Ngoại truyện 12: Gọi Tên Anh (H)
"Sao thế? Không phải em muốn gọi tên ta lắm sao? Đến lúc ta cho phép, em lại không gọi. Amaflyn, em không nghe lời gì cả!"
Khi cánh môi hồng hào ấy mấp máy vài lời nói ngắt quãng nỉ non, có vị giáo sư nào đấy không kiềm chế được mà mạnh tay kéo cậu học trò đang ngượng ngùng kia đến gần và cúi đầu xuống, nhấn mạnh lên môi.
Mật ngọt từ nụ hôn sâu, từ chiếc lưỡi đang quấn chặt lấy lưỡi của anh truyền đến, khác hẳn với cái hôn nhẹ nhàng của ngày đầu tiên Amaflyn bước vào phòng với một mớ nguyên liệu độc dược trên tay. Mọi suy nghĩ trong đầu, mọi sự chán ghét tan vào hư không, trong đầu chàng Lương y trẻ còn mỗi sự say mê và rạo rực.
Anh chỉ bắt đầu phản kháng khi hơi thở trở nên nặng nề và cảm nhận được bàn tay của người lại lén lút động chạm linh tinh. Đôi mắt nâu nhập nhòe hé mở, bàn tay run rẩy đánh lên ngực người nọ. Người đó trước lúc kết thúc nụ hôn, còn cố tình cắn nhẹ lên môi anh và nhắc nhở:
"Nhưng em rất thích hình phạt đó không phải sao? Bây giờ cũng vậy, đúng chứ?"
Mọi thứ trước mắt Amaflyn trở nên thật mơ hồ, anh không nhìn rõ bất kỳ thứ gì, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp, bàn tay lướt nhẹ trên lớp áo sơ mi mỏng manh đã ướt đẫm mồ hôi. Cả người anh bất thần run rẩy, anh nghiêng đầu tránh đi, để giọt nước mắt kia lăn dài trên má khi đã nhìn ra được cái biểu cảm chỉ muốn ức hiếp người khác trên gương của ai kia. Anh thều thào đáp:
"Không... không có mà..."
Giáo sư không biết là cậu người yêu lại có thêm một nhịp đập hoảng loạn, mà nếu có biết thầy cũng sẽ không dừng lại. Thầy thản nhiên cởi bỏ cúc áo trên người anh, kéo khóa quần xuống và đỉnh nhẹ vào nơi nào đó khiến người yêu nhỏ giật mình, lại còn giở giọng trêu đùa:
"Vậy thì tại sao... nơi này của em lại có phản ứng?"
Amaflyn cắn môi không muốn trả lời, một giọt nước mắt khác lại chảy ra từ đôi mắt nâu long lanh ánh lên vẻ dỗi hờn. Anh không nhớ người yêu anh vào những lúc thế này lại trở nên quỷ quyệt và đáng ghét như vậy, hỏi mà không cần nhận lấy câu trả lời, tự ý cởi và ném quần của anh xuống đất.
Khi bàn tay của Bậc thầy Độc Dược lại sắp chạm vào hạ thân bên dưới, tiếng rên rỉ của cậu người yêu nằm dài trên bàn làm thầy phân tâm. Thầy chỉ vừa ngước mặt lên, dáng vẻ xinh đẹp và quyến rũ của người yêu vừa lọt vào tầm mắt chưa tới hai giây thì bàn tay chới với, quơ quào trong không khí từ nãy đã nắm được áo choàng của người mà kéo xuống, chủ động đặt một nụ hôn lên môi người.
Chàng Lương y ngây thơ nghĩ nụ hôn bất ngờ và cuồng nhiệt đó sẽ khiến chủ nhân của bàn tay kia buộc phải rời đi chỗ khác vì sự ngạc nhiên kéo về ngự trị, chẳng hặn như là tròn mắt nhìn hoặc để yên cho anh làm theo những gì anh muốn. Điều đó cũng đúng, nhưng chỉ đúng trong một vài giây ngắn ngủi.
