#2 [Tìm Hiểu]
*Định mệnh đã cho họ gặp nhau nhưng sao đường tình lại quá phũ phàng, không cho họ nhận ra mối lương duyên giữa nhau. Cậu nghĩ vậy là buồn? Là tuyệt vọng? Họ sẽ không đến được với nhau? Hãy cứ tin tưởng. Ông trời sẽ không lấy hết của ai thứ gì....*
Mikey: cậu
Draken: hắn
Làm việc xong cậu đem nộp cả chồng tài liệu lên phòng lớn và trở về bàn làm việc của mình thu xếp gọn gàng đồ trên bàn và mang ra về, cậu hoàn toàn bỏ quên người đang ngồi nhìn cậu từ khi nảy bây giờ vẫn vậy, người nhỏ rất nhanh, bước chân lẹ làng mà rời khỏi công ty về nơi ở nhỏ ấm của mình. Như một thiên thần nhỏ mang lại ánh nắng và ban sự sống cho hắn, cậu lướt nhẹ qua hắn và qua cánh cửa rời khỏi căn phòng làm việc bộn bề để lại bao sự tò mò và thích thú cho hắn một người vốn lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh không để tâm bất cứ gì, giờ đây lại mang nổi nhớ muốn biết về cậu.
Muốn biết cậu là ai? Cậu ở đâu và cậu là người như thế nào? Gia thế cậu ra sao? Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Gia đình cậu gồm ai? Hắn muốn biết mọi thứ về cậu, tất cả mọi thứ.
Hắn lần đầu mang trong mình nổi nhớ, niềm vui và sự tò mò cho riêng bản thân nên thích thú đến lạ, liền muốn được cậu chú ý tới, được cậu biết đến mình thật nhanh và quan trọng là phải ở một con người hoàn hảo nhất. Còn cậu vẫn là người nhỏ khép kín, chăm chỉ, tập trung đúng việc, đúng chuyên môn phải làm ở công việc của mình, cậu vẫn chưa biết đến có người hiện đang muốn tìm hiểu và với tới mình, một người có thể mang sức sống và nụ cười cho người khác, cậu còn khiến mọi người không khỏi tò mò.
Một ngày làm việc trôi qua cậu quay về căn phòng ở khu chung cư mà mình thuê, không nhỏ cũng không rộng nhưng nó đủ ấm áp để cậu sống thoải mái. Về đến nơi ở cậu liền cởi bỏ lớp đồ bên ngoài và đi ngay vào phòng tắm, nhẹ nhàng thả người vào bồn tắm xoã nước kì cọ người, từng dòng nước ấm chạy dần xuống thân thể nhỏ bé của cậu, lớp xà phòng được thoa lên làn da thịt trắng mịn, da cậu trắng không tì vết. Tắm xong cậu mặc lên người một bộ đồ bông giúp giữ ấm cơ thể vào thời tiết lạnh và chuẩn bị đồ ăn tối cho bản thân. Lúc xong thì cũng tới giờ đi vứt rác, cậu cho mọi thứ rác và thứ không cần nữa vào một cái bọc đen rồi cầm đem theo ra cửa ngồi bịch xuống mang đôi giày vào để giữ ấm cho đôi chân và đi xuống tầng để vứt chúng.
Về hắn lúc nảy bị cậu bỏ lại có phần buồn, nét hiện rõ trên gương mặt điển trai của hắn định là sẽ chờ cậu về chung vậy mà lại bị bỏ bơ như này, cậu thật quá vô tâm rồi người ta đã cố tình ở lại chờ cậu để đưa về vậy mà, nhưng xong việc thì cậu lại ra về ngay bỏ lơ người ta buồn tủi ở lại 1 mình còn không có lấy một lời chào tạm biệt hay chúc ngủ ngon, nhưng được ở gần với cậu như lúc nảy thì cũng khiến hắn sướng đến rung người rồi chắc tối nay sẽ ngủ ngon lắm. Do bị bỏ lại nên hắn phải lê tấm thân về 1 mình.
Cậu ra ngoài đóng sầm cửa lại đi thật nhanh lại thang máy để xuống tầng vứt rác, cậu không muốn ai thấy mình hay chạy lại bắt chuyện như vậy sẽ rất phiền phức và cậu cũng không giỏi về việc ứng xử. Khi xong cả thì cậu đi lên có vẻ thoải mái rồi, nhưng chưa thoải mái được bao nhiêu thì lúc cánh cửa thang máy gần đóng lại chợt có một bàn tay chặn lại để nó mở ra lần nữa và một người bước vào, người vừa bước vào đi thẳng ra phía cuối góc thang máy còn cậu thì đứng gần cửa, người nhìn lại số tầng và không cần ấn nữa vì nó đã sáng sẳn, oh, họ lên chung một tầng.
