Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương ngoại truyện Sanzu x Y/n: ta nợ nhau một đoạn ân tình

Em từng bảo với tôi rằng

' thiên đường đối với em là nơi có anh ở đó'

Em yêu tôi bằng tất cả những gì em có, em bất chấp tất cả chỉ cần khiến tôi đón nhận tình cảm này.

Nhưng biết làm sao được. Tôi đã chẳng còn cảm giác với tình yêu, tôi không dám yêu nữa, vì tôi sợ.

Tôi cố chạy trốn khỏi nó, nó lại cứ đuổi theo tôi.

Nó là em.

Chính tình cảm của em khiến tôi sợ. Tôi sợ phải trải qua cơn đau thấu trời ấy một lần nữa.

.......

Phải, tôi đã từng yêu, một tình yêu mà tôi cho rằng không một ai có được. Nó rất tuyệt. Hơi ấm trong từng cái xoa đầu, từng cái ôm, từng cử chỉ chăm sóc hết mực đến vị ngọt ngào trong từng cái hôn vụng về. Lúc đó thì với tôi cô ấy là vũ trụ, là thế giới của tôi. Chúng tôi đã từng yêu một cách cuồng nhiệt.

Nhưng tại sao...?

Tôi đã sai..., sai khi tin vào tình yêu ấy, sai khi trong lúc giận dữ tôi đã tát cô ấy, sai... khi tôi bỏ lỡ.

Cô ấy đã.... phản bội tình yêu này!

Vốn dĩ tôi đã có thể mạnh mẽ mà dứt khoát vùi dập đi trái tim yêu đầu tiên. Nhưng không. Tôi cũng là con người mà, tôi cũng biết đau...

" tim tôi vỡ vụng cùng máu rồi, em đã... hài lòng chưa?!"

........

Đôi tay nhỏ yếu ớt nhưng tràn đầy sức sống tuổi dậy thì ấy đã ôm lấy nhưng mảnh vỡ ấy mặc cho nó cắt xé một cách vô tình.

" em dán nó lại cho anh nhé? Tất nhiên là bằng hơi ấm nóng từ quả tim nhỏ này"

Tôi cười khinh rồi đáp lạnh nhạt

" tôi cần quái gì thứ hơi ấm đó của em, thứ tôi cần là thuốc , em hiểu không? Nên hãy biến khỏi cuộc đời tôi đi"

Thật bất ngờ, em lại cười, một nụ cười quyết tâm mà tôi chưa từng được chứng kiến.

" em không từ bỏ đâu, anh cứ chờ đấy, em nhất định sẽ thành công."

Và rồi chuỗi ngày đấu tranh chính thức bắt đầu.

.........

Ngốc ơi là ngốc, mặc cho tôi tổn thương em đủ điều nhưng em vẫn không từ bỏ.

Hôm nay tôi lật đổ cả bữa tối mà em cất công chuẩn bị, tôi quát em rằng đã làm chuyện dư thừa, rằng tôi không thích nó. Rồi tôi bỏ đi để lại em trong ngôi nhà lạnh lẽo. Quán bar rất náo nhiệt và rất nhiều loại bia rượu ngon. Vị đắng của nó khiến tôi say, thật thoải mái khi đám chìm trong men rượu, nó phong ấn nỗi nhớ ấy giúp tôi thôi muộn phiền.

Tự chuốt say bản thân xong thì tôi đi đánh nhau. Dễ thôi, tìm đại vài tên tất ơ bố láo nào đó là đủ. Tôi khá tự tin về khả năng đánh nhau của tôi, cơ mà thương tích khi một chọi một bầy là không thể tránh khỏi. Thế là tôi lê cái thân xát hao mòn này về nhà...
___________________________________________________

" đã quá nữa đêm rồi, không biết Sanzu-san có bị làm sao không"

Tôi ngồi trên sofa mà không ngừng lo lắng. Việc anh về muộn không phải chuyện hiếm gì nhưng tôi vẫn lo, vì anh là bất lương mà.

* cạch*

Tiếng mở cửa vọng lại làm tôi giật mình lập tức chạy ra đón anh.

