Ngoại truyện 22: Mèo Nhỏ Hứng Tình (H)
"Tôi đang tự hỏi, không biết trong mấy viên ngọc trai đó có thứ gì kỳ lạ không mà sao em lại như thế? Nói thì nói vậy, thực ra tôi thích lắm đấy, em tiếp tục đi!"
Trời càng về khuya, những đám mây càng trở nên mệt nhoài và lười biếng. Chúng uể oải thả xuống những hạt mưa to nhỏ thưa thớt không đều. Màn mưa như một lớp bụi mờ, cứ rả rích và rì rào, không quá nặng hạt thích thú buông mình, cũng chẳng chịu ở lại trong đám mây dày cả đêm.
Cơn mưa nhỏ dần, tiếng mưa rơi không còn khiến đứa học trò nào giật mình thức dậy giữa đêm. Tiếng mưa lách tách, tiếng gió xào xạc trở thành bản hòa tấu của thiên nhiên gửi vào trong những giấc nồng. Điều đó thật giống với cách Draco chìm đắm trong tiếng khóc của cậu người yêu vẫn còn nức nở và nghẹn ngào.
Cảm giác khó chịu vẫn không thuyên giảm ngay cả khi Harry đã ngồi vào lòng người yêu. Ngược lại, dường như nơi đó của cậu càng thêm nhạy cảm. Cậu ngọ nguậy eo, luống cuống ngoái đầu nhìn ra sau, rồi khi quay đầu trở lại về phía người yêu, mặt cậu đỏ lên vì vô tình trông thấy cái thứ to và dài kia của hắn đang dựng đứng trước mặt. Nén lại sự xấu hổ và cố không để tâm đến nó, cậu đặt tay lên vai hắn, nhỏ nhẹ mở lời:
"Draco... mau giúp em đi..."
Đôi mắt ầng ậng nước nhìn thẳng, cánh môi mềm đang mấp máy và đôi gò má ửng hồng đang tự tiện áp sát đến gần người kia. Nhìn dáng vẻ đó của cậu, Draco vừa muốn cưng chiều cậu hết mực nhưng cũng vừa muốn trêu chọc để ngắm nhìn vẻ đáng yêu vô đối của sự dỗi hờn. Hắn để cậu tựa đầu lên ngực mình, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc rồi không cần phân vân nghĩ ngợi gì thêm, hắn nói ra cả hai điều thuộc hai dòng suy nghĩ khác nhau:
"Khó chịu đến vậy à? Không phải em rất thích sao?"
"Ai thích chứ? Anh còn trêu em nữa thì... em bỏ về phòng đấy!" - Harry không thèm ngẩng mặt lên, cậu xoay đầu sang nhìn cái kệ tủ đặt ở cạnh giường, làu bàu một chuyện chẳng thể nào xảy ra.
Vương tử khẽ cười, hắn biết trước hành động nũng nịu và dính người này, hắn không thể làm gì khác ngoài việc chiều theo ý cậu. Dù vậy, những lời trêu đùa cũng không vì thế mà biến mất hoàn toàn. Một tay mân mê mái tóc, tay kia đặt lên tấm lưng trần trắng trẻo, hắn ghé sát vào tai cậu, thầm thì những lời khiến người xấu hổ:
"Vậy sao? Nếu em muốn vậy thì cứ đi về phòng đi, trong bộ dạng này mà không cần tôi giúp. Còn không thì em phải ngoan ngoãn để tôi xem... những viên ngọc đó bây giờ đang ở đâu."
Trong đầu Harry chập chờn hình ảnh một hành lang vắng vẻ chỉ có ánh lửa lập lờ. Cậu chưa nghĩ đến giữa hành lang ấy có xuất hiện chút ánh sáng nào hiện ra từ đầu đũa phép hay không thì tâm trí cậu lại bị kéo về nơi bàn tay bất ngờ di chuyển khiến cậu rùng mình.
