Chương 128: Kẹo Tán Tỉnh
Ba mươi phút trước...
Pansy xách hành lý và bước lên tàu. Cô nàng đưa tay vén tóc, đôi mắt nâu sắc sảo nhìn hai chàng trai cố tình đi chậm lại phía trước. Không rõ vì ánh mắt của cô hay vì cái huy hiệu Huynh trưởng trên ngực áo làm hai anh chàng chột dạ, lủi thẳng vào toa tàu gần nhất.
Không có thời gian để bận tâm, cô nàng nhìn quanh tìm kiếm thằng bạn thân. Không quá khó để tìm mái tóc bạch kim sáng màu giữa đoàn người đông đúc. Pansy nghĩ thế, nhưng thay vì tìm được màu tóc bạch kim, cô nàng lại nhìn thấy mái tóc xoăn bồng bềnh màu nâu và giọng nói thân thuộc:
"Harry, ở bên này!"
Pansy chớp chớp mắt, cố gắng nhìn rõ gương mặt của Hermione đứng cách đó khá xa. Tuy không nghe rõ cô người yêu giỏi giang vừa nhận được thư thông báo trở thành Thủ Lĩnh Nữ Sinh, ngoài báo cho ba mẹ cô nàng đang chuẩn bị đi du lịch, con Heo của Ron cũng lặn lội tìm tới cửa sổ phòng cô - dù ngày hôm sau họ hẹn nhau ở Hẻm Xéo - một buổi hẹn hò bình thường của một cặp đôi phù thuỷ.
"Nhanh lên, Harry! Bồ và mình có trách nhiệm hướng dẫn các Huynh trưởng làm nhiệm vụ đó!"
Giọng nói kia lại len lỏi, chen chúc nhau tìm tới cô nàng giữa hành lang chật kín. Dù nghe tiếng được tiếng mất, cơ mà Pansy cũng hiểu được trước khi cô có cơ hội đưa cho Hermione một viên kẹo bơ cứng hay đòi hỏi vu vơ một nụ hôn nhẹ trên gò má thì cuộc họp dành cho các Huynh trưởng và việc tuần tra các dãy hành lang phải kết thúc.
Cũng chưa hẳn là muộn giờ nhưng mái tóc xoăn và giọng nói hững hờ không dành cho mình đã mất hút nên Pansy nghĩ không nên phí hoài thêm giây phút nào để tìm kiếm thằng bạn thân. Biết đâu hắn cũng vừa xao nhãng và phớt lờ một việc nào đó vì cậu trai có mái tóc đen rối bù vừa hớt hải đuổi theo người cô muốn gặp.
Hành lang dần thưa thớt học sinh, tiếng đóng cửa toa tàu nối tiếp nhau vang lên, đánh bại thứ thanh âm hỗn tạp hoà trộn thật nhiều với những âm thanh khác. Pansy tưởng mình sẽ rút ngắn được khoảng cách và thời gian, thế nhưng vẻ mặt giận dữ của cô gái tóc xoăn khác không khỏi khiến cô giật mình.
Romilda Vane vội vã bước chân, không cẩn thận đụng trúng vai Pansy. Cô nàng tóc xoăn cau có nhìn thẳng, chẳng nói chẳng rằng bỏ đi mất.
Gì vậy, đây là lỗi của cô sao? Gryffindor cũng có người tự phụ và tự tin thái quá như thế kia à? Có thật Romilda từng là thành viên của Đoàn Quân Dumbledore và cũng đã can đảm ở lại chiến đấu trong trận chiến ở Hogwarts không? Pansy thầm nghĩ và tự gạt bỏ tất cả chúng sang một bên, xét cho cùng thì sự phán xét đó không nên có mặt vào lúc cô đang bị thời gian truy đuổi riết rao.
"Bồ sao vậy, Romilda? Chẳng phải lúc nãy bồ rất tự tin là chắc chắn bồ sẽ đưa viên kẹo đó cho Harry sao? Viên kẹo màu hồng chứa Tình Dược... tên là gì ấy nhỉ? Bộ thất bại rồi hả?" - Giọng nói lảnh lót, trêu đùa người người bạn thân sau năm phút Romilda vắng mặt.
