Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 21: Ngọc Trai Ướt Át (H)

"Mèo Nhỏ, em không thích món quà này của tôi sao? Sao lại để chúng rơi ra hết thế này!  Tôi tặng quà thì em phải nhận chứ?"

Có nhiều lý do khiến con người ta không thích và sợ hãi một thứ gì đó. Nếu hỏi Huynh trưởng Ron Weasley, nó sẽ không ngần ngại tỏ thái độ ghét cay ghét đắng xen lẫn sợ hãi với loài nhện. Hay cô nàng Thủ lĩnh Nữ sinh tài giỏi, còn gì đáng sợ hơn nếu cô nàng thi trượt.

Khác với hai đứa bạn thân, nỗi sợ của Kẻ Được Chọn Harry Potter chính là nỗi sợ hãi. Nhưng lúc này, những kẻ lấy đi niềm vui của người khác chỉ có thể lượn lờ ở nhà ngục Azkaban, nên chúng chẳng thể khiến cậu sợ hãi được. Song, điều đó không có nghĩa là nỗi sợ trong cậu đã hoàn toàn tan đi mà ngược lại, cậu lại bắt đầu sợ hãi những thứ khác. Cụ thể là một cơn mưa giữa trời khuya tĩnh lặng và những viên ngọc trai lấp lánh.

Có lẽ Harry sẽ không ghét trời mưa và cũng chẳng nghĩ ngợi sâu xa khi nhìn thấy một quý cô nào đó đeo dây chuyền ngọc trai nếu như đêm hôm nay ở Hogwarts trời không đổ cơn mưa và tên người yêu biến thái của cậu không bày trò.

"Hức...ư... ưm..."

Mèo Nhỏ cố giấu tiếng nức nở vào trong lòng bàn tay nhưng cậu không sao làm được vì tiếng nấc cứ đều đều vang lên cùng dòng lệ tuôn rơi mãi không ngừng từ đôi mắt ướt nhòe. Mỗi lần cậu cử động, những thứ bên trong va chạm vào nhau khiến cả người cậu bất giác run lên, từ đôi vai gầy trắng trẻo, đôi chân đặt lên vai của người cho đến hạ bộ và miệng huyệt bên dưới.

Những cảnh tượng đó nằm sâu nơi đáy mắt mê muội đầy hưng phấn của Vương tử Malfoy. Hắn hôn lên vết cắn lúc nãy hắn để lại trên đùi người yêu, cúi đầu đặt xuống vài nụ hôn khác nữa, tìm cách để cánh tay đang làm cản tầm nhìn kia hạ xuống. Giọng nói của hắn vì vậy mà cũng trở nên ngọt ngào:

"Harry, lấy tay ra nào. Tôi muốn nhìn mặt em. Em xinh đẹp vậy, sao lại che đi chứ?"

Dù là nam hay nữ, đối với một người hoàn toàn xa lạ hay một người với danh phận là người yêu thì khi nhận một lời khen ít nhiều gì trong lòng cũng dâng lên cảm giác vui thích, xuyến xao mặc cho người đó có không muốn thừa nhận. Nhưng Harry không bị lời nói dỗ ngọt của người yêu đánh lừa. Cậu không thể cuộn vào lòng một nỗi mê say, trái tim không buồn lay động vì lời khen đó vì một lẽ thường tình đó là người yêu của cậu nhân lúc ấy lại tự tiện đẩy thêm một viên ngọc trai nữa vào trong.

Bàn tay buông xuống, Vương tử có thêm cơ hội làm càn, hôn lấy hôn để khắp nơi trên gương mặt đỏ hồng của cậu. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt hờn giận nhưng giọng nói lại không được khẳng khái, kiên định mà lại mềm mỏng đến nghẹn ngào:

"Anh... đừng cho vào nữa... Draco... ahh... lạnh..."

Lần đầu tiên, trong đầu Draco hiện lên một suy nghĩ rằng hắn sẽ thật sự nghe theo lời của Mèo Nhỏ. Nếu cậu chăm chỉ học Chiết Tâm Chi Thuật và đọc được điều đó thì hẳn là cậu sẽ không vươn tay ôm lấy và cọ cọ vào cổ hắn mà nũng nịu.

Nhưng nếu điều đó có xảy ra thật, cậu cũng không thể vui vẻ hơn được khi biết cái suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua, án ngữ trong đầu hắn không được bao lâu thì cái ý nghĩ muốn trực tiếp đưa cự vật đã căng cứng đến phát đau vào bên trong cậu lại hiện lên. Giống như cách một vài hạt mưa rơi xuống từ đám mây lơ đãng đánh rơi chúng giữa ngàn tia nắng đang đùa vui, những tia nắng tiếp tục tung tăng làm con người hụt hẫng giữa buổi trưa nóng bức.

