Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Lụy_Người Si

Cả hai người bọn họ Draken và Mikey

thân thiết với nhau lắm cơ, nhưng lại đâu có phải người yêu.

nói Mikey lụy tình thì cũng không đúng lắm, vì Draken hắn đã bao giờ làm điều gì để tổn thương em đâu ? chỉ có em tự suy tự diễn lại tự đau một mình, tự dằn vặt bản thân, cho rằng bản thân đâm đầu vào yêu hắn đến mù quáng và nghĩ rằng hắn sẽ chẳng bao giờ đáp lại cái mảnh tình trái ngang này. Và rồi em lại cược, nếu đến một ngày nào đó, hắn không còn muốn ôm em vào lòng nữa, thì em sẽ cố chôn giấu mảnh tình này cho đến khi nó phai mờ và lại làm bạn với hắn.

nhưng em có nghĩ rằng, nếu người ta không thích thì sẽ không ôm không ?

nói Mikey lụy tình thì cũng phải nói đến Draken si tình đến sợ, hắn mê mẩn Mikey, cả một thế giới gói gọn trong một Mikey, hắn ôm ấp, nâng niu, chiều chuộng, và giam cầm...hắn sẽ làm vậy vào một ngày nào đó...một ngày nào đó thích hợp.

nhưng này, ngày nào là ngày nào ? đến bao giờ sẽ đến bên nhau thế ?

Nhanh nhé, chẳng ai đợi nỗi đâu, cả em bé kia cũng vậy.

Và vào một ngày đông lạnh giá, trong một bãi đất trống.

Draken, Mikey, Takemichi, Chifuyu, Kazutora, Sanzu.

" nè nè nhìn người tuyết của tao với Take đi Kazutora " Chifuyu đứng sang một bên giang hai tay ra như khoe thành phẩm.

" rất tiếc là tao không phải Baji, tao sẽ chẳng nhập hội hay khen gì đâu " Kazu dựa vào cái cây gần đó, lạnh thì lạnh đó nhưng chỗ cần dựa lưng thì hiển nhiên phải có rồi.

*bụp* cái quả cầu tuyết của Sanzu bay thẳng vào mặt Kazutora, nó quay sang nhìn kẻ chủ mưu thì thấy kẻ đó cười hề hề xua tay.

" định nhắm Mikey nhưng mà lại trúng mày, xin lỗi nha đầu chuối " Sanzu cười toe toét, cười đến trụ không vững mà ngồi xuống ôm bụng cười tiếp, vì cái mặt Kazu lúc này trông buồn cười thật, Mikey nhìn sang mỉm cười nhẹ một cái.

" mày thấy chỗ tao với Mikey có cùng hướng không hả ? kiếm chuyện thì nói đi cái tên mỏ có sẹo " nói xong thì cũng vừa vặn nặn được một cục tuyết nhắm đến kẻ đang hả hê kia mà chọi, tuyết dính vào mặt nó, và cả miệng nữa, tầm này chắc là vô họng rồi.

Draken khoái chí cười, lại nhìn sang Mikey vẫn nở nụ cười nhẹ, hắn thu nụ cười kia lại, nhắm đến em mà mỉm cười thật ngọt ngào, chậc, tuyết thì dày đặc mà ở đây có hai kẻ ngu ngơ, hai kẻ lắm trò, và hai kẻ nhiều tình.

" Mikey, có muốn ôm không ? " hắn đi đến, đứng trước mặt em, nghiêng đầu nhìn.

Mikey đứng nhanh dậy, ánh mắt như hiện lên nụ cười, đi lại nhào vào lòng hắn mà ôm chặt. Hắn cúi xuống ôm lấy em, rồi từ từ nâng em lên, trở thành bồng bế.

Mikey úp mặt vào vai hắn, mắt nhắm chặt, miệng mím lại, thứ cảm xúc gì đó rất đau chạy qua từng mạch máu em, ăn mòn lên đại não. Draken bế em rời khỏi khu đất trống khi Sanzu và Kazu còn đang rượt đuổi nhau, Chifu và Take lại siêng năng nặn người tuyết.