Khi đôi mắt đen đã vơi đi một ít kinh ngạc, giáo sư đặt vào mắt gương mặt và đôi tai ửng đỏ, đặt vào tai hơi thở nóng rực và tiếng rên thật khẽ chôn sâu trong cuống họng của người yêu. Trong đầu thầy không hiện lên bất kỳ suy nghĩ nào nhưng bàn tay vừa thu lại thì lại vươn ra, vuốt nhẹ vật nhỏ đang chảy xuống chút tinh dịch, lần tìm ra phía sau, mơn trớn nơi tư mật nằm giữa hai cánh mông tròn đầy.
Ngón tay còn chưa cho vào Amaflyn đã giật mình. Anh mở to mắt, muốn dứt khỏi nụ hôn nhưng người kia không cho phép vì bây giờ người đó mới bắt đầu phản công. Giáo sư một tay choàng qua đầu, kéo người yêu nhỏ đến gần, nhấm nháp đôi môi ngọt ngào sưng đỏ, tay còn lại chầm chậm tiến vào trong.
"Amaflyn, gọi tên ta." - Giáo sư nói, giọng nói lại trầm xuống vài phần khi thầy vừa thả ra cánh môi mềm mại quá đỗi ngọt ngào.
Nhưng đôi môi đó lúc này chỉ có thể phát ra những tiếng rên ủy mị vì ngón tay của người đã ở bên trong và không ngừng chuyển động, trong đầu anh không có gì khác ngoài vật nhỏ đang kêu gào sắp sửa bắn ra. Anh vẫn chưa biết, người phải 'kêu gào' lại chính là anh vì người yêu anh luôn có cách để đạt được mục đích của mình.
Giáo sư chờ đợi giọng nói êm ái kia gọi tên mình nhưng chẳng có gì ngoài tiếng rỉ và vẻ mặt sắp được thỏa mãn. Người yêu của thầy thì ra vẫn bướng bỉnh như vậy, lúc không cho gọi thì một mực gọi suốt từ sáng đến chiều, còn khi đã cho phép rồi thì lại chẳng lặng im. Có chút bức bối trong lòng, thầy cúi đầu hôn lên cổ người yêu và đưa thêm một ngón tay nữa vào trong. Và gần như tức thì, cả người Amaflyn giật nảy, anh nức nở mấp máy cánh môi:
"Hức... Sev..."
Cảm giác nhột nhạt, đau rát ở cổ còn vương lại trên dấu hôn đỏ đậm màu, trên vết cắn của vị giáo sư nọ để lại nằm bên cạnh ngay khi cậu học trò vừa cất tiếng nỉ non. Thầy rút ngón tay ra, cố tình liếm lên đầu ngực nhỏ nhưng lại không cho thứ kia vào mà ấn nhẹ lên miệng huyệt. Lý do thì chỉ có một, vị giáo sư này lại muốn bắt nạt người yêu của mình, thầy cắn lên đầu ngực còn lại và trầm giọng nói:
"Gọi lại lần nữa."
Amaflyn không còn bao nhiêu lý trí để phản bác, giận hờn hay thậm chí là không biết là mình đang làm gì. Nếu biết, chắc anh sẽ lại nghĩ đến việc không thèm gửi bất kỳ lá thư nào cho nguời yêu vì cái việc ác ý rút tay ra và chạm vào những nơi khác lúc anh chuẩn bị đạt đến cao trào. Nhưng do anh chẳng biết gì nữa, nên mới ngoan ngoãn gọi tên người:
"Ưm... Sev... Severus... ah..."
Anh ngập ngừng nhìn giáo sư bằng đôi mắt long lanh ngập nước, khiến thầy không cách nào nhẫn nhịn mà thúc mạnh vào trong. Những thứ đồ linh tinh khác trên bàn lại rơi xuống khi người yêu thầy vì bất ngờ mà giật nảy người, cánh tay run rẩy đặt lên bờ ngực săn chắc, miệng không ngừng phát ra những tiếng thút thít, rên rỉ dụ người, làm người lộ rõ bản chất khi trở thành chủ nhiệm của nhà Slytherin mà liên tục đẩy hông, lại cắn mạnh lên đầu ngực của người yêu, liếm nhẹ lên đấy như an ủi và thấp giọng nói ra những lời chẳng thể nào 'an ủi' được người con trai nằm bên dưới:
"Ngoan. Tối nay phạt em, chỉ được phép gọi tên ta, rõ chưa?"