"Hửm? Muốn tôi không cho vào nữa, vậy nãy giờ em có nghe lời tôi nói không?" - Draco nói và nở một nụ cười xấu xa sau một vài giây khựng lại, còn ác ý đẩy viên ngọc trai đang nằm lưng chừng bên ngoài miệng huyệt vào sâu hơn, chạm vào cả những viên ngọc khác.

"Ahh...! Đừng... mà... ức..."

Harry giật nảy người, tiếng rên rỉ không còn nhỏ nhẹ mà mãnh liệt vang lên khắp phòng. Cậu bất thần ôm chặt lấy hắn, đôi mắt mở to nhìn thẳng lên trần nhà. Nhưng thứ trị vì nơi đáy mắt thẳm sâu và tâm trí cậu không phải là thứ ánh sáng nhập nhoạng từ chùm đèn treo ở giữa phòng mà là từng viên ngọc trai nhỏ liên tục chạm vào nhau, chèn ép vào trong vách thịt. Cảm giác bị lấp đầy cồm cộm bên trong, khác hẳn với thứ to lớn và nóng bỏng kia, nó khiến cậu khó chịu đến nỗi chẳng còn biết làm gì nữa ngoài việc nức nở cầu xin:

"Hức... em... em có nghe mà... mau... ưm... mau lấy ra đi... Draco..."

Bàn tay của Mèo Nhỏ mất dần sức lực mà trở nên lỏng lẻo trên vai hắn. Hắn chăm chú nhìn cả thân thể đang run rẩy, đôi mắt ngấn nước mông lung và gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Hắn khẽ cười, nhận ra mình đã bỏ quên nơi nào. Không một chút do dự, hắn cắn nhẹ lên vành tai của cậu, hai tay choàng ra sau, kéo cậu ngồi dậy. Đi kèm với hành động bất ngờ khiến cậu giật mình là lời nhắc nhở cho "công việc" thú vị còn dang dở:

"Vậy nãy giờ em có nghe lời tôi và đếm số ngọc trai tôi cho em không?"

Sau mỗi hành động của Huynh trưởng Malfoy khi cuộc yêu bắt đầu, hắn gấp gáp trong chuyện này nhưng chẳng vội vàng làm đến việc kia, khiến Thủ Lĩnh Nam Sinh đều không hài lòng mà cất lời ngăn cản. Nhưng lần này lại khác, cậu để mặc cho ai đó là Chồn sương (trong trường hợp này là rắn hẳn là sẽ thích hợp hơn) nhưng rất thích cắn vào tai cậu, cả bàn tay đang vuốt ve tấm lưng trần lại chuyển dần lên mái tóc.

"Năm... hức... năm viên..."

Cảm giác râm ran kích tình chỉ là một phần rất nhỏ trong cái lý do để cậu ngoan ngoãn trả lời hắn mà không một tiếng kêu ca. Vì ngổn ngang trong tâm trí cậu là những viên ngọc trai vẫn đang cọ sát bên trong hậu huyệt non mềm. Mèo Nhỏ học được tính xấu của người yêu mà nhân lúc hắn không để ý, cố gắng đẩy chúng ra ngoài.

Nhưng vì hắn là Draco Malfoy nên đã sớm phát hiện ra. Hắn vuốt ve và vỗ vỗ lên lưng cậu như đang khích lệ trong khi ánh mắt thì đặt ở cánh mông tròn, nhìn nó thi thoảng run lên. Và khi nhìn thấy thấp thoáng lộ ra bên dưới một vật hình tròn còn đang mắc kẹt một nửa bên trong, trong đầu hắn chợt nảy ra cái ý định không tốt đẹp gì cho lắm. Hắn khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn, giả vờ hài lòng khen ngợi:

"Ngoan lắm, hôm nay em nghe lời thật nhỉ? Nhưng mà tôi bảo này, em đang lén lút làm gì vậy hả?"

Nụ cười vui vẻ trên môi hắn, Harry còn chưa nhìn thấy rõ thì nó đã thay đổi. Nói cho đúng thì, trên môi hắn vẫn treo một nụ cười tươi nhưng khi cậu cảm nhận được bàn tay đặt trên lưng mình từ lúc nào đã chuyển dời xuống dưới, mân mê cánh mông tròn đầy.

"Chẳng phải tôi đã bảo em là cho đến khi tôi thỏa mãn em không được để chúng rơi ra ngoài sao?"

