Anh trai.
Sai lầm tủi chẻ, đăng mà quên không đặt tên hjhj
Úi zồi, không để ý. Nhoắng cái không để ý mà a ra lò bé cưng được hơn 3 tháng rồi. Nhanh nhể. Mức độ chăm chỉ của a đáng đuộc khen với 50 phần truyện trừ những lần lảm nhảm đi gòi ó 🥺 khen iiii
Nói chứ a cũng k biết đến bao giờ mới dừng được. Nếu dừng thì những câu chuyện ngọt ngào của a k còn đôi nào tiếp diễn. Căn bản là vì ít khi a gặp bộ nào thích và hợp gu a lắm.
________
Nếu muốn thử cảm giác nhà có một ông anh ngoài lạnh trong nóng, nói rõ hơn thì là người anh luôn cãi cọ với bạn nhưng thực chất bên trong lại thương bạn vô cùng là như thế nào thì phải hỏi Mikey nhé. Không kể đến Shinichirou vì vốn dĩ anh đã là một ông anh quá cuồng và yêu những đứa em ra mặt. Thế thì chỉ còn Izana thôi đúng không? Người ta nhìn vào cứ tưởng Izana ghét Mikey nhưng thực ra là không đâu, cái gì cũng có lí do của nó.
Vì Izana dù sao cũng chỉ là một thằng anh trai mà thằng anh nào mà chả có chút yêu thương với em mình chứ nhưng Izana ngại thể hiện cảm xúc mà thôi, có thể thông cảm được. Cho đến nay, người thực sự hiểu được cảm xúc đằng sau cái nhìn lạnh tanh hay sự tức giận của Izana chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong số đó có Mikey nhưng chập chờn lắm, lúc Mikey hiểu cũng có lúc không. Trách thì chỉ trách cậu quá thơ ngây thôi chứ chẳng làm gì hơn được nữa.
Không phải vì Izana không thích thể hiện tình cảm mà là từ bé tính nó đã thế, giờ mà thay đổi nó vừa thấy lạ lại cũng hơi ngài ngại nên nó chỉ âm thầm lo lắng cho thằng em mang danh với thiên hạ là 'bị nó ghét nhất nhà'. Trên thực tế, người nó ghét nhất là là Draken - người cướp em trai nó đi và cuỗm luôn phần thời gian vốn cũng không nhiều nhặn gì mà em ở nhà chơi với nó. Izana buồn mà Izana không nói, Izana sợ quê nên Izana bắt đền Kakuchou.
Vào một chiều hè với những cơn gió thoảng qua, Izana đi dạo quanh phố thấy mấy thằng cao trung đứng tụ tập hút thuốc nói dăm ba câu chuyện phiếm với nhau. Những câu chuyện nhảm nhí vốn chẳng đáng để lọt tai Izana. Izana không để tâm, nó định đi tiếp rồi thế mà nghe thấy một chữ 'Mikey' nó dừng bước lại ngay.
"Mikey vô địch ấy, biết chứ?" - một thằng nào đó với chất giọng bỉ ổi gọi tên em nó.
"Nó mạnh thật mà nhìn nó trông nuột nà, trắng trẻo" - thêm một thằng khác tiếp lời.
"Tiếc thật, nó với thằng Draken cứ kè kè nhau. Phải chi không có thằng kia thì mình đánh thuốc nó rồi chơi, đã phải biết" - nói rồi chúng nó cười phá lên, chúng nó túm tụm năm sáu thằng với nhau cùng những suy nghĩ bỉ ổi đáng lẽ ra không được tiết lộ.
Trong cái giới này có một điều luật bất thành văn với những người biết đến Izana. Bất kì ai cũng có thể mắng chửi nó, nó có thể không tính toán. Nhưng không ai được phép nói đụng đến thằng hầu trong tim nó và cả anh trai cùng hai đứa em nó yêu thương. Đừng để Izana biết rằng bản thân đã nói những gì. Bởi so với Mikey có một tấm lòng thiện lương nhưng dứt khoát, Izana là một con quỷ lạnh lùng chẳng cần phân biệt đâu là lẽ phải bởi đúng sai là do nó định đoạt.
Izana nóng máu, hất nhẹ mái tóc màu bạc về sau về sau. Nó từ đầu con hẻm khuất bóng tiến gần đến phía bọn kia hơn. Tiếng bước chân nó không nặng không nhẹ với đôi giày lấm bụi bẩn nhưng lọt vào mắt người bình thường khác tiếng bước chân ấy lại như một bản ballad nhẹ nhàng, chậm rãi, thanh thoát. Một bản ballad khiến người ta mê mẩn, thích hợp cho một buổi chiều tà sau ngày làm việc mệt mỏi để xua tan đi cái áp lực ngày dài.