"..."
Amaflyn nghe rất rõ cái lời khen ngợi lạ lùng đi cùng với lời nhắc nhở về hình phạt anh không biết từ đâu mà có, tuy là hòa lẫn với tiếng động của chiếc bàn đang rung lắc và âm thanh xấu hổ không ngăn lại được phát ra từ mình. Và có lẽ vì thế mà anh chẳng muốn trả lời - nếu đầu óc anh không mơ hồ tới mức chỉ nghĩ đến nơi đó của mình đang bị cự vật của kia chèn ép, khuấy động không ngừng, đến nỗi hạ thân bên dưới của anh không chịu nổi kích thích mà tức thì bắn ra khi người kia chỉ mới nhấp vào trong.
Người kia cũng không khác anh là mấy, cũng chìm sâu vào cơn khoái lạc mê dại và hình như vào những lúc như thế, Amaflyn mới nhận ra người yêu của anh thì ra cũng thật xấu tính. Giáo sư nhìn đôi mắt đẫm lệ đang lơ đãng vì trầm mê mà không đáp lời mình, thầy cố tình kéo chầm chậm dị vật ra ngoài, để cậu người yêu lơ là thở dốc không để ý đến mới thúc mạnh vào rồi kề sát vào tai nhắc nhở:
"Amaflyn, mau trả lời ta."
Trong khi đó, cự vật không chỉ lấp đầy nơi hậu huyệt mềm mại ướt át mà còn vài lần điểm lên nơi nhạy cảm nhất khiến cả người Amalfyn giật nảy, anh bất thần ngẩng mặt lên, tiếng rên rỉ bật ra vang vọng khắp căn phòng. Hai tay anh vô thức choàng tay ôm chặt lấy người, dù có uất ức dỗi hờn thì cũng đành để dành cho ngày hôm sau, lúc này anh chỉ còn cách ngoan ngoãn vâng lời. Anh gật gật đầu, để từng câu chữ hòa vào trong tiếng khóc tỉ tê:
"Ah... em biết... biết rồi... Sev... ưm... chậm lại đi mà... Sev... hức..."
Amaflyn không rõ mình đã gọi tên người yêu bao nhiêu lần trong lần hứng tình mãnh liệt vào lúc thời gian chuyển mình từ chiều tà sang sẩm tối và có kéo dài đến lúc trăng đã lên cao nhưng không thể soi rõ mặt người hay không, anh cũng chẳng biết. Anh chỉ nhớ là sau những lần anh thì thào cất lời bằng chất giọng nỉ non mềm yếu, người yêu của anh lại như mất đi một phần bình tĩnh. Thầy dồn dập đẩy dị vật vào trong hậu huyệt đã tê dại, ướt át vì tinh dịch lấp đầy bên trong và mỗi lần như vậy, vách thịt mềm và nóng lại mút chặt lấy thứ to lớn đó không muốn thả ra.
Chỉ bấy nhiêu thôi anh đã đủ lý do để ủ ê, giận hờn ngồi một chỗ vào sáng hôm sau. Nhưng với Bậc thầy Độc dược thì nhiêu đó vẫn chưa đủ thì phải, thế nên thầy mới trêu chọc cậu người yêu nhỏ sợ hãi đến mức hôm sau vừa kể tội người yêu vừa uất nghẹn muốn bật khóc đến nơi.