Sự tự tin của Romilda bị chiếc nhẫn cuốn đi không ít, chẳng vì một lý do rõ ràng nào. Cô nàng nhìn chăm chăm nhìn bà phù thuỷ và chiếc xe đẩy thức ăn đang đi tới, nhỏ giọng đáp:
"Là Kẹo Tán Tỉnh. Nhưng mình không thất bại. Mình chỉ không biết khi nào thì nó mới có tác dụng. Có đúng là lần đầu tiên Harry nhìn thấy mình sau khi ăn kẹo thì ảnh sẽ thích mình giống như mình đang tán tỉnh ảnh không? Hơn nữa, đây còn không phải Tình Dược loại tốt nhất họ từng bán."
Bà phù thuỷ đẩy chiếc xe đầy thức ăn không cần lời mời mộc dịu ngọt nào thì ba cô gái đã xúm xít đứng quanh chiếc xe, mua cho mình mấy cái bánh vạc, bánh bông lan và nước bí ngô trước khi mấy đứa nhóc năm Nhất năm Hai đang đùa giỡn trên hành lang chạy ùa đến. Cô bạn từ nãy giờ vẫn lặng im lắng nghe, đột nhiên thì thầm to nhỏ:
"Thôi nào, chẳng phải Kẹo Tán Tỉnh bán rất chạy ở tiệm Phù thủy "Wỉ Woái" nhà Weasley sao? Bọn mình đến muộn một chút thì chắc gì còn hàng để mua, phải không? Vui lên đi, tới trường rồi bồ chỉ cần 'lượn' vài vòng trước mặt Harry là được. Sáng mai sẽ có kết quả ngay thôi! Ối, đồng Galleon của mình!" - Cô nàng kêu lên thất thanh đánh rơi vài đồng xu trong lúc trả tiền.
Romilda cúi người nhặt nó lên rồi đẩy hai người bạn của mình vào toa tàu trống. Cô nàng khó hiểu nói:
"Coi bộ hai bồ còn vui hơn cả mình nữa ha?"
"Tất nhiên rồi! Ai lại không hứng thú với Tình Dược chứ!"
"Lại còn là Kẻ Được Chọn Harry Potter! Không phải rất tuyệt sao?"
Ba cô nàng nhìn nhau và phá lên cười, câu chuyện vẫn chưa dừng lại mặc dù cửa toa tàu đã đóng, tiếng cười nhỏ dần và bị thay thế bởi những giọng nói xuýt xoa đầy phấn khích của tụi nhóc đứng xung quanh chiếc xe.
Tụi nhóc tay cầm kẹo dẻo, bánh bí ngô và kẹo bơ, háo hức chạy vào toa tàu của chúng để nhìn rõ hơn cảnh vật ngoài cửa sổ. Nắng vẫn vàng rực trên cao, hàng cây lướt nhanh qua khung cửa, kể cả chiếc xe đẩy đồ ăn cũng đi cách xa cô nàng Huynh trưởng vẫn đang chậm rãi từng bước để nghĩ suy.
Không có quá nhiều thứ để phân tâm hay lưỡng lự, Pansy chỉ không biết nên nói chuyện này với ai. Người bị mấy cô nàng kia nhắm tới hay là tên người yêu thường xuyên mất bình tĩnh của cậu ấy khi có ai đó định cướp đi cái 'danh hiệu' người yêu mà hắn đang có?
Ngoài cậu bạn Ron Weasley mãi đi tìm Blaise Zabini nên đến muộn thì Pansy may mắn không phải người hứng chịu cái nhíu mày cau có của Hermione. Cô nàng nhìn qua một lượt, có vẻ đôi mắt màu xanh lục bảo chăm chú vào tờ giấy của Thủ Lĩnh Nam Sinh sẽ không làm tràn ra cả toa tàu bất kỳ xúc cảm hoặc hành động hấp tấp vội vàng nào so với đôi mắt xám của người ngồi bên cạnh cô - đâu ai đoán được sau vẻ mặt điềm tĩnh đó là đám mây đen hiền hoà tan ra hay cơn gió mạnh làm gãy cành cây?
Đáng tiếc, một giọt nắng nhỏ nhoi không tài nào xua đi đám mây đen huống hồ gì việc ngăn cản cơn gió điên cuồng không quan tâm mọi thứ.
Hiện tại...
Pansy chán ngán thở dài vì sự sao nhãng đáng trách của mình, cô nàng chẳng buồn khuyên nhủ hay kéo áo choàng ngăn cản Draco nữa. Nếu lúc nãy không vì mải mê nhìn ngắm hết thảy từng chút một cái dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Thủ Lĩnh Nữ Sinh thì tên Huynh trưởng kia đâu thể khiến cả hai vị Thủ Lĩnh phải giật mình vì sự xuất hiện đường đột.
