xương xẩu chạm lên mặt người con trai trẻ tuổi, ra lệnh:
"Đũa phép của ngươi, đưa cho ta."
Joyce cúi đầu, lấy đũa phép ra đưa cho hắn. Anh ta nhẹ nhàng đáp, khác xa những gì cậu thấy vài năm trước câu nói bông đùa vừa nãy.
"Vâng, thưa Chúa tể."
"Ngươi có điều gì không hài lòng?" - Voldemort nhận lấy câu đũa, mân mê nó và tiếp tục gặng hỏi.
"Tôi được phép làm điều đó sao, thưa Chúa tể?"
"Vậy là ngươi có."
Joyce không đáp, lẳng lặng đứng im một chỗ, làm điều mà ít ai dám làm. Anh nhìn thẳng vào trong đôi mắt đỏ rực như máu của Voldemort. Gương mặt vẫn không lộ ra sự căng thẳng, tiền tụy và sợ sệt như những kẻ khác. Cái khả năng đọc suy nghĩ của anh ta có tác dụng với Voldemort chứ? Harry chau mày nghĩ ngợi.
Bàn tay của Voldemort vẫn chưa hạ xuống, hắn vuốt ve gương mặt của chàng trai trẻ. Nó có làm hắn nhớ đến gương mặt trước kia của mình không? Gương mặt và mái tóc đó quá giống người cha Muggle của hắn. Hắn nheo mắt, rít lên khe khẽ:
"Ngươi đừng cố gắng vô ích. Ta có thể làm điều ngược lại với suy nghĩ của ngươi, Joyce. Ngươi biết không..." - Voldemort dừng lại và tiến tới gần hơn, hắn thì thầm - "Để ta phát hiện ra ngươi đang nói dối thì không hay đâu!"
Voldemort hạ bàn tay, giọt máu trên ngón tay từng giọt nhiễu xuống đều đều, thấm vào mặt đất lạnh sẫm màu. Joyce lặng thinh, đưa tay chạm lên gương mặt, máu tóe ra và không ngừng chảy từ miệng của ba vết cào lớn ở giữa má trái.
Con rắn Nagini trường bò theo chân Voldemort, hắn đến trước mặt hai thuộc hạ mới đi dọ thám quanh khu rừng. Dolohov hiểu ý, hắn lên tiếng:
"Không có dấu vết gì cả, thưa Chúa tể."
Voldemort không nói gì, mấy tên Tử Thần Thực Tử tiếp tục duy trì bầu không khí ảm đạm. Chúng một phần kính nể nhiều phần sợ hãi, không kẻ nào muốn làm trái ý của Chúa tể để bị giống Joyce.
Trừ mụ Bellatrix, mụ ta khoái trá ra mặt khi thấy Joyce bị thương. Mụ đàn bà - người chị họ của cha đỡ đầu Sirius Black dù đã có chồng vẫn một mực trung thành và luôn muốn phục vụ Voldemort. Và kể từ khi Joyce - cậu thiếu niên trẻ tuổi, đẹp trai, tinh ranh đó xuất hiện, lúc nào cũng dính lấy Chúa Tể, làm mụ ta điên cuồng căm ghét.
Con người thật của Joyce, đến giờ Harry vẫn chưa hiểu được. Không biết có phải vì nghĩ rằng được Voldemort tín nhiệm mà anh ta không khiếp sợ trước hắn không? Mụ Bellatrix định mở miệng nói nhưng hắn ra lệnh im lặng. Hắn nhìn ngọn lửa, nhìn cả người con trai đối diện với hắn.
Những kẻ có mặt trong rừng Cấm - trong đó có Harry, đều chăm chú nhìn về Joyce. Trông anh ta như đang hờn dỗi chuyện gì, ngồi xổm xuống đất nhìn ngọn lửa nhảy nhót vui đùa. Sau vài lần cố gắng lau đi vết máu, anh ta mặc kệ thứ chất lỏng màu đỏ ấy cứ liên tục trào ra.
