Chúng Ta Chỉ Tổn Tại
CHỈ TỒN TẠI VÀ KHÔNG THỂ SỐNG_____
____ Đứa trẻ tội nghiệp Mikey ____
Draken vô tình bắt gặp em trước đầu một ngõ cụt, khi ấy người em độc mỗi cái áo phông quá cỡ và cũ mèm, đôi chân trần, mái tóc dài lụp xụp che khuất khuôn mặt, gương mặt nhem nhuốt, người ốm khô chẳng còn tí thịt.
Khi ấy trời đông lạnh, em run rẩy dưới cơn mưa tuyết, rúc vào một chỗ nhỏ. Draken hắn thương lắm, nhìn em động lòng nên đã mang em về. Mikey lúc đầu nhất quyết cự tuyệt, đôi mắt lấp ló sau lớp tóc mỏng thể hiện sự sợ hãi, em giãy giụa, đôi mắt trợn to, gào khóc. Chưa được 5 phút Mikey đã ngất xĩu buông xuôi bất lực.
Draken hắn cẩn trọng chăm sóc Mikey, từ những ngày đầu rúc một góc trong phòng bây giờ đã hiên ngang chút rúc vào lòng hắn. Draken khá ngạc nhiên vì em chẳng phải là một bé gái dễ thương mà là cậu bé đáng yêu rất bám người.
" Ken-chin! em theo " Mikey không hỏi hắn đi đâu, không xin đi theo mà là nhất quyết bám theo không xin không hỏi
Buồn cười đến nỗi hắn đi vệ sinh cũng phải để cửa em cho em thấy hắn ở đấy, đi tắm cũng là cùng tắm.
Draken không rõ tuổi em, hắn đành ngang nhiên cho rằng em nhỏ này 10 tuổi vậy.
Mikey chẳng nhớ bản thân tên gì, bao nhiêu tuổi, trước kia ở đâu
Tên Mikey cũng là hắn đặt
10 tuổi cũng là do hắn nói
và chỗ ở bây giờ là cùng hắn, chuyện trước đó em không nhớ hắn cũng không màn.
Mikey ở với hắn khác với lúc gặp rất nhiều, từ tinh thần lẫn thể xác
một Mikey ốm tông ốm teo bây giờ đã tròn trịa mũm mĩm
một Mikey sợ hãi hắn bây giờ đã tập tành nũng nịu
một Mikey sợ buộc tóc để nhìn người khác bây giờ cũng đã tập vòi vĩnh hắn cột nhiều kiểu cho.
một Mikey mới, một bước ngoặc lớn của cuộc đời em.
Và cuộc sống chẳng mấy êm đẹp đã đến với hắn, đến với em.
Gia đình thật sự của em đã đến...
em là Sano Manjirou không phải em nhỏ Mikey của hắn
em 17 tuổi không phải 10 tuổi hắn mặc định
em còn nơi em thuộc về, không phải nơi hắn.
Không phải là hắn nữa_chỗ em dựa dẫm.
Mikey gào khóc đến thảm, em không muốn, mang cả Ken-chin theo với được không ?
Hắn câm lặng, cúi mặt, kiềm nén nước mắt, em nhỏ của hắn sẽ không ở với hắn nữa sao ?
Mikey bị đánh ngất mang lên xe, mọi chuyện kết thúc từ ngày hôm ấy.
Draken chẳng thể quay về quỹ đạo cũ, quần áo của em hắn không vứt, phòng của em, mọi thứ của em vẫn còn đó chỉ có điều giờ đã thiếu em.
Draken sáng đi làm không thấy cái đuôi nhỏ quấn quýt chạy theo sau.
Buổi trưa dùng cơm ở quán nhiều lúc lại quên mất gọi một phần trẻ em cho em.
Đi siêu thị cũng thuận tay mua bánh cá, sữa chua, kẹo và thun buộc tóc...
Ăn cơm cũng nấu dư thêm phần em
Chương trình buổi tối xem là phim hoạt hình mỗi tối em vẫn xem
Và ti tỉ những thói quen khác.
Còn Mikey thì sao ?
Ngôi nhà mới mà cũ cũng chẳng quan tâm em lắm,
mỗi sáng chẳng ai bế em đi rửa mặt cả
chẳng ai đút em ăn
chẳng ai để tâm đến em, ai cũng bận cả
em muốn cùng đi làm với hắn
cùng hắn ăn
cùng đi siêu thị
cùng chơi cùng ngủ
cùng hắn..