Chiếc lá nhỏ nằm trên cây dù nắm rõ tình hình rằng một lúc nào đó nó có thể sẽ nhìn thấy màu nâu tối sầm của đất thay vì chân trời trong xanh xa thẳm. Nhưng nó không nghĩ là mình lại rời đi khi mùa thu còn kịp đến, khi trời đang hửng nắng và gió hiền hoà. Harry cũng thế, cậu thảng thốt kêu lên khi cổ tay bất ngờ bị Draco nắm lấy và kéo đi dù mấy giây trước cậu hoàn toàn không lấy làm ngạc nhiên vì sự có mặt của hắn.
"Này, anh làm gì vậy hả?"
Cậu mèo Crookshanks vội vã nhảy lên người cô chủ nhỏ khi người bạn thân của cô chủ loạng choạng chạy ra cửa, cô nàng cú Hedwig cũng mở to đôi mắt tròn xoe và đập mạnh đôi cánh. Trước lúc bên tai Harry chỉ còn tiếng xình xịch của đoàn tàu thì thứ thanh âm trộn lẫn vào nhau của hai con vật cưng dường như đang bất bình phản đối hiên ngang xen vào mạch suy nghĩ của cậu, làm nó đứt đoạn thành nhiều mảnh rời rạc.
Cái thở dài không rõ nguyên do của Pansy khi cô nàng kéo cánh cửa lại, lần lượt từng gương mặt và hàng cây xanh rì quét ngang đôi mắt xanh lục bảo mà không hiện ra trong đầu mảy mai lấy một điều gì cố định. Ấy là cho tới khi cánh cửa của toa tàu cuối cùng đóng lại và cậu thấy mình đã nằm trên ghế. Cậu định chống tay ngồi dậy thì phát hiện ra cái người kéo cậu đến đây không cho phép chuyện đó xảy ra.
Khác với suy đoán của Thủ Lĩnh Nam Sinh, cơn gió mạnh mẽ trong lòng Huynh trưởng Slytherin rốt cuộc không ồ ạt thổi qua người cậu bằng nụ hôn cường bạo nào, chỉ có cái đôi tay là siết chặt lấy thân người nửa ngồi nửa nằm trên ghế của cậu.
Harry thử lục tìm trong những mảnh vỡ của ký ức, cậu đã từng nhìn thấy Draco thế này lần nào chưa? Sao bên tai cậu chỉ có thanh âm đều đều của đoàn tàu chạy trên đường ray chưa tới được đích đến? Cậu không tìm cách thoát khỏi đôi tay ấy, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc, nghiêng đầu tìm kiếm đôi mắt xám bạc đang chôn sâu trong lồng ngực mình, nhỏ giọng cất lời:
"Draco, có chuyện gì thế? Nói em nghe."
Cảm xúc của con người cũng giống như chiếc lá nhỏ chơi vơi lúc nãy, chẳng biết cơn gió ngoài kia sẽ nâng đỡ nó bay về nơi có thể nhìn ngắm nền trời xa xăm hay nó chao đảo, chếch choáng vài vòng trên không lại vô tình bị con người dẫm phải. Nhất là khi nó cố che giấu những xúc cảm đó, ai ngờ được bản thân mình là cơn gió hay chiếc lá nhỏ. Đến khi hỏi ra mới biết được, sự điềm tĩnh và lặng im ban đầu biến mất là câu trả lời thỏa đáng nhất.
Bàn tay đột nhiên thả lỏng, Mèo Nhỏ Harry ngồi dậy, trong tâm trí của cậu vẫn là tiếng đoàn tàu, nhưng thật lạ, lần này tiếng động đó lại xen lẫn với tiếng giấy gói kẹo được mở ra. Và viên kẹo màu hồng nhạt bọc trong vỏ kẹo màu trắng sữa quen mắt kia, cậu thật nhanh nếm được vị ngọt của nó theo cách cậu không bao giờ nghĩ đến.
Viên kẹo được Draco đẩy vào trong, vị ngọt nơi đầu lưỡi của nụ hôn vừa bắt đầu đã dần dần trở nên mê dại và buông lơi. Harry nuốt vào cái hôn mãnh liệt thơm mùi kẹo ngọt, đôi mắt xanh ẩm ướt hé mở, tự hỏi trong đôi mắt xám kia đang ẩn chứa điều gì, có điều gì muốn nói, sao lại cứ úp mở.