Hắn thầm thì vào tai cậu, gần như nhắc lại nguyên văn lời dặn dò trước khi viên ngọc trai đầu tiên trên giường biến mất. Lời nói chậm rãi và nhẹ nhàng trái ngược hoàn toàn với ngón tay vội vã chạm lên và ấn mạnh viên ngọc nằm giữa mông cậu vào bên trong.

"Ah... đừng... đừng ấn..."

So với số ngọc trai Draco đem đến thì số lần Harry giật mình và phát ra những âm thanh rên rỉ không cách nào kiểm soát được đang dần tăng lên. Bàn tay không ngừng run rẩy bám lấy, cả mái tóc rối bù cũng gục lên vai người yêu, dụi lấy dụi để. Dù không cố tình nhưng trong mắt người yêu của cậu, cậu đang làm nũng để được nuông chiều.

Giống như quy luật của tự nhiên, điều đó luôn luôn xảy ra. Nhưng cũng có những lúc cái quy luật tự nhiên đó của Draco bị đảo ngược khi hắn không còn kiềm chế được cái dục vọng đã sắp sửa nổ tung. Hắn đẩy Mèo Nhỏ nằm xuống giường, nắm lấy chân cậu đặt lên vai mình. Đôi mắt xám của hắn ánh lên nhiều phấn khích khi nhìn vào đôi mắt lục bảo còn ngơ ngác, hoang mang, hắn khẽ cười:

"Giờ em có van xin, tôi cũng không dừng lại đâu! Vì em đã phạm luật rồi! Và một khi đã phạm luật thì phải chịu phạt, đúng không nào?"

"Khoan đ-! Aahh... haa...!"

Lời nói vừa dứt, cự vật căng cứng từ lúc nào thẳng đến miệng huyệt đang mấp máy mà đâm thẳng vào, chằng quan tâm tới lời nói chưa được thốt ra hoàn chỉnh đã biến thành tiếng hét, tiếng rên rỉ gợi tình. Draco cũng không chần chừ hay e ngại nơi đó của Mèo Nhỏ sẽ không thể đón nhận được hết một lần cự vật to và dài đó của hắn.

Hắn biết bên trong vách thịt ướt át mềm mại đó vẫn đang cọ xát lên những viên ngọc trai nhỏ nhắn nên có chèn ép lên một thứ khác nữa có lẽ chỉ khiến cái ham muốn của người yêu hắn - người mà ngay lúc này hắn rất muốn gọi là "bé mèo con dâm đãng", không thể gắng gượng kìm nén được nữa. Hắn biết rõ như thế là do khi hắn vừa đưa nhấn mạnh dị vật vào trong, còn chưa chuyển động thì một dòng tinh dịch đã xuất ra từ vật nhỏ của ai đó.

Điều đó càng khiến hắn thêm phấn kích mà nhấp hông tới tấp, không ngừng khuấy động bên trong, đẩy vào nơi sâu nhất mà chẳng thèm để ý đến những viên ngọc trai đang chà xát lên vách thịt nóng rực mê người hút chặt lấy hắn.

"Ah, thật là! Nhìn em gợi cảm lắm đấy, biết không?"

Draco gằn giọng cảm thán một câu, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng liên tục phát ra những thanh âm ướt át dụ hoặc. Cái hôn nhẹ nhàng dần trở nên cuồng nhiệt và cháy bỏng khi hắn tìm được chiếc lưỡi lúc lại rụt rè lúc lại chủ động day dưa cùng hắn. Tay hắn không yên vị một chỗ mà lại tìm đến nơi đầu ngực cũng đã sưng đỏ và chi chít vết hôn, hắn hé mắt ra nhìn khi cảm nhận được cái run khẽ khàng.

Nếu đã không nhìn thì thôi nhưng một khi đã nhìn thấy gương mặt hứng tình đê mê đó của người yêu, trong lòng hắn không thể ngăn được những ý nghĩ trêu đùa quỷ quyệt và cái dục vọng tham lam muốn chạm đến tất thảy từng tấc da thịt nơi miệng huyệt mềm và nóng.

Nụ hôn sâu khiến đầu óc Harry càng thêm mụ mị, tựa một làn sương dày đặc phủ lấy cả cánh rừng nhấp nhô. Chiếm lĩnh trong đầu cậu lúc này chỉ có cự vật không hiểu vì lý do gì lại di chuyển chậm lại, không hung hăng như lúc đầu trong khi bây giờ cậu lại rất muốn điều đó. Ý nghĩ ấy dường như sinh ra từ dục vọng đã dâng cao đến đỉnh điểm, cả cơ thể nóng và râm ran không thể thỏa mãn được từ những viên ngọc trai bị dị vật chèn ép lên, đỉnh nhẹ vào nơi mẫn cảm đó rồi thôi khiến cậu càng nóng lòng muốn làm nhanh hơn. Cậu vặn vẹo người, thử đẩy hông vào nhưng tác dụng chẳng được bao nhiêu, đành thông qua nụ hôn triền miên mãi không chịu dừng này đánh động cho ai đó biết.