Một ánh mắt dò khảo từ cậu dán lên người vừa bước vào. Ánh mắt đi từ đỉnh đầu xuống dưới chân và nhận ra vài điều, có vẻ như cũng là một người mới tan ca đi làm về, cà vạt được nới lỏng, áo vest ngoài được vắt ở trên tay kèm cái bslo sau lưng có vẻ đựng khá bộn đồ, cổ áo tay áo cũng có phần lệch, chắc hẳn là một ngày làm việc mệt mỏi của người này, cũng có thể nhận biết qua thân người đang lấy từng ngụm không khí dài và sâu mệt mỏi kèm hơi thở nặng nhọc đang phà ra. Vì người bước vào có hơi nhanh nên cậu chưa kịp nhìn rõ gương mặt nên chẳng thể nhận xét về gương mặt của người này.
Bầu không khí bỗng nghẹn lại và áp lực vô cùng, sự im lặng của đối phương kèm theo tính không bắt chuyện từ hai người, bây giờ có thể họ đang cùng chung một lí tưởng là chỉ muốn đi thật nhanh về phòng mà nằm ườn ra để nghỉ ngơi, người đứng sau nhìn chăm chăm cậu khiến cậu lạnh cả sống lưng toát cả mồ hôi lạnh, cậu cứ lẩm bẩm câu thần chú của mình để được tốt hơn "đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa,... bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh...". Người sau vậy mà thích thú đến lạ.
Bình thường sẽ rất nhàm chán nhưng bây giờ đứng trước mình là một người con trai thân hình nhỏ nhắn, chiều cao vừa tầm, mái tóc được che gọn trong chiếc mủ len phía trên có cả tai mèo nhưng còn có vài cọng nhỏ màu vàng ánh nắng bị lọt ra ngoài chắc lúc nảy do đi vội nên không nhét vào hết đây mà, cổ thì được che bởi khăn len đầu khăn còn có khuôn mặt nhỏ của bé mèo đuôi khăn còn có thêu cả đuôi mèo, người thì khoác lên một bộ đồ bông, ôm vào chắc sẽ rất ấm là ý nghĩ của người sau bây giờ, phía dưới giày cùng đôi tất che kín chân. Bóng lưng nhỏ đang run run lên vì lạnh? Hay vì đang cảm tưởng như bị một thế lực mạnh mẽ nào đó phía sau đè ép khiến thân cậu nặng hơn phải gắng gượng để đứng vững.
Người đứng trước thật sự rất đáng yêu a~, trong một giây phút nhỏ người phía sau ngắm chăm chăm cậu, lại muốn ôm trọn cục bông nhỏ này vào lòng mà thủ thỉ lời đường mật.
Thang máy lên tới thì *ting một tiếng làm mọi điều mơ tưởng rằng sẽ được ôm cục bông này biến mất trong phút chốc kéo người sau về thực tại có chút tiếc nuối. Cửa mở cậu nhanh chân bước vội về phía phòng mình mở cửa và đóng cái sầm lại làm người sau cứng đờ, giật mình vì đang vươn tay định chào hỏi bạn cùng tầng nhưng bị bỏ lại mà ngơ ngác kèm theo thất vọng, chợt nhớ lại bóng dáng lúc nảy cảm giác thân quen và thấy rất giống một người.
Hắn cười nhẹ và xoa mái tóc của mình chỉ vì lúc nảy lo ngắm mà quên mất để ý gương mặt ánh lên nét dễ thương ấy. Phải, cậu là nhân viên của công ty hắn, còn không phải là một nhân viên bình thường mà là cậu nhân viên nhỏ đang được anh để ý tới, mang trong lòng sự mừng thầm vì ông trời đã không phụ lòng hắn cho họ ở gần đến vậy. Đây không phải là chỗ sống của hắn, gia đình hắn bên nước ngoài vì tính chất công việc và đảm nhiệm phần của bố giao cho mà phải sống ở khu chung cư này, nó cũng khá yên tĩnh không ồn ào như những căn chung cư khác rất thích hợp với hắn và hắn cũng rất hài lòng, bây giờ càng hài lòng hơn vì có cậu ở đây còn là bạn kế phòng.