Còn với những thằng giang hồ, côn đồ thậm chí là cả tội phạm trong trong cái giới bất lương này đều ngầm hiểu rằng, tiếng bước chân ấy chính là một bản nhạc tra khảo với tiết tấu nhanh, dồn dập, manh tính uy hiếp khủng khiếp thật đáng sợ biết bao. Khi bước chân nó dừng lại mà không có câu trả lời thoả đáng và thuyết phục nó dù có bao nhiêu lý lẽ chính đáng thì chắc chắn kết quả cuối cùng vẫn là người làm nó giận chết chắc. Vì nó là Izana, lí do thuyết phục cho mọi sự nằm viện của các nạn nhân 'được' nó thanh trừng.
Sau khi đánh lũ kia te tua không chút nương tay, nó ghét ai nói những gì bậy bạ xấu xí về gia đình của mình và đặc biệt là với hai đứa em nó yêu thương dù nó không nói. Nó về nhà với vài vết xước nhẹ trên người, mặt nó có hơi ửng đỏ do sơ xuất bị thằng ất ơ tát. Nó uể oải bước vào bếp - nơi đang phát ra tiếng cười nhộn nhạo chào đón nó. Nó tự nhủ rằng không được thể hiện là mình đang tức giận với hai đứa em vì làm vậy sẽ khiến chúng buồn, Izana vẫn luôn để tâm đến tâm trạng của các em mình. Hôm nay cả Shinichirou, Takeomi, Draken và em yêu nó - Kakuchou cũng làm ở cửa hàng nên về muộn.
Nó bước vào với bộ dạng xộc xệch. Emma thấy nó không khỏi xót xa, con bé lo lắng ra mặt. Emma để nó ngồi ở ghế, vội chạy đi lấy hộp cứu thương để rửa tạm mấy vết xước cho nó. Mọi thứ đều làm nó hài lòng trừ việc Mikey vẫn không có động tĩnh gì. Không hỏi han hay quan tâm đến nó, điều này làm nó buồn lắm. Izana khó mở lời trước nên nó rất cần Mikey mở lòng ra với nó. Hậm hực đứng dậy đi về phòng mình, bỏ mặc Mikey ngồi đó và cả lời gọi của Emma. Chính bản thân Izana cũng không biết mình giận vì gì. Đôi khi Izana cũng thấy bản thân mình thật lạ kì biết bao.
Izana bỏ đi trong sự tức giận vô cớ. Cũng vì tức giận nên nó đâu thấy được biểu cảm kia của đứa em trai nó cho là không quan tâm gì đến nó. Đôi mắt Mikey xao động, thoáng qua thôi cũng biết em chứa đầy ắp sự lo lắng. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy gấu áo mình, em là đang bối rối không biết phải xử xự ra làm sao mới không khiến Izana giận. Đâu phải em không biết anh trai em khó chiều biết bao. Ngay khoảng khắc Izana đứng dậy, em đã định đến hỏi han nhưng cứ nhìn biểu cảm kia thì em lại sợ làm Izana giận hơn. Em thầm ước nếu có Shinichirou hoặc bồ em ở đây thì tốt quá.
Mikey định đi tìm xem Izana hiện đang ở chỗ nào trong căn nhà rộng lớn này. Em hướnh đến phòng nó đầu tiên nhưng ngang qua sân vườn, em thấy Izana đang ngồi trầm ngâm phía bàn trà ngoài hiên nhà và nhìn ngoài trời. Tất nhiên, với khả năng của mình thì Izana tất nhiên biết Mikey đang rón rén quan sát mình từ cánh cửa phòng khách. Em trai nó có thể cẩn thận, thông minh hay bất bại ở bất cứ đâu nhưng chắc chắn không phải ở nhà và trong mắt nó. Mikey chỉ là một em bé vẫn cần chỉ bảo nhiều - lời của một con mèo nhỏ (như Shin nói) cho hay.
Mikey nhẹ đi lại chỗ Izana mà cố gắng hết sức không tạo ra tiếng động. Để cạnh Izana vài miếng băng keo cá nhân, bông băng thuốc đỏ được Emma chuẩn bị sẵn rồi em liền chạy ngay. Em biết Izana không thích bị làm phiền những lúc như vậy. Thế mà Mikey nào biết, lòng Izana đang nở hoa, nó biết em lo cho nó làm nó vui lắm. Tự sơ cứu những vết thương không đáng kể trên cơ thể mình, Izana ngồi đó đến khi sân vườn hắt đèn chói loà của vài con moto. Tiếng bô rầm rầm đánh thức cả ngôi nhà ra khỏi giấc mơ chờ mong.
Kakuchou thấy nó liền chạy lại ôm hôn hỏi han. Izana thấy vậy biết chắc Mikey đã gọi điện đến cửa hàng thông báo. Nếu không phải vậy thì không đời nào họ về sớm thế vì lúc Izana đi ngang qua, xe đến sửa vẫn đang ngổn ngang. Còn về phần Draken, vừa bước vào cửa đã bị Mikey kéo vào phòng to nhỏ. Izana cùng Kakuchou trên đường về phòng mình chỉ vô tình lui tới phòng cậu ba, nghe thấy lời Mikey nói mà nó ấm hết lòng. Izana biết khi đứng trước Draken ở nơi riêng tư như vậy, những lời em thốt ra chắc chắc đều là lời thật lòng.