Draco vuốt ve lưng cậu, chầm chậm chuyển dời xuống dưới. Những lời trêu chọc ban nãy có lẽ sẽ lại xuất hiện khi cặp mông tròn trịa hồng hào đập vào mắt hắn. Hắn không nghĩ sẽ có ngày hắn phải giằng xé cái ham muốn kia của mình ra thành từng mảnh để không bất lình thình đè cậu người yêu quyến rũ này xuống giường - cái người đang mong chờ được hắn giúp đỡ.
Ít nhất thì lúc này hắn cũng nhịn được sau một lần hít thở thật sâu. Hắn chỉ cố tình xoa nắn hai cánh mông tròn, dùng hai ngón tay miết sang hai bên để kéo căng nơi miệng huyệt nhạy cảm ra trước khi cho ngón tay vào.
Mèo Nhỏ ngây thơ không thể đoán được những suy nghĩ đó của người yêu cho đến khi hắn biến suy nghĩ đó thành hành động. Cả người cậu giật thốt vì cảm giác vừa ngứa ngáy vừa đau đớn lạ lùng truyền đến trước lúc cảm nhận được có thứ gì đó thon và dài xâm nhập vào bên trong. Cậu run run bám lấy vai hắn, giọng nói cũng tức thì thay đổi, không có chút hờn giận hay oán trách nào:
"Ahh... Draco... anh làm gì vậy? Đừng ấn... ức... sâu như thế..."
Không thể kiểm soát được sự run rẩy đó, ngược lại nó đã truyền đi khắp cơ thể cậu. Draco có thể nhìn rõ, cả cánh mông tròn tròn đáng yêu kia cũng không ngừng động đậy và chảy ra từ đó một dòng tinh dịch. Hắn nghĩ những thứ nhỏ bé như những viên ngọc trai kia hay là viên kẹo giải dược lần trước đều làm cho Mèo Nhỏ của hắn nhạy cảm đến mức không ngờ. Vỗ nhẹ lên lưng người yêu, hắn dịu lại giọng nói muốn an ủi nhưng cũng không bỏ đi được một lời chọc ghẹo:
"Yên nào, tôi còn chưa chạm vào chúng cơ mà. Hay là em muốn để chúng ở trong đấy luôn?"
Lời chọc ghẹo đó đối với Mèo Nhỏ mà nói thì chắc cũng không vui vẻ gì, thậm chí nó đã vượt ngoài cơn giận dữ hay bực tức. Cậu ghét ngọc trai, ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu cậu. Vì có cảm giác lời nói đùa ấy sẽ thành sự thật nên tay cậu bất giác bám lấy chặt hơn, cậu ngẩng đầu, để gương mặt mếu máo chực trào nước mắt cùng sự sợ hãi lọt vào trong đôi mắt xám của người con trai lúc nào cũng đùa cợt.
"Rồi, rồi tôi biết rồi. Tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi. Hôm nay em nhạy cảm thật đấy, ngồi yên đi nào."
Vừa nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu, cảm giác tội lỗi lại bám rễ trong lòng Draco. Hắn gấp gáp phân bua, xoa xoa lưng cậu để trấn an, đặt lên cánh môi đỏ hồng mềm mỏng một nụ hôn. Hai ngón tay bên trong cũng di chuyển chậm lại, từ từ tiến vào sâu hơn. Nụ hôn ngọt ngào tạm thời kéo Harry ra khỏi những suy nghĩ rối bời trong đầu và bằng cách nào đó, người yêu cậu biết được chuyện đó nên hắn bỗng nhấn mạnh ngón tay vào. Đầu ngón tay nhanh chóng chạm vào một vật tròn tròn và lành lạnh.
"Ah, tìm thấy rồi."
