Chương III
{Tự sự của Draco}
Sau tất cả những tiết học nhàm chán, cuối cùng cũng là thời giờ tôi mong chờ nhất. Tôi đã phóng thật nhanh đến phòng Độc Dược, ngồi nghiêm chỉnh đợi Harry tới. Ôi thật háo hức, lâu lâu mới có không gian riêng dành hai chúng tôi. Nhưng có phải tính đi trễ của em ấy đã ăn sâu vào tìm thức rồi không, mà hơn mười phút rồi chưa thấy em ấy nhỉ. Một lúc lâu sau bên ngoài mới có tiếng chạy nhanh truyền vào, tôi biết chắc là em nên ngồi thẳng lưng giả bộ đọc sách, khi em bước vào thì chống đầu gối mà thở hổn hển, tôi muốn lại lau mồ hôi cho em nhưng lý trí không phép.
"Đầu sẹo đến trễ quá đấy." Không hiểu sao tôi mỗi lần gọi em ấy đều gọi em ấy là đầu sẹo điên mất thôi.
"Xin lỗi, tôi phải gặp mụ Umbridge chút xíu."
"Mày lại bị phạt nữa chứ gì, mà thôi tao không quan tâm bắt tay vào việc dọn dẹp đi." Tôi nói không quan tâm là xạo beep đó, nhìn em chạy từ chổ của mụ cóc ghẻ đến đây mà xót xa vô cùng.
"Biết rồi."
Em sắn tay áo chùng lên, bắt tay vào dọn dẹp đống vạc, thật tôi ngồi đây còn nghe thấy mùi khó chịu do mấy tên kia pha chế thuốc sai rồi đổ tháo khắp nơi, huống chi Harry là người dọn dẹp chúng. Bỗng tay em va chạm vào cạnh bàn, khiến em đau mà nhăn mặt lại, tôi hốt hoảng mà chạy lại cầm tay em lên xem, khi lật mu bàn tay em lên điều khiến tôi bấn loạn là những vết thương bằng chữ khắc trên mu bàn tay của em, tôi tức giận mà quát toáng lên.
"Harry Potter, cái vết thương này là sao hả??"
"Chỉ...chỉ là vết thương nhỏ thôi."
"Nhỏ sao, không khử trùng thì nó sẽ làm độc hơn đó." Nói rồi tôi kéo tay em chạy thẳng đến chổ phu nhân Pomfrey nhanh nhất có thể. Em cố gắng gạt tay tôi ra, nhưng cố làm gì thì tôi cũng không bỏ tay.
Trên đường đi, ai cũng nhìn chằm chằm vào chúng tôi, đối với em sao chứ nhưng tôi chả quan tâm, vết thương của em mới quan trọng. Đi được một đường dài cuối cùng cũng đến bệnh thất. Tôi ầm ầm đẩy cửa bước vào, kéo em vào ngồi định hình ở trên giường. Phu nhân Pomfrey cũng nhanh chóng bước đến chổ tôi hỏi có chuyện gì, tôi chỉ vào vết thương trên mu bàn tay của Harry, phu nhân nhìn hết hồn.
"Potter ai làm tay của trò thành như vậy?"
"Dạ là mụ...à không là giáo sư Umbridge."
Phu nhân chỉ lắc đầu rồi dùng vài bùa chú trị thương lên tay em. Khi tôi nghe mụ ta làm em bị thương mà thâm tâm tôi muốn nhào đến cho mụ một vé Avada. Mũ phân loại mà phân loại mụ ta nhà nào, thì chắc chắn sẽ vô nhà tù Azkaban. Hai chúng tôi sau khi nghe căn dặn chú ý vết thương rồi thì đi ra. Lần đầu tiên cả hai đi chung nhưng chả có tiếng cải vã hay trêu chọc nhau, không khí từ đó mà im ắng hẳng đi, bỗng em lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc ấy.
"Cảm...cảm ơn." Em nói cảm ơn tôi kìa tin được không, vui sướng ghê hồn, nhìn gương mặt ngại ngùng cuối gặp xuống đất của em làm tôi muốn trêu chọc em một chút xíu.
"Sao, cứu thế chủ biết nói cảm ơn với tôi sao??" Em ấy không đáp chỉ cứ cuối gập mặt, tôi biết lúc này em không muốn giỡn nên tôi đã dừng lại và nghiêm túc cầm bàn tay bị thương của em lên nói.
"Mày cẩn thận với mụ ta vào, đừng để bà ta bắt thóp mày rồi bị phạt giống hôm nay, tao sẽ lo lắng lắm đấy."
"Lo lắng??"
Tôi biết tôi vừa lỡ mồm thì phải, sao em ấy không nghe vế trên mà chỉ nghe vế dưới không vậy, tôi bất giác đỏ mặt vì chính lời nói của bản thân.
"Không có mày nghe lộn rồi đó tao đi trước đây." Nói rồi tôi chạy đi thật nhanh trước khi tôi ngu dốt mà phát ra câu nói tự hại mình nữa, tôi chạy đi để lại mình em ở đó thật có lỗi nhưng không còn cách nào khác mồm nhanh hơn não mà.
-----Còn Tiếp------
Ngày Viết: 10/11/2020
Ngày Đăng: 13/11/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com