Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Hứa Hẹn và Chiếc Đèn Lamp

ooc

lưu ý : đến thoại Mitsuya nói chuyện cùng Mikey, mình mong các bạn nhập tâm, đóng vai Mitsuya, hãy đọc những dòng thoại đó bằng một cách đau lòng, uất ức, sự tức giận bùng phát, hãy đọc nó với tâm thế tiêu cực nhất để hiểu được tâm lý Mitsuya lúc đó mà tôi muốn mang lại.

___

Đầu đông

lạnh

cực lạnh

nhiệt ngoài trời dường như đã âm cũng không đủ lạnh bằng lời chia xa.

" chúng ta...tìm cho nhau hạnh phúc mới thôi, em " 

tìm cho nhau hạnh phúc mới ? tìm là tìm như thế nào khi hạnh phúc của tôi chính là anh 

suy nghĩ ứ lại trong tâm trí, đôi môi mím chặt không thể bật mở lời nào, toàn thân bất động.

nam thanh niên kia sau khi nói xong điều muốn nói cũng xoay gót, rời đi.

đôi chân dường như chẳng còn vững, em ngã khụy.

đã hứa...cuối năm cùng nhau đính hôn

mùa xuân xinh đẹp sẽ tổ chức hôn lễ

tuần trang mật sẽ đến Pari

sau đó cùng nhau, êm êm ấm ấm sống đến hết quãng đời kia.

lời hứa...

vụt bay theo gió

kéo anh đi cùng

lời hứa

nhẹ nhàng đầm ấp

vô tình quay lưng

như chưa có sự hứa hẹn

như chưa hề có lời thề hẹn ước nào

chưa

chưa từng

Mikey lẩm bẩm nhớ lại từng kí ức, từng kỉ niệm xinh đẹp, một giây bị chàng trai giẫm nát.

" anh đã không còn là...anh của ngày hôm đó "

Tháng chạp đính hôn, tháng 10 chia xa.

đời như đùa

" này! muốn chết cóng ở đây à " giọng nam khác, thanh âm dễ chịu, tông giọng đủ trầm của một thanh niên, hắn từ đâu đến, đôi tay chà sát hai bên bắp tay tạo nhiệt, gương mặt ửng đỏ vì lạnh nghiêng đầu nhìn lấy em.

" thế nào ? muốn bế về hay sao ? " hắn cười khì, đôi mắt rồng hép lại đến vui vẻ, trêu đùa bước đến muốn nhấc em lên.

" không cần " lòng Mikey bỗng quặn đến đau, hất tay hắn mà phủi mông đứng dậy.

" sao lại biết tao ở đây ? " Mikey bước đi trước, tâm can dù chua xót tình cũ, trước mặt gã này vẫn là không muốn yếu mềm.

" quan trọng không ? " tuyết phủ đầy vai cả rồi, vậy mà ngồi bệch trên nền tuyết " hắn đưa đôi tay trần phủi đi lớp tuyết trên vai áo.

" quan trọng không ? " Mikey biết thừa tình cảm hắn, em đã né tránh nó, một cách nhẫn tâm, dã man, tàn độc, hắn chưa hề gục ngã, cũng chưa từng bỏ đi, như cách người em yêu đã làm, chưa từng.

" hỏi thừa, quan trọng chứ. Chia tay nhỉ, trông mày xuống dốc cực kì " hắn xoa xoa mái đầu cũng phủ ít tuyết.

" đúng, đã chia tay rồi. Mày vui rồi đúng không ? vừa ý mày cả rồi." không vì gì cả, Mikey nổi đóa, dừng chân nhìn hắn mà gào lên rồi chạy đi .

Hắn cười nhạt

thực vui, nhưng em khóc, vui không nổi.

Mikey xem hắn là gì ? là cục đá di dộng, biết nói biết nghĩ, biết thích em ? không biết đau lòng ? 

thật nhẫn tâm.

Mikey

em tệ quá

chỉ việc chấp nhận tình cảm của tôi thôi, cũng ...

chả làm được

Mikey chạy thục mạng, bỏ hắn quãng xa rồi dừng lại.

Tình quay lưng, bạn giang tay, em quay lưng.

thế ai mới là kẻ đau ?