Draco trầm giọng nói. Nó giống như một lời thông báo mặc dù người yêu của hắn đã sớm cảm nhận được nên đã vội vàng dứt khỏi nụ hôn. Mèo Nhỏ chợt cong lưng, đôi chân run run nâng cả người quỳ lên và hai tay ôm chặt lấy hắn khi cảm nhận được ngón tay thon dài của hắn dần rút lui thì cũng là lúc những viên ngọc kia sắp rơi ra ngoài.
Viên ngọc đầu tiên rơi xuống, nhớp nháp trong dòng tinh dịch trắng và trơn nên nó dễ dàng kéo theo viên ngọc thứ hai. Cảm giác bị lấp đầy đã giảm đi hẳn nhưng nó không giúp Harry dễ chịu hơn, thay vào đó là một cảm giác khác khi viên ngọc thứ ba bị mắc kẹt ở miệng huyệt sưng tấy và nhói đau.
"Hức... ugh... Draco... em... khó chịu quá..."
Dường như cả giọng nói của cậu cũng run theo từng đợt chuyển động. Mỗi khi Draco nhấn ngón tay - dù đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng tiếng nức nở và từng cái rùng mình vẫn theo đó mà rõ ràng hơn. Sau khi viên ngọc bị mắc kẹt rơi ra, ngón tay lại dò dẫm trong miệng huyệt non mềm đang co rút lại. Hắn liếm nhẹ lên môi cậu, nhỏ giọng vỗ về:
"Không sao, không sao đâu mà. Còn hai viên nữa, em tự đẩy chúng ra được chứ?"
Vương tử đột ngột rút ngón tay ra, khiến người trong lòng càng thêm rối bời mà siết chặt đôi tay. Hắn gửi đến một nụ hôn cuồng nhiệt khác, bàn tay dính đầy tinh dịch hạ xuống, chẳng dám đưa lên chạm vào mái tóc của người. Nếu nụ hôn gợi lại cho hắn cảm giác ấm nóng của vách thịt bao bọc lấy ngón tay hắn, từng chút đẩy dục vọng lên cao thì nó cũng khiến cậu toàn tâm toàn ý nghĩ đến thứ còn sót lại bên trong.
"Em... ưm... em không biết... aah...!"
Hơi thở trở nên gấp gáp và khó khăn, Harry tự ý kết thúc nụ hôn. Cậu bám chặt vào vai người yêu, vặn vẹo cả người để cố đẩy hai vật tròn và nhỏ kia mãi không chịu rơi ra. Đôi chân run rẩy không ngừng, gương mặt đỏ bừng và đôi môi mím chặt gắng sức đẩy thứ kia ra, cơ mà hình như sự xấu hổ không biết từ đâu lại xuất hiện nên cậu chẳng thèm nhờ hắn giúp.
Dù là thế nhưng vì Vương tử vốn là "người tốt" nên khi thấy Mèo Nhỏ gặp khó khăn hắn liền ra tay giúp đỡ - mặc dù thứ hắn thật sự chú ý đến là hai đầu ngực đỏ đỏ hồng hồng lượn lờ trước mắt. Hắn liếm môi, đưa lưỡi chạm nhẹ lên đầu ngực nho nhỏ và mềm mại ấy. Không cần nhìn phản ứng của người, hắn cắn mạnh lên lần nữa. Và lần này, hắn có muốn không để ý tới cái giật người thật mạnh của người yêu cũng trở thành một chuyện thật khó nhằn.
Đôi chân mất dần sức lực, không còn nghe theo lời của chủ nhân nó nữa nữa mà khuỵu xuống. Mèo Nhỏ ngã người về trước, tựa đầu vào ngực người yêu. Cậu thở dốc nhọc nhằn, trong lòng không có một chút giận dỗi hờn nào sau hành động bất ngờ của ai kia, vì thực ra là cũng nhờ có hành động đó của hắn cậu mới có thể đẩy hai viên ngọc cứng đầu và dính nhớp kia ra ngoài.
