chương 16: đoàn tụ
Từ khi biết rằng Shinichiro và Izana hợp tác với nhau để hạ Touman tâm trí Mikey vô cùng hỗn loạn, cậu biết thừa rằng họ làm thế là để ép cậu từ bỏ việc trả thù. Cậu không muốn đánh nhau với họ nhưng cũng không thể ngồi im để họ khống chế. Sanzu mở cửa bước vào, trên tay anh là gói bánh Dorayaki.
" của mày này.... tao mua tận 10 cái cho đấy..."
Cậu cầm lấy túi bánh trong đầu vẫn đang cật lực suy nghĩ.
" mày có đánh không.... Mikey....lần này sẽ là hai anh của mày đấy...."
Cậu không biết trả lời như nào, thật khó quá. Đó là anh cậu, cậu biết họ muốn tốt cho cậu nhưng bản thân là không thể buông bỏ thù hận. Bực mình thật. Đánh cũng không được mà không đánh cũng không xong..... Sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng cậu vẫn chọn.......
".........có, sẽ đánh..."
Anh nghe đoạn trong lòng có chút bất an, nhưng biết làm sao được, anh tôn thờ cậu và chính nó là điểm tựa cho lòng trung thành. Anh tiến đến chỗ cậu ngồi, quỳ một chân xuống, một tay đặt lên ngực phải tay còn lại để lên gối mà hạ giọng.
" nguyện theo mày...Vua của tao."
Cậu vẫn lạnh nhạt 'ùm' một tiếng cho xong, suy nghĩ vẫn rối bời. Cậu lại nhớ đến anh. Ngã người ra sau tựa vào thành giường, ánh mắt lại bắt đầu mông lung. Cậu ngắm vẻ đẹp của Tokyo qua khung cửa kính siêu to mà châm một điếu thuốc. Khói thuốc như mở lối cho nhớ thương trong lòng cậu.
' thật muốn hôn anh....... Kenchin......'
Sanzu thấy biểu cảm của cậu lúc này liền hiểu ra tâm tư được che giấu bên trong thân xát nhỏ gầy kia. Anh bước tới hỏi nhỏ.
" muốn một viên không?"
Cậu đưa mắt nhìn qua rồi nở một nụ cười.
" lấy nước"
Anh cầm cốc nước và viên thuốc nữa vàng nữa đỏ đưa cho cậu. Mikey chẳng do dự gì mà lập tức bỏ viên thuốc vào miệng. Điếu thuốc từ trên tay cậu rơi xuống sàn nhà rồi bị anh dùng chân dụi đi. Vẫn thế, cậu lại thấy mọi thứ bắt đầu mờ ảo, đôi mắt u sầu lờ đờ nhìn quanh. Sanzu vừa quay người tính bỏ ra ngoài thì liền bị bàn tay nhỏ kia kéo lại.
Trong cơn phê thuốc, Mikey đã nhầm Sanzu là Draken. Cậu ấn đầu anh xuống hôn sâu, anh đột ngột bị kéo như thế liền mất thăng bằng mà ngã xuống giường đè lên người cậu. Cậu vẫn hôn anh, một nụ hôn đậm vị tình yêu giống như lúc cậu hôn Draken vậy. Nhưng anh lại cảm nhận được một thứ khác trong nụ hôn này........., nó là nỗi mất mát to lớn của cậu. *đây cũng là nụ hôn đầu của Sanzu luôn ó:)
_______________________________________________
Thời gian vẫn cứ lạnh lùng trôi, và hôm nay là ngày mà Shinichiro đã nói trong điện thoại. ' em chờ đấy, thân là anh trai, nhất định anh phải lôi em về cho bằng được' đó là những gì cậu nhận được trước đêm hôm nay.
Cả Touman đã tập hợp đủ ở nơi hẹn, trước mắt họ là hai băng đảng hùng mạnh- Hắc long và Thiên trúc. Izana nhìn qua một lượt liền hỏi vọng qua.
" thằng nhóc Mikey đâu?"
" tổng trưởng bảo có việc, nhưng sẽ đến sớm" Kazutora tiếp lời.
