Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đổi ngôi trên.

Khi cái tình yêu này của anh và Mikey bắt đầu nảy nở là ở cái tuổi vô âu vô lo. Đến tận bây giờ khi tất bật cơm áo gạo tiền, anh lo đủ bề bên ngoài còn cậu ở nhà trông coi nhà cửa. Và cái tình yêu năm nao vẫn chưa hề phai nhạt chút nào. Chuyện tình ước chừng hơn khoảng 15 năm vẫn chưa một ngày nào nguội lạnh vì trong đó có hai trái tim mà mỗi khi thấy nhau nó lại đập loạn nhịp. Những cử chỉ âu yếm anh dành cho Mikey không hề giảm sút theo thời gian mà sự sủng nịnh ấy còn tăng lên theo từng ngày.

Cũng kể từ cái lúc mà trái tim anh nói rằng, anh yêu Mikey thì cũng là thời điểm anh bắt đầu tự thay đổi bản thân mình về rất nhiều thứ, một vài thói quen xấu cũng bỏ được. Từ một thiếu niên bốc đồng hay cáu gắt, hiếu thắng và cục súc thì anh trở thành một chàng trai luôn dịu dàng, cưng chiều, hết mực nhường nhịn, lại có sự chịu đựng. Tất nhiên là những điều ấy chỉ có duy nhất Mikey được hưởng.

Trong mọi cuộc chiến không kể lớn nhỏ, trừ khi Mikey muốn tham chiến, nếu không chắc chắn rằng không có bất cứ một ai, một đối thủ nào có thể có đủ khả năng sờ đến được một cọng tóc của Mikey. Anh chính là luôn sát cánh cạnh bên bảo vệ người yêu, kiềm chế lại mọi sự nông nổi và tức giận đến đáng sợ của Mikey. Anh sẽ là người đảm đương mọi thứ, Mikey chỉ cần đứng yên đó để còn tất cả để cho anh cũng không sao, nhìn cậu cực nhọc anh cũng không vui vẻ gì cho cam. Chỉ có anh mới làm được những điều không tưởng như vậy.

Kể từ khi về sống chung là lúc Mikey tròn 16 tuổi. Anh cũng lại lần nữa thay đổi hết thói quen sống của mình để làm cậu vui, cố hết sức mình để Mikey không bao giờ phải buồn phiền về bất cứ lý do gì cả dù chỉ là vì gì đó thật nhỏ nhặt cũng không. Anh luôn như vậy, chỉ cần Mikey thích anh sẽ cố mang lại cho Mikey điều ấy còn Mikey mới khẽ cau mày thôi là anh đã hiểu ý ngay mà làm hài lòng cậu. Ấy vậy mà nhìn xem, hôm nay em yêu của anh đang làm cái gì kia kìa. Em đang lên một kế hoạch bí mật, bí mật với cái tâm trí thơ ngây của em thôi chứ anh nhìn qua anh đã biết tỏng rồi.

Chẳng là em nghe mấy thằng bạn xúi dại, em về nhà nằng nặc đòi làm công của anh. Cứ nhìn đi, cái dáng người mảnh khảnh, eo nhỏ thon thả, bắp tay bắp chân vừa phải lại nhỏ nhắn trắng trẻo, khuôn mặt xinh đẹp tựa mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành nghiêng cả trái tim ai kia. Chưa kể, vật nhỏ ở dưới vừa lùn lại be bé, đến cãi cúc hoa cũng hồng hào éo khít khiến anh đê mê mỗi lần lên đỉnh, bờ mông trắng trẻo tròn trịa. Mỗi lần anh tiến vào là lập tức nhận được cái khoái cảm tuyệt đỉnh mê hồn anh. Chỉ mỗi vậy thôi đã đủ để chứng minh Mikey cả đời bot, top sao nổi lại với con người cao lớn cứng cáp săn chắc như Draken.

Draken: không phải âm mưu nữa, tao không cho đâu. Lại ăn cơm này rồi tao tắm cho - anh vừa sắp thức ăn ra ngoài bàn ăn vừa nói vọng ra cho Mikey biết.

Mikey: ứ ừ, Kenchin hớt huông Mikey rồi phải không? Kenchin có bao giờ từ chối bé đâu, không chịu! - cậu phồng má giận dỗi.