Tất cả chỉ vì cái tình huống trớ trêu khi mặt trời đã yên bình trong giấc ngủ, nhường chỗ cho trăng sao đêm tối, cơn đói ập đến và giờ ăn tối bắt đầu. Ở dãy bàn Gryffindor, có vài ánh mắt tò mò nhìn lên bàn giáo viên, lần hiếm hoi duy nhất tụi nó không tìm nụ cười hiền lành của bác Hagrid mà lại tìm gương mặt cau có của giáo sư Snape.
Và khi không nhìn thấy thầy đâu, cậu Thủ Lĩnh Nam Sinh bắt đầu nghĩ ngợi miên man, cậu đoán cả hai vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mang họ Snape và Shafiq đều giống như nhau, họ không muốn để người yêu ăn tối một mình chứ cậu chẳng thể tưởng tượng ra có tiếng rên rỉ ái muội nào của chàng người yêu đó:
"Sev... ưm... đừng làm nữa... ah... đừng mà... hức..."
Amaflyn thều thào cất giọng, anh gắng gượng quay mặt ra sau, nhìn cái người đang giữ chặt lấy tay anh - và để anh nằm sấp trên bàn, bằng đôi mắt ướt nhòe. Gương mặt chìm trong dục vọng của người vừa lướt qua thì anh lại đổ gục xuống bàn, đôi chân trần trơ trọi trong không khí bỗng giật mạnh, run rẩy không thôi.
Nguyên do là vì vị giáo sư kia trước khi đáp lời người yêu bằng lời nói đã gấp gáp hành động. Thầy siết chặt tay, đẩy cự vật căng trướng vào sâu trong hậu huyệt non mềm đang co rút mời gọi, cúi đầu hôn lên và cắn nhẹ vào phần gáy nhạy cảm từ đầu thầy chưa có cơ hội chạm đến rồi nhẹ nhàng thả ra câu nói:
"Nghe lời ta. Một lần nữa thôi."
Chàng Lương y chẳng thèm tin bất cứ lời nói dỗ ngọt nào của người đàn ông này nữa vì sau những lời mật ngọt đó, thầy lại càng điên cuồng thúc mạnh cái thứ to lớn kia vào bên trong. Nhưng dù đầu óc có mông lung và mờ mịt đến đâu thì Amaflyn vẫn nhớ rất rõ đây là lần thứ ba anh nghe thấy câu nói này kể từ lúc bắt đầu.
Anh cắn chặt môi, phẫn uất quay mặt đi khi thấy người nọ chuẩn bị tìm đến môi mình. Đôi mắt nâu ngấn nước cũng không thèm nhìn lấy gương mặt có chút mất mát của người yêu. Thế sao người mất mát cuối cùng vẫn là anh khi người yêu anh mỗi lúc một tiến sâu vào trong, mạnh và nhanh hơn, chèn ép lên vách thịt đau rát và nóng rực. Và khoái cảm từ đó cũng kéo đến ồ ạt vật nhỏ nhễ nhại tinh dịch chảy xuống nền nhà nhưng những âm thanh gợi tình thì gần như biến mất.
Nó sẽ biến mất hoàn toàn và đôi môi đã sưng đỏ của chàng Lương y chắc sẽ bật cả máu tươi vì tự làm đau mình nếu như anh không lơ đãng nhìn ra cánh cửa vốn dĩ im lìm thì bất thình lình vang lên tiếng động. Cái ý nghĩ là anh đã nghe nhầm từ đâu đó trong tâm trí còn chưa hiện rõ thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Âm thanh đó không chỉ gõ lên cánh cửa gỗ, nó còn gõ lên lên trái tim của Amaflyn, khiến nó đập mạnh và cảm giác lo lắng cũng từ đó mà tràn ra.
"Sev... dừng lại... hình... hình như có người... vừa gõ cửa..." - Amaflyn khó nhọc cất lời, chớp đôi mắt ầng ậng nước đầy sợ hãi nhìn người yêu.
Người yêu anh không thể không nghe thấy, nhưng vì đang đắm mình trong hoan lạc mê dại, thầy cố tình không quan tâm tới nó. Thầy thôi tìm kiếm điểm mẫn cảm của người yêu, chán ghét liếc nhìn ra cửa, lòng thầm mong tiếng động kia là do thứ gì đó vô tình bị gió đẩy ngã.