Niềm vui sướng bây giờ của hắn là không tả, chẳng gì có thể sánh bằng niềm vui này ở mức bây giờ. Hắn miệng cứ cong lên, mí mắt hiếp lại trông tươi tỉnh hơn lúc chưa bước vào thang máy nhiều, biết làm sao được hắn vừa gặp người mình thầm để ý cơ mà. Cứ nghĩ hôm nay sẽ lại là một ngày tẻ nhạt cứ lên thang máy đến đúng tầng rồi trở về với căn phòng tĩnh lặng đến lạnh toát cả người nếu không có máy sưởi đó, nhưng ý nghĩ tẻ nhạt đấy vụt tắt khi được gặp cậu trong chiếc thang máy còn là cùng một con số đi lên cùng một tầng, may thêm lại còn là kế phòng.
Cuộc sống thật là nhiều điều không thể ngờ tới. Lẫn lộn trong hàng tá suy nghĩ của hắn lúc này cái mà ta có thể thấy rõ nhất là "Ông trời thật sự ban thiên thần nhỏ này cho hắn sao" quá đỗi tự tin nhỉ, nhưng nó không biết thế nào vì làm sao người bình thường như ta có thể nhìn thấu cả trời được. Chẳng ai nhìn thấu hồng trần.
Gương mặt rạng ngời kèm mí mắt hiếp lại dâm ba câu hát vu vơ thoát ra khỏi cuống họng trầm du dương giữa không gian lặng thinh đến rợn người. Hắn vui, phải là rất vui, vui đến thân thể cảm giác nhẹ tênh như sắp được bay lên hẳn mặt đật uốn lượn theo những đợt gió đông, vui đến quên cả muộn phiền mệt mỏi của cả một ngày đầy bận rộn.
Mở toang cửa phòng bước vào hiên ngang quăng giày lên kệ tủ, miệng vẫn lẩm bẩm du dương khúc ca mà hắn nghĩ ra hẳn là người có tình yêu khác thật, quăng áo vest ngoài lên giường, cởi tung chiếc cà vạt được nới lỏng trên cổ từ lúc tan làm, thoát khỏi chiếc cà vạt như thoát khỏi chốn bận rộn trút hết bộn bề cả một ngày ở bên ngoài quay về với con người bình thường ngày không bận tâm điều gì, không công việc, không khuất mắt, bình yên hưởng thụ đủ điều.
Sau một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng trở về nơi ấm thân quen của riêng bản thân. Xõa hết mọi muộn phiền cuối cùng chợt nhớ hắn vẫn chưa nắm phương thức liên lạc với cậu, phải làm sao đây hay bây giờ qua hỏi luôn, như vậy quá phiền rồi, không được. Lăn lộn trên giường vò đầu suy nghĩ một lúc người cũng mệt hẳn cơn buồn ngủ ập tới, hai mí mắt nặng trĩu như muốn dính vào nhau, sụp xuống rồi lại nhướng lên chẳng chịu nghe lời nữa, thân thể cũng mỏi rã rời. Tàn tích của một ngày đầy mệt mỏi.
Thuận theo cơ thể không thể chống đỡ gắng gượng thêm nữa mà chìm vào giấc ngủ. Cả hai đều có ngày làm việc đủ dài để thấm thấu cái mệt vào người, giấc ngủ sẽ trở nên ngon hơn nếu cảm thấy mệt hoặc cần nghỉ ngơi.
Một ngày lại kết thúc, ngày dài đầy công việc và nhiều thứ cần phải làm khiến con người đủ bận rộn để gấp rút chạy việc. Dù vậy vẫn luôn có những niềm vui, niềm hạnh phúc đến với mỗi người chẳng nhiều cũng ít, chẳng lớn cũng nhỏ.
——————————————————
Chào, tôi là Haru có thể gọi khác là Mya (đọc rõ là my - ya, đừng là mai - a, mai - ya hay my - a, cảm ơn). Trình viết truyện của tôi đang có dấu hiệu đi xuống thì phải. Rất xinloi vì sự thiếu ý này kèm theo đó tốc độ ra # của tôi cũng không được nhanh.
Dù vậy vẫn cảm ơn các cậu đang đọc và ủng hộ truyện của tôi. Hy vọng các cậu có một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com