Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 30: đôi ba lời ong bướm...

Chương nài hơi tục nha các cô='))
__________________________________________________

Tên này có vẻ là một kẻ có tiếng nói của một băng đảng nào đó, hắn ghé xát mặt Chifuyu dở giọng dọa người.

" nhóc miệng còn hôi sữa chắc cũng không mù đâu nhỉ. Lại còn đến xin sự giúp đỡ từ 1 đám du côn, bị ngu à? HẢ?!"

Hắn to giọng nạt cậu nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh và lịch sự đáp lời.

" thì như anh thấy đấy bọn này từ xa đến không biết gì nhiều về nơi này, cơ mà anh nhìn cũng tốt bụng nên là giúp chúng tôi nhá"

Hắn cười phá lên rồi quay qua đám đàn em kia lớn tiếng chế nhiễu cả hai

" oi tụi bây nghe thấy gì không, nó bảo chúng ta tốt bụng đấy"

Đám phía sau cũng phá lên cười nhạo, hắn nắm lấy mặt cậu bóp mạnh quay qua quay lại nhìn ngắm.

" haiz...mịn thế, mày mà là con gái tai đã đè đậu đụ cho nát*beep* rồi đấy"

(Xin là xin...vĩnh biệt cụ ಡ ͜ ʖ ಡ )

Baji đứng phía sau mặt tối sầm từ từ tiếng đến, một đấm của anh làm mặt hắn tóe lửa, anh đấm phát nào là ăn tiền phát đấy thiếu đều đấm cho hắn biến dạng. Cậu thấy không ổn liền tới ôm lấy lưng anh mà rằng.

"Được rồi Baji-san, chết người mất"

Anh nghe đoạn lập tức dừng tay, cậu cuối xuống xem y...chết chưa:)) còn anh thì quay sang đám còn lại lạnh giọng.

" giúp không?"

Bọn chúng thấy hắn nằm co giật thế kia thì có cho chúng 10 cái mạng cũng không dám nói là "đéo giúp". Chúng gật đầu lia lịa (lớ ngớ rớt đầu=} ) từng đứa một trình bày rõ ràng tất cả những gì chúng biết. Sau một hồi khai báo thì tóm lại là vẫn không có thông tin gì hữu ích cả.

Cậu đứng suy nghĩ một hồi vẫn thấy nơi này rất khả nghi, tuy lời khai của bọn này chưa nói lên điều gì để chứng minh rằng Mikey bị bắt đến đây nhưng vẫn rất có khả năng này. Thế là cả hai quyết định ở lại đây một thời gian để tìm kiếm vì dù sao trường cũng đang trong thời kỳ lễ hội nên cúp cũng chả sao. Bỗng một tên nào đó vừa chỉ hỏi với vẻ rụt rè.

" anh ấy-"

"À vẫn chưa chết, à nhầm không sao đâu:>" cậu đáp rất vô tư.
___________________________________________________

Vẫn là căn hộ và cảnh anh nấu ăn trong nhà còn cậu thì rúc mình trong chăn. Anh vừa xong việc trong bếp đã lập tức chạy đến bên cậu, Mikey vẫn chả thèm để ý đến anh dù chỉ một chút. Draken vẫn cứ bất chấp ôm cậu mặc cho cậu có giẫy giụa, anh kéo cái chăn ra chui vào lật cậu lại ôm vào lòng.

"Ấm ko?"

" cậc, phánh đi"

(Hảo Mikey=))👍)

Ờm thì có bực đấy nhưng anh cũng đành nhịn vì ko muốn cậu đau, anh hôn lên trán, lên tóc, lên má. Âu âu yếm yếm cậu như trước, bỗng cậu cất giọng gọi.

" ê"

" anh nghe" anh cậu gọi thì vui lắm

" gỡ hộ xích chân, khó chịu quá"

Anh im lặng làm lơ câu nói ấy mà vẫn ôm vuốt ve cậu. Mikey cũng im lặng, cậu chả buồn nói gì thêm, tên này đéo phải Kenchin nữa rồi.

" Mikey à..." anh vừa nói vừa liếm cổ cậu

"..."

" anh yêu em quá mức rồi, anh sẽ làm tất cả vì em, chỉ cần...ở bên anh thôi, nhá?" nói rồi dụi dụi vào người cậu.

Mikey nhăn mặt đẩy anh ra rồi quay lưng lại với anh.

"Câm đi, gớm quá "

Anh nghe đoạn vừa đau vừa bực, từ từ lại gần anh đưa tay luồng vào trong áo xoa nắn ngực cậu rồi cắn lên vai. Mikey bất giác giật mình, cong người hứng chịu. Cậu cắn chặt môi ngăn bản thân khỏi những tiếng rên như thể hiện sự đầu hàng. Anh thấy thế cũng khó chịu ra mặt liền cở bỏ chiếc quần dài của cậu đi, tay anh cầm cậu nhỏ bắt đầu sục còn bóp nhẹ nó.

Mikey rùng mình há miệng rên lên 2 tiếng thật to rồi nhanh chóng kiềm lại.

" địch mẹ, cút đi!"

Anh bực thật rồi liền lật cậu lại đè ra giường rồi vén áo cậu lên liếm mút cắn đầu ti. Đồng thời anh sục nhanh hạ thân khiến cậu không tự chủ nổi nữa mà lập tức bắn đầy tay anh.
___________________________________________________

Toy sống lại rồi đây ༎ຶ‿༎ຶ
23:42'

16/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com