Mỗi sớm thức dậy Mikey đờ đẫn, lúc nào cũng hỏi hắn đâu nhỉ ? sao không gọi em dậy ?
Mikey tiếp nhận trị liệu để lấy lại kí ức. Vì bị bắt cóc, trải qua cuộc khủng hoàng khiến em bị sốc tâm lý, kí ức không mấy tốt đẹp bị em đóng băng lại, lại ở cùng hắn 2 năm qua kí ức bị đóng băng đó càng ngày càng phai mờ đi ít nhiều.
Thâm thoát 5 năm trôi qua, kí ức về hắn vẫn động lại đó chỉ là qua nhiều năm như vậy Mikey chẳng phải cậu nhóc 15 17 tuổi nữa.
Chẳng cần người gọi dậy, cũng không cần bế
Chẳng cần buộc tóc vì vốn sau khi trở lại ngôi nhà này em đã cắt bỏ mái tóc dài.
Em từng ước bản thân lớn thật nhanh để tìm lại hắn nhưng giờ em chẳng cần một người như hắn cạnh bên nữa rồi.Em yêu lạnh lẽo
Từng ước trở về ngôi nhà nhỏ bé kia cùng hắn, bây giờ cũng chẳng muốn nữa.Em cần cô độc
Em nhận ra
" đó là mong ước thời niên thiếu, không dành cho thực tại "
Ngôi nhà rộng lớn này dạy em cách cô độc, dạy em rằng một mình vẫn ổn.
Nhưng hắn không dạy em như vậy
Mikey lại đờ đẫn, em nhớ cái tên hắn đặt muốn một lần hắn gọi em bằng cái tên đó.
" Mikey ? " cái tên nhiều năm đã không được nhắc đến, một lần nữa được sống lại.
Em xoay nhanh người nhìn hắn, một người đàn ông trưởng thành, không phải mái tóc vàng, không phải ánh nhìn trìu mến mà là một gã tóc đen, ánh nhìn kì lạ.
" em đúng không ? em nhỏ ? " hắn kinh ngạc hỏi kĩ, Mikey bây giờ lớn vậy sao ? không tròn trịa mũm mĩm nữa, không nhìn hắn bằng ánh mắt thơ dại phát sáng.
" Ken-chin nhỉ ? " Mikey lười nhác cất giọng, tông giọng lạnh lùng xa lạ lại khiến hắn kinh ngạc thêm nhưng sự nhung nhớ đã khiến cho đôi chân hắn vô thức bước tới giang rộng vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ.
Mikey kinh ngạc chẳng kịp phản kháng, hắn ôm em siết chặt "em nhỏ, tốt quá em vẫn khỏe mạnh "
" em nhỏ, anh nhớ em lắm "
" em nhỏ, sao em không tìm anh ? thật sự quên anh rồi sao ? "
" em nhỏ ? "
Mikey rơi nước mắt, có lẽ lâu lắm rồi em không có một cái ôm, và quan trọng là từ hắn.Gia đình kia chưa từng cho em một cái ôm ấp áp lòng người, tính người đã chẳng có trong cái gia tộc chỉ màn đến tiền tài danh lợi, năm đó đưa em về chỉ vì cần một người con trai nối dõi.
Cái ôm của hắn khơi lại bao hoài niệm, thức tỉnh trong em cái gọi là tính người...
Từ những giọt nước mắt vô thức rơi, Mikey run lên dần, khuôn miệng như muốn gào lên bao nhiêu uất hận, bao nhiêu nỗi nhớ thương.
" anh ơi...hư..hức...cứu em với " hắn bất ngờ, cuộc sống của một thiếu gia phải khiến em cảm thấy tốt hơn chứ ? điều gì đã đến với em vậy?
___
Sau một hồi lấy lại sự bình tĩnh, hai người đã đến bờ biển, cùng nhau uống vài lon.
" em nhỏ đã lớn đến nỗi biết uống rượu bia nhỉ ? " hắn nhìn chai rượu, tâm tình trùng xuống, xoay xoay cái chai vài cái, hắn nhớ em khi đó, đứa trẻ ngây thơ khờ dại với đôi mắt phát sáng.