___

Sau hôm đó, như đã nói, Draken chưa từng, chưa lần nào rời bỏ em, hắn biết, nếu ngay cả hắn cũng bỏ em mà đi, em sẽ tuyệt vọng lắm.

" Mikey, mày có nghĩ là ta nên ra ngoài thay vì...ru rú trong nhà không ? nhỉ ? " Draken chớp đôi mắt, ánh mắt sáng long lanh đến lạ.

" không, thích thì tự " em cọc cằn nhìn hắn, hắn đang phá vỡ bầu không khí xem phim của em, Draken là kẻ nhàm chán.

" cũng được, vậy tao đi một mình, mày xem vui nhe, cục nhỏ khó tính " hắn vui vẻ xoa đầu em, rồi rời đi.

Căn nhà bỗng im đến sợ, dù âm thanh từ ti vi vẫn phát, một khoảng cô độc, lạnh lẽo bao lấy em, không quan tâm nó, em đã chai sần rồi.

Nhưng rồi 

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

rồi 19 giờ, hắn vẫn không trở lại

Mikey cầm lấy điện thoại, muốn ấn gọi, rồi lại thôi 

Tâm tình nghỉ hắn chắc về nhà hắn rồi, không quan tâm

Nhưng sau đó nữa lại nghĩ hắn gặp chuyện rồi, có nên gọi không ? kết cục cũng không.

Mãi đến 21 giờ em mới điện hắn.

" mày chết ở ngõ nào rồi ?  " Mikey cắn cái bánh quy, lòng nhộn nhạo cả, lời nói lại tỏ ra ghét bỏ.

" tao...à tao về nhà rồi, quên nói với mày, xin lỗi nhé. mày ngủ đi, ngủ ngon " hắn nói giọng gấp, lại ấp úng làm em khẽ nhíu mày, Mikey bực bội tắt máy, Draken thở phào vì em không nói gì thêm.

Hắn đang ở bệnh viện, một bé gái qua đường không để ý xe, chiếc xe ô tô lao tới khiến hắn vụt ra ôm chầm lấy đứa nhỏ, chiếc xe thắng gấp, hắn không kịp khiến cả hai xay xước, may mắn chỉ có chân hắn là bị kẹt dưới gầm xe, đứa trẻ kia chỉ trày nhẹ bắp tay, mà không chắc đây là may mắn, giờ đây chân hắn không tiện đi lại, gặp Mikey càng khó trả lời.

Hắn đã ở bệnh viện qua đêm để bó bột và sáng sẽ kiểm tra sớm, đau lòng thay sáng nay bác sĩ bảo là :

" tôi nghĩ anh nên ở đây vài hôm để chân anh ổn hẳn rồi về, điện người nhà mang đồ đến với tiện chăm sóc anh " cô bác sĩ sau khi hoàn tất những việc cần làm thì dặn dò hắn, hắn chỉ nghe, ừ hử trong miệng rồi gật đầu, người thân ? làm gì có ai ở đây, nếu muốn ba mẹ thì giờ đang ở tỉnh khác, muốn bạn bè thì tụi nó cũng chẳng rảnh, Mikey...Mikey càng không, nghĩ gì mà Mikey sẽ đến chứ.

Draken ngao ngán, hắn cầm điện thoại gọi cho em.

" alo, đã thức chưa ? "

" vừa thức "

" kiếm gì đó hoặc ra tiệm ăn sáng đi, tuần này tao bận rồi, chắc không tiện qua nấu cơm cho mày "

" ừ, sao cũng được, cúp " nốt chữ cuối, em lạnh lùng ngắt máy, Draken chỉ thở dài, loài cảm xúc này, nỗi đau này, hầu như ngày nào hắn cũng nếm trải, bây giờ đã dần quen thuộc nhưng lòng ngực vẫn khó thở mỗi lúc như vậy, tưởng dần quen, hóa ra không.

___

Một tuần sau đó hắn xuất viện về nhà, trong lúc ở bệnh viện ngày nào hắn cũng gọi điện hỏi thăm em, chưa đầy một phút đã ngắt máy. Đồ đạc hắn cũng là nhờ bạn bè mang đến dùm, có hôm Mitsuya ở lại chăm hắn cũng đỡ.

Mitsuya thở dài bất lực, cậu chàng ít khi ghét ai nhưng Mikey là một trong số ít đó.