Nhưng điều vô lý đó đã không xảy ra, một âm thanh khác lại vang lên, lần này không phải là tiếng gõ cửa. Mà là một giọng nói:
"Giáo sư Snape, thầy có ở đây không ạ?"
Giọng nói trong trẻo của cô học trò nào đấy đứng ngoài cửa vọng vào. Cô nàng tìm giáo sư Snape, nhưng người yêu của giáo sư lại là người giật mình sợ hãi. Với anh, ngoại trừ biến cố của gia đình lúc nhỏ thì tình huống anh đang mắc phải bây giờ là tệ hại nhất.
Đôi mắt nâu liên tục chớp chớp nhìn người, hơi thở trở nên thật nặng nề mệt mỏi. Amaflyn loay hoay trong dòng suy nghĩ, cố nhấc tảng đá đè nặng ra khỏi lòng ngực để còn nghĩ cách. Nhưng vì tảng đá quá to, anh không một mình nhấc nó lên được, đành mím môi, mếu máo gọi tên nhờ người giúp đỡ:
"Sev... Sev ơi..."
Nhưng người duy nhất có thể giúp anh lại... không có ý định giúp anh. Giáo sư khó chịu cau mày sau tiếng gọi của cô học trò rất biết cách chọn giờ đến đây. Thầy quay lại nhìn người yêu, nhận ra rằng mình vẫn chưa lấy thứ đó ra, và trong khoảng vài giây ngắn ngủi nhìn gương mặt sợ hãi, đôi mắt ầng ậng nước vì sợ bị phát hiện của người yêu cái thứ nằm bên trong hậu huyệt ấm ấp không hề muốn rút ra mà còn căng trướng lên nhiều phần.
"Ah... anh... anh làm gì vậy?" - Amaflyn thì thào hỏi, anh giật mình khi cảm nhận được dị vật trong người mình lại lớn thêm và chủ nhân của thứ này bất ngờ kéo anh đứng dậy, để anh chống hai tay lên bàn.
Dưới ánh đèn mập mờ, giáo sư nhìn rõ được vết cắn và dấu hôn đỏ trên gáy người yêu. Thầy không kiềm được, nhẹ nhàng hôn lên đó, đồng thời cũng từ từ rút thứ kia ra ngoài. Trước khi đưa nó lại vào trong, thầy choàng tay qua xoa xoa bụng dưới của người con trai đang run rẩy, nhắc nhở:
"Em sợ đến vậy à? Thế thì cố giữ lấy giọng của em, không thì học trò của ta sẽ nghe thấy em đấy! Vì tôi sẽ đưa nó vào sâu hơn... đến nơi này!"
Nói rồi, thầy không màn đến ánh nhìn sửng sốt của người yêu, mạnh bạo đẩy cự vật vào trong, không cần mất công tìm kiếm, thầy một lần nhấn mạnh vào điểm mẫn cảm mềm mại chôn sâu.
Amaflyn lại gục xuống bàn khi anh không còn cách nào ngăn cản những âm thanh thoát ra từ miệng mình nên đành dùng tay giữ lấy. Dường như cảm giác sợ hãi càng khiến cho cơ thể anh thêm nhạy cảm. Cảm giác nhói đau ở đầu ngực khi phải chà xát mạnh lên mặt bàn vì sao lại trở thành khoái cảm và kích thích như thế?
Anh cảm nhận được rõ ràng cái vật kia đẩy đưa bên trong mình. Ngày càng sâu và mạnh bạo. Nơi đó của anh cũng vì vậy mà siết chặt hơn, bao lấy cự vật không muốn buông. Vật nhỏ phía trước của anh cũng bị người nắm lấy mà vuốt ve, đến khi anh không nhịn được mà xuất ra, cùng lúc, bên trong anh bị lấp đầy bởi dòng tinh dịch ấm nóng, chảy cả ra ngoài thì người đó mới chịu rút ra.
