chap 10
[ Tự sự của Draco ]
Về tới phòng, tôi nằm phịch lên giường rồi gác tay lên trán và suy nghĩ.
"Những sự kiện vừa xảy ra là thật đó hả?"
Tất nhiên tôi đã nói ra thành tiếng và thậm chí ngờ vực rõ ràng về việc mình có phân biệt được thật ảo hay không.
Potter yêu dấu vừa đặc biệt điều chế cho tôi một lọ thuốc với tác dụng gì thì chả biết nhưng nếu bạn của anh ta vẫn sống sờ sờ ra thì chắc hẳn, tôi cũng sống ít nhất là thêm 50 năm.
Dù sao tôi cũng biết ơn lắm khi Harry không trở thành lang y hoặc một có mong ước về một ngành nghề tương tự, hoặc ít nhất chỉ có tôi biết ơn anh ta vì điều đó.
Song, trong đầu tôi toàn hiện lên hình ảnh của Potter từ ban nãy tới giờ dù đầu đau kinh khủng. Tôi ho lên một cái, chắc là ốm rồi, nếu đêm nay trở nặng chắc tôi sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian dài và tuyệt nhiên cầu cho đừng ai để gia đình tôi biết.
Họ bao bọc tôi quá mức và đôi khi điều đó cũng hơi phiền hà.
"...Ban nãy anh ta còn đỏ mặt."
Vốn làn da của Harry rất mỏng, theo nghĩa đen lẫn bóng, nên dễ thấy mấy biểu cảm như đỏ mặt hoặc mấy lúc anh ta tím tái mặt mày khi phải nếm một thứ gì đó có vị kinh khủng hơn cái ủng chưa giặt vài ngày. Quan sát tên đầu thẹo đó chưa bao giờ là hết thú vị.
"Người cũng rất nhỏ con, eo cũng nhỏ nữa. Vốn con trai sẽ thế sao?"
Thuận tiện đặt tay còn lại lên eo mình, sờ nắn một chút thì chả thấy gì cả, kể cả hơi ấm. Cơ thể của đầu thẹo trao đổi chất tốt lắm thì phải, nên ấm như một cái túi sưởi hoặc do tôi đang thấy lạnh. Việc đi về đây cũng đủ giống việc tự sát rồi, vừa oải mệt, cứ tưởng sắp ngất tới nơi.
"Mà... Thuốc ban nãy, mong nó có tác dụng một chút."
Nhắm khẽ mắt lại, trong đầu tôi nhẩm về một đoạn bài hát nào đó mà mình hay nghe thấy mẹ mình ngân nga lúc ở nhà, dù chỉ thoáng qua vài lần nên tôi chỉ có thể nhớ lõm bõm vài lời ca.
Nó khiến đầu tôi nhẹ hơn, cơ thể cũng vậy, mọi thứ dần được nới lỏng và chìm dần trong giấc mơ khi người cuối cùng tôi nghĩ đến trước lúc bước vào giấc nồng chính là anh ấy.
Nhờ anh và đêm nay tôi thấy dễ chịu nhiều hơn, cái cảm giác lạc lõng cũng chả còn.
Blaise trở về sau đó không lâu cùng một lọ thuốc khác, cậu ta thấy tôi đã ngủ say nên chả muốn đánh thức và vì thế mà cũng tự làm xong việc của mình rồi ngủ thôi.
Và rồi sáng hôm sau, như đã đoán thì bệnh tình tôi chuyển nặng. Cơn sốt hành li bì từ rạng sáng đến gần giờ cơm trưa cũng chưa giảm, tôi yêu cầu Blaise và Goyle tốt nhất nên giấu nhẹm chuyện này với Snape hoặc chỉ nên nói với ông ta, tôi bị cảm mạo.
"Đúng là học trò cưng, sợ thầy ấy lo lắng hả?" - Blaise hỏi với ý đùa nhưng cậu ta sẽ ríu rít xin lỗi khi tôi rút đũa phép ra. - "Được rồi, muốn giấu bệnh chứ gì? Okay, tao sẽ làm thế."
"Nhưng nếu bệnh nặng hơn thì mày chết đấy, ý tao là, đi tìm ai đó hoặc đến gặp bà Pomfrey."
Goyle không muốn rơi vào tình trạng như Blaise khi suýt bị tôi phóng bùa vào người, nên tên này cẩn trọng hơn và tôi thích điều đó. Nhất là khi mình đang rất cần được nghỉ ngơi và hỡi ơi cái đóng tiếng ồn tạp nham đó nên bị vứt ra ngoài hết đi.
"Rồi, đi đi, đừng nói gì cho ai hết biết chưa."
Tôi ngồi dậy phất tay đuổi ra mặt, Blaise tính đùa bỡn thêm chút thì bị Goyle đẩy đi và sau đó còn bật ngón cái lên với mình trước khi cửa phòng đóng lại.
"Cuối cùng..."
Ngã lưng lên giường, đó là cái trò ngu ngốc nhất trong đời mà tôi vừa làm vì nó vô tình khiến cơn đau đầu nặng nề trong mình trỗi dậy mãnh liệt hơn. Xong, gác tay lên trán, nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu vì cánh tay đang lạnh chăng?
"Lần đầu tiên nghỉ học trong lâu đài." - Tôi lầm bầm với chính mình. - "Giờ này đáng ra mình sẽ xuất hiện ở nhà ăn, được vây quanh bởi lũ con gái, ăn mấy món ngon và được ngắm Potter."
Nếu mình vào cùng nhà là được gặp thường xuyên hơn rồi, dù khác khóa.
Lạ lẫm quá.
___
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com