*vị trí của Mikey hiện tại*
Cậu vẫn đang từ từ từng bước chậm rãi bên cảng biển. Trong thân tâm, Mikey chỉ muốn khoảng thời gian này càng kéo dài càng tốt. Trận đối đầu chắc chắn sẽ để lại rất nhiều thương tích nhưng vẫn phải đối mặt với nó. Nghĩ đoạn cậu bắt đầu hướng về điểm hẹn. Đi ngang qua một con hẻm nhỏ và hẹp, cậu vô tình thấy ai đó nằm vất vưởng trong đấy. Cậu vẫn không để ý lắm nhưng vừa lướt qua được một đoạn Mikey lại giật mình nhớ lại gì đó. Cậu lập tức quay đầu. Có phải không nhỉ?chắc không đâu, là mình nhìn nhầm, không!, chắc chắn đúng, hay là nhầm rồi nhỉ?.............
Dừng chân trước con hẻm nọ, hơi thở cậu gấp gáp, nhịp tim bỗng tăng nhanh. Từng bước chân run rẩy tiến lại gần kẻ đang nằm đằng kia, cậu đưa bàn tay lạnh lẽo lật người kia lại. Cậu không tin được vào mắt mình nữa, đôi mi này, cái mũi này, đôi môi và cả hình xăm con rồng trên thái dương, tuyệt đối không nhầm lẫn vào đâu được, chỉ khác là mái tóc lại là màu đen những nó không phải vấn đề. Cơ thể cậu run rẩy vã mồ hôi lạnh.
'không lẽ mình còn phê thuốc' cậu nghĩ.
' có nên chạm vào không nhỉ, sẽ không sao đúng không, đây không phải giấc mơ, đây thật sự là Kenchin, là Kenchin của mình.'
Cậu hít một hơi dài, lấy hết dũng khí mà đưa bàn tay chạm vào má anh. Cảm giác từ bàn tay đã xát nhận với cậu rằng : ' người này chính là phó tổng trưởng của Touman, chính là người mà cậu yêu điên dại'. Một giọt lệ nóng hổi rơi xuống khuôn mặt kia rời lăn xuống đất. Mikey không kìm được liền ôm lấy anh mà khóc, bỗng anh tỉnh dạy hơi cử động một chút làm cậu giật mình mà nới lỏng tay. Đôi mắt ước lệ hiện rõ niềm hạnh phúc và vạn phần thèm khát nhớ nhung hơi ấm từ anh. Cậu áp hai lòng bàn tay lên má anh mà nhẹ nhàng cảm nhận từng lớp da thịt kia.
" đúng-đúng là anh rồi....Kenchin" giọng cậu nghẹn ngào khó khăn mở lời.
Nói rồi cậu nhướng người hôn lên môi anh, toàn bộ những nỗi niềm khi mất anh điều gói trọn trong nụ hôn này.
* quay lại với điểm tập hợp của 3 băng đảng khét tiếng*
Ran:"ơ, sao Mikey vẫn chưa đến nhỉ"
Kokonoi:" đã 15 phút rồi đấy"
Rindou:" hay là có chuyện gì trên đường không nhỉ"
Kazutora:" mày nghĩ Mikey là ai hả, làm gì có chuyện gì với Mikey được chứ."
Ran:"anh cũng nghĩ thế đấy Rin" ôm cổ tựa chàm lên vai Rindou.
Rindou:" này Nii-chan, ở đây là chỗ đông người đấy" đẩy Ran ra.
Sanzu:" để tao gọi thử xem"
* bên phía của hai anh lớn nhà Sano*
Một thành viên nào đó của Thiên trúc hối hả chạy lại chỗ Izana và Shinichiro, y thở hồng hộc rồi nói.
" thưa tổng trưởng, tôi mới nhận được một thông tin từ một bộ phận điều tra rằng một trong số thành viên của bộ phận đã nhìn thấy Ryuguji Ken trên đoạn đường T"
Hai người nghe đoạn thì ngạc nhiên.
Izana:" vô lý, lẽ nào lại như thế"
...." thật ạ, nó nói là chính mắt nhìn thấy, tuyệt đối không hề nói sạo nữa lời"
Shinichiro:" thế người đâu"
Izana:" sao không mang về"
...." dạ, nó bảo đang theo dõi thì mất dấu-" vừa nói vừa run.