Voldemort vuốt ve Nagini, đôi mắt đỏ ngầu không rời khỏi đống lửa. Joyce đột nhiên cười lên vài tiếng rồi ta đứng dậy, xảo trá nhìn Dolohov:
"Chà, trước khi nghĩ tôi không làm được tích sự gì, điên khùng, đáng ghét thì anh cũng vậy thôi, Dolo. Hơn nữa..." - Joyce cố tình chọc tức tên Tử Thần Thực Tử, anh ta chỉ tay về phía Harry đang đứng - "Tôi tìm ra dấu vết rồi. Nó ở đằng kia, thưa Chúa tể."
Harry không muốn để những tên khác phát giác ra, cậu đã cởi bỏ Áo khoác Tàng hình trước khi bị Joyce chỉ điểm. Cậu giấu nó vào trong túi áo choàng, tay siết chặt cây đũa phép của Draco, bước vào khoảng không, giọng chắc nịch:
"Chào buổi tối Voldemort!"
Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt của Voldemort, hắn cười lên một tràng quái dị. Gương mặt giống như rắn của hắn càng làm người ta khiếp sợ. Hắn đưa tay, ra lệnh cho thuộc hạ của hắn đứng yên.
"Harry Potter!" - Voldemort nói, giọng hắn nghe như tiếng gió rít vọng lại từ một phía - "Kẻ Được Chọn, Đứa Bé Sống Sót. Ta muốn biết chúng sẽ gọi ngươi bằng cái tên nào sau khi thấy ngươi chết."
Sự sợ hãi dường như đã tự mình tiêu biến. Thời khắc cậu bước chân vào rừng Cấm, nghĩa là cậu buộc phải đối diện với hắn lần nữa. Harry hiểu rất rõ, cậu không sợ hãi nữa mà nở nụ cười, đáp lại:
"Ông sẽ không được nghe họ gọi đâu. Vì hôm nay..." - Giọng nói của cậu đanh lại - "Tôi không đến đây để chết. Kẻ phải chết... chính là ông, Tom Riddle."
"Ngươi... ngươi dám..."
Nghe Harry gọi thẳng tên mình, Voldemort bùng lên cơn giận. Thuộc hạ của hắn tỏ ra sợ hãi hơn hãi hơn bao giờ hết, chúng đứng trơ mặt ra. Trừ Bellatrix và Joyce.
Mụ Bellatrix gầm gừ giận dữ giống hệt vị Chúa tể mà ả phục tùng, mái tóc rối xõa xuống thêm phần điên loạn trước câu nói của Harry. Và Joyce - anh ta đứng tựa mình vào gốc cây, chấm ngón tay lên mặt kiểm tra vết thương rồi liếm nhẹ đầu ngón tay dính máu không thèm nhìn vào khoảng không ở giữa. Lúc nào cũng thế, toàn làm mấy hành động mà chẳng ai hiểu được.
Harry nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực hắn, không nao núng và sợ sệt. Cậu khẳng định:
"Đúng vậy, tôi dám. Không cần vội đâu, Tom. Lần trước ở nghĩa trang, tôi đã trúng Lời nguyền Chết chóc của ông..."
"Và ngươi đã không chết."
"Phải. Đũa phép của tôi và ông, thần chú Nghịch hồi, mối liên kết của chúng ta đã bị phá vỡ bởi chính Lời nguyền Chết chóc của ông. Nên tôi nghĩ tôi hôm nay tôi sẽ không để bản thân mình mắc phải nó một lần nữa."
Voldemort chậm rãi tiến tới chỗ Harry, con rắn Nagini không rời khỏi hắn nửa bước. Cây đũa phép hắn cầm lướt qua trên gương mặt cậu. Harry nhận ra đó không phải là đũa phép của hắn, cây đũa phép làm từ gỗ cây thuỷ tùng màu sẫm và lông đuôi của chim phượng hoàng Fawkes - cây đũa phép song sinh với cây đũa phép của cậu. Thay vào đó là một cây đũa phép khác có màu nâu sẫm của gỗ cây sồi.
Hắn nhìn xuống cây đũa phép làm từ gỗ cây táo gai trên tay cậu, nói bằng giọng khinh khỉnh:
"Xem ra, ngươi có cùng suy nghĩ với ta. Lông đuôi phượng hoàng, thật phiền phức! Ngươi nghĩ chỉ với điều đó, ngươi có thể thắng được ta sao? Bằng sức mạnh mà ta không bao giờ có được? Tình yêu hả?"