" mừng anh về nhà"

Anh say rồi còn bị thương nữa, anh đứng không vững liền ngồi bệt xuống bật thềm. Tất nhiên là với sức của một con người thấp bé nhẹ cân như tôi thì làm sao mà đỡ nổi anh vào phòng.

" chờ một chút, em đi lấy hộp cứu thương"

Tôi luống cuống tính rời đi thì anh kéo tôi lại. Ngã vào lòng anh, cảm giác cứ như ngã lên cây xương rồng ấy. Nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm vì tôi nghĩ rằng thứ anh cần bây giờ là một cái ôm. Bỗng anh giữ lấy eo tôi mà kéo lại hôn sâu. Lưỡi tôi rõ vị đắng của bia hòa cùng thuốc lá, nó là vị đắng từ tận đấy lòng anh. Nụ hôn đầu này anh cướp mất rồi...

Một cái tên lạ phát ra từ đôi môi mềm, anh ôm tôi, xiết lấy tôi mà ứa lẹ nhưng lại gọi tên ai kia.

.............

Tôi tỉnh dạy thấy trên người là một cái chăn và một chiếc gối sau lưng. Đầu tôi đau như búa bổ, tôi lòm còm đứng dạy nhìn đồng hồ.

3:15'

Trong lúc tôi còn đang thắc mắc về những vết thương đã được băng bó thì em đi ra từ nhà bếp. Trên tay em là một bát canh giải rượi. Tôi nhận lấy nó, uống cạn.

" anh đã ổn hơn chưa?"

Tôi làm lơ em trực tiếp đi vào phòng ngủ để mặc em dọn dẹp.

Hôm nay tôi lại uống, uống rất nhiều nhưng không say nỗi. Em vẫn chạy ra đón tôi, vẫn chăm sóc tôi như thế. Khó chịu thật sự. Tôi kéo em lại ghìm em trên sofa, hai tay tôi nắm chặt lấy vai em, tôi làm em đau nhưng em vẫn cố chịu.

" rốt cuộc thì em ngu ngốc tới mức nào hả? Tôi thật sự điên tiết trước cái ngu của em! Lý trí lên! Tôi đang tổn thương em đấy"

Em im lặng một lúc rồi đưa tay lên áp vào má tôi. Tôi khinh ngạc khi nụ cười âu yếm kia lại nở nhưng lại kèm theo hai hàng nước mắt.

" em biết chứ, em rất ngu! Nhưng làm sao được? Tình yêu này của em....không có chỗ cho lý trí..."

Chả hiểu sao, từng câu chữ kia khiến tôi hạ quyết định rằng sẽ tàn nhẫn hơn và em sẽ không chịu được mà rời xa tôi.

Đó là đêm đầu tiên của em, mây mưa cùng em nhưng tôi lại gọi tên cô ấy. Đúng rồi, ghét bỏ, thù hận và rời xa tôi đi.

...........

Cuối cùng thì tôi cũng gục ngã trước em, tôi thua rồi, tôi không thể tiếp tục tàn nhẫn được nữa. Thời gian đã vã cho tôi tỉnh ngộ. Quyết định rồi, hôm nay sẽ tỏ tình với em.

Ngày hôm nay tôi đã dành để tự tay làm một món quà. Một chiếc hộp nhỏ với hai ngăn bên trên là một chiếc bánh kem nhỏ vị việt quất mà em thích. Chạy đến cửa hàng trang sức, tôi chọn một sợ dây chuyền thật đẹp nhưng không quá cầu kỳ và đặt nó vào ngăn bên dưới của chiếc họp. Mọi thứ đã xong, giờ là mở điện thoại gọi em về nhà ngay.

" mẹ kiếp, đáng lý ra mình không nên đi tầu điện ngầm"

Trên tay tôi cầm hộp quà mà sốt ruột, tàu bị gì đó nên phải dừng lại khá lâu. Mẹ kiếp nhanh lên. Em đang chờ tôi ở nhà.

Một lúc sau thì tàu hoạt động trở lại, tôi nhanh chóng xuống tàu cấp tốc chạy trên con đường quen. Phải nhanh lên, em đã đợi tôi lâu lắm rồi, tôi không muốn em phải chờ nữa. Bước chân hối hả cứ trải trên đường, tôi lướt qua một con hẻm tối thì bỗng một linh cảm nào đó khiến tôi dừng bước mà quay đầu lại nhìn con hẻm nọ.

