sống hay chết ?
Anh như cơn gió mãi rong ruổi khắp nơi chưa định hướng được điểm dừng ở chốn nào, chỉ biết rằng anh vẫn mãi dõi theo bóng lưng nhỏ cùng mái tóc vàng hoe mà đặt chân đến mọi nẻo đường, cùng nhau đem ước mơ hướng về biển lớn. Một kiếp người dài đằng đẵng, tựa như những ngày tháng hạnh phúc anh mang vẫn còn tiếp diễn. Cậu và anh đều làm nghề bất lương, có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Cho dù như thế, hai người đều rất vô tư, họ nghĩ rằng họ chỉ cần bên cạnh nhau là đủ. Nhưng anh đâu ngờ đời người cũng giống cuốn phim nhiều màu sắc, trải qua bao nhiêu thăng trầm rồi cũng sẽ đi đến hồi kết.
...
Anh thấy cảnh trước mắt mờ dần đi, từng giọt nước mắt lần lượt rơi trên người, anh nghe tiếng gọi tên của mọi người xung quanh nhưng cố gắng gượng thế nào cũng không thể đáp lại. Anh đã bị một tên khốn khiếp nào đâm lén vào bụng trong trận đánh vừa rồi, máu tươi không ngừng rỉ ra. Anh cảm thấy bản thân nặng nề, nước da cùng khuôn mặt dần nhạt màu đi, đôi môi run rẩy cố cất lên một tiếng. Người anh mệt rã rời, nặng nề. Chẳng lẽ anh chỉ đến đây thôi sao? Đến những giây phút gần cuối đời mình, anh không màn mọi thứ mà lại nghĩ đến Mikey. Sau này ai sẽ chăm sóc cậu như anh được đây? Trong lòng vẫn chất chứa nhiều tiếc nuối, anh còn muốn ở bên cậu lắm. Anh như thế nào cũng được nhưng miễn là Mikey vẫn an toàn. Từ trước đến giờ anh luôn suy nghĩ như vậy. Mọi người dõi theo hướng anh vào phòng mổ, cầu nguyện cho tính mạng của anh.
...
Tíc tắc, tíc tắc,.. từng tiếng kim đồng hồ vang lên như chạm thẳng vào trái tim mỗi đồng đội của anh. Những hơi thở vì mệt nhọc, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt hay những vết thương đau đớn sau cuộc đại chiến khốc liệt họ đều mặc kệ. Chỉ cần anh được sống, anh chỉ cần sống thôi là đủ.Từ phòng cấp cứu, bạn sĩ chầm chậm bước ra, thở dài một tiếng. Mọi thứ dường như lắng đọng lại, một bầu không khí căng thẳng bao trùm tất cả. Sự yên lặng đến tột cùng, tiếng trái tim đập mạnh vì hồi hộp ngày càng tăng lên.
- Đã muộn rồi..
- Muộn, muộn là có ý gì chứ ? - Takemichi nắm lấy cổ áo bác sĩ gào lớn.
Ai cũng đều không tin vào tai mình. Bỗng, có một tiếng động lớn phát ra từ góc tường. Mikey ngồi thụp xuống, hai tay cậu ôm chặt bịch bánh taiyaki mà mình định cùng Ken-chin ăn sau khi hai người về nhà. Người ta thấy những giọt nước mắt từ từ lăn xuống trên gò má đỏ ửng, trên gương mặt hàng ngày vẫn tươi cười kia. Mikey mạnh mẽ đến vậy cũng phải khóc rồi. Đã khá lâu kể từ lúc anh cậu mất, đó là lần cuối đôi mắt ấy đỏ hoe.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com