Harry dõi theo từng bước chân của Voldemort, lời tiên tri về đứa trẻ có một sức mạnh mà Chúa tể Hắc ám không có được cùng lời giải thích của thầy Dumbledore hôm trước văng vẳng trong đầu cậu:
"Không có những Trường sinh linh giá đó, Voldemort sẽ chỉ là một con người bình thường với một linh hồn khiếm khuyết và tật nguyền. Nhưng đừng quên là trong khi linh hồn hắn có thể bị thương tật đến mức không thể phục hồi được, thì trí tuệ và quyền lực pháp thuật của hắn vẫn còn nguyên. Cần phải có một quyền lực và tài năng phi thường mới có thể tiêu diệt được một pháp sư như Voldemort, ngay cả khi không có những Trường sinh linh giá."
Harry nắm chặt cây đũa phép, những lời lẽ đó như tiếp thêm sức mạnh và sự gan dạ đang hình thành bên trong cậu. Cậu nhếch môi cười:
"Nếu đúng là vậy thì chẳng có gì sai hết. Chính ông là người quá tin tưởng vào lời tiên tri, là người khiến cho cái sức mạnh đó của tôi ngày một lớn hơn. Tôi không thể đánh bại ông hoàn toàn trong đêm nay nhưng tôi sẽ sớm tìm ra những phần linh hồn khác. Những Trường Sinh Linh Giá của ông, Tom à."
"Ngươi cho rằng ta để nó ở trước mặt ngươi cho ngươi phá huỷ sao? Là ai nói cho ngươi biết? Lão Dumbledore?"
"Tôi và giáo sư Dumbledore vừa tìm được một thứ, Mề Đay của Salazar Slytherin. Sớm thôi, những thứ còn lại sẽ được tìm thấy."
Một đợt gió lạnh thổi qua khu rừng bí hiểm, những cành cây đung đưa, xào xạc trong gió. Harry bất giác rùng mình, nó giúp cậu tập trung và cẩn trọng hơn trong hành động của mình. Chứ cơn gió thoảng qua kia không dập tắt đi được cơn giận của Voldemort. Nó có vẻ đã dâng lên đến cao trào.
"AVADA KEDAVRA!"
"EXPELLIARMUS!"
Giữa khu rừng yên ắng vang lên một âm thanh lớn, âm thanh giống như của ngọn lửa đang cháy được khuếch đại lên gấp trăm lần. Hai tia sáng xanh và đỏ cùng lúc phóng ra từ hai cây đũa phép, chúng chạm vào nhau giữa khoảng không, mạnh mẽ và đầy nội lực.
Một đàn chim với tiếng kêu đáng sợ bay ngang trời, ánh trăng trên cao vẫn sáng vằng vặc bình lặng. Nhân mã, kỳ lân, vong mã, em trai của Hagrid - Grawp và bất kỳ sinh vật nào được đồn đại sống trong rừng Cấm đều không thấy tăm hơi. Chỉ có ánh sáng chói loá từ bước chân vội vàng của con người.
Hai thứ ánh sáng đỏ và xanh không hoà vào nhau, không có linh hồn nào thoát ra, nó không hề biến đổi. Chỉ có ánh sáng đỏ từ cây đũa phép của người thiếu niên ngày một lớn dần, nó như cháy bùng lên trở thành quả cầu với những tia sáng xung quanh và sắp phát nổ.
Harry tưởng tượng phía bên trên quả cầu lạ kỳ đó bắt đầu tách ra như một cơn sóng đập mạnh vào bờ. Cậu bước lên trên một bước, gắng gượng đẩy cây đũa về phía trước thêm chút nữa. Trong lòng ngập tràn một niềm hy vọng: hãy phát nổ khi đến một khoảng cách đủ gần. Khoảng cách đủ để tước đi mạng sống của kẻ thù..
Và nó phát nổ thật. Nói cho đúng thì hai tia sáng đã bị đứt, giống cách linh hồn của Voldemort trong người cậu chết đi. Harry đưa tay che mặt, cơ thể cậu bị đẩy lùi ra sau suýt ngã khi tia sáng đỏ của cậu rời bỏ đầu đũa phép, trực tiếp truyền đi nguồn năng lượng lên quả cầu giữa hai tia sáng.
