Chiều gió xoay mình
Đánh dấu tròn một tuần kể từ khi Harry đến đây, so với London thì Canterbury vẫn giữ được vẻ đẹp hiếm có sau thời bom đạn. Dù thành thực mà nói thì nơi đây không phải môi trường sống lý tưởng của cậu.
Harry đã tốt nghiệp đại học được một năm và mới qua tuổi 25 vào tháng 7 vừa rồi, cậu không phải là một người trí thức điển hình chỉ biết cắm mặt vào sách vở, Harry yêu viết lách, và luôn tự hào với lòng ham học hỏi cùng quan niệm thoát ly khỏi sách vở để chạm tới những gì trần trụi nhất trong kiếp nhân sinh. Vì thế, cậu muốn đi đây đó, tiếp xúc với đủ kiểu người, chỉ để tìm ra một ngọn lửa sẽ soi sáng cho gã thi sĩ bên trong mình một lối đi - cái gã mà Harry cho rằng đã già đời lắm rồi.
Sau buổi chào hỏi không mấy suôn sẻ ấy, Harry cũng chỉ bắt gặp Draco vài lần khi anh ra ngoài mua đồ. Anh có vẻ là người kín tiếng, xa lánh xã hội ( hoặc bị tâm thần ). Hơn cả, Draco luôn khoác lên mình một vẻ u ám đờ đẫn, nhờ thân hình cao gầy và làn da nhợt nhạt, Harry có cảm tưởng cuốn lịch trong nhà anh chỉ có ngày 31 tháng 10. Đó là lý do Harry đặt hy vọng le lói rằng câu chuyện của anh ta sẽ trở thành một khởi đầu ấn tượng cho hành trình mới của cậu.
Khó khăn lắm Harry mới làm xong món bánh táo sau vài lần đổ đi. Với tâm thế của một người có lỗi, Harry đứng tần ngần trước cửa nhà Draco một hồi lâu trước khi quyết định đưa tay lên gõ. 'Cạch'. Cánh cửa gỗ bị đẩy ra nhanh chóng khiến cậu nhận ra nó không hề được khóa trước đó. Cất giọng gọi to, không ai đáp lại. "Được rồi, anh ta sẽ thông cảm cho mình thôi."
Tiếng bước chân đều đều trên nền nhà gỗ khiến Draco sực tỉnh khỏi men rượu, đi cùng với âm thanh đáng ngờ đó là một mùi thơm ngọt thoang thoảng – mùi hương như những chiếc bánh của bà anh làm khi bà còn bên cạnh. Thở dài, Draco đưa tay lên xoa thái dương như cách anh thường làm để xua tan đi ảo giác.
"Này anh, xin phép anh nhé, tôi gọi không thấy anh....trả lời."
Câu nói bị ngắt quãng trước phản ứng giật bắn của Draco, và trước thái độ đó, Harry đã biết kế hoạch sẽ đổ bể hết cho xem.
"Cậu định làm gì ở đây? Tôi có súng đấy!" Draco gằn giọng, khiến Harry cảm tưởng như mùi thuốc súng đang thoang thoảng đâu đây, trộn lẫn với mùi rượu và khói thuốc.
"Hơ...bình tĩnh đi, tôi chỉ muốn mời anh chiếc bánh này để xin lỗi thôi mà. Tôi..tôi đặt ở đây nhé."
Ánh mắt bắt theo từng cử động người trước mặt của Draco khiến Harry rùng mình. Liếc mắt nhìn chiếc bánh, Draco lại thấy mềm lòng.
"Ngồi đi, cậu có 10 phút."
Suốt và phút sau là cả một khoảng dài im lặng, cảm nhận được sự ngượng nghịu khó diễn tả, Harry cảm thấy bản thân cần nói gì đó, nếu không cậu sẽ chết ngạt mất.
"Anh ăn có vừa miệng không?" Tên cọc cằn này chỉ gật đầu.
"À...tôi muốn xin lỗi anh chuyện hôm bữa, tôi không có ý chê cười gì anh đâu, tại giọng Brummie của anh ngộ quá nên tôi mới..."
"Để tôi cắt nghĩa suy nghĩ giúp cậu nhé, cậu đến đây không phải chỉ để nói mấy thứ tào lao, đúng chứ? Cậu muốn gì?" Draco rõ ràng là không vui, cách cậu trai trước mặt nói về phương ngữ của người khác chỉ là cách mà một người sẽ làm nếu muốn thêm dầu vào lửa.
Trong sự bối rối, Harry liếc mắt thấy những chiếc huân chương đang được đặt trên chiếc bàn trà, như vớ được ánh sáng cuối đường, cậu liến thoắng:
"Ồ, anh là quân nhân ư? Vừa hay tôi muốn viết một quyển tự truyện về những người lính, chúng ta có thể hợp tác không? Kể lại cho tôi những gì anh đã..."