Draco đưa mắt nhìn năm viên ngọc ngập trong mớ tinh dịch hỗn độn trên giường rồi dịu dàng nhìn sang bé Mèo Nhỏ đã khổ sở vì nó. Hắn vỗ vỗ lưng cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn dỗ dành.
"Ra hết rồi này, em giỏi lắm."
Hắn vừa nói, vừa lau đi giọt nước mắt đọng lại trên đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều của cậu. Không kiềm lòng được, hắn lại khẽ khàng hôn lên đấy lần nữa và mỉm cười nhìn cậu:
"Em mệt rồi đúng không? Vậy giờ đi ngủ nhé?"
Đáp lại hắn là tiếng thở đã dần ổn định hơn cùng sự nhột nhạt từ mái tóc lắc lư và bắt đầu dụi vào ngực hắn. Vương tử xem đó là một lời thừa nhận của sự mệt mỏi sau những giờ phút không khí trong căn phòng trở nên thật nóng bỏng. Nó đã dịu bớt đi khi cơn mưa chỉ còn là những tiếng lắc rắc, cũng giống với những viên ngọc trai đã trở về và yên vị trong chiếc hộp đặt trên bàn.
Bầu không khí ngập tràn hơi nóng sẽ không quay lại, sẽ chỉ ấm áp trong chiếc chăn dày trên giường cùng với thân nhiệt của hai người con trai mười bảy tuổi nếu một trong hai người không nghĩ ngợi lang man. Người đó chỉ bị đánh thức bởi tiếng thầm thì đọc thần chú cùng với tiếng chiếc hộp đã đóng chặt lại.
Hôm nay vậy là kết thúc à? Cậu sẽ đi ngủ ngay bây giờ sao? Hai câu hỏi đó dập dờn trong đầu Harry khi cậu nhận ra cảm giác của miệng huyệt đang mấp máy phía dưới kia là sự trống rỗng. Hơn thế nữa, bụng của cậu vừa chạm phải thứ gì đó rất cứng và nóng. Đôi mắt lục bảo mông lung nhìn xuống, cậu chớp mắt nhìn nó và dù trong đầu không hiện ra bất kỳ ý nghĩ nào rõ ràng nhưng cậu biết là cậu không muốn đi ngủ chút nào.
"Harry?"
Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt của Draco khi Mèo Nhỏ của hắn bất chợt đẩy hắn ra. Hắn ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay vẫn còn cầm quần áo của người yêu và đôi mắt thì chăm chú nhìn từng hành động của cậu. Cậu tiến lại gần, thẳng đến đôi môi của tên người yêu hiếm khi cho cậu thấy gương mặt ngỡ ngàng này. Đưa cả những suy nghĩ vào từng cái nhấn môi, sự phấn khích dâng lên trong lòng cậu khi nghĩ đến việc hắn vì cậu và mặc kệ ham muốn của mình.
Dù không thể "toàn quyền" giữ thế chủ động nhưng cậu cũng biết cách khiến ai đó ngơ ngác ngay cả khi sợi chỉ bạc đã được kéo ra. Hơi thở nóng rực phả vào cổ, cậu thì thầm và đưa chiếc lưỡi mềm liếm khẽ lên khóe miệng như cách hắn vẫn thường hay làm:
"Em... muốn làm..."
"Sao cơ?" - Vương tử hỏi lại, vẻ ngờ nghệch vẫn còn in rõ trên gương mặt của hắn.
Ai đã từng nhìn vào đôi mắt xám bạc vô hồn đó của hắn, liệu có đoán được một lúc nào đó nó lại mở to vì sự kinh ngạc hòa trộn với cảm xúc dành cho một người? Hắn chớp mắt nhìn Mèo Nhỏ tự tung tự tác áp sát lại gần hơn nữa, cảm nhận cơn đau khi cậu cắn và hôn lên cổ hắn. Không cần phải suy đoán rằng người yêu của cậu muốn làm gì, hắn biết rõ câu trả lời khi nhìn xuống dưới.