Hắn bồng bế em ra lộ nhỏ, con đường về nhà của mình, bàn tay vuốt ve tấm lưng nhỏ rồi xoa xoa. Hai chân em quắp lấy eo hắn, vòng tay ôm cổ, siết chặt.

" Ken-chin ơi " cái giọng em nhỏ xíu, nhẹ hều, lại non nớt phát ra.

" hửm ? " hắn vẫn đi, bước từng bước chậm trên con đường phủ một ít tuyết, vì con đường người ta dọn bớt tuyết rồi nên là một ít. Ánh mắt dịu dàng, chờ đợi, hơi híp lại rồi mỉm cười.

" anh có đang thích ai không ? " vốn chỉ muốn kêu tên hắn thôi nhưng đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này, rồi lại muốn hỏi. Vòng tay vô thức siết thêm một chút, cả người dính chặt vào hắn.

" có, tôi đang thích một người ngốc nghếch lắm " trong khi Mikey sợ hãi cho câu trả lời của hắn, thì hắn lại cười cười rồi bảo có, cho thêm cả đặc điểm nhận dạng.

" ...Ken-chin phải thích người ưu tú chứ..mà người đó ngốc...thì có gì để thích ? " Mikey ngóc đầu dậy quay sang nhìn hắn vẫn đang nở nụ cười, lại quay về gục mặt xuống vai.

" không biết nữa, không biết khi nào đã thích người đó, chỉ là đến lúc nhận ra thì đã thành yêu luôn rồi, đến độ chỉ cần nhìn thấy người đó cũng có thể mỉm cười, người đó cười cũng vui theo, cả thế giới bỏ mặc chỉ quan tâm người đó thôi, sau này còn nổi  lên thú tính muốn giam người đó lại, không cho chạy lung tung nữa " hắn say mê kể, lại cười, khuôn mặt giống như tự hào, nhưng em không để ý cũng biết, bởi giọng điệu hắn trông vui vẻ lắm.

Em thôi không vòng tay nữa, đẩy ngực hắn ra để cả hai tách nhau ra, hắn chưa kịp định hình thì em đã nhảy xuống chạy nhanh vài bước để tách khoảng cách giữa hai người.

" vậy để em tự đi, người đó thấy thì sẽ không hay đâu, với cả Ken-chin cứ quan tâm em thế này thì người ta sẽ không thích đâu " em sải rộng bước chân, bước từng bước chậm nhưng sải chân rộng làm khoảng cách tách ra ngày một xa, hắn thì vẫn chầm chậm bước từng bước nhỏ.

" hình như đúng là vậy, người đó bây giờ chắc đang dỗi hờn hay buồn tủi rồi " lời nói của hắn như gió, va vào tâm trí em để lại chút dấu vết rồi nhanh chóng nhòa, bởi em đã thôi không quan tâm đến mọi thứ xung quanh kể cả hắn nữa. Tâm tình không rõ, nửa ghen tị nửa buồn tủi lại nửa giận hờn. Ghen cho ánh mắt hắn luôn dán lên người đó, buồn cho người đó không phải là em, giận cho việc có người thương rồi vẫn quan tâm chở che em. Đống cảm xúc trộn lẫn này vẫn chưa có tên gọi, hay ta gọi đại đó là cảm xúc ngây dại. Dại cho cái tình, yêu mà không nói, dại cho cái chuyện tự nghĩ tự đau, dại cho một điều ngây thơ ngốc nghếch.

Hắn vẫn chậm bước, hai tay bỏ túi áo, lúc nào cũng dán mắt lên em rồi nhẹ mỉm cười.

Mà này, người hắn luôn dán mắt dõi theo là em mà ?

" Mikey, đi chậm thôi em, đợi tôi với nào " Mikey cứ bước nhanh thêm chút, như vô ý nhưng thật ra là cố tình, cái sải chân của Draken bình thường đã đủ hơn em rồi, bây giờ sải nhanh để bắt kịp em không phải khó.