Mikey: lát nữa Kenchin đem cháo ở dưới bếp đưa cho Kakuchou để cho Izana. Tối về ấy Izana chưa ăn gì cả mà muộn thế này chắc Izana cũng không ăn cơm nữa đâu.
Draken: tại sao mày không tự đi, chả phải mày muốn thân với Izana hơn hay sao?
Mikey: tao sợ Izana ghét tao... nhưng việc đó để khi khác. Giờ lo cho cái bụng của Izana đã! Kenchin nhớ nhé!
Bàn tay được Kakuchou bao lấy bỗng bừng lên hơi ấm, Izana vì lời nói của em trai mình mà ngại ngùng đỏ mặt. Cử chỉ thế hiện rõ sự vui mừng, nó để lại một câu "em trai ngốc" rồi tiếp tục cùng Kakuchou đi về phòng. Kakuchou thấy người yêu mình có biểu hiện như vậy rất hài lòng. Anh ta biết lâu nay Izana mong chờ điều gì mà, những lời này của Mikey may mắn lọt vào tai Izana như một liều thuốc bổ cho căn bệnh vướng mắc trong tâm hồn Izana bấy lâu. Kakuchou thầm đoán, vì vài lời đơn giản này mà Izana có thể vui vẻ khoảng vài tuần nếu không có ai dại dột chọc giận nó.
Đêm hôm ấy, khi cả nhà đã say giấc, tất nhiên là theo Izana đoán thế. Nó nằm trằn trọc mãi không ngủ được, nó là đang tự hỏi xem thái độ lúc tối nay của nó có làm cho Mikey buồn hay không. Izana biết là Mikey không đời nào giận nó đâu nhưng với cái đầu óc đơn giản đó chắc chắn sẽ có chút buồn. Nó biết em nó hồn nhiên vô tư nhưng nó vẫn sợ lắm, ai cũng biết nó cưng Mikey thế nào, chẳng qua là nó không thổ lộ mà thôi.
Khẽ gỡ tay ra Kakuchou ra khỏi eo mình, nó lấy chăn lấy gối đi sang phòng Mikey dù trên giường cũng chỉ có cái chăn cả hai đang đắp. Nó mở cửa đi vào, Izana biết mà, Draken chỉ khoá cửa vào những ngày 'làm việc' hoặc cuối tuần thôi chứ nay mới đầu tuần thì chưa có gì. Nó dùng đôi mắt quét nhanh xem có trướng ngại vật gì bên trong không rồi mới an tâm bước vào. Mọi giác quan của Izana đều dồn hết vào chỗ Mikey sợ em thức giấc mà không để ý rằng Kakuchou cũng đang âm thầm đi theo.
Izana khẽ gỡ Mikey ra khỏi vòng tay ấm áp của Draken. Phủ cái chăn mình mang sang cho Mikey để em đỡ thức giấc, Izana dồn hết lực đạo vào chân để đá lăn con người mét tám năm kia xuống đất. Phủi phủi chỗ rồi nó nằm xuống sát vào Mikey. Izana vươn tay sang vỗ nhẹ người Mikey để em ngủ ngon hơn, tại vì nó thấy mấy mẹ dỗ em bé hay vỗ vỗ như vậy.
Izana: tao... anh cũng yêu Mikey lắm đó!
Nó thổ lộ ra nỗi lòng mình vì nó nghĩ em đang say giấc nồng. Nhưng Izana đâu biết, em trai nó bị bện hơn người yêu, bị tách ra một chút liền tỉnh giấc nên lời nó nói hoàn toàn bị em trai nghe thấy hết.
Mikey: em cũng yêu Izana lắm! - em nhẹ giọng đáp khiến đôi tay nó khựng lại một chút. Nó ngại ngùng vùi đầu vào chăn rồi tiếp tục vỗ ru cho em ngủ.
Mikey không bài xích ngược lại còn vui sướng, em nằm hưởng thụ sự ân cần của anh trai. Chẳng lâu sau Izana cùng Mikey cũng thuận thế mà thiếp đi. Cả quá trình đều có hai cái bóng đen đen quan sát từ đầu đến cuối không sót chi tiết nào.
Draken lôi Kakuchou ra ngoài bàn bạc, cuộc trò chuyện căng thẳng đến mức hai người muốn choảng nhau nhưng kết quả vẫn là cả hai cùng nằm dưới đất ngủ. Bên trên giường êm đềm ấm cúng biết bao thì ngó xuống dưới, hai người đàn ông nằm nền đất lạnh lẽo vẫn đang trong tư thế muốn đánh nhau. Người muốn vợ mình vui mà nhất quyết không bế vợ về, người muốn ngủ cùng vợ mà một mực đuổi hai người kia đi. Chẳng ai nhường ai. Chỉ có hai anh già hoà thuận, ở gian phòng xa vẫn đang cật lực 'làm việc', một công việc tốn sức và mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com