Happy birthday Mikey 🎉🎊
Hôm nay là ngày đặc biệt với cậu . Nên cậu đã dậy rất sớm . Cậu nhắn tin hỏi anh xem anh có biết hôm nay ngày gì không
Mikey 📱 : Ken-chin biết hôm nay ngày gì không ?
Draken 📱: Là ngày 20 tháng 8 có gì không ?
Lúc này cậu xị mặt xuống . Cậu rất buồn vì anh không nhớ sinh nhật mình . Cậu buồn bã đi xuống nhà ăn sáng . Đi xuống thì cậu thấy mọi người vẫn ngồi ăn rất bình thường
Ông : Dậy rồi à Manjiro
Shinichiro : Ngồi xuống ăn đi này
Emma : Chờ em tí nha em sắp làm xong rồi
Cậu thất thần ngồi xuống ăn . Cậu ngồi ăn mãi mà chả thấy ai nói gì về sinh nhật cậu hay chúc mừng cậu gì cả .
Ăn xong thì cậu tìm mọi người để rủ đi chơi cùng nhưng ai cũng nói " Tao bận rồi khi khác đi nha " " Xin lỗi hôn nay tao có việc rồi " . Những câu nói xoay quanh từ " tao bận rồi " . Cậu chả rủ được ai cả ngay cả anh cũng vậy . Cậu thất thần đi trên đường định đi mua taiyaki thì gặp Sanzu
Sazu : Mikey , mày đi đâu vậy còn Draken đâu
Mikey : Nó bận rồi không đi chơi với tao
Sanzu : À chúc mày sinh nhật vui vẻ nha , đây quà cho mày - Lấy ra 1 cái túi giấy nhỏ
Cuối cùng thì cũng có người nhớ ra sinh nhật cậu . Cậu thầm mừng vì còn 1 người nhớ sinh nhật cậu
Cậu cầm lấy rồi mở gói giấy ra , trong đó là 1 chiếc móc khóa hình taiyaki nhìn rất dễ thương
Sanzu : Còn mấy người kia thì sao
Mikey : Mấy người đó cũng bận rồi , không ai đi chơi với tao cả
Sanzu : Vậy tao đi chơi với mày nha dù gì tao cũng đang rảnh
Nói xong Sanzu kéo cậu đi khắp nơi
Còn ở nhà cậu thì , sau khi cậu đi rồi thì mọi người đều tụ tập lại nhà cậu để bàn việc làm tiệc sinh nhật bất ngờ cho cậu . Người chủ trì là Shinichiro
Y phân công mỗi người một việc nào là trang trí , nấu ăn ...
Mọi người cũng bắt đầu làm trong lúc làm thì có 1 số việc xẩy ra . Có vài người không chung tiếng nói đã cãi nhau rồi bay vô đánh nhau luôn làm hại Y phải ra ngăn lại rồi hòa giải . Được 1 lúc thì lại đánh nhau . Họ trang trí trong 5 tiếng thì hết 4 tiếng 30 phút là đánh nhau rồi còn 30 phút còn lại là thời gian hòa giải . Rồi chẳng hiểu họ trang trí kiểu gì nữa 🤷♀️
Còn bên cậu thì , Sanzu đưa cậu đi chơi rất nhiều thứ , ở ngoài mặt thì cậu cười rất vui còn ở trong lòng thì cậu đang rất buồn vì chả ai nhớ sinh nhật cậu cả . Đi chơi chán thì cậu được Sazu dẫn về nhà .
Về đến nhà thì cậu thấy ngôi nhà tối om như là mọi người đã đi đâu hết rồi . Lúc này cậu mới thấy 1 hình bóng mà cậu nhung nhớ cả ngày đi ra ôm cậu vào lòng . Mùi hương tỏa ra làm cậu dễ chịu . Lúc này giọng nói trầm ấm phát liên
Draken : Xin lỗi hôm nay tao không đi chơi với mày được - Xiết chặt cậu hơn
Mikey : Không sao đâu
Sanzu : Thôi vào nhà đi
Draken : Ừ vào nhà thôi mọi người đang chờ đó
Mikey : Mọi người ?