Izana nghe đoạn mặt nổi gân đấm y một phát văng ra một bên.
" đồ vô dụng"
" bình tĩnh đi":Kakucho ở gần liền tiến lại ngăn Izana.
* bên phía Touman *
Sanzu:" gì cơ, có chuyện gì à"
Mikey:" về khách sạn nhanh lên cho tao!" cậu hằn giọng.
Sanzu:" rõ rồi, bọn tao về ngay"
Cút máy anh liền quay sang nói với 5 cán bộ còn lại.
" Mikey ra lệnh về gấp, giải tán thôi."
Mọi người nghe đoạn điều một biểu cảm ngạc nhiên.
Kokonoi:" gì? Đùa tao à"
Sanzu:" dù sao thì cứ giải tán đã"
Kazutora bước lên trước dõng dạc nói sang phía hai anh lớn nhà Sano.
" Mikey hạ lên cho bọn này về gấp vì có việc, nên trận hôm nay sẽ tạm đình lại được chứ?"
Kakucho:" sao lại thế, chúng mày chơi điểu bọn này à"
Izana cũng định lên tiếng thì liền bị Shinichiro ngăn lại, anh bán tính bán nghi mà hiểu ra gì đó liền nói vọng sang bên kia.
" được, giải tán"
Cứ thế đoàn người tản ra mà về trong sự bất mãn.
_______________________________________________
Nhóm Sanzu hối hả chạy về, cảnh tượng đập vào mắt họ khi vừa bước vào phòng là Draken bằng xương bằng thịt nằm trên giường. Còn chưa kịp hoảng hốt thì Mikey đã cất giọng.
" gọi bác sĩ đi, nhanh lên!"
Sanzu hoàn hồn lập tức cầm máy lên gọi, chưa đầy 2 phúc sau một vị bác sĩ bước vào phòng nhanh chóng kiểm tra cho Draken. Cậu thở phào nhẹ nhỏm khi nghe tin anh bị thương không nặng chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là khỏi hẳn. Cuối cùng thì đám người Kazutora cũng bình tĩnh lại, họ nhìn hai người cùng dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ trong đầu. Sanzu vừa định hỏi ' chuyện hư cấu gì đang sảy ra' thì Mikey đã lên tiếng đuổi tất cả ra ngoài.
Căn phòng ngập mùi thuốc lá bây giờ chỉ còn mỗi anh và cậu. Mikey chạy vào phòng tắm lấy một thâu nước cùng một cái khăn bông. Cậu vụng về cởi bỏ quần áo anh ném vào máy giặt rồi lâu người cho anh. Cậu lại khó khăn mặc cho anh bộ quần áo mà Sanzu đưa cho cậu lúc nãy. Mặc dù khá mệt nhưng cậu lại rất vui, cậu vui như một đứa trẻ được mẹ đón về sau một khoảng thời gian đợi chờ ở nhà trẻ.
Cậu ngồi xuống gường nhìn anh không rời mắt, khuôn mặt hiện lên niềm vui mà cậu đã mất đi suốt khoảng thời gian tưởng chừng như ngắn nhưng lại dài như cả ngàn thập kỷ của một kẻ thất tình. Đôi bàn tay lạnh lẽo chạm vào má anh, hơi ấm này khiến cậu như được sống lại một lần nữa. Đôi môi khô nẻ hôn lên trán anh, cậu chui vào trong chăn ôm lấy con người lớn sát kia. Mikey nằm trên người anh dụi đầu vào ngực anh, lấy một tay anh đật lên đầu tay còn lại đặt lên lưng.
Đã bao lâu rồi cậu không được hơi ấm này bao bọc, đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối từ bàn tay to lớn ấy.
" Kenchin...., Kenchin.... Anh về rồi Kenchin..."
Cậu đã cười, nụ cười thiên thần của khi trước. Ánh đèn ngủ mờ ảo cùng ánh sáng đêm mĩ lệ của thủ đô từ khung cửa kính cực lớn ôm lấy nụ hôn của cậu trên má anh. Đôi tay nhỏ gầy nhẹ nhàng xoa má bên kia của anh. Cứ thế cậu đã thức suốt đêm trong vòng tay anh.
____________________________________________
22/08/2021
23:44'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com