Ngày trươc Mitsuya thích hắn, hắn mỉm cười từ chối, cậu cũng hiểu rõ phần nào, lúc đó Mitsuya không oán trách gì Mikey, nhưng giờ lại khác, sau bao lần cùng Draken tìm rượu giải sầu, Mitsuya khẳng định bản thân thật sự cực, cực kì, rất cực kì, vô cùng cực kì....GHÉT Mikey.

Hôm nay hắn xuất viện cũng là cùng Mitsuya bắt taxi về, Mitsuya vừa giúp hắn mang đồ vào vừa lẩm bẩm " mắc gì một Mikey hai cũng Mikey, ông đây chăm nôm mấy ngày qua bị bồ giận dỗi chưa kịp dỗ còn chẳng có cái hạng nào trong lòng mày, ấy vậy mà Mikey toàn ghét bỏ thì lại cái gì cũng Mikey. Bạn bè ló chán, riết chẳng buồn phàn nàn mà bức xúc dữ thiệt chứ, Hakkai bé nhỏ đang khóc bù lu bù loa ở nhà còn chưa dỗ nín nữa đã xách đít lo chuyện gì đâu không à, lẹ lẹ mà xong chứ một lát chắc đá gãy chân còn lại của nó quá "

Cậu cứ vừa đi vừa lẩm bẩm như niệm Phật đọc kinh, khiến Draken không khỏi nhíu mày.

" mày nhép nhép cái gì trong mồm đấy ? " Draken nhàn nhạ ngồi sô pha để Mitsuya xếp đồ cho hắn.

" nín họng rồi ngồi đó đi, thêm tiếng nữa là nhập viện lần hai đấy " cậu bực dọc xếp đồ vào tủ, căn nhà phủ bụi cũng giúp hắn dọn sạch, đống chén củ một tuần trước hắn chưa kịp rửa đã được cậu rửa sạch từ lâu, xong chuyện thì vội vội vàng vàng về, ở nhà còn một cậu cún bám người mềm yếu đang chờ.

" cảm ơn "

" thôi khỏi, giữ cái mạng già mày đàng hoàng để thích Mikey Mai kiết* gì đi " cậu vội xỏ giày mở cửa.

[ Mikey = Mai ki, nói kiểu VN nên là Mikey Mai kiết ]

Vừa nhắc người, người  đã đến, Mitsuya bực bội càng bực bội, hất mạnh cái cửa kêu một tiếng lớn rồi bỏ đi.

" gì vậy Mitsuya ? " hắn xoay người theo hướng phát ra âm thanh, quát tháo vì tiếng ồn chợt khựng lại thấy Mikey đứng trước cửa.

Mikey nhìn hắn xong lại vụt bỏ về nhà. Thật ra là loại nhà chung cư, hắn tầng 7 và em tầng 4.

Mikey chỉ định núp sang một bên cánh cửa xem hắn có gọi không, hóa ra không.

Mikey cúi gầm mặt, loài cảm xúc chó má gì đó ập vào em, lòng ngực lại nhói như ngày chia tay tuyết phủ đầy vai áo, hơi thở chẳng ổn định, cả người cứng đờ và thờ thẫn. Mitsuya đứng gần tháng máy âm thầm quan sát lại bực dọc, một mạch quay trở lại nhà hắn nắm cổ tay em lôi đi, Mikey vì chưa định hình kịp đã bị kéo vào nhà vệ sinh chung gần đó , đến tận khi cánh cửa  đóng lại em mới hoàn hồn vùng tay ra.

" gì vậy hả ? à, mày là người từng thích Draken nhỉ ? chắc không phải muốn nối lại đoạn tình chưa nối đã đứt đâu nhỉ ? " Mikey tâm địa vốn không xấu, mồm miệng lại cực kì độc hại khiến cậu nhíu mày, được rồi bình tĩnh, giữ một cái đầu lạnh, không được vả vào mặt crush của bạn mình.

" không, tao đéo rảnh mà dù có vậy thật thì làm sao ? mày sẽ làm gì tao ? mày có tư cách gì ? người yêu ? không phải. bạn thân ? không. bạn bình thường ? không. chắc là cái danh người mà Draken đơn phương si lụy quá " cậu dùng ánh nhìn gươm dao chỉa thẳng vào người em. 