"Đi đi! Ra khỏi đây! Ngay!"
Và lần gặp gỡ thứ hai đã kết thúc như thế.
.
.
.
Ở một thành phố nhỏ của nước Anh, khi tháng Mười vừa cập bến, tiết trời đã dần nghiêng hẳn mình qua ngưỡng mùa thu, không khí trở nên mát mẻ, se se lạnh như thể cả đất trời vừa rũ bỏ lớp áo oi ả của mùa hạ, khoác lên mình màn sương điểm thêm sắc đỏ của lá rụng.
Trong cơn mưa lâm thâm, Draco rảo bước nhanh chóng về nhà, từng bước chân dẫm mạnh trên nền đất như thể muốn trút lên nó cơn giận âm ỉ trong lòng. Trong mắt anh, con người ở đây thật thô lỗ, chẳng hiểu họ định kinh doanh bằng cách nào khi cứ coi khách hàng như không tồn tại.
Sự vắng lặng của con phố khiến anh lơ đãng trong dòng suy nghĩ miên man, cho đến khi Draco nghe thấy tiếng gọi vọng lại hòa cùng với tiếng mưa rơi và gió rít. Quay lại, trước khi một bóng người chạy ào đến chỗ anh đứng, Draco chỉ kịp tặc lưỡi chán chường.
Một tay cầm chiếc ô đen, Harry khẽ nghiêng để nó có thể che chắn cho cả hai người.
"Anh đi đâu thế? Sao không mang theo ô? Trời như thế này, cảm lạnh là cái chắc." Harry vừa cằn nhằn vừa trao chiếc ô cho Draco, bàn tay còn lại vuốt lại mái tóc rối như ổ quạ trên đầu mình, dù nó chưa bao giờ có tác dụng.
Draco cau mày, nhận lấy chiếc ô mà không nhìn Harry:
"Tôi chẳng yếu ớt gì, ngược lại cậu nên giữ mình cho khéo."
"Tôi mặc ấm lắm mà...Này, anh đang nghiêng ô quá đấy, tôi ướt hết mất." Harry cười tươi, như đứa trẻ đang khoe về một việc mà mình đã tự giác làm.
"Ý tôi là cái miệng cậu ấy, Potter". Draco vẫn tiếp lời, chậm rãi nhả từng chữ.
Đảo mắt một vòng, Harry vặc lại: "Cái miệng này có ích lắm, anh không nghĩ nó nên được tha thứ hay sao?"
"Ví dụ xem nào?" Người cao hơn nhướng mày.
"Ờ ờm Hermione nói tôi cũng có năng khiếu an ủi người khác lắm."
"Vậy là cậu có bạn gái, và cô này có vẻ cũng chẳng minh mẫn gì cho cam." Draco nhấn giọng, cố dẹp đi cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng.
"Này, Hermione chỉ là bạn của tôi thôi, và cô ấy luôn đứng đầu lớp đấy nhé." Harry xua tay, vẻ mặt nghiêm túc một cách buồn cười. Rồi cậu nghiêng người về phía Draco, ánh mắt sáng rực:
"Thôi nào, ta có thể nói về một thứ thú vị hơn... như về anh chẳng hạn."
Lại nữa'. Draco cũng tự bất ngờ về bản thân khi mình chẳng còn thấy quá tức giận về sự tò mò của cậu trai tóc đen.
"Cậu định viết tiểu thuyết bi đát à? Lấy bi kịch của người khác làm chất liệu cho mớ giấy lộn đó?"
Harry bật cười nhẹ, liếc nhìn chàng trai tóc bạch kim cao hơn mình một cái đầu:
"Ừ có lẽ, nhưng tôi chỉ muốn biết cách một người có thể tồn tại được sau thảy. Anh biết không? Khi anh nói, chữ tuôn ra, mực thay anh lưu giữ những gì anh muốn nhớ, và cả những gì anh muốn quên. Anh đang phiền muộn vì điều gì vậy, Malfoy?"
"..." Một câu trả lời nằm ngoài dự tính, từ người cầm chuôi, Draco cảm thấy mình đang bị mũi dao chĩa thẳng ngay giữa tim, anh thấy lòng bỗng nóng bừng, lẫn với một nỗi ức chế khó gọi tên. Thấy ngôi nhà trong tầm mắt, Draco im lặng trả lại chiếc ô cho Harry rồi cất bước về phía trước, như muốn chạy thoát khỏi cơn mưa và cả cảm giác nặng nề trong lòng.
Cậu vẫn đứng im trên nền đất ẩm, mắt hướng theo bóng dáng cao gầy đang khuất dần. Màn mưa rơi xuyên qua anh, và dường như anh còn chẳng hề bị ướt.
Harry tự nhắc nhở chính mình, sẽ không có lần sau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com