" chậm thôi em, tôi muốn ôm " hắn đã ở phía sau em, nhưng mà xem cái dáng nhỏ vẫn cố đi nhanh kia buồn cười lắm

" cái người anh thích không thích anh làm vậy đâu " 

" đâu, người đó thích mà " hắn đi càng lúc càng gần rồi nhấc bổng em lên, thấy nhẹ nhàng đúng không ? ừ đúng rồi, em nhẹ hều, nhưng là so với hắn.

" a  gì thế ? bỏ..bỏ em xuống, Ken-chin " em nằm gọn trong lòng hắn rồi ra sức giãy giụa, mà hắn có quan tâm không ? ừ, không.

" về nhà nào " 

- đoán đi! về người anh yêu -

___

Rồi một sớm nọ, một trong những ngày cuối đông, cái nắng nhẹ làm ta thoải mái trong thời tiết vừa lạnh lại vừa ấm.

" Ken-chin ? " em mở tung cánh cửa nhà hắn, gương mặt hớn hở, ơ mà sao nhà hắn êm đềm vậy ? hình như Draken không có nhà rồi.

Mikey đóng cửa lại, ngồi lên cái ghế sô pha, trông lại buồn rầu đặt tờ giấy gì đó trên bàn, em buông thỏng người trên sô pha rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Tầm hơn một giờ sau thì cánh cửa chính lại mở ra, cũng chẳng biết hắn đã đi đâu, nhưng khi về mang theo một túi đồ lỉnh kỉnh thực phẩm, hắn ăn không nhiều, nhưng mua nhiều là để cùng em ăn.

Dọn dẹp, cất đồ đàng hoàng hắn đi ra sô pha đứng nhìn em, cầm tờ giấy trên bàn xem rồi mỉm cười một cái. Hắn đứng đối diện, khom người xuống, hai tay chóng lên sô pha gần mặt em. Không biết vì gì nhưng rồi Mikey mơ màng tỉnh giấc, vừa định hình được thì thoáng giật mình vì hắn.

" aa, anh về hồi nào vậy ? em ngủ quên mất " em ngồi dậy đàng hoàng, hắn cũng thôi không trêu nữa rồi ngồi vào ghế kế bên.

" vừa mới về đến thôi, em đến chơi à ? có chút việc nên tôi không có ở nhà " 

" a đúng rồi, anh xem, điểm kì này lại cao hơn rồi nhé " em vội chộp láy tờ giấy trên bàn đưa cho hắn, hắn cầm lấy vờ như xem xét sao đó quay sang nhìn em.

" vậy thì em muốn quà gì ? " _ " không biết nữa...hay là để dành đó đi, rồi sao này em nghĩ ra rồi em nói " em cười hì hì, đứng lên.

" em đi đâu đấy ? " hắn ngơ ngác   - " thì đi về, em qua chỉ để nói vậy thôi " Mikey thản nhiên nói...

" thật đấy hả ? sao không ở lại ăn cơm " hắn vẫn ngơ ngác, thường thì em sẽ ở lại cùng ăn cơm mà ?

" không cần phiền phức đến vậy đâu " em cười hì hì

" tôi đâu thấy phiền ? em thấy phiền à ? " hắn đứng dậy tiến lại phía cánh cửa em đang đứng.

" em cũng không thấy phiền, nhưng mà người anh thích thấy phiền á. Vậy bái bai nha " em vẫy vẫy tay rồi đóng cửa đi về.

Nhưng người hắn thích đâu thấy phiền đâu em ?

" đúng là yêu đứa ngốc này phiền phức thật đấy " hắn giận dỗi, chiều hôm đó hắn bỏ cơm, nhịn đói.

- đoán sai rồi, về cái người anh yêu ấy -

___

Hắn giận dỗi, chiều hôm qua bỏ cơm, sáng nay cũng nhịn đói, cứ thế mà đến trường, lại còn không thèm đi cùng em nữa. 

Em nghĩ rằng hắn đang giữ khoảng cách vì sợ người đó hiểu lầm, cái suy đoán của em ngay tự ban đầu đã lệch hướng.

" sao hôm nay không đi cùng Draken thế ? " Sanzu ở đâu đi phía sau tới, khoác vai Mikey .

