Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Vì vòng tay cậu là nơi tôi tìm thấy hơi ấm dịu dàng

Harry thực sự nghĩ đến chuyện hẹn hò lại. Mấy cái giấc mơ gần đây khiến cậu nhận ra... cậu khao khát sự gần gũi, sự dịu dàng đến nhường nào, và buồn cười thay, lại là từ Draco Malfoy.

Nhưng rồi, tỉnh dậy khỏi mấy cái mộng mơ mù mịt đó, Harry cũng không chắc lắm. Cậu vẫn còn đang lạc lối trong chính mình. Vẫn chưa thật sự biết mình là ai, hay muốn gì trong cuộc đời này.

"Ý mình là... nếu mình bắt đầu hẹn hò mà còn không chắc bản thân muốn gì, thì chẳng phải sẽ rất bất công với người kia sao?" Cậu tự nghĩ, cắn cắn đầu bút.

Hiện giờ, Harry đang ngồi trong thư viện với Hermione. Ron không đi cùng vì "học hành là của Mione, không phải của mình." Thế là chỉ còn hai đứa trong bộ ba làm bài tập lớp Bùa chú với nhau.

"Harry, bồ ổn chứ?" Hermione hỏi khi đang làm bài tập Bùa chú. "Bồ lại có cái vẻ đang suy nghĩ lung tung lắm... Mình biết ánh mắt đó mà, đừng hòng giấu mình!" cô nàng nói, ánh mắt đầy mong đợi câu trả lời.

"Không có gì... ừm, ít nhất là không có gì to tát," Harry đáp, hơi lưỡng lự. Cậu biết mình có thể nói với Hermione bất cứ điều gì, nhưng cậu thực sự không muốn cô hiểu lầm về chuyện giữa cậu và Draco, đặc biệt là giấc mơ đó, nên cậu quyết định không nhắc tới.

Nhưng rồi Harry nghĩ, nói về chuyện hẹn hò lại biết đâu giúp cậu sắp xếp được suy nghĩ một chút.

"Mình chỉ đang nghĩ... có nên thử hẹn hò lại không," cậu buột miệng, giọng lấp lửng, đầy do dự.

Hermione là người thông minh và tinh tế, và cô bắt ngay được sự lưỡng lự của Harry.

"Harry..." cô nhẹ nhàng gọi, ánh mắt thoáng lo lắng. Rồi cô nói tiếp, giọng đầy cảm thông:

"Bồ biết là chúng ta không cần phải vội gì cả. Nếu bồ thấy cần thêm thời gian để hiểu bản thân, thì điều đó hoàn toàn ổn."

Hermione mỉm cười dịu dàng, một nụ cười rất hiểu chuyện.

"Chỉ cần làm những gì bồ thấy đúng thôi. Bồ biết mà, mình và Ron luôn ở đây, luôn ủng hộ bồ."

Hermione có lẽ đã đúng. Harry vẫn còn do dự, chưa chắc đây có phải là ý tưởng hay ho không. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu đáp:

"Cảm ơn bồ, Hermione à. Mình nghĩ bồ nói đúng... Mình chưa thật sự sẵn sàng. Nhưng nếu sau này mình đổi ý, mình sẽ nói cho bồ biết."

"Tất nhiên rồi!" Hermione cười tươi rói. "Khi đó mình sẽ giúp bồ chọn người luôn nhé? Mình biết khối cô nàng muốn đi chơi với bồ đó!"

Harry bật cười. "Haha, mình sẽ nhớ điều đó. Cảm ơn bồ nha!"

Sau khi trò chuyện, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Ý tưởng hẹn hò đột ngột kia thực sự có vẻ hơi vội vàng.

"Thôi chắc để sau vậy..." cậu thầm nghĩ.

======

Đã đến giờ học Độc dược và Harry lại ngồi xuống chỗ quen thuộc cạnh Draco.

Sau cái giấc mơ kỳ quặc kia, cậu vẫn thấy hơi bối rối về lý do tại sao Draco lại xuất hiện trong đó. Nhưng... chỉ là mơ thôi mà. Ai cũng có thể gặp mấy thứ linh tinh khác thường trong mơ.

"Chào," cậu khẽ cất tiếng.

"Chào buổi sáng," Draco đáp lại, vẫn không nhìn lên, mắt chăm chú vào trang sách Độc dược, có vẻ đang đọc hướng dẫn cho bài thực hành sắp tới.

Ừ, đúng là không phải cái thằng Malfoy lãng mạn trong mơ của mình rồi… cậu nghĩ, tự thấy mình hơi ngốc, rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

"Tuần này chúng ta sẽ học cách pha chế thuốc chữa bệnh," Giáo sư Slughorn thông báo với cả lớp.