Mikey câm họng, trong hoàn cảnh này thì từ này chính là loại từ đúng nhất, mang tính sỉ nhục nhất.

" tao hôm nay nhân danh người lương thiện hay chướng tai gai mắt sẽ nói cho mày biết, một tuần này Draken nằm bệnh viện vì nó bị tai nạn xe, chân bây giờ khá khó khăn, tao đã cố gắng đến chăm nó vài hôm và hôm nay nó được xuất viện. Tao không chắc nhưng có lẽ lúc nó nằm viện thì ngày nào cũng điện mày, mỗi cuộc gọi chẳng được một phút cũng khiến nó an tâm mà vui vẻ ngày hôm đó, dù mày độc mồm như nào, thẳng thừng phủ phàng ra sao, Ryuguji Ken đã đau lòng nhưng điều đó quan trọng với nó sao ? cái nó để tâm đến là, liệu hôm nay mày, chính mày đó, rằng mày có ăn sáng không? buổi trưa nay sẽ tự nấu cơm ăn được chứ ? có bị đau khi nấu không ? hay sẽ ăn cơm ngoài tiệm ? mày hay chê cơm tiệm vậy có nuốt trôi không ? nhỡ bỏ bữa thì sao ? buổi tối có nhớ đắp chăn không ? nửa đêm đói có pha sữa uống không ? địt mẹ nó, và rất rất nhiều những loại suy nghĩ quan tâm khác, đừng hỏi tao tại sao tao biết, tao có người yêu và tao hiểu khi người yêu tao không cạnh tao, một loạt thói quen chăm bẩm sẽ ùa về khiến cho mày thấp thỏm không thôi khi chẳng thề cùng người kia bên canh. Ryuguji Ken chính là xem mày như người yêu nó, mười hai năm qua, nó chưa từng gạt mày ra khỏi trái tim nó, chưa hề thử quen một kẻ khác xem có hợp hay không, cũng chưa từng có người yêu cũ, đã có một Ryuguji Ken đứng từ xa nhìn mày khóc trong cơn mưa tầm tã vì cãi nhau với người yêu mày mà không dám bước đến để ôm lấy mà an ủi, cái hôm mày ốm li bì chính nó, chính nó mới là người đã chăm sóc cho mày, kẻ mày ôm lấy ngày hôm đó là nó nhưng mày luôn mơ màng gọi tên kẻ khác, trong khi kẻ khác đó, người yêu mày lúc đó đang cùng bạn bè tụ tập nhậu nhẹt và mày ốm nặng. Sano Manjirou, tao ít khi ghét ai và mày chính là người tao ghét, mày chẳng làm gì tao cả nhưng vì sự ngu xuẩn của mày, vì sự nhẫn tâm của mày đối với bạn tao, kiếp trước bạn tao đã nợ gì mày hã đồ chó chết. Rõ ràng, mỗi khi mày cãi nhau với người yêu đều liên quan đến nó, rõ ràng do mày có thói quen được nó chăm bẩm rồi khi quen người khác lại so sánh người khác với nó, và rõ ràng là mày có thích nó mà...tại sao mày nhất định khiến cho bạn tao tâm hồn nó sống dở chết dở vậy, thiếu niên 15 tuổi hay vui đùa cùng bạn bè đồng trang lứa tại sao bây giờ lại điềm đạm, kiệm lời và nhiều tâm sự như vậy. Rõ ràng mọi chuyện là do mày, thế mà đứa chịu đau bao giờ cũng là nó, mày có tư cách gì chứ hả ? đồ chó " chút bình tĩnh cậu giữ lại cho đoạn đầu, đến về sau, sự thống khổ tột cùng khi nhìn đứa bạn trân quý của mình vì một kẻ nào đó hủy hoại 12 năm thanh xuân, 12 năm tươi đẹp, đúng, Mikey thì lấy tư cách gì chứ. Lời nói cậu ngày càng gào lên trông thảm, Mikey bất động khi nghe thấy, mặc kệ đôi vai bị Mitsuya bấu đến muốn bật máu, Mitsuya lại khóc đến thương tâm, dù sao cậu cũng từng thích hắn, dù sao đã cùng hán trải qua bao niềm vui nỗi buồn, quan sát hắn từng ngày, từng tháng, từng năm cố gắng theo đuổi em mà dồn nén xúc cảm tức giận cuộn trào, đến hôm nay, khi đã đứng trước cửa nhà hắn, em còn không vào thăm, Sano Manjirou có còn tính người không ?