Nếu giáo sư không choàng tay kéo anh đứng dậy, anh đã ngã người xụi lơ nằm trên mặt bàn thay vì tựa đầu vào lồng ngực người yêu mà thở dốc. Dù đôi chân run run vào anh sắp đứng không vững vì trò đùa không mấy hay ho của người yêu nhưng anh vẫn biết tảng đá đè nặng trong lồng ngực anh đã biến mất. Ấy là cho đến khi một giọng thình lình vang lên cửa, không phải là giọng của cô học trò vừa nãy:
"Lạ nhỉ? Hay thầy ấy không có trong phòng?"
"Không biết nữa, mình không thấy giáo sư ở Đại sảnh, nên nghĩ là thầy ấy đã ăn tối xong và về phòng rồi."
Hóa ra, cô học trò đó không đi một mình, cô đi cùng với bạn. Và cuộc đối thoại trước văn phòng của hai cô nàng sau đó đã cho hai người ở trong phòng từ nãy và làm chuyện không nên làm biết được, nếu không gặp được giáo sư, hai cô nàng chắc chẳng chịu rời đi.
"Mình thì nghĩ thầy ấy đi đâu đó thôi! Ngày mai tụi mình quay lại không được sao? Mình còn chưa kịp ăn món tráng miệng."
"Không được, mình cần nộp lại bài luận cho giáo sư và muốn nghe thầy ấy góp ý đoạn này nè! Tụi mình đợi một lát nữa đi, biết đâu thầy đang dở tay pha chế Độc dược thì sao!"
"Mình tưởng giáo sư Snape giao lại việc nộp bài luận cho Huynh trưởng Malfoy rồi?"
"Nhưng mà nghe trực tiếp vẫn hay hơn chứ! Với lại, bồ chưa nghe nói gì hả? Chuyện là hồi chiều này mình nghe nói..."
Dù không nghe được những tiếng rì rầm tiếp theo nhưng Amaflyn biết rõ hai cô học trò đó đang nói đến chuyện gì. Anh sẽ không suy nghĩ quá nhiều và chắc là trái tim trong lồng ngực sẽ không phản ứng dữ dội như thế khi nghe thấy cả tiếng cười khúc khích ngoài cửa.
Amaflyn siết chặt tay, càng áp sát vào lòng ngực người yêu, càng nhận được nhiều hơi ấm anh càng thấy lòng mình chùng xuống dù nãy giờ người anh đang dựa dẫm chẳng có biểu hiện trách móc hay giận dữ, chỉ kiếm cớ chọc ghẹo anh thôi. Không hiểu tại sao khi nghĩ đến đó, giọt nước long lanh trong suốt từ khóe mắt lại chảy ra.
Ướt đẫm trên áo người những giọt nước mắt và tiếng thút thít nhói đau, xuyên xoáy vào trong tim người. Giáo sư Snape nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó, vuốt nhẹ lên mái tóc đỏ dính ướt mồ hôi, khẽ khàng hôn lên má.
Amaflyn có chút hờn giận mà phụng phịu đôi gà má, quay mặt đi. Giáo sư thở dài, thầy hạ tầm mắt, vô tình đập vào mắt thứ dịch trắng nhễ nhạy chảy dài sàn. Không nghĩ ngợi nhiều, thầy lầm bầm trong miệng câu thần chú nào đó, mọi thứ tức thì lại sạch sẽ và gọn gàng đâu vào đấy - chỉ có người yêu thầy là không mảnh vải che thân. Thầy giật lấy cái áo choàng trên ghế, khoác lên thân thể đầy vết tích của cuộc yêu cho bông hoa nhỏ đang yểu xìu gương mặt. Thầy dịu dàng cất tiếng dỗ dành:
"Đừng khóc nữa, ta chỉ đùa em chút thôi. Ta không giận em chuyện nhỏ nhặt đó đâu. Ôm lấy ta, ta đưa em về giường."