Cậu hé mắt ra nhìn sau cơn gió dữ dội tràn qua làm tắt đi ngọn lửa và những cành cây quanh đó phải lìa khỏi thân. Giữa khoảng đất trống vương vãi toàn những chiếc lá khô, đống lửa tắt ngúm và kế bên thân xác của Chúa tể Hắc ám.
Mụ Bellatrix mặc kệ có cành cây sắp sửa bay tới, mụ mở to đôi mắt, nó long lên sòng sọc trông càng hoang dại trên gương mặt gầy gò và mái tóc loà xoà. Mụ khập khiễng bước lại chỗ Voldemort. Đôi môi mỏng run lên bần bật:
"Chúa tể... Chúa tể... không thể nào..."
Những tên Tử Thần Thực Tử khác bị hất văng ra xa, đập mạnh vào thân cây thuỷ tùng, ngã nguậy. Joyce an toàn sau gốc cây to vì anh ta khôn ngoan hơn đi tìm chỗ nấp. Anh chậm rãi bước về phía Voldemort.
Harry thấy vậy, lùi về một cái cây khác, cậu thở dốc nặng nhọc. Cậu đang rối như tơ vò vì Voldemort có chết đi thì đám Tử Thần Thực Tử ở Hogwarts và trước mặt cậu không thể theo đó mà bốc hơi đi.
Cậu siết chặt cây đũa phép, dè chừng người em họ hơi điên của cha Sirius. Sự dè chừng đó không hề thừa thãi chút nào. Qua mái tóc dài và xoăn tít che gần hết nửa gương mặt, mụ Bellatrix trợn mắt lên nhìn cậu, mụ từ từ đứng lên, có lẽ vì giận quá nên không nói được tròn hết câu:
"Mày... mày dám... Potter... mày...!"
Cậu đứng thẳng người, vực dậy tinh thần và không trông mong gì tới Phúc Lạc Dược. Cậu giơ đũa phép lên ngang tầm, sẵn sàng bùa hô ra bùa phòng ngự chống lại những lời nguyền hiểm ác của mụ. Cậu hy vọng vậy.
Trái lại với mụ Bellatrix, Joyce không có vẻ gì tức giận khi nhìn vào cái xác không còn linh hồn bị sứt mẻ nào của vị Chúa tể mà anh ta trung thành bấy lâu. Anh ta lại ngồi xổm xuống, nhặt lên cây đũa phép nằm bên cạnh Voldemort, bắt đầu xăm soi kỹ lưỡng, lau đi vết bùn đất dính trên đầu đũa rồi cũng đúng dậy và đưa mắt về Harry, nhẹ nhàng nói:
"Chà, tôi nên làm nốt điều còn lại nhỉ?"
Mụ Bellatrix cười phá lên một tràng ghê rợn, mụ rít lên từng đợt:
"Chúa tể không thể chết! Tao tin chắc Chúa tể sẽ trở lại. Còn mày, tao sẽ làm cho mày sống không bằng chết, Potter! CRUCIO!"
"Prote..."
Harry lơ là mất một giây vì nụ cười kỳ quái của Joyce, cũng trong một giây đó ý nghĩ lạ lùng đó cậu thấy nụ cười của anh ta không nguy hiểm như bình thường. Đáp lại ý nghĩ đó là một luồng sáng màu đỏ phóng thẳng vào người cậu, cơn đau khủng khiếp chạy khắp cơ thể, cậu cắn răng chịu đựng, ngã khuỵu xuống đất.
"Harry, em có sao không? Để tôi giúp em nhé!" - Joyce thản nhiên nói, trông anh ta dường như lo lắng thật khi Harry hét lên vì cơn đau dữ dội.
Mụ Bellatrix khoái trá trước câu nói của Joyce, lần đầu tiên mụ hài lòng với ý định của anh ta. Nhưng mụ đâu ngờ, anh ta định giúp Harry thật.
"Expulso! Incarcerous! " - Joyce đọc thần chú, giơ đũa phép hướng vào người của mụ đàn bà đang cười không ngớt.
Harry cố giữ cho đầu óc không mụ mị, để không mất đi ý thức cậu cào mạnh xuống lớp đất ẩm ướt, nó cũng không giúp bớt đi cơn đau như có hàng ngàn nhát dao đâm vào người.
