Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

My enemy, my remedy

Đêm tháng Mười ở Anh luôn mang theo cái lạnh âm u, tựa như mùa đông đã đuổi đến gần.
Trong màn đêm tối, hơi sương giăng ngang qua từng ngóc ngách trong con phố, khiến những bóng đèn đường trông như vết mực loang trên nền giấy ẩm, nó len cả vào da thịt con người, để lại trên đó một lớp ướt mịn không mấy dễ chịu.

Draco đi dọc theo con đường được dát bạc bởi ánh trăng, tiếng chân dội trên nền đất như những nốt nhạc lạc quẻ giữa bản giao hưởng trầm lắng của không gian. Mới chín giờ tối nhưng thị trấn đã vơi tiếng cười nói, tiếng còi xe, như một cái radio được vặn nhỏ dần – khung cảnh đối lập hẳn với ban ngày.
Ngâm nga những bài hát mà anh không nhớ nổi tên, Draco cứ bước đi mà chẳng bận tâm về điểm đến, màn sương cùng ánh đèn vàng nhạt úa khiến anh nghĩ mình đã quên cả đường về.

Và rồi bước chân anh dừng lại, Draco ngẩng đầu chăm chú nhìn tấm biển treo xiêu vẹo trên cái cổng sắt hoen gỉ như một đứa trẻ đang tập đọc.
"Nghĩa trang thương binh – cho những anh hùng hy sinh trong Thế Chiến II"
Nơi này tồi tàn như thể đã bỏ hoang cả chục năm, nhưng bất ngờ là chiếc khoá lại chắc chắn đến lạ. Nhìn qua phía dãy hàng rào thấp, Draco quyết định cho phép bản thân vận động một chút.

Đất mềm khu nghĩa trang bị lún xuống bởi sức nặng của Draco, đám côn trùng bay tán loạn, kêu inh ỏi như cảnh báo kẻ đột nhập khi anh vừa tiếp đất. Bước nhẹ nhàng như sợ làm thức giấc, hiển nhiên là không có huân chương hay vòng nguyệt quế, đặt trên ngực những "vị anh hùng" này là đá sỏi và cỏ dại. Draco đã lướt qua ba, bốn dãy mộ, đọc qua những cái tên xa lạ, nhưng anh không tài nào nhìn được những con số khắc trên đó, dường như sương đang cố che giấu chúng đi khỏi anh. Rút một điếu thuốc và châm lửa, làn khói mỏng bay ra lững lờ lại khiến anh thêm tỉnh táo.

Những ngôi mộ trông đã cũ lắm rồi, bụi và mạng nhện phủ kín lên những tấm bia, và chân nhang thì trơ trọi như đã lâu rồi không có người tới. Draco không hiểu được tâm trạng của bản thân lúc này, họ không phải anh, không phải anh em hay bạn bè của anh, nhưng anh thấy hụt hẫng như chính mình đang nằm dướt đó. Bao lâu, vài tháng? Hay vài năm? Người ta đã quên bẵng đi những gì khốc liệt nhất, giờ đây, Draco tự thấy mình như một kẻ lạc loài trong thực tại thoái trào, thế giới cứ xoay vần còn anh vẫn đứng tại đây, đau buồn và ám ảnh cho những gì mà anh cho là tất cả của cuộc đời mình.

Một hơi, rồi lại một hơi trước khi điếu thuốc tắt ngấm dưới gót giày, Draco giật mình khi nhận ra ký ức của mình đang thay đổi, nó chen chúc , xô đẩy, trào ra, anh cố bắt lại nhưng chúng vẫn biến mất. Draco đau khổ, nhưng anh không nhớ nổi lý do. Nếu anh quên đi họ, thì người đã chết sẽ chết thêm một lần nữa.
"...mực thay anh lưu giữ những gì anh muốn nhớ, và cả những gì anh muốn quên..."
Giọng nói lanh lảnh như chim sẻ của cậu con trai vọng lại từ tiềm thức khiến Draco bừng tỉnh, dù tâm trí đang phản đối kịch liệt nhưng bước chân anh vẫn đổi hướng, bước nhanh và nhanh hơn, bởi lẽ trái tim có những lý lẽ riêng mà lý trí không cách nào hiểu nổi.
.
.
.
Trong căn nhà nhỏ còn sáng đèn, cứ vài phút, một tiếng thở dài khe khẽ lại vang lên, theo sau là cái tặc lưỡi bất lực xen lẫn âm thanh loạt soạt của giấy bị lật dở. Harry ngồi ngán ngẩm trước bàn làm việc, dáng vẻ già nua trước tuổi. Ngón tay cậu lơ đãng cầm chiếc bút máy, gạch gạch xoá xoá trên trang bản thảo chi chít chữ, bên cạnh là cốc cà phê đã nguội ngắt, đặt hờ trên chồng thư từ của hai người bạn thân. Cậu không có ý lơ nó đi, chỉ là cậu không biết phải hồi đáp như thế nào với lời ngỏ đến thăm cậu một cách nồng nhiệt của cô bạn tóc nâu. Hermione và Ron vẫn là những người bạn quan trọng nhất đời cậu, nhưng giờ họ đang bận rộn với cuộc sống hôn nhân riêng, và tình yêu của họ –ngọt ngào đến mức Harry vừa ngưỡng mộ vừa chạnh lòng. Mỗi khi ở cạnh hai người, Harry không khỏi cảm giác mình như một người thừa, một chiếc bóng đèn chen chào thứ hạnh phúc vốn chẳng thuộc về cậu.