Cặp mông tròn và vòng eo nhỏ lắc lư qua lại thật nhẹ, Harry tìm cách làm sao cho cự vật đứng thẳng của hắn phải nằm giữa hai cánh mông. Cậu cố tình cọ cọ cái thứ to lớn ấy vào mông mình, nhận ra nó dường như đang phản ứng lại khiến cậu bất giác ngượng ngùng, đôi mắt xanh lục bảo ánh lên vẻ mong chờ cùng chút lắng lo nhìn thẳng vào người đối diện, cậu ngập ngừng nói.
"Em... muốn làm tiếp. Để em... tự làm."
Không chờ đợi câu trả lời từ chàng Huynh trưởng luôn thích làm theo ý mình và luôn đoán ra được ý định của người yêu, chàng Thủ Lĩnh Nam Sinh chống tay, hạ xuống cặp mông tròn đầy. Cứ nghĩ rằng nó sẽ vào thẳng bên trong nhưng rốt cuộc phần đầu của dị vật chỉ mới chạm vào miệng huyệt đã trượt thẳng ra ngoài. Cậu vừa sửng sốt, vừa thất vọng mà buộc miệng cảm thán:
"Ức... sao lại..."
Mèo Nhỏ Harry vì bối rối nên chỉ nhìn mỗi cự vật bên dưới mà quên cả việc để ý tới cảm nhận của cái vật sau lần động chạm bất thành lại càng thêm hừng hực sức sống. Cậu càng loay hoay, luống cuống và cứ cọ thứ đó của người yêu vào mông mình như vậy thì sức chịu đựng của hắn càng thuyên giảm. Hắn sau vài phút giây ngắn ngủi gồng mình, đành vươn tay xoay mặt cậu lại, gằn giọng hỏi:
"Mèo Nhỏ à, em biết mình đang làm gì không hả? Tôi đang rất kiềm chế đấy!"
Phủ bên ngoài đôi mắt xanh lục bảo dường như không có gì ngoài sự hưng phấn mà trở nên mơ hồ, ngây dại. Cậu nắm lấy tay người yêu, giở ra cái trò ranh mãnh hắn từng làm là đưa lưỡi liếm nhẹ lên lòng bàn tay. Và sự cố gắng của cậu được đền đáp khi cậu cảm thấy có vật gì đó cứng cáp chọc vào giữa hai cánh mông. Cậu buông tay ra, từ từ hạ người xuống, nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn nước và nhỏ giọng nói:
"Nếu vậy thì anh... không cần kiềm chế đâu. Cho em biết... anh muốn gì...aahh!"
Những lời nói lúc ở trên giường của Harry vẫn thường xuyên hay có lẽ là luôn luôn bị ngắt quãng vì hành động bất ngờ nào đó của Draco, nhưng lần này lại hoàn toàn ngược lại. Từ khi thứ to lớn kia nằm đúng vào nơi cậu mong muốn cậu thậm chí còn không biết mình đang nói gì. Cậu run rẩy hạ thấp hông, cảm giác cự vật tiến dần vào trong khác hẳn với những lúc ai kia luôn làm cho cậu.
Hậu nguyệt càng thêm mẫn cảm và siết chặt hơn ngay cả khi trước đó nó đã nuốt lấy dị vật kia và một vài thứ khác. Điều đó nằm ngoài những suy nghĩ rối rắm của Mèo Nhỏ. Cậu dừng lại, cúi đầu thở dốc. Cậu đang không biết phải làm gì với cự vật căng trướng bên trong thì ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng quen thuộc khi Draco áp sát vào người cậu.
"Em siết chặt quá đấy! Với lại tôi chỉ mới vào một nửa thôi mà, nhanh lên nào, em mau nuốt trọn nó đi chứ!"