Và ai đó nhận được thật. Đầu lưỡi vừa chủ động quấn lấy, Vương tử nhận ra và không để cho mình bị cuốn vào nụ hôn. Dù vậy, hắn cũng không chịu tách ra khỏi đôi môi mềm với chút nước bọt chảy ra khóe miệng. Hắn kết thúc nụ hôn bằng cách đưa cự vật ra ngoài gần hết rồi đẩy mạnh vào cùng lúc với bàn tay lại bắt đầu đùa nghịch với đầu ngực sưng tấy đáng thương.

"Ahh... chậm lại... hức... chậm lại đi mà... em sắp... ưm..."

Mèo Nhỏ bấu chặt lấy vai người yêu, tỉ tê những lời nói đứt quãng xen lẫn tiếng rên ủy mị sau đợt tấn công ồ ạt đầy bất ngờ của hắn. Dù rõ ràng vài giây trước đó cậu là người muốn hắn làm thế nhưng vì nhiều đợt khoái cảm cùng lúc ập đến do bị công kích nhiều nơi cùng một lúc có lẽ vượt ngoài sức chịu đựng của cậu, hay đúng hơn là ngoài sức chịu đựng của vật nhỏ phía trước.

Lý do có thể khác nhau nhưng làn sóng dục vọng được đẩy lên đến đỉnh điểm không chỉ xảy ra với cậu. Cùng lúc với dòng tinh dịch trắng bắn ra và dính đầy ở bụng dưới thì bên dưới cánh mông mềm mại cũng chảy cả ra ngoài thứ chất lỏng đã lấp đầy bên trong cậu.

Cánh tay băng bó vô lực trượt khỏi vai người. Harry không biết nếu rơi xuống thì nó có đau hay không, cậu không còn tâm trí để quan tâm tới chuyện nhỏ nhặt này. Thế nhưng, cậu không quan tâm không có nghĩa là người kia cũng vậy. Hắn cầm lấy tay cậu, như sợ cậu vết thương thêm trầm trọng, hắn nhẹ nhàng mân mê, nhẹ nhàng hôn rồi áp tay cậu lên gò má.

"Em bắn nhiều như vậy còn bảo tôi dừng lại sao? Với lại khi nãy rõ ràng là hông em tự di chuyển mà. Nói dối là sẽ bị phạt đấy! Xem ra em muốn bị phạt lắm nhỉ?"

Những lời trách móc trong đầu Mèo Nhỏ lờ mờ hiện ra chưa lâu đã bị lời nói và cái vật căng trướng đè chặt bên trong cậu của Vương tử thổi bay. Hắn dịu dàng với cậu chưa quá mười giây lại nói ra những lời lưu manh không biết xấu hổ đó, còn chầm chậm đẩy cự vật vào nơi hậu huyệt đã bị lấp đầy bởi dòng tinh dịch trơn và nóng.

Cánh tay bị thương bất giác run rẩy và nhéo mạnh lên gò mó của người yêu. Từng dòng tinh dịch nhễ nhại chảy ra khi hắn tiến vào, cảm giác nhột nhạt và ngứa râm ran nơi miệng huyệt khiến cậu không chịu đựng được mà siết chặt lấy cái thứ đang ở bên trong mình. Đôi mắt ướt nhòe lại ngấn nước, uất ức nhìn thẳng vào cái người vừa nhăn nhó vừa nhẹ nhàng vuốt ve tay cậu và cánh môi vì không nhịn được mà mấp máy những lời nỉ non:

"Haa... ưmm... anh đã ra rồi mà... sao lại còn..."

Vương tử khó khăn lắm gỡ được "nanh vuốt" của Mèo Nhỏ ra khỏi mặt mình. Hắn cũng đoán được nó đã sưng lên hay ít nhất đã đỏ cả một bên má nhưng cơn giận trong hắn lại bỏ đi đâu mất, nhường chỗ cho cảm giác hưng phấn lạ thường - lý do để giải thích cho nụ cười gian xảo lấp ló đằng sau hai bàn tay đã đan chặt vào nhau:

"Em nghĩ tôi chỉ làm có bấy nhiêu đó rồi kết thúc à? Đêm còn dài lắm, Mèo Nhỏ! Em đáng ra phải biết rõ điều đó chứ?"