Tiếng rít cùng tiếng cười man rợ bên tai bỗng tắt ngúm. Harry ôm đầu thở dốc đều khó khăn. Cậu cố ngồi dậy, mở to mắt ra nhìn. Cậu thấy mụ Bellatrix bị trói chặt bởi một sợi dây vô hình nào đó, mụ cũng đang thở hồng hộc như bị khó thở vậy.
Harry dáo dác nhìn quanh, cậu tìm kiếm người đã giúp đỡ cậu. Cậu nghĩ là một người nào đó ở Hogwarts tới giúp cậu. Cậu đã mong đó là cha Sirius hay Draco hoặc là một thành viên của Hội Phượng Hoàng.
Nhưng giữa khoảng trống, ngay chỗ đóng lửa tắt ngúm là một màu đen của vụ nổ vừa diễn ra và ngoài Joyce Shafiq - người đang đưa tay ra muốn đỡ cậu đứng lên thì chẳng có ai hết. Cậu dè chừng cảnh giác nhìn bàn tay của anh ta, chân mày nhíu cả lại:
"Anh... rốt cuộc thì anh..."
"Sao? Em định nói tôi là gì nào? Tôi là Tử Thần Thực Tử đấy!"
"Anh... anh là người thân cận nhất với Voldemort. Không lẽ..." - Harry tròn mắt ngạc nhiên về chính suy nghĩ của mình.
Joyce mất kiên nhẫn, tự ý kéo Harry đứng dậy. Vết cào trên mặt anh ta đã thôi chảy máu, mà hình như nó không ảnh hưởng gì nhiều đến anh ta là bao. Anh tặc lưỡi:
"Ờ thì, Voldemort tin tưởng tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Kế hoạch tấn công lần này bị lộ mà Ngài chỉ nghi ngờ có một chút, lúc nãy em thấy rồi đó!"
"Nếu... nếu đã vậy thì chuyện hồi năm ngoái cũng là anh cố tình?" - Harry hỏi, cậu không tin vào những gì mình nghe thấy.
"Sở Bảo Mật ấy hả? Ừ, tôi phải làm vậy để Chúa tể tin tưởng mình chứ sao, hay em muốn tôi bị giết?"
"Ừ, tôi đã từng muốn vậy. Mà anh báo tin cho ai trong Hội Phượng Hoàng?" - Harry ngừng lại, đầu cậu chợt nảy ra câu trả lời - "À, anh trai của anh!"
Joyce thở dài khi nhắc tới giáo sư Clitus. Anh xoa xoa trán, thở dài thêm lần nữa:
"Ừ, tôi đang không biết phải nói gì nếu gặp lại anh ấy đây. 'Anh tha lỗi cho em nhé?' có khi lại bị ảnh tống vào ngục Azkaban hoặc là nhốt trong hầm của Dinh thự."
Harry không nghĩ mình có thể cười ngờ nghệch như thế giữa tình cảnh này. Ở bên cạnh một phù thuỷ có thể đem đến cái chết cho mình suốt mấy năm, sao con người lại có thể lo lắng chỉ vì gặp anh trai mình chứ? Cậu muốn nghe và hiểu nhiều hơn về con người này. Cậu không lường trước được rất nhiều chuyện, cậu bất ngờ, ngạc nhiên bấy nhiêu thôi cũng quá đủ rồi! Trước mắt thì, cậu phải rời khỏi đây đã.
"Joyce, anh..."
Cậu quay lại nhìn Joyce, định hỏi và tìm giải pháp xử lý đống rắc rối ở đây thì có một rắc rối khác ập đến. Cậu muốn báo anh ta nhưng anh ta thì luôn đem tới bất ngờ cho cậu, hết lần này đến lần khác. Hai người chẳng ai nghe thấy người kia nói gì vì cả hai đồng loạt hét lớn:
"Coi chừng, Joyce!"
"Harry, sau lưng em kìa. Cẩn thận!"
Thứ hai, 20/09/2021.
T/g: Đừng ai hỏi tại sao tui lại nhớ được tên nhân vật và mấy câu thần chú nha tại vì thực ra là tui hông có nhớ gì hết trơn á! Mỗi lần viết là mở 7749 cái tab trên gg để tra không đó! Và tui đã cố gắng hết sức để câu chuyện không đi theo chiều hướng vô lý rồi, mọi người đừng chê nhé!! :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com