" Ken-chin không đến tìm tao, chắc sợ người đó hiểu lầm " Mikey cúi gầm mặt, trông tủi thân lắm.

" người đó ? ai cơ ? " Sanzu nhướn mày khó hiểu, ủa không phải người hắn thích là Mikey sao ?

" cái người Ken-chin thích ấy, mà mày biết ai không ? " chẳng nhẽ Sanzu phải nạt vào mặt em chữ " MÀY " hả ? nó lắc đầu, vì sự ngu ngốc của em chứ không phải vì không biết.

" vậy sao ? " em cúi gầm, nó nhếch miệng khinh bỉ cười.

" ê nói thật đừng giận nha, nhiều lúc thấy mày ngu khủng khiếp. IQ cũng tạm mà EQ thấp ghê "

" thằng chó, mày dám.. " em quơ tay qua định vả nó thì nó đã né nhanh rồi vụt chạy.

" ê Draken, em bé của mày định đánh tao kìa, cứu cứu " nó chạy chỗ hắn, kéo hắn làm bia đỡ. Draken lạnh nhạt kéo nó ra rồi đi tiếp, còn không thèm liếc mắt đến Mikey.

" ủa thằng Ken-chin Ken-chan gì đó của mày bị gì vậy ? ai ăn hết của nhà nó hả ? " Sanzu ngơ ra nhìn hắn, bị Mikey tán vào lưng một phát rồi bỏ chạy.

" ơ cái đôi chim cu này ??? " 

"... Ken..Ken-chin, anh không khỏe hả ? " Mikey đi phía sau hắn, hai tay bấu chặt lấy dây cặp.

" không sao, tôi khỏe " nói là thế nhưng bụng hắn đang cồn cào, nhộn nhạo cả lên, nó đã như vậy từ đêm qua rồi.

" sao..sao không nhìn em vậy ? em làm gì sai hả ? " giọng nói em nhỏ nhẹ, hơi run run, lúc đi cúi gầm mặt nhìn theo bước chân hắn mà bước.

" không gì đâu, tôi lên lớp, tạm biệt " hắn quẹo sang đường khác bỏ em lại.

Đồ trẻ con!

" Ken-chin, cái người anh thích...em biết không ? " đến giờ ra về em mới nhanh chân chạy theo hắn, chứ cả ngày nay ở trường hắn luôn tránh mặt em có thèm nhìn đến một cái đâu.

" biết " hắn ung dung bước, bụng nhộn nhạo từ sáng bây giờ lại im, chắc nó thấy cồn cào thì hắn cũng không ăn nên thôi không phiền nữa.

" người đó..người đó ra sao ? " ánh mắt Mikey mở to ra, cứ thế nhìn hắn mà quên mất nhìn đường, cứ thấy hắn đi thì đi thôi.

" lùn, ngốc nghếch, tham ăn, lười biếng, trẻ con " 

" ểhhhh " em ngạc nhiên, dù hôm kia biết người đó ngốc rồi, ai nào ngờ lại tệ đến vậy chứ

Tự vả.

" chắc Ken-chin thích người ta lắm ha ? kiểu người như vậy mà Ken-chin thích thì chắc là thích lắm rồi chứ gì ? " em cười, nói như trêu, nhưng tâm tình lại bồn chồn đến lạ, và em lại ước.

" ừ " hắn lạnh giọng như chẳng quan tâm.

" ...bộ...Ken-chin ghét em rồi hả ? " em thôi không vờ cười nữa, khuôn mặt sợ sệt lại cứ thế hiện ra rõ rệt.

" Hả ? " hắn nói to, quay phắt sang.

" ...ý ...ý em là...sao Ken-chin sáng giờ cứ lạnh nhạt với em vậy ? bộ em làm gì sai với..với Ken-chin hả ? " em giật mình, rút người lại, mắt lảng đi, lời nói cố gắng thốt ra trôi chảy.

" tôi không có ghét em " chết tiệt, hắn mặt mày nửa quạu quọ nửa bất lực.

" ôm một cái chứng minh " em giơ ngón tay lên, chỉ số một, ánh mắt chờ đợi.

