chap 13
"Nhưng lắng nghe con tim bằng cách nào thì cô ấy không nói luôn."
Ron bất ngờ lên tiếng khi Harry chẳng còn biết phải nói gì tiếp theo với cô bạn này nữa, thư viện sẽ ngày càng đông hơn nên bàn luận về chủ đề tình cảm chính là không khôn ngoan. T/b giống như chẳng còn gì để "truyền dạy" nữa, cô bạn ấy im lìm và cặm cụi với những con chữ khiến Harry Potter tin rằng mình cần tự lực cánh sinh thôi. Sao nào? Giải đố không phải trò mà cậu thường làm dù chẳng hề thích ư?
"Vậy không phiền cậu nữa. Gặp nhau vào bữa tối nhé."
Cậu ấy kéo theo Ron và Hermione, những con người luôn giữ im lặng từ đầu đến cuối vì thật ra họ đã quá ngán với các vấn đề xung quanh Harry ngoại trừ mấy điều thần thần bí bí ra. Tình cảm ấy mà, họ đều nhìn ra nó vì nó lồ lộ, chẳng phải cứ tỏ tình đi là xong rồi ha? Ừ. Nếu vậy thì sao còn là Harry Potter và Draco Malfoy nữa. Nên trừ việc chống cằm, đá mắt qua lại thì chẳng biết làm gì nữa.
T/b vẫn cắm rễ tại vị trí ban đầu và dõi mắt theo bộ ba, cô nàng nhà Rắn bắt đầu chống cằm giống như đang suy nghĩ gì đó nhưng cô ấy chẳng nói gì, cũng chẳng định làm gì ngoài mớ việc còn đang dở dang. Dẫu gì cũng chẳng phải chuyện của mình...
Mái tóc đen xõa dài rũ qua mắt khiến T/b phải buộc gấp lên thành kiểu đuôi ngựa đơn giản và ngay sau đó Luna bất thình lình xuất hiện khiến hai đồng tử của cô giãn to và co rút lại liên hồi như của loài vẹt.
"Ch- Chào."
Nụ cười giả lả xuất hiện trên môi không khiến T/b trông đỡ căng thẳng hơn, dù sao Luna và cô không thân thiết và ít gặp riêng lắm trừ khi có đám Harry bên cạnh. Cô nàng ngáo ngơ đó lại nở một nụ cười hiền lành tới mức T/b cho rằng đấy là ngớ ngẩn và Luna bắt đầu nói:
"Chào chị, chị có thấy lũ yêu tinh ở đâu không? Chúng lấy giày của em đi mất tiêu rồi."
"Lại nữa à..."
.
"Vậy bây giờ bồ tính đến thăm bệnh thằng Malfoy đó hả?"
Xin thề có Merlin, Ron Weasley không có ý muốn hỏi cái câu vớ vẩn như thể anh chàng này đang thay vị Cứu thế chủ khẳng định cậu ta thích hoặc quan tâm Draco Malfoy nhưng cái dáng vẻ rối rắm không ngờ đó còn tệ hơn là lúc Harry Potter đắm chìm trong mớ hỗn độn thần bí luôn bám dính lấy cậu ấy mỗi đêm. À đâu, mọi lúc mọi nơi.
Kết cục là bị nàng tóc xù bên cạnh thúc vào người một cái như muốn lủng xương luôn.
"Hermione..." - Ron suýt xoa. và cô bạn ấy kịch liệt ra ám hiệu bằng mắt cho cậu chàng này biết mình đừng nên nói gì nữa sẽ tốt hơn.
"Mình chẳng hề lo cho ai hết Ron, mình phát ốm với mấy tin đồng gần đây rồi. Chỉ là... Trả ơn cho tên hậu bối đó."
Harry ngoái đầu lại nhìn hai đứa bạn theo sau mà bỗng hóa thẹn, thành ra âm điệu nghe giống như đang quở trách vậy. Còn quở ai, trách ai, cậu ta chẳng rõ nhưng điều này lại làm Ron như sắp phát rồ nên với thằng bạn khờ này.
"Ờ...Phải, vậy trả ơn cho cái gì? Với lại một lọ thuốc là đủ rồi Harry, bồ tưởng lấy ở chỗ Snape dễ lắm hả? Chưa kể là bồ đang dẫn tụi mình đến bệnh thất đó?"
"Thôi đi Ron." - Hermione ngăn lại, song, khó xử nhìn Harry với ẩn ý trong đôi mắt ấy cũng đang khá là ủng hộ người bạn tóc đỏ của mình.
Thế là, Harry chột dạ nghiến môi. Chưa bao giờ cậu ấy trở nên ấu trĩ như vậy nên cảm thấy rất lạ, chỉ là bây giờ cậu thật sự muốn gặp Draco qua một cách nào đó và để biết đươc tên nhóc đó đã ổn hay chưa. Ấy vậy mà lại chẳng chịu thừa nhận. Sĩ diện của một người đàn ông đây phải không?
"Xin lỗi, mình không có ý trách ai cả. Chỉ là..."
Đôi mắt màu ngọc lục bảo của Harry bỗng trở nên giao động, giọng điệu cũng đã xuống nước nhún nhường họ. Dù gì hai người cũng là bạn thân nhất, nhất trên đời của cậu kia mà. Cùng lắm sau này Ron mà lâm vào tình cảnh như mình thì cũng có cớ trả đũa, còn Hermione...
Hầy. Bỏ đi vậy.
Và lúc đến gần hơn với bệnh thất, họ bắt gặp Draco đã ở sẵn đó như vừa mới lê cái thân thể nặng nề đến. Một mình.
__
#Kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com