Cậu đi vào nhà thì những pháo giấy bắn ra khắp nơi những mảnh giấy đủ màu rơi lả tả rất đẹp
Mọi người : Sinh nhật vui vẻ
Mikey : Mọi người - Nước mắt cậu rưng rưng
Mitsuya : Ấy ! Hôm nay sinh nhật mày mà sao lại khóc chứ
Baji : Xin lỗi vì hôm nay không đi chơi với mày nha
Mikey : Tao tưởng mọi người quên sinh nhật tao rồi chứ
Shinichiro : Em ngốc à , sao mọi người có thể quên được chứ - Cốc đầu Mikey
Ông : Sinh nhật vui vẻ nha Manjiro - Ông bê bánh kem ra
Mikey : Ông ! Mọi người !
Izana : Thổi nến đi chứ
Sau khi cậu thổi nến thì họ bất đầu nhập tiệc . Sau khi tiệc kết thúc thì cậu cũng đã mệt lả người rồi . Cậu nằm xuống giường thì liền chìn vào giấc ngủ . Hôm nay cậu rất vui những nỗi buồn của sáng nay đã bị biến mất 'Cảm ơn mọi người '. Cậu chìm vào giấc ngủ rồi bỗng có tiếng gọi dậy
Sanzu : Dậy đi Mikey , hôm nay có nhiều việc phải làm lắm đấy
Cậu thấy cơ thể mình ể oải , cậu mở mắt nhìn thì thấy Sanzu nhưng không phải bộ dạng của cậu thiếu niên 15,16 tuổi ấy là là 1 người trưởng thành với bộ vest cùng mái tóc hồng
Mikey : Tao mơ thấy mình được mọi người chúc sinh nhật - Nở nụ cười nhưng là nụ cười buồn
Sanzu : À hôm nay là sinh nhật mày mà Mikey
Đúng rồi ha hôm nay cũng là sinh nhật cậu nhưng nó lại không giống với cái sinh nhật năm 15,16 tuổi ấy . Lúc đó cậu còn có mọi người nhưng giờ thì không cậu chả còn ai cả cậu đã chia tay với tất cả mọi người vì cái bản năng khắc ám này . Cậu muốn trở lại những năm 15,16 tuổi kia . Một độ tuổi vô lo vô nghĩ , suốt ngày rong chơi . Cậu ể oải mở cửa ra đập vào mắt cậu lúc này là mọi người đang tụ tập lại đặc biệt là người đứng ở giữa , hình bóng cậu nhung nhớ , hình bóng quen thuộc , hình bóng đã gắn bó với cậu mấy năm liền . Đúng chính là anh Ryuguji Ken hay còn gọi là Draken
Draken : Sinh nhật vui vẻ nha Mikey - Anh nở nụ cười hiền dịu
Ran : Hôm nay sinh nhật mày nên tụi tao đã tạo bất ngờ cho mầy đó
Hôm nay đúng là ngày vui vẻ nhất của cậu trong mấy năm qua
.
.
.
.
.
.
Lúc này có 1 tiếng nói vọng đến
Draken : Cái thằng này , ngủ còn lăn xuống giường được nữa - Bế cậu lên giường
Mikey : Ken-chin ?
Trước mắt cậu là anh của năm 15 tuổi mái tóc vàng chứ không phải là mái tóc đen . Cậu lao tới ôm anh hít hà mùi hương dịu nhẹ của anh
Draken : Mày bị sao vậy Mikey ?
Mikey : Haha tao không sao
Vậy đó chỉ là 1 giấc mơ hay đây mới là 1 giấc mơ . Câu hỏi cứ chạy vòng quay đầu cậu . Nhưng cậu vẫn bỏ qua nó vì đây là giấc mơ hay kia là giấc mơ thì cậu vẫn vui vẻ vì được đón sinh nhật cùng mọi người mình yêu quý
--------------
Chúc mừng sinh nhật Mikey 🎉
Tui đăng chap cho truyện mới rồi nha . Mong mọi người ghé qua ủng hộ ❤
#20 tháng 8
03:00
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com