Draken: tao không mềm lòng đâu. Mà 27,28 tuổi đầu rồi vẫn cứ như trẻ con, già đầu rồi đấy bé với biếc gì nữa - anh lấy cái thảm lông lót ghế cho Mikey ngồi.

Mikey: đó! Kenchin hết yêu tao rồi! Hôm qua thì làm đến nay tao không ngồi được vì đau mà giờ còn nạt nộ, chê tao già chê tao xấu! Bo xì Kenchin luôn! - cậu giậm chân rồi quay mặt ra hướng khác.

Anh khẽ thở dài rồi từ từ bước về hướng cửa, anh vòng tay qua eo Mikey mà xoa nhẹ. Draken đặt lên bầu má tròn chĩnh của người nhỏ hơn cái thơm rồi bắt đầu nịnh bợ em bé nhà nuôi. Giận dỗi gì cũng được nhưng đến bữa cơm thì vẫn phải ăn uống đầy đủ thể có da có thịt chút.

Draken: rồi, anh xin lỗi bé. Ngoan, vào ăn cơm rồi còn tắm cho sớm, tắm sớm không lại ốm ra đấy thì khổ người ra!

Mikey: bế lên cơ, chân mỏi lắm. Tại Kenchin hồi đêm qua nắm chặt quá giờ vẫn còn đỏ, eo vẫn còn nhức nhức nữa, bắt đền!

Anh cười nhẹ rồi bế Mikey vào lòng. Anh đặt cậu xuống ghế rồi chỉnh lại tư thế ngồi cho Mikey thật thoải mái, anh nâng niu Mikey như viên đá quý đáng giá ngàn vàng hiếm hoi.

Draken: Mikey hôm nay ăn thêm chút cá nhé, cả rau củ nữa - anh gắp vào bát cậu thêm vài món ăn rồi lấy cá sang cái đĩa nhỏ trống mà gỡ xương.

Mikey: xíu ăn xong bé muốn ăn kem đó, Kenchin hiểu hong? Hong cho ăn là hong cho ôm ngủ nhé!

Draken: chỉ một cây thôi không lại đau bụng. Cá đây rồi đây.

Cậu nhổm người lên định lấy mấy miếng cá đã được anh gỡ xương cẩn thận thì có cảm giác nhói đến buốt từ thắt lưng truyền lên đến đại não. Cậu ngồi phịch xuống ghế, tay run run mà làm rơi đôi đũa. Mikey mếu máo, mắt nước lưng tròng than thở với anh.

Mikey: Kenchin, dưới đau quá huhu, đau quá!

Draken vội buông bát cơm xuống bàn, anh chạy vòng sang đầu bàn Mikey rồi bế vội cậu vào lòng. Anh hôn lên đôi mắt ướt lệ rồi nhẹ lời trấn an. Mikey túm chặt lấy áo anh, những tiếng thút thít phát ra khiến anh xót. Draken đã ở với Mikey quá lâu để thoát khỏi sự hoảng loạn mỗi khi cậu chợt rơi nước mắt về bất cứ lí do gì, việc đầu tiên anh làm mỗi lúc như thế là ôm cậu vào lòng mà dỗ cho nín khóc.

Anh lấy giấy ướt lau qua mặt mũi tèm nhem nước mắt nước mũi đi cho cậu rồi lấy thìa bồi cho Mikey ăn. Cứ thế một người ngồi trong lòng một người, vẻ mặt vừa uỷ khuất như mới bị bắt nạt vừa ăn từng thìa cơm người kia đút. Và từ đó ta có thêm một Mikey cơ hội, vì sao ư? Nhìn này:

Mikey: lát nữa, nhăm nhăm, Kenchin phải cho bé ở trên đó! Tao đau nhắm, hong nằm dưới âu, không bé dỗi! Nhăm nhăm nhăm nhăm!

Draken: ăn đi rồi hãng nói, xong vào tắm rửa ra bôi thuốc vào dưới đó, xong tao bóp lưng cho rồi muốn gì cũng chiều được chưa?

Mikey: đuộc, yêu Kenchin nhắm! - cậu rướn người hôn lên cằm anh.

