Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lụm.

Mikey lững thững đi trên con đường mưa ẩm ướt, đôi chân khẽ cậu đá qua những vũng nước. Chiếc ô cũng bị cậu đưa đẩy từ nơi này đến chỗ kia làm từng giọt mưa rơi ướt cả mảng áo trên vai. Thế mà cớ sao đôi mắt cậu lại chẳng có điều gì thích thú, phải chăng do cuộc đời cậu quá nhàm chán rồi sao?

Kìa, đập vào mắt cậu là gì kia? Một thằng nhóc ngồi co do ở cuối con đường. Mikey vốn không định để ý nhưng nhìn thằng bé đó đáng thương quá nên cậu cũng đành tiến lại gần. Là do thằng bé đáng thương chứ không phải vì nhìn nó cũng xinh trai.

Mikey: nè bé, sao em lại ngồi đây? - cậu hướng cái ô về phía cậu bé đó che mưa cho nó.

BÉ: không còn nhà... dì dượng đuổi đi rồi... - cậu bé ngước lên nhìn Mikey với khuôn mặt đầy uỷ khuất làm cho cậu cảm thấy có chút thương xót.

Mikey: ôi chao, khổ thân bé. Được rồi em tên gì vậy? - cậu không ngần ngại mà xoa đầu cậu bé đó.

BÉ: em tên Ken Ryuguji... còn anh? - cậu bé đó cũng không ngần ngại mà dụi đầu vào bàn tay ấm áp của cậu mà hưởng thụ.

Mikey: sao bé lại có cái hình xăm này thế? Ngầu ghê! Anh sẽ gọi bé là Draken nhé, có được không nào?

Draken: tất nhiên rồi, nhưng anh tên là gì đã, anh chưa trả lời em đâu đó!

Mikey: à ừ, anh tên Manjirou Sano, gọi anh là Mikey nhé. Còn giờ thì đứng lên đi nào bé! - cậu chìa tay về phía Draken.

Thằng bé mãn nguyện ra mặt, nó vui vẻ đặt tay vào lòng bàn tay ấm áp mềm mại của cậu. Tuy rằng cậu lớn tuổi hơn nó nhưng sao bàn tay nó lại to hơn bàn tay cậu một chút. Từ cậu nắm tay nó giờ lại chuyển thành nó bao gọn tay cậu trong cái nắm của nó. Lúc nó ngồi đó thì cậu thấy nó khá co do, không nghĩ nó lại cao lớn chừng này. Tuy rằng Mikey giờ đã cao 1m62 nhưng thằng bé này cũng đứng đến gần nửa đầu cậu rồi. Ban đầu cậu còