Ngày trở lại, đêm chưa qua
Hôm nay là một ngày tương đối đặc biệt, đã là một khoảng thời gian từ sau khi giải ngũ đến nay, Draco muốn trở về quê nhà. Một thân một mình, trong tay chỉ còn những khoản tiền đủ sống sau chuyến chu du dài hạn với một lòng mong mỏi được sống lại cuộc đời mới - ít nhất Draco cho rằng là như vậy.
Suốt thời gian qua, Draco cảm thấy tuyệt vọng như thể cả cuộc đời anh chưa từng trải qua hai từ ấy. Anh đã bước trên những con phố lát đá cuội của khu phố cổ, lắng nghe tiếng chuông dưới bóng nhà thờ Grossmünster, cũng đã đứng cả tiếng đồng hồ chỉ để nhìn ngắm các dãy nhà san sát bên cảng biển Port of Lisbon cùng những bậc thang dẫn lên quảng trường rực rỡ - nơi quán cà phê ngoài trời sôi nổi chật ních nhóm cô cậu thiếu niên và những gã doanh nhân vờ bận rộn trong một buổi chiều chủ nhật. Nhưng sau tất cả, anh thấy mình không thuộc về nơi đây.
Draco đã ở Buenos Aires đủ lâu để đưa ra một lộ trình mới, và giờ anh đang ở đây, đợi chờ xe điện trên đại lộ 9 de Julio dù tâm trí đang bay theo mùi cà phê rang trong những quán bar - nơi mà khi Draco nheo mắt cũng có thể thấy vài cặp tình nhân đang loạng choạng quấn lấy nhau theo điệu tango dồn dập. Chưa bao giờ là quá sớm cho một cuộc vui rượu chè, hẳn là thế.
Hiện hữu trên khuôn mặt anh bây giờ là sự cáu gắt trái ngược với nụ cười tươi tắn của tốp người ăn bận lòe loẹt chói mắt đang băng qua đường, Draco liếc nhìn kim đồng hồ trên tay, 9 giờ sáng, xe điện đã trễ 20 phút, sự cao su này đủ để khiến Draco cảm thấy bực dọc. Hơn 10 phút sau, xe điện đã dừng lại trên đường ray, người lơ xe thò đầu ra và hét lên "Próxima estación, Estación Retiro!". Draco vừa bước lên xe vừa lẩm nhẩm, gã này thiếu mất 2 cái răng.
Sau chuyến hành trình dài mệt mỏi, Draco đã tới được điểm đến. Rời đi khi mới 17, quay lại khi đã 30. Thành phố Canterbury đón anh bằng một trận mưa tầm tã, gió quét vào từng lớp áo, thấm vào da thịt, nhưng Draco vẫn bước nhanh, áo choàng mỏng theo thân mình rung lên theo từng nhịp chân. Dường như anh tin rằng, không có gì trên đời có thể lạnh hơn cái thứ đang bám dai dẳng lấy trái tim mình.
Cha, đồng đội, thầy cô... những khuôn mặt thân quen, quê hương, sự sống...chiến tranh, chiến tranh, nó đi qua như một cơn bão, đánh cắp hết tất thảy, để lại một đống tro tàn và những nỗi đau không thể phai.
.
.
.
Không khó để anh tìm được đường về căn nhà cũ của ông bà. Một nơi gần nhà thờ và khu chợ, không quá yên bình, bởi anh biết rằng, sự tĩnh lặng sẽ dẫn lối cho cơn khủng hoảng mà anh mang như một lời nguyền vô phương cứu chữa. Cất gọn đồ đạc, tắm rửa, ăn tối, mọi thứ đều diễn ra đúng thứ tự đã được định sẵn như khi Draco còn là một quân nhân.
Tíc tắc tíc tắc, Draco ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng trên bàn hắt bóng anh lên tường như một kẻ khác - một kẻ mà anh không muốn nhận là chính mình. Nhìn ra ô cửa sổ, bóng tối bao trùm cảnh vật trong màn mưa cảnh vật đan xen lẫn lộn như một bức tranh không màu, nhòe nhoẹt, rối ren, nhưng lại ẩn chứa một thứ trật tự mà anh không thể hiểu. Và rồi mắt anh mờ đi, thả cho tâm trí trôi dần về quá khứ. Draco nhớ ra tiếng quát tháo, những cái tên, những khuôn mặt, họ đều như anh, Vincent, người đồng chí đã chết vì đạn lạc. Chuông nhà thờ reo lên, như tiếng chuông đã reo lên trong đầu anh khi cậu bạn hấp hối trên vai
"Xin Chúa tha thứ cho con, cho linh hồn con được sống, và xóa mọi lỗi lầm..."
"Xin cứu con khỏi tội lỗi, và cho con được sống trước ánh sáng của Ngài..."
Draco nghe được tiếng bom nổ, súng đạn, chiếc bàn như run lên theo rung chấn vọng tới từ những năm tháng đã qua khiến anh giật mình. Cơn đau đầu ập đến như nhát rìu bổ xuống khiến Draco phải khuỵ gối, từng đợt xúc cảm mang theo những bóng ma mà anh không ngừng trốn chạy kéo tới như sóng trào, cuốn cát ra khơi, làm lộ ra những rặng đá bị mài tới gai góc.
Giữa những giọt nước mắt của người mẹ, anh đã nói với bà Crabber rằng, Chúa đã mang con trai bà đi, không phải kẻ thù.
.
.
.
Tiếng gõ cửa đều đặn phá vỡ giấc ngủ của Draco. Anh mở mắt, cau có và lê bước đến cửa, cảm giác như mỗi bước đi đều nặng như chì, nhưng lại kéo anh ra khỏi cơn ác mộng ngột ngạt. Khi cánh cửa được mở ra, đập vào mắt anh là một mặt hồ phẳng lặng xanh biếc, không phải, đó là đôi mắt của người con trai, nhưng nó vẫn kéo Draco chìm dần xuống.
"Ơ...chào anh. Tôi là Harry, Harry Potter, tôi mới chuyển đến đây ít hôm, hân hạnh được làm quen nhé." Cậu chàng này có nụ cười rất ấm áp, Draco phải thừa nhận là như thế.
"Draco Malfoy, không có nhu cầu đánh bạn, cảm ơn." Draco đáp với chất giọng lạnh tanh.
Chàng trai nhỏ hơn đơ ra trong giây lát, rồi bật cười khiến Draco sửng sốt, anh không thể hiểu vì sao cậu cười, và vì sao anh lại tò mò cho một hành động mà đáng nhẽ bản thân nên cho là khiếm nhã.
"Cái quái..."
Không cần thêm bất kỳ lời nào phải thốt ra, cánh cửa đã bị đóng sập theo cái nhăn mày của Draco, run lên, như thể cả không gian đang bối rối thay cho chàng trai tóc đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com