Xong xuôi, Draken để Mikey ngồi xuống lại ghế. Anh cho Mikey ngồi ăn kem còn mình dọn dẹp rửa bát. Cất bát lên kệ cho ráo nước, anh quay ra bế Mikey đi tắm. Anh thích tắm cho Mikey lắm. Thằng chồng nào có vợ ngon nghẻ mà chả thích ngăm thích sờ mó đúng không. Draken cũng vậy thôi. Vả lại, vợ anh còn có một ma lực khó cưỡng thế kia, bảo anh không mê cũng không được. Draken phải tắm cho vợ để tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi mà ngắm cho đã, sờ mó cho đã. Hôm nào vợ anh dễ tính thì còn được sướng cả con ciu, hôm nào vợ anh khó tính thì con ciu anh vẫn sướng như thường.

... và khi đồng hồ điểm 12h, Draken cùng Mikey đang làm những điều mờ ám trong căn phòng ngủ đầy mùi kích tình. Anh đã chiều cậu vô cùng mà để Mikey nằm trên, chắc hẳn cậu cũng vừa ý thôi.

"Ah...ưm...Kenchin chậm... hưm... a...ư..."

"Chậm gì mà chậm, vợ anh thích nhanh! Ha... thích thật!" - anh lại tăng thêm tốc độ mà ra vào cái lỗ nhỏ.

"Kenchin...ư...là đồ nói dối a...ha" - cậu cắn mạnh lên vai anh.

"Nói dối hồi nào? Mikey nói muốn nằm trên thì anh cho rồi còn gì?"

"Nhưng... ư... ah... đơi đã... bé ra, bé ra, Kenchin! Ah!" - Mikey bắn lần thứ 3 lên bụng của cả hai, người cậu xụi lơ nằm úp xuống người Draken. Tuy vậy nhưng anh vẫn chẳng có chút gì thể hiện ra là anh định dừng những cú thúc vào tận sâu bên trong Mikey lại. Không còn sức lực để phản kháng, cậu chỉ biết nằm rên rỉ trong lòng anh mong anh cho nghỉ sớm. Sướng thì có sướng thật nhưng Mikey quá mệt rồi.

"Ha... vẫn khít lắm, vẫn làm được... anh cho Mikey nằm trên rồi nhé, nằm trên nhưng mà phải nhún!" - nói rồi anh lật người Mikey lại, kê đầu cậu lên cái gối mềm rồi lại bắt đầu cái tốc độ ra vào. Anh nâng hông cậu lên làm cho cự vật của anh càng đi sâu thêm. Draken khiến cậu đê mê trong cơn khoái cảm không dứt ra được.

Anh cứ ra ra vào vào không theo một nhịp điệu nào cả. Lúc thì làm chầm chậm khiến cậu ngứa ngáy, khi lại nhanh đến đáng ngờ không cho cậu thời gian để nghỉ ngơi. Draken cúi người xuống bắt lấy bờ môi đang run rẩy của người nằm dưới, anh đưa lưỡi vào chơi đùa khiến nước bọt chảy ra khỏi khoé môi. Tiếp đến anh di đầu xuống ngực cậu. Một tay vân vê hạt đậu nhỏ đỏ hồng, đầu lưỡi anh cũng trêu đùa bên còn lại. Anh ác ý cắn mạnh lên bờ ngực trắng làm nó rướm máu. Cái đau khiến cậu theo bản năng thít chặt bên dưới hơn, dồn ép cự vật to lớn xuất ra bên trong cậu.

Sau khi bắn, Draken định rút con rắn khổng lồ của mình ra. Dự định ấy không thành khi anh nghe Mikey rên nhẹ một tiếng "Kenchin", dây thần kinh kiềm chế và lí trí của anh thời khắc ấy như đứt phực. Anh lật người cậu lại mà quất thêm hiệp nữa rồi mới dọn dẹp bãi chiến trường. Lau người cho cậu sạch sẽ, anh thoả mãn ôm cậu nằm trên giường ngủ ngon lành mặc kệ hàng xóm hơi mất ngủ vì tường không dày lắm.


Khoảng 1 tuần sau người ta thấy Mikey cầm dép phóng moto đuổi Baji đi khắp những con phố ở Toyko.

Mikey: đậu moẹ mày thằng kia!

Baji: ai biểu mày ngu tin tao chi!

Đoạn đầu tâm trạng định ngược đấy=))) xong cái nghĩ lại thôi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com