Buổi học diễn ra như thường lệ: Neville lại làm hỏng gì đó, Hermione thì biết gần như tất cả, và như mọi khi, nhóm cô là một trong những nhóm hoàn thành sớm nhất.

Harry và Draco làm việc khá lặng lẽ. Lần đầu tiên giữa họ chẳng có bao nhiêu lời trao đổi.

Cho đến khi Draco với tay qua bàn để lấy một lọ thuốc, ngón tay hắn vô tình chạm nhẹ vào tay Harry.

Chỉ một giây. Một cái chạm thoáng qua. Nhưng Harry cứng đờ người.
Nơi ngón tay Draco lướt qua trên da cậu bỗng trở nên nóng bừng.
Còn Draco, ừm, có vẻ như không để ý, hoặc ít nhất là đang cố giả vờ như vậy.

Hắn chỉ tiếp tục đong nguyên liệu tiếp theo, mặt tỉnh như không.

Còn Harry thì… gần như nín thở.

"Không có gì đâu," cậu tự nhủ.
Chỉ là một cái chạm nhẹ. Bình thường. Rất đỗi con người. Hoàn toàn không có gì cả.

…Vậy thì tại sao mặt mình lại nóng dữ vậy chứ?

======

Đó là một ngày dài đối với Harry.
Cậu vừa kết thúc buổi tập Quidditch và đã kịp tắm rửa trong một phòng tắm sạch sẽ, thơm tho và đầy thư giãn.

Giờ thì cậu đang nằm bẹp trên chiếc giường êm ái, cơ thể rã rời nhưng đầu óc vẫn còn lơ lửng lang thang đâu đó.

Cậu duỗi tay, ngáp nhẹ rồi nghĩ thầm:

"Để xem đêm nay mình sẽ mơ thấy gì. Gặp Draco trong mơ chắc chỉ là chuyện xảy ra một lần thôi. Không lý gì mình lại thấy cậu ta nữa. Không có gì phải lo hết."

Harry thực sự mệt, và chỉ sau vài phút, cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Nhưng... thật ra, vẫn còn có lý do để lo đấy.

.

Lúc đầu, mọi thứ chỉ giống như một giấc mơ khác về một nơi đẹp đến nao lòng.

Harry lại thấy mình đứng giữa thiên nhiên, lần này là một cánh đồng hoa oải hương bát ngát, trải dài tới tận chân trời. Xa xa là một vách đá, nơi hoàng hôn đang nhẹ nhàng rót xuống nắng vàng cam ấm áp. Từng bông oải hương tím biếc rung rinh trong làn gió chiều nhẹ tênh như hơi thở, xếp hàng ngay ngắn như thể có bàn tay nào đó tỉ mỉ chăm chút.

Harry bước chậm qua một hàng hoa, bàn tay lướt nhẹ trên những cánh oải hương mịn màng, cảm giác mềm mại như tơ khói. Cậu hít một hơi sâu, lấp đầy lồng ngực bằng hương thơm thanh mát và trong lành. Không khí nơi đây quá đỗi yên bình cứ như đang lạc vào một vùng đất vĩnh hằng của thế giới thần tiên.

Chắc đây là nước Pháp rồi. Thành phố Provence, không thể lẫn đi đâu được.

Harry bước về phía đỉnh vách đá. Giờ đây, cậu đứng ở mép rìa, nơi cảnh tượng mở ra trước mắt khiến tim cậu lặng đi vì choáng ngợp. Bầu trời được nhuộm bởi gam màu cam cháy, tím nhạt và một chút hồng như phớt nhẹ trên nền tranh sơn dầu. Biển thì trải dài vô tận phía trước, đón lấy ánh hoàng hôn vàng óng ánh, lung linh như dát vàng lên từng con sóng. Một làn gió ấm áp thổi qua, khẽ luồn qua tóc cậu, và không cần suy nghĩ, Harry dang hai tay sang hai bên, giống như lần đầu cậu bay qua mặt hồ trên lưng Buckbeak vào nhiều năm trước.

Harry cảm thấy như thể cậu đang được chính khoảnh khắc ấy ôm lấy—như mặt trời, làn gió và biển cả đang nhẹ nhàng bao bọc lấy cậu trong một cái ôm lặng thầm.

Cho đến khi… nó trở nên thật. Vững chắc. Ấm áp.

Bởi vì, đúng vậy.
Có ai đó đã vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.

Harry quay lại—và không thấy ai khác ngoài Draco.

"Lạy Merlin, tại sao lại là Draco nữa chứ?" Harry nghĩ, gương mặt vừa hoang mang vừa như muốn bật cười, lại vừa muốn ôm mặt khóc.