Vương tử càng muốn nhiều hơn vị ngọt đến nóng bỏng của nụ hôn sâu, để được nhìn thấy Mèo Nhỏ uỷ mị, rụt rè ngã vào lòng hắn bao nhiêu thì những lời nói của Pansy cứ văng vẳng bên tai rõ ràng bấy nhiêu.
"Harry bị trúng Tình Dược?"
"Có lẽ vậy. Nghe mình nói nè, nếu Harry không ăn viên kẹo của Romilda thì sẽ không sao hết, nhưng nhiều khả năng là cậu ấy đã ăn rồi. Mà cậu không cần lo vì có tới hai tình huống có thể xảy ra."
"Tình huống gì?"
"Tình huống thứ nhất tất nhiên là Harry đã ăn phải Kẹo Tán Tỉnh mới nhất của tiệm Phù thủy "Wỉ Woái" nhà Weasley và cậu cũng biết cặp song sinh đó rồi đấy, cửa hàng của họ không bán duy nhất một dạng Tình Dược. Pha Lê Thần Tình Yêu, rồi Bọt Tình Đầu Hấp Dẫn, bây giờ là đến Kẹo Tán Tỉnh. Nếu Harry ăn phải Kẹo Tán Tỉnh của Romilda thì cậu ấy sẽ nghĩ về cô bé đó dù không nhớ được chính xác cô bé đó là ai cho tới khi cô bé đó xuất hiện trước mặt cậu ấy, cậu hiểu chứ? Hôm mình và Hermione đến cửa hàng, Fred còn nói là có khi người con trai ăn phải viên kẹo kia còn tưởng là mình thích cô gái ấy thật dù viên kẹo đã hết tác dụng."(*)
"Còn tình huống thứ hai?"
"Tình huống thứ hai là cô bé Romilda kia đã nhầm. Kẹo Tán Tỉnh có màu đỏ, không phải màu hồng. Điều này thì mình không chắc, nhưng cậu cứ việc giữ viên kẹo màu hồng này đi, nếu Harry có biểu hiện kỳ lạ chỉ cần cho cậu ấy ăn nó là xong. Nhưng chỉ sau khi cậu chắc chắn Harry bị trúng Tình Dược đấy nhé, mình nghĩ ăn phải hai viên kẹo có cùng loại thuốc giải dược trong cùng một ngày không hay ho gì đâu! Nè, cậu đi đâu vậy hả? Đợi đã!"
Tâm trạng của Vương tử thay đổi thất thường kể từ lúc đó, hắn nhớ mình đã mất bình tĩnh và chạy đi tìm Harry, kéo cậu đến một toa tàu khác. Tưởng rằng bản thân đã bình ổn với cảm xúc lặng lờ của cơn gió chỉ làm rơi rụng một cánh hoa lại hóa thành cơn gió dữ dằn, hung bạo khi nghe thấy giọng nói của cậu. Thật kỳ lạ quá!
Phớt lờ lời cảnh báo của Pansy, viên kẹo màu hồng bị đôi môi đỏ đang bị đôi môi khác vần vò buộc phải nuốt hết vào trong, mặc dù tâm trí cậu chỉ có một mình hắn, chẳng có cô nàng tóc xoăn hay tóc thẳng nào cả.
Draco không biết điều đó, hắn đang bận bịu nghĩ suy hoặc tưởng tượng ra một tình huống tồi tệ nào khác khi cậu nhắc tới cái tên Romilda Vane. Hắn không để yên cho cái suy nghĩ đó tồn tại quá lâu, liền kết thúc nụ hôn sâu và ướt át. Đặt vào mắt gương mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp mê người của Mèo Nhỏ, hắn thẳng thừng hỏi:
"Harry, nói tôi nghe. Người yêu của em là ai?"
Hơi thở của Harry còn chưa thông, giờ đến lượt tai cậu bị ù rồi? Cậu mơ màng chớp chớp đôi mắt ngập nước nhìn thẳng vào hắn. Đã biết bản thân mình không nghe nhầm, một câu hỏi khác được đặt ra là có chuyện gì lại làm hắn bâng khuâng đến nỗi hỏi cậu một cậu tưởng chừng rất ngớ ngẩn như thế. Nên không khó hiểu khi cậu ngập ngừng hỏi lại:
"Gì cơ? Anh hỏi gì mà... lạ vậy?"
Là do tháng Tám quá dài hay do hắn luôn mất tập trung vì nhìn sâu vào đôi mắt lờ đẫn mơ hồ ấy? Vương tử tự hỏi và vô thức nuốt nước bọt, một tay khẽ nâng lên đôi gò má mềm, thuận tiện hôn lên nhẹ lên và thầm thì:
"Không cần thắc mắc, chỉ cần trả lời tôi là được."