Draco thì thầm vào tai cậu. Trong giọng nói trầm và có ý trêu chọc đó Harry nghe được cả tiếng cười rất khẽ. Cậu dễ dàng tưởng tượng ra được nụ cười quỷ quyệt đó - dù cậu đang mê mẩn mùi hương của hắn, nhưng cậu không hề biết hắn định làm gì khi cả hai bàn tay của hắn đều đang xoa nắn hai khối thịt mềm mại. Cho đến khi nghe được lời "gợi ý" tiếp theo:
"Nếu em không làm được thì để tôi giúp em!"
Vừa dứt lời, Draco nắm chặt lấy cánh mông tròn của người yêu mà nhấn xuống. Vách thịt mềm và ướt bị chèn ép thô bạo, chạm mạnh điểm mẫn cảm ở nơi sâu nhất. Âm thanh phát ra khi dị vật đâm thẳng vào rất lớn nhưng điều đó không là gì so với tiếng rên rỉ gợi tình của cậu người yêu lần đầu chủ động ở tư thế này:
"Ha... aah... sâu... sâu quá.... hức...!"
Trước mắt cậu lại trở nên lòe nhòe, trừ cặp kính đặt ở kệ tủ và dòng lệ tuôn rơi, bức tường hay thậm chí là gương mặt của người kia Harry cũng không thể nhìn rõ. Cậu không biết là cự vật to lớn ấy đâm vào, chạm vào và khuấy đảo tất cả trong cái nơi nhạy cảm đó bằng cách nào.
Do hông cậu tự di chuyển, do sức lực từ đôi tay tự bao giờ đã nắm lấy eo cậu mà ấn xuống, hay do người kia ngồi tựa lưng vào đầu giường lấy điểm tựa rồi bắt đầu mạnh bạo hơn trong từng cú thúc. Cậu không biết gì về chúng cả, cậu không rõ vì sao người yêu cậu đột nhiên lại dừng lại và nhìn cậu với biểu cảm đó, còn lên tiếng nhắc nhở cậu:
"Em tự nhấp đi. Đó không phải là việc em phải làm khi ở tư thế này sao?"
Mèo Nhỏ ngẩn ngơ trong mớ suy nghĩ chằng chịt, trong một vết tích đỏ hồng khác trên ngực và bên đầu ngực còn lại truyền đến một cơn đau khiến cậu giật mình. Cậu nhấc hông lên rồi hạ xuống, đâm vào thật sâu bên trong với chút tinh dịch dính ở dị vật mỗi lúc một to và miệng huyệt càng ngày càng ướt át.
Đắm chìm trong khoái lạc, đê mê trong dòng khoái cảm, cả hai người họ. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là dù có đánh mất đi lý trí, trong đầu Vương tử luôn có sẵn những chiêu trò khiến Mèo Nhỏ của hắn đỏ mặt lại càng đỏ mặt, say mê lại càng say mê. Hắn biết cậu sắp đạt được những gì cậu muốn và vì hắn muốn tận hưởng thêm một chút ở cái nơi ẩm ướt, non mềm và ấm nóng kia nên hắn đưa tay giữ lấy vật nhỏ phía trước bắt đầu rỉ ra vài giọt tinh dịch trong suốt.
"Aah... đừng mà... cho em... ức... em muốn bắn... hmm..."
Điều đó vượt ra khỏi ranh giới của sự kìm nén nên Harry bật ra những lời nói tha thiết tỉ tê, nhìn vào đôi mắt xám bạc và gương mặt cuồng say trong cơn hứng tình, không có vẻ gì là sẽ thả tay ra. So với việc để sự giận hờn vu vơ tràn ra khắp nơi thì ánh mắt và gương mặt đó của hắn khiến cậu không thể làm gì khác hơn ngoài việc nhấn hông với nhịp độ nhanh hơn và mạnh hơn.