Cậu nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay ấy, bước lùi một chút, tim vẫn còn đập loạn.

Và rồi, gần như thì thầm, giọng cậu run nhẹ: "Draco...?"

Kể từ khi Harry uống lọ thuốc ngủ Hermione đưa, giấc mơ của cậu trở nên khác biệt—mạnh mẽ hơn, và theo cách nào đó… thật hơn. Nếu đây là loại giấc mơ sáng suốt, chẳng phải cậu có thể kiểm soát được nó sao?

Vậy thì… tại sao Draco lại xuất hiện?
Liệu điều đó có nghĩa là, sâu bên trong, cậu muốn nhìn thấy Draco?

Harry vẫn còn rối bời, nhưng quyết định cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

Cậu biết nhờ lọ thuốc, ác mộng sẽ không còn. Và thành thật mà nói, ai mà chẳng thích được ôm, đúng không?

Cậu bắt đầu thấy tò mò… không biết giấc mơ này sẽ mang lại điều gì nữa.
Dù gì, đây là thế giới của riêng cậu, nơi được tạo ra để nghỉ ngơi, và có lẽ… là để buông bỏ.

Và thế là cậu để giấc mơ dẫn đường cho mình.

Draco lại nắm lấy tay Harry và nói khẽ, "Tôi muốn cho cậu xem cái này."

"Ừm, được thôi," Harry đáp, hơi hụt hẫng vì lại có thêm một pha đụng chạm lãng mạn nữa. Nhưng rồi cậu chỉ thở ra, chấp nhận mạch giấc mơ như một phần tất yếu.

Thế là cả hai đi dọc theo mép vách đá, tay đan tay, hướng đến một cái cây lớn ở phía xa.

Cái cây trông gần như kỳ ảo, những cành dài vươn mình từ ngọn xuống sát đất, uốn lượn theo hình thù lạ mắt. Lá xanh tươi phủ kín, xen giữa là vài bông hoa nhỏ xinh rung rinh trong gió.

"Đây là một trong những chỗ bí mật tôi hay trốn lúc nhỏ," Draco nói, nở một nụ cười nhẹ. "Tôi đến đây mỗi khi muốn ở một mình, chỉ để nghỉ ngơi một chút."

"Nhưng… cậu lớn lên ở Anh mà?" Harry thắc mắc.

"Ừ, ở Thái ấp Malfoy," Draco gật đầu. "Nhưng mẹ tôi có họ hàng bên Pháp. Gia đình có một căn nhà nghỉ hè ở đây, thỉnh thoảng lại sang thăm."

Draco nhìn Harry, tay siết nhẹ tay cậu. "Ngồi xuống với tôi đi. Tôi muốn cho cậu xem cái này."

Bầu trời đột nhiên tối dần, hoàng hôn chuyển nhanh sang đêm.

"Sao trời lại tối thế này? Mình sắp ngắm sao à?" Harry hỏi, hơi bối rối vì chuyển cảnh quá nhanh.

"Không," Draco đáp, giọng thấp nhẹ. "Nhưng có cái còn đẹp hơn nữa."

Hắn đưa tay lên gỡ một chiếc lá rơi khỏi tóc Harry, động tác chậm rãi như thể sợ làm cậu giật mình.

"Nhắm mắt lại một chút."

Harry thở hổn hển, tim hụt một nhịp. Má cậu hồng lên. Có lẽ chỉ là do bất ngờ vì bị chạm vào, chắc vậy. Nhưng cũng có thể vì giọng Draco vừa dịu vừa ấm, như đang thì thầm bí mật với gió.

Và sự chạm khẽ ấy, dịu dàng, cẩn trọng, như thể Harry là thứ gì đó vô cùng mỏng manh, quý giá…

Harry làm theo lời hắn. Cậu nhắm mắt lại, mím chặt, giống như khi người ta cố che đi nỗi hồi hộp  đang dâng trào.

Draco sẽ làm gì?

Hắn không thể… không thể định hôn mình, đúng không?

Harry vô thức liếm môi, người hơi căng cứng.

Tim đập loạn xạ, đầu óc quay vòng như tàu lượn siêu tốc, cho đến khi giọng nói của Draco kéo cậu trở về mặt đất.

"Bây giờ cậu có thể mở mắt rồi," hắn nói.

Harry khẽ hé mắt, vừa kịp buột miệng, "Hửm? Nhưng trời vẫn tối mà, tôi không thấy gì—"

Thì đúng lúc đó, Draco mở lòng bàn tay ra.