Đứng trước con hẻm, cảnh tượng đập vào mắt tôi là hình ảnh em nằm trên đất. Bọn chúng thấy tôi liền lập tức bỏ chạy, tôi không đuổi theo vì trước hết phải xem tình hình của em đã.

"Này Y/n, tỉnh lại, xin lỗi anh đã trễ, này em cử động một chút đi đừng làm tôi sợ, này!"

Tôi đưa tay kiểm tra... Em đã chẳng còn thở. Toàn thân lạnh toát, trên tay tôi là em, lạnh lẽo. Là nỗi đau đó, nó ập đến rồi nhưng khác một điều rằng nó thấu tâm can gấp bội. Tôi xiết lấy em mà gào thét trong tuyệt vọng rồi lại chết lặng khi nhìn khuôn mặt em.

"Phải rồi , hộp quà, em nhìn xem, nó là món quà chiến thắng của em này. Anh thua rồi, anh muốn nói anh yêu em rồi. Nhìn xem bánh kem anh chuẩn bị cho em này còn nữa..."

Tôi lấy sợ dây chuyền ra đưa lên trước cho em xem.

" nhìn này, nó là vật chứng cho tình yêu của anh đấy, này! Em mở mắt ra nhìn đi...này! Xin em đấy... Y/n..."

Tôi đã khóc, hiện thực đã nói với tôi rằng em đã chẳng còn.... Vì cái gì chứ. Tôi ruồng bỏ em vì sợ nỗi đau mới, tôi hất hủ em vì còn nhớ người cũ. Người ngu ngốc ở đây chính là tôi.

Em đã rời xa tôi rồi, tuổi xuân của em đã vì tôi mà dừng lại ở tuổi 19.

..........

Hôm nay là tan lễ của em, tôi đứng trước bài vị của em mà lòng trống rỗng. Tôi sẽ làm.

Rời khỏi tan lễ tôi đến tìm bọn đã ra tay với em hôm đó. Tôi nhớ mặt từng kể một, trong số những kẻ có mặt vào hôm ấy có nữ nhân. Chúng nó tụ tập ở sâu trường mà vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đứng trước mặt chúng với thanh Katana trên tay, chúng sợ tái mặt vì nhận ra tôi. Chúng quỳ xuống mà cầu xin tôi tha cho.

" tại sao chúng mày lại giết người thương của tao"

Câu trả lời tôi nhận được là chúng ngẫu hứng chọn trúng em mà ghét bỏ không cần lý do. Cơn điên của tôi dâng lên đến não, từng nhát kiếm một, tôi tiễn chúng về trời.

............

Vẫn như mọi hôm, tôi mua một chiếc bánh kem việt quất đến thăm mộ em. Ngồi xuống đất tôi chia chiếc bánh nhỏ ra làm hai rồi ăn một nữa.

Tôi trò chuyện trước ngô mộ lạnh, toàn những câu chuyện vô vị. Nhưng tôi biết rằng em vẫn sẽ nghe tôi tâm sự cho dù nó có nhàm chán hay vô vị.

Trễ rồi, tôi đứng dạy nhìn một lát rồi mới quay đi. Một con gió nhẹ thổi ngang qua bước chân tôi cô quạnh đi về. Tôi đã mơ thấy em trong giấc ngủ sau cơn phê thuốc. Em vẫn thế, vẫn âu yếm như ngày nào, vẫn xinh đẹp như thế. Nước mắt lại rơi rồi.

Y/n ơi, anh nợ em một đoạn ân tình

⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇

" Sanzu nè, em xin lỗi vì đã đi mất. Nhưng em vẫn sẽ dõi theo anh, che chở bảo vệ anh như đã từng... Kiếp này lỡ chia xa rồi, hẹn anh kiếp sau em sẽ trả anh một tình yêu trọn vẹn."
_______________________________________________________

Tôi muốn xin nỗi buồn, ai có thì có thể cho tôi không...

8/9/2021

3:46' Am.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com