" còn anh thì đã chẳng phải một thanh niên trẻ tuổi sung sức nữa, một ông chú có tuổi nhỉ ? " em ngã người về sau, nhìn hắn với đôi mắt nhớ nhung.
" đúng vậy, cũng đã bước qua ngưỡng 30, và em là thằng nhóc mới qua tuổi trưởng thành " hắn cười nhạt nhẽo, cảm xúc trong hắn rối bời, chẳng có rõ nỗi một cái tên.
" thì sao? thằng nhóc vừa qua ngưỡng trưởng thành ? một đứa vô dụng " em tự giễu, buồn cười quá, cũng đã 24 tuổi rồi còn khóc nhè méc hắn.
" giờ cũng đã trễ rồi, anh về nhé em nhỏ, có dịp ta lại gặp nhau " hắn lãng tránh điều gì đó, chẳng rõ, và rời đi.
" đồ khốn kiếp...anh lại bỏ rơi tôi, cuối cùng vẫn chỉ có tôi ngu ngốc còn thích anh " em đập bể chai rượu, đứng lên và quyết định về, và khi quay lưng lại...
" anh..." hắn vẫn chưa đi...
" anh đã nghe được gì rồi ? " mắt em trợn to đáng sợ, trừng lấy hắn.
hắn trầm mặc, đôi mắt hắn u buồn hiện rõ " chẳng gì cả, tôi quên bao thuốc, vừa trở lại lấy thôi " và rồi hắn lướt qua em, cầm lấy bao thuốc rồi rời đi.
" con mẹ nó, đồ khốn Ryuguji Ken, tôi cả đời ghét bỏ anh " em gục xuống, bất lực mà khóc nấc lên.
Em là độc tôn trong gia tộc thiếu mất tính người, là người kế nhiệm của gia tộc lớn, rồi sẽ lấy vợ sinh con để kế nhiệm đời tiếp, bên hắn quả thực không thể, hắn đã vui biết bao nhiêu khi gặp lại em, đã đau lòng đến nhường nào khi nghe em cầu cứu, và nếu hắn kéo em ra khỏi đó....em có ổn khi ở cùng hắn ? Hắn vẫn quyết định từ bỏ em...em ở nơi kia khổ, ở cùng hắn càng khổ hơn, nhưng hắn đâu biết, ở nơi hắn con tim em được ấm áp đến nhường nào dù gian khổ, ở nơi kia dù sa hoa lộng lẫy thế nào cũng chẳng còn tính người.
Em oán hận hắn, hắn chấp nhận, đời này em ghét bỏ hắn, hắn cũng chấp nhận, miễn em vẫn an ổn, miễn em vẫn sống tốt. An ổn thì có đó, nhưng sống tốt thì chẳng thể đâu...
Sự thật về nơi nhà của em, một gia tộc mang bộ mặt kinh doanh, bên trong lại là sự chém giết đến ghê tởm, bàn tay nhỏ bé mềm mại cũng đã từng ngày chai sần mà nhuốm máu. Năm đó gia đình tìm thấy em, hắn không hề muốn trả em trở về vì dẫu sao hắn cũng không thiếu thốn đến độ không lo nỗi cho em nhưng ba của em đã chĩa súng vào em lúc em ngất xĩu và thốt lên lời lạnh lẽo rằng " tôi không có được nó, thì cậu cũng đừng hòng ", Draken cũng chỉ là một doanh nhân bình thường làm sao có thể chống đối lại ông ta, và dù sao hắn cũng trân quý em hơn tất cả, một gã đàn ông đã ngoài ba mươi vẫn chưa vợ chưa con, sau khi gặp em đến khi em rời đi chẳng có nỗi một mối tình. Em luôn hận hắn vì trao em cho " kẻ lạ " nhưng lại chẳng biết rằng hắn vẫn luôn âm thầm bảo vệ em, một doanh nhân bình thường cũng đã lấn vào thương trường đầy máu tanh chỉ để đứng sau bảo vệ em, nhưng hắn vẫn quá nhỏ bé, vẫn là không đủ...mãi mãi không đủ.
Hắn chỉ mong mỏi rằng " dù không thể kề bên, nhưng anh vẫn mong em sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc khi thiếu anh "
Mà hắn đâu biết, khi gặp hắn, em mới biết thế nào là hạnh phúc.
____
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com