Và ánh sáng bùng lên—một tá đom đóm bay ra khỏi tay hắn, tung mình lên cao, sáng rực giữa tán lá.

Cả bầu trời như bừng tỉnh. Xung quanh họ là hàng trăm con đom đóm phát sáng, lơ lửng trong đêm như phép màu. Không khí đêm hè ấm áp, đậm hương oải hương và mùi gió, ôm trọn lấy cả hai. Một khoảnh khắc như thể tách khỏi thời gian, lấp lánh, dịu dàng và hoàn hảo như một cảnh phim mà người ta sẽ nhớ cả đời.

Họ ngước lên.

Harry há hốc miệng, mắt sáng rỡ.

"Woah…"
"Đẹp quá,"cậu thốt lên, cười toe toét như đứa trẻ lần đầu thấy phép màu.

"Tôi biết mà," Draco nói, giọng êm như gió lướt qua cánh đồng oải hương. Nhưng ánh mắt hắn thì không nhìn cảnh vật trên trời.

Đôi mắt xám bạc ấy dán chặt vào Harry, chăm chú, và gần như đang thì thầm: Cậu mới là điều đẹp đẽ nhất ở đây.

Harry phá lên cười, tim nhẹ như mây.
Ở đây, trong giấc mơ này, mọi thứ thật dễ chịu.

Cậu không cần phải suy nghĩ quá nhiều về bất cứ điều gì. Chỉ cần hòa mình vào cõi mộng kỳ ảo này.

Draco đưa một tay về phía Harry, nói, "Cậu có muốn nhảy không, Potter?"

"Được chứ, sao lại không?" Harry đáp ngay.

Draco nắm lấy tay Harry, nhẹ nhàng đặt lên vai mình. Sau đó, hắn đặt tay mình lên lưng Harry.

Và như thể có phép thuật, một bản nhạc dịu dàng bắt đầu vang lên giữa không trung.

"Làm theo tôi," Draco nói, giọng êm như gió.

Khoảnh khắc đó—thật sự như có phép màu.

Harry để bản thân được dẫn dắt, bước chân ban đầu còn ngập ngừng, nhưng rồi trở nên nhẹ nhàng, tự tin. Âm nhạc vờn quanh họ, chậm rãi, dịu dàng, như thể chính giấc mơ này đã vẽ nên giai điệu chỉ dành riêng cho hai người.

Họ di chuyển như thể đã nhảy cùng nhau cả ngàn lần. Ánh mắt khóa chặt lấy đối phương, thế giới xung quanh dần tan biến, chỉ còn hai người nọ và ánh sáng lấp lánh từ những con đom đóm lơ lửng trên đầu.

Harry không chắc chân mình còn chạm đất hay không, hay cậu đang trôi nổi trong không khí, trong cảm giác mê ly này.

Họ tiến lại gần hơn, cơ thể gần như hòa làm một, cho đến khi họ siết lấy nhau trong một cái ôm thật chặt.
Vòng tay của Draco ấm áp đến mức Harry cảm thấy như tim mình cũng đang dần nhũn ra. Cậu hít một hơi sâu. Không khí trong lành của đêm hè, hương hoa nhẹ thoảng… Nhưng cũng có thể ngửi thấy mùi vani, táo xanh và một chút hoa oải hương.

Merlin… Draco thật sự rất thơm.

Hệt như mùi cánh đồng oải hương nơi giấc mơ này bắt đầu.

Lần đầu tiên sau rất lâu, Harry cảm thấy mình… tự do

Cậu cảm thấy… thật tuyệt vời.

======

Harry tỉnh dậy trong phòng mình.
Cậu ngã lăn khỏi giường với một tiếng thịch, rên rỉ thành tiếng:

"Máaaaaa…"

Giờ thì cậu nằm bẹp dí dưới sàn nhà trong bộ đồ ngủ, mặt vùi xuống thảm.

Cậu biết chắc mình đã thật sự bị chơi rồi.

Giấc mơ này… thậm chí còn tệ hơn cái đầu tiên.

Hoặc có thể là không tệ, vì nó quá tuyệt. Và đó mới là phần khiến cậu kinh hoảng nhất.

Có thể… mình đã phải lòng Draco?

Nhưng điều tệ hại hơn nữa là—Harry thực sự thích giấc mơ đó.

Cậu chưa bao giờ thấy mình thoải mái và… đúng đắn như vậy. Cảm giác như mình vừa được chữa lành bằng cách nào đó.

Harry biết… cậu cần phải xử lý lại toàn bộ cuộc sống của mình. Ngay lập tức.

Ừm… chắc chắn sẽ có một lời giải thích hợp lý cho chuyện này.

Chắc chắn là như vậy

Hoàn toàn chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com