"Hức... em... em ghét Sev lắm..." - Amaflyn uất ức nói, anh ngước lên nhìn bằng đôi mắt ngập nước, vô lực choàng hai tay qua, ôm lấy cổ người yêu, cứ như anh chỉ chờ đợi người đó mở lời từ nãy.
"Ta biết rồi. Ta yêu em."
"..."
Giáo sư giả vờ gật đầu đồng ý, yêu chiều hôn lên đôi môi đỏ mọng của người yêu sau khi nói ra câu nói ngọt ngào không cần mất thời gian suy nghĩ và đắn đo. Rồi thầy nhẹ như không bế gọn người yêu nhỏ trên tay, bước từng bước thật khẽ đi thẳng vào trong, nét mặt không có gì thay đổi như chưa từng có lời yêu nào được thốt ra trong khi người con trai nhận được lời yêu vẫn còn ngây ngốc, thẫn thờ.
Trái tim anh lại đập loạn nhịp, nhưng khác hẳn với lúc nãy, không phải sợ hãi hay lắng lo. Những điều đó chập chờn như ngọn nến trước gió rồi tắt hẳn, trong anh lúc này chỉ có cảm giác lâng lâng hạnh phúc, con tim chao đưa động lòng và gương mặt phủ sắc hồng ngượng ngùng giấu vào lồng ngực của người yêu.
Anh mãi nghĩ miên man, để câu nói êm ả mơn man, đầy ý vị ngọt ngào đó cuốn đi mà không nhận ra mình đã nằm trên giường từ lúc nào. Amaflyn chỉ nhận ra khi người yêu kéo chăn đắp lên người anh, hôn nhẹ lên trán trước lúc rời đi, thầy nói:
"Nghỉ ngơi đi. Đợi một lát, ta quay lại ngay."
"Chờ... chờ chút đã..."
Amaflyn vội vàng nói, anh ngồi bật dậy, vươn tay níu lấy vạt áo của thầy. Anh mím môi, nhìn sâu vào đôi mắt đen của người đối diện. Anh không đoán được đằng sau vẻ mặt lạnh lùng đó đang ẩn giấu cảm xúc gì, nhưng anh biết điều anh đang muốn nói ra sẽ không khiến thầy và cả anh phải muộn phiền hay thất vọng. Anh chớp mắt, ngập ngừng nói ra cái xúc cảm nương náu trong lòng:
"Em... em cũng vậy. Em cũng yêu Sev..."
Tâm trí anh lại phiêu đãng ở đâu đâu, để sự xấu hổ lỏn lẻn chui vào ngăn tim đang tràn ngập niềm yêu. Anh không dám nhìn phản ứng của thầy, giả vờ nằm xuống giường, kéo chăn qua khỏi đầu và ấp úng nói:
"Anh... anh mau đi gặp học sinh của mình đi. Nhanh quay lại đấy... em đói rồi... em còn chưa ăn tối..."
Vào buổi tối hôm đó, Amaflyn trước khi giật mình tỉnh dậy với cái bụng rỗng, nó nhiệt tình phản ứng, kéo anh ra khỏi giấc ngủ mơ màng thì anh chẳng biết vì sao mình lại thiếp đi, vì sao mình lại ngại ngùng như lần đầu gặp gỡ. Anh chỉ biết là, anh dường như đã nhận thêm một nụ hôn dịu dàng sau lớp chăn dày ấm áp.
Thứ sáu, 10/03/2023.
T/g: Cảm giác cứ như càng viết về cặp nào mọi người lại thích cặp đó. Tui không biết là cảm giác gì nhưng mà tui vui lắm luôn! :>
Tui cũng muốn viết nhiều nhiều nữa mà chợt nhận ra bộ này là bộ đầu tay của tui mà 3 năm rồi mà vẫn chưa xong. Tui vẫn còn một mớ bản thảo của những truyện khác mới viết được có vài chương, không biết chừng nào mọi người mới đọc được nữa. Giống như là tui đang tự hóng truyện của chính mình dị đó! Vô tri nhưng mà cũng dui! ;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com