" tao...sao loại chuyện mày nói...sao tao chưa từng nghe Draken nói. Tại sao ? " đến bây giờ đổi lại, Mikey khóc, gào lên, nắm cổ áo cậu.

" mày...đến tận bây giờ vẫn không hiểu nó sao ? uổng công, uổng công từng suy nghĩ thói quen sở thích của mày đều được nó nắm trong lòng bàn tay, dường như muốn trở thành của nó " Mitsuya cười nhạt, quả thật uổng công, Mikey quả đúng thật là hết thuốc chữa .

___

Kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm đó, Mikey nhốt bản thân trong nhà 3 hôm liền khiến hắn rất lo lắng, điện không nhấc máy, hắn xuống nhà bấm chuông inh ỏi vẫn không mở cửa.

Ngày thứ tư

*cạch*

Cuối cùng em cũng mở cửa, Mikey nhào tới ôm lấy hắn rồi lại ngất xỉu. Draken chưa kịp bất ngờ đã vội lo lắng bế em vào nhà, dù Mikey có nhẹ thì chiếc chân sau vụ tai nạn mới đây vẫn hoàn toàn đau nhức. Mà ai quan tâm đâu chứ.

Có lẽ do nhịn đói mấy hôm liền khiến em mất sức, trong lúc em ngủ hắn đã cố gắng đút cháo cho em.

" sao lại để bản thân đau khổ vậy chứ ? " hắn chẳng cần hồi đáp nào cho câu hỏi cả, bàn tay hắn nâng niu, vuốt ve gương mặt đã hơi xanh.

" câu hỏi em hỏi anh ngày hôm đó, anh đã chưa kịp trả lời, mà cũng chẳng dám đường  hoàng trả lời. Rằng : em chia tay gã, anh thực vui, nhưng nếu vì như vậy mà em đau lòng thì... anh vui làm sao nổi " hắn mỉm cười thật nhẹ nhàng, thơm lên cái trán mịn, thơm lên làn tóc rối, hôn lên bờ môi khô, nhẹ xoa đầu, hắn rời khỏi phòng.

Đến khi chắc chắn rằng hắn đã ra khỏi, Mikey từ từ mở mắt ra, dòng lệ từ khóe mắt lăn xuống ướt gối mềm.

" ra vậy, ra là do tao ngu dại " Mikey lẩm bẩm, nước mắt vẫn trào ra không ngừng nghỉ, cơn đau cũ tìm đến, quặn chặt lòng ngực em, sức khỏe không cho phép Mikey tỉnh táo thêm, lại dần thiếp đi.

___

Đến hôm sau, khi em hoàn toàn tỉnh táo, Mikey nhất quyết ôm hắn chặt cứng khiến hắn chẳng hiểu gì, hỏi gì cũng không trả lời, duy nhất chỉ gật và lắc đầu.

" đói không ? " hắn ngồi sô pha, và em thì ngồi đối diện trong lòng hắn, ôm chặt khẽ lắc đầu.

" sao hôm nay đột nhiên lại không nói ? còn ôm tao nữa ? mày núp trong nhà ba ngày bây giờ ấm đầu rồi à ? " lòng hắn sướng chết đi được, nhưng hắn với em còn một ranh giới bạn cũ khiến hắn ngậm đắng nuốt cay buông lời trêu chọc thái quá. Nhưng rồi em cũng chỉ lắc đầu.

" làm sao đây, làm sao đây, tao mắc vệ sinh quá, mày buông ra tí nào " hắn giả vờ nhích em ra thử và đúng thật Mikey bám chặt hơn.

ai cũng rời bỏ tôi.

suy nghĩ hắn thoáng qua, chợt khựng lại.

" tao...không bỏ mày đâu, nói chuyện với tao đi " đột nhiên, hắn cũng ôm lấy em, với cái nhiệt trời lạnh lẽo này thì đúng là ấm thật.

" tao...đã bị thằng tóc tím tím xanh xanh mắng, cái thằng từng thích mày đó " thật ra Mikey không hề biết tên của Mitsuya, cũng như lúc còn đi học, cậu chàng kia học lớp nào.