Tuy vậy, điều đó dường như chưa đủ để thỏa mãn ai kia. Cậu muốn tự mình chứng minh cho lời nói của mình nhưng đã thất bại trước bàn tay gấp gáp nâng người cậu lên và nhấn xuống một cái thật mạnh. Trước khi xuất lên ngực người ngồi bên dưới một dòng tinh dịch cậu đã cảm nhận được sức nóng điên cuồng đang khỏa lấp bên trong hậu huyệt.
Mèo Nhỏ run run nhấc người lên. Cậu mặc kệ cảm giác nhột nhạt ở mông khi dòng chất lỏng nhầy nhụa khi tràn ra ngoài và chảy xuống, cậu choàng tay qua và vùi đầu vào trong hõm vai của người yêu, nói bằng giọng yếu mềm, nũng nịu:
"Hmm... ưm... Draco..."
"Nè, em đang làm gì nữa đó?"
Draco nhỏ giọng hỏi, như một thói quen mà vuốt ve mái tóc để vỗ về cậu vì nghĩ rằng cậu đang làm nũng. Nhưng khi cơn đau bất chợt từ cổ truyền đến, hắn nhận ra mình đã sai. Hắn đưa tay nhéo má cậu, nhếch môi cười thích thú:
"Ah! Em thật là, em lại cắn tôi đấy à? Hôm nay em nghịch lắm rồi đấy, biết không?"
Như thể không nghe thấy những câu hỏi đó, Mèo Nhỏ ngẩn ngơ nhìn vết cắn mình vừa tạo ra đang rỉ máu, rồi cậu thản nhiên cúi đầu, đặt môi lên hôn và đưa lưỡi ra liếm. Khi máu ngừng chảy, cậu tò mò phản ứng của người yêu nên đã ngước mắt lên nhìn.
Nếu chỉ dừng lại ở đấy thì mọi chuyện sẽ khác đi nhiều nhưng đằng này, cánh tay bị thương của cậu không còn đau đớn mà trở nên hiếu động. Cậu cầm lấy tay hắn, đặt lên ngực mình, cố tình để đầu ngực đỏ nằm giữa hai ngón tay. Cậu chớp mắt nhìn và ngây ngô hỏi:
"Anh không thích em nghịch như vậy hả? Hay là anh... chạm vào... ưm... chạm vào em nữa đi!"
Bằng câu nói đó, dù mưa đã ngừng rơi, dù cái ngày cậu bị thương ở tay do bất cẩn, ngày cậu nghe được câu chuyện kể thuộc về nhiều năm trước liên quan đến người đàn ông kia đã trở thành ngày hôm qua. Vì cuộc yêu bắt đầu sau câu chuyện ấy không lâu vẫn chưa thể kết thúc khi thời gian đã trôi dạt sang ngày mới.
Bởi lẽ, nó lại khơi dậy trong lòng Vương tử những cảm xúc khác hẳn so với khi hắn gắng kìm nén và nghĩ rằng sẽ đưa nó vào trong giấc ngủ muộn. Nhưng giờ, nó lại sục sôi, hừng hực và nóng bỏng đến nỗi có thể đưa bé Mèo Nhỏ nào đó lên tận thiên đường bằng những khoái cảm trần tục đầy dục vọng.
Thứ bảy, 29/07/2023.
T/g: Chương này không biết có "ngon" như chương trước không nhỉ? Chương trước thấy mọi người có vẻ thích nên tui vui lắm luôn! :>
Mà thứ bảy tuần này không có chương mới nha mọi người! Tui đang gấp rút chạy deadline, đang viết những chương cuối cùng quằn lên quằn xuống mà được cái tui còn "tham công tiếc việc" nữa chớ! :<
Cuộc thi viết truyện ngắn hôm trước tui không được vào vòng trong, buồn chưa được một ngày đã muốn thi tiếp cuộc thi viết thơ bên NXB Trẻ. Nên tui tự đặt mục tiêu là trước khi vào năm học mới tui phải thi viết thơ và viết xong truyện, vì vậy lỡ hẹn với mọi người một ngày thứ bảy nữa nhé! Yêu thương! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com