Cơ thể Harry bắt đầu có phản ứng, dĩ nhiên không phải do đôi môi của ai đó chạm vào hai bên má, tất cả là do bàn tay rảnh rỗi còn lại của hắn không chịu nằm im mà lần mò tìm ra con đường dưới lớp áo không quá dày đi vào trong cơ bụng và thắt lưng. Cậu giật mình, đưa tay chặn hắn lại, giọng nói đã yếu ớt và mềm mỏng đi nhiều:
"Này... dừng lại... người yêu của em chẳng phải đang ngồi đây sao? Huynh trưởng Draco Lucius Malfoy?"
Khi bàn tay đã chặn đôi môi định chiếm lấy môi của cậu lần nữa, Harry không rõ từ lúc nào đã học theo cái thái độ đùa cợt, ranh mãnh kia của hắn. Dù giọng nói có mềm yếu như sợi tơ, nhưng Vương tử lại nghe được người yêu của hắn cố tình nhấn mạnh ở đâu và nụ cười thật khẽ trên môi có ý nghĩa gì.
Nỗi bâng khuâng dồn nén bên trong của cả hai người đột ngột đến và nhẹ nhàng nhấc gót rời đi, thay thế cho sự trầm mê và bức rức trên cơ thể của người. Thế nên nếu không vì bàn tay nhỏ nhắn của cậu đang đặt trên môi hắn và nhìn thấy được cái nhếch môi quen thuộc mỗi khi hắn định làm chuyện gì đó xấu xa ngay vào lúc ấy, có khi Harry sẽ không phiền lòng lấy đũa phép ra ếm lên cánh cửa và toa tàu vài câu thần chú.
Draco sẽ không bao giờ biết và chứng kiến cảnh tượng ấy. Bởi vì nếu như không có hai viên kẹo nào đó cậu vừa ăn làm cho thân thể và suy nghĩ trở nên rời rạc và lạ lùng thì sự nóng vội và không biết tiết chế của hắn khi được phơi bày ra, nếu không nhận một cái tát hoặc không bị đá xuống ghế thì đây không phải là Harry Potter của hắn nữa rồi.
Hình như chính hắn cũng đoán ra điều đó, nên hắn đành tạm gác cái ý định xấu xa ấy lại... và sẽ thực hiện nó vào tối hôm nay. Ở Phòng Cần Thiết hay phòng của hắn ở hầm Slytherin không phải là điều gì quá khó nghĩ.
Chủ nhật, 10/10/2021.
T/g: Có vẻ mn rất là không có thích Draco ghen thì phải, đúng là một chút thì dui chứ nhiều chút thì nó ô dề thiệt. Đừng có lo nhá, bữa nay anh nhà cũng gọi là kiềm chế được gòi (tại vì tui còn đang sốc vì cái học phần học 10 buổi mà thầy cho nghỉ 4 buổi, không học bù và chưa gì kt giữa kỳ đó) không thì chắc tàu tốc hành Hogwarts năm nay... rung lắc dữ lắm! (Đùa đó, chịu hông chịu buộc chịu nha) :>>
(*) Trong mục Phù Thuỷ Tuyệt Vời của tiệm Phù thuỷ "Wỉ Woái" nhà Weasley thì có nhiều sản phẩm lắm, đa số là Tình Dược. Pha Lê Thần Tình Yêu, Má Hồng Mê Đắm, Thuốc Nhỏ Mắt Trái Tim Tan Vỡ, Bọt Tình Đầu Hấp Dẫn, Hỗn Hợp Hôn... và tất nhiên là có Kẹo Tán Tỉnh.
Nhưng vì tất cả đều là Tình Dược và theo những thông tin mô tả về chúng tui tìm được thì chúng đều giống nhau nên cũng không rõ là từng loại có điểm gì đặc biệt không. Chắc là cũng có, giống như Tình Dược loại tốt nhất của tiệm, có tác dụng 24 giờ tuỳ thuộc vào sức hấp dẫn của cô gái và trọng lượng của chàng trai mà Fred giới thiệu trong Harry Potter và Hoàng Tử Lai - Chương 6: Khúc Ngoặt Của Draco. Nên mn đừng thắc mắc là Kẹo Tán Tỉnh theo nguyên tác là như thế nào nhé, tui cũng chịu thua!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com