" Mitsuya ? tại sao, chúng mày gây gỗ với nhau à ? " hắn hơi ngạc nhiên, vốn tính Mitsuya không hay mắng người, à mà có lẽ Mikey sẽ là ngoại lệ cho những cái xấu của Mitsuya.

" không hẳn...chỉ là biết ơn nó, vì đã cho tao hiểu ra nhiều chuyện như vậy, kiểu nó đã cho tao đôi mắt " Draken nghe xong cũng không hiểu, nhưng suy nghĩ lại lệch hướng, như thể Mikey bắt đầu thích Mitsuya.

" mày...đừng bảo mày thích Mitsuya nhé ? nó người yêu rồi, mày không được... " hắn như hoảng, nắm lấy hai bên vai em nhìn chằm chằm.

" điên à, mày tập quản tao rồi nhỉ ? " 

" không...tao không.. " Mikey nhoẻn miệng cười, em biết thế nào hắn cũng sẽ lúng túng mà.

" đùa thôi,  làm sao tao có thể thích một kẻ từng thích Ken-chin được, Ken-chin bắt đầu từ giờ là của tao nhé ? " Mikey bỗng dưng rạng rỡ, nụ cười em tỏa nắng khiến hắn mê đắm, đã bao lâu rồi hắn mới thấy nụ cười này dành cho hắn. Draken cũng ngờ ngệt, chẳng thông được câu nói của em, còn Mikey thì vui vẻ đến lạ.

Sau một hồi lâu ngẩn ngơ, Draken lại siết chặt lấy em vào lòng, vùi mặt vào bờ vai nhỏ, khẽ thì thầm.

" đã mười hai năm...không phải bây giờ đâu em à. Suốt mười hai năm qua, chưa từng, chưa một lần nào tôi nghĩ rằng bản thân sẽ nhận được hồi đáp từ em, mười hai năm nhìn em hạnh phúc bên kẻ lạ cũng làm tôi vui vẻ, nhưng bây giờ, điều gì có thể vui hơn khi nhận lại được tình cảm của em. Tôi đã yêu em nhiều đến nhường nào, Mikey em ơi " giọng nói bật ra, cảm giác vẫn còn ứ nghẹn trong vòm họng, run rẩy cất lên từng lời, hạnh phúc biết bao khi cảm xúc của hắn đối với em đã không vô nghĩa.

mà, nó chưa từng vô nghĩa.

"  xin lỗi thật nhiều, Ken-chin à. Mười hai năm em hiu quạnh trong gian phòng trống, vẫn luôn có chiếc đèn lamp bên cạnh soi rọi mọi thứ, em mù mờ bắt đại một thứ rồi xem là trân quý, chiếc đèn lamp gắng gượng tỏa sáng chưa một lần em chạm vào, cứ thế rồi từng ngày và từng giờ, nó chưa bao giờ ngừng sáng, đến bây giờ, khi chạm vào chiếc đèn lamp, nó nóng rực, nó đã chịu đựng như thế nào vậy ? " Mikey chạm vào bờ ngực trái, chạm đến trái tim hắn, nó nóng rực.

" nó đã vì một người mà cố gắng em à, thật may khi đến nhưng giây phút gần như đã sức cùng lực kiệt, một bàn tay mát lạnh đã chạm vào " 

___

end 

___

Với lời hứa trong chuyện tình cũ, Mikey đã không thất hứa.

Quả thật cuối đông em đính hôn, vào những ngày đầu của mùa xuân, hoa đào nở rộ, tổ chức tiệc cưới.

Tuần trăng mật, đã đến được Paris.

Quãng đời còn lại, thật sự đã êm êm ấm ấm.

Chỉ là không phải cùng người đã hứa hẹn, mà là cùng Ryuguji Ken _ chàng trai đánh đổi mười hai năm chờ đợi.

Nửa kia trước đó của em dù thất hứa, anh ta cũng đã tìm được cho bản thân một hạnh phúc mới, cùng cô nàng kia sinh ra một đứa bé trai kháu khỉnh.

Mùa Đông đã không còn lạnh giá

Nhiệt ngoài trời dù có cực âm cũng chẳng còn nghĩa lý.

___











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com