"Mẹ ơi, giá như mẹ ở đây thì tốt biết bao."Chậu hoa lily đang toả hương bên cạnh khiến lòng Harry cảm thấy cô đơn khó tả.
Bế tắc, vì vậy Harry quyết định sẽ ngủ sớm một hôm. Khi cậu đang loay hoay xếp lại những chồng sách giấy trên bàn, tiếng chuông cửa vang lên giữa đêm tĩnh mịch khiến Harry ngỡ rằng mình đã nghe lầm cho đến khi cậu nghe đến tiếng chuông thứ hai. Một bất ngờ cuối ngày dành cho Harry, đứng sau cánh cửa là Draco – người mà cậu nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại trong ít nhất một tuần tới.
"Chào, tôi vào nhà được chứ?" Draco cất giọng bồn chồn. Gót giày anh miết xuống nền đá, tạo thành những vệt âm thanh khe khẽ.
"À, mời anh vào." Harry đứng nép mình sang một bên, nhường lối cho chàng trai tóc bạch kim.
Khi Draco đã ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa đặt ở giữa nhà, Harry mới bước xuống gian bếp, cậu hỏi vọng lên:
"Anh muốn sữa hay cacao, Malfoy?"
"Nước được rồi, cảm ơn."

Draco thả lỏng người , ánh mắt khẽ lướt quanh căn nhà xa lạ, tiếng va chạm khe khẽ của cốc thủy tinh dưới bếp vọng lên, hòa cùng mùi cà phê còn sót lại trong không khí, Harry thoáng dừng lại giữa nhịp tay, trong khoảnh khắc rất ngắn, cậu nhận ra giọng Draco vừa rồi nghe mệt mỏi hơn sự lạnh nhạt thường thấy. Cậu bưng cốc nước bước lại gần, đặt xuống chiếc bàn gỗ thấp trước mặt Draco. Thủy tinh va nhẹ vào bề mặt, vang lên tiếng "cạch" khô khốc. Draco khẽ gật đầu, tay cầm chiếc cốc lên nhưng không uống, như chỉ để giữ cho mình một lý do để bận rộn.

Harry ngồi xuống chiếc ghế đối diện, và lạ lùng thay, sự bức bối vừa rồi dường như đã vơi bớt bởi sự hiện diện của Draco, dù không biết là tốt hay xấu, nhưng cậu hẳn là thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Vậy, cuốn truyện kia của cậu, nó đã đi được tới đâu rồi...Tôi có thể giúp gì đây?"Draco lại cất giọng, không hẳn là tò mò, mà giống như anh đang tự thử thách chính bản thân mình hơn.
"Ồ, tất cả những gì anh muốn chia sẻ, vậy thôi! Anh có thể bắt đầu từ ngày mai, Malfoy. Vậy nên đừng căng thẳng quá, chúng ta làm quen trước nhé? Anh không phải người ở đây à?"
"Tôi lớn lên ở Birmingham, Canterbury là quê ngoại của tôi. Còn cậu là người London, phải chứ? Chà, trai thủ đô cơ đấy." Lời nói của Draco thoáng vẻ mỉa mai, lướt qua Harry như một cơn gió lạnh không đủ để cắt vào da thịt.
"Có lẽ điều đó cũng chẳng khiến tôi thêm đặc biệt, đúng không?" Harry xoay nhẹ cốc nước trong tay, bật cười khẽ.
"Vậy trước khi quay lại Canterbury, anh đã làm gì thế?" Harry hỏi, cái gật đầu chậm rãi từ Draco như một lời khuyến khích cậu tiếp tục.
"Tôi ra nước ngoài, chỉ là đi đây đi đó thôi." Draco nhún vai, giọng anh pha chút hờ hững, như thể điều ấy chẳng đáng bận tâm.
"Nước ngoài à? Lựa chọn khá hiếm trong thời buổi này đấy. Anh đi trong bao lâu?" Harry nghiêng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh sự tò mò.
"Vài năm, tôi đoán thế? Đủ để quên đi vài thứ và cũng đủ để thứ khác bám chặt hơn. Thời gian luôn trôi nhanh hơn mình nghĩ còn tôi chẳng hơi đâu mà đếm từng ngày." Draco ngả người ra sau ghế, rồi anh dừng lại, cái nhìn trầm ngâm từ đôi mắt xám lạnh lẽo khiến Harry hiểu rằng đã đến lượt mình mở lời.
"Thế thì... tôi có thể bắt đầu từ đâu nhỉ?" Harry chỉnh lại tư thế ngồi, mỉm cười, giọng cậu thoải mái như thể đây chỉ là một câu chuyện phiếm.

Ngoài kia, gió đêm vẫn miên man thổi qua khung cửa khép hờ, len mình vào căn nhà gỗ như chính nó cũng đang tò mò lắng nghe. Suốt cả đêm dài, ngôi nhà nhỏ vẫn sáng đèn, ngôn từ trôi đi giống như mồi lửa chạm vào tàn tro – ngọn lửa có thể lụi tàn ngay sau một thoáng thắp lên, hoặc cũng có thể nhen nhóm thành ngọn đuốc cháy bền bỉ, dẫn lối cho hai con đường tìm đến điểm giao nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com