" tôi có người mình thích rồi, em không sợ người tôi thích phiền sao ? " có lẽ là Ryuguji Ken là kẻ thù dai rồi.

" à..em..em quên mất, xin lỗi anh. Móc ngoéo...móc ngoéo đi " em vẻ mặt bối rối, tay chân luống cuống mãi mới suy nghĩ đưa ngón út ra trước hắn.

Hắn ngệt ra, khuôn mặt nói hết suy nghĩ của hắn " thật luôn ? nói vậy là tin vậy luôn ? ". Draken vươn tay tới, không phải móc ngoéo, không phải nắm tay mà là kéo em vào lòng, hắn giang vòng tay lớn bao gọn hết cả thân em, ôm siết.

Mikey bị tóm bất ngờ, khuôn mặt ngạc nhiên, mắt mở to. Mãi đến khi em định hình được thì mới vội đẩy hắn ra " vậy..vậy là được rồi, em biết Ken-chin không giận em rồi " nói xong, người bé bỏ đi một mạch.

" ơ ?? " hắn lại ngơ ngác, rồi, hắn không giận dỗi người nhỏ này được rồi.

Hắn vội đuổi theo em, kéo người em lại, nhẹ nhàng thuần thục hạ người xuống, nâng em lên.

" nghe rõ đây đồ lùn tịt, ngốc nghếch, tham ăn, lười biếng " hắn vừa bế, vừa đi, vừa nói, Mikey bị bế bất ngờ lại kinh ngạc, lại cảm thấy chẳng đúng, mấy cái từ miêu tả người Ken-chin thích sao lại áp dụng lên mình rồi ?

" em không có ngốc, không có lười cũng không ham ăn, lùn thì có lùn thật " em gục vào vai hắn, xấu hổ quá bởi bây giờ đang trên lối đi bộ cạnh lộ mà, nhiều người kinh khủng khiếp.

" vậy sao ? em nghe không thấy quen sao ? Nghĩ kĩ xem từ hôm chơi tuyết ở bãi đất trống đến giờ, tôi là đang nói ai, kể cả thằng mỏ sẹo ngốc xít còn biết đấy em " hắn cười, hình như đây là nụ cười đầu tiền trong ngày, một tay hắn nâng mông em còn một tay luôn đặt lên đầu em, bây giờ thì xoa đến rối.

" ư, đừng xoa nữa, để em nghĩ " thật luôn ? vẫn chưa nghĩ thông luôn ? hắn bất lực, được rồi, ngài xăm rồng sẽ cho em thêm xí thời gian để nghĩ.

" em nghĩ không ra tôi liền mang em đến khu chợ đen bán lấy tiền tiêu " hắn ung dung bước, khuôn miệng chẳng khép lại nổi, sắp rồi, hắn sắp có vợ rồi, hắn còn định tốt nghiệp mới khui ra cơ mà hắn đợi nhọc quá.

Mikey nãy giờ chẳng nghe lọt chữ nào vào tai cả, suy đi nghĩ lại rồi ngại chín mặt, xấu hổ chết đi được, thế là hổm giờ em lại buồn phiền vì em.

" người nhỏ đã nghĩ ra chưa nhỉ ? để tôi đoán nhé, chắc là...nghĩ ra rồi đúng không ? người nhỏ làm sao mà thua cái tên mỏ sẹo kia được đúng không ? " bàn tay luôn đặt trên đầu em bây giờ lại tiếp tục xoa.

" đừng nói nữa..ư " em xấu hổ lắm rồi, nếu hắn nói thêm chắc kiếm lỗ chui vào luôn đấy.

hắn cười xuề xòa, thôi thì chẳng trêu nữa.

Giờ trưa trời dịu nhẹ, cặp đôi một lớn một bé bồng bế nhau về nhà.

Chẳng đợi nữa, Ryuguji Ken ngán ngẩm việc nửa úp nửa mở rồi.

Chẳng buồn nữa, Sano Manjirou chán việc ganh tị với bản thân rồi.

___

end.

chap lẻ này tôi viết tầm 1 tháng rưỡi trước, mà giờ mới xong thì mọi người thấy tôi lười cỡ nào rồi =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com