Không phải là quên mất đi mà là Harry chẳng muốn nhớ. Thời gian như kéo dài vô tận khi con người trằn trọc mất ngủ, nằm nghe tiếng mưa rơi rả rích và chỉ mong trời sáng mau mau. Cậu ước chi mình cũng có thời gian và đầu óc được thảnh thơi để ngắm màn mưa thưa thớt, lắng nghe tiếng tí tách qua cửa sổ chứ không phải bận tâm đến những viên ngọc trai vẫn đang bị chèn ép ở cái nơi chật hẹp và mẫn cảm. Như sợ người kia mới là người quên mất, cậu đành lên tiếng:

"Nhưng... ah... ngọc trai... hức... lấy ra..."

Lời nhắc nhở không có tác dụng bao nhiêu vì Vương tử chỉ chú ý tới giọng nói nhỏ nhẹ rời rạc những tiếng rên khẽ, những cái rùng mình và cái nơi ẩm ướt mê người kia lại siết lấy dị vật của hắn khi nó đang chầm chậm tiến vào. Vách thịt càng siết lấy hắn bao nhiêu, hắn càng muốn trêu chọc cậu bấy nhiêu. Hắn liếm nhẹ lên đầu ngực mà hắn nhận xét là có quá ít vết tích yêu thương, còn cố tình giở giọng đùa cợt:

"À, em muốn lấy ngọc trai ra sao? Nhưng làm thế nào bây giờ, tôi vẫn chưa thỏa mãn kia mà."

Mèo Nhỏ rất ít khi nhận được lời chấp thuận trong những cuộc yêu đầy khoái lạc. Có lẽ vì khi đó cả cậu và hắn đều chìm trong khoái cảm mãnh liệt đến độ mất hết lý trí nên lần này khi cậu vẫn giữ được lý trí dù là rất mơ hồ thì lời từ chối thẳng thừng của hắn lại khiến cậu bận tâm. Cảm giác hụt hẫng và uất ức kéo đến như những đám mây đen phủ kín cả bầu trời chỉ sau một đột gió thoảng.

"Anh... quá đáng lắm.... đồ Chồn sương đáng ghét..."

Giọng nói nghẹn ngào và tiếng khóc nấc của cậu đổ xuống như cơn mưa làm thức tỉnh tên Vương tử khỏi trò đùa thú vị hắn bày ra. Hắn thích trêu đùa, thích nhìn gương mặt dỗi hờn đáng yêu của cậu, nhưng vì hắn rất yêu cậu nên hắn không để sự giận dỗi đó lấn át, khiến cậu nức nở mãi không ngừng. Nói thật thì, sau cùng thì hắn vẫn bị vẻ đẹp nơi gương mặt phủ sắc hồng cùng đôi mắt xanh lục bảo long lanh những giọt nước mắt đó làm cho lay động, hay thậm chí là rối bời, ray rứt về những gì hắn đã làm.

Cúi đầu hôn lên thật nhẹ nhàng nơi hàng mi ướt đẫm và ầng ậng nước, Draco để từng tiếng nấc, tiếng thút thít đó len lỏi vào tim. Vì không nghĩ Mèo Nhỏ lại sợ hãi đến mức khi hắn vừa cúi đầu cậu đã vội choàng tay qua ôm lấy, vùi đầu vào cổ hắn mà nũng nịu nhưng mèo nên hắn chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến cái tinh lực dồi dào nằm giữa hai chân của mình.

Hắn thở hắt ra một hơi, vén lên mái tóc dính bết mồ hôi, yêu chiều hôn lên trán cậu và giọng nói cũng dịu dàng hẳn đi:

"Tôi biết mình đáng ghét rồi nên em đừng khóc nữa. Tôi sẽ lấy nó ra giúp em. Ngồi dậy nào, Mèo Nhỏ."

Thứ bảy, 22/07/2023.

T/g: Không biết mọi người thấy thế nào khi đọc chương này, chứ tui thì quằn dữ lắm. Chương có H thời gian viết muốn gấp đôi chương bình thường luôn ấy! 

Chương này bé Harry khóc quá là khóc, có lẽ nhiều bồ sẽ không thích em bé quá yếu đuối hoặc có cảm giác giống nhau về những cảnh này. Nhưng sự thật thì sau khi "nghiên cứu", 10 bé thì hết 8 bé khóc rồi, đã vậy chàng người yêu này của bé mèo này lại còn thử "một vài thứ hay ho" như thế nữa... 

Mà sao viết cả chương không ngại mà khi nhắc lại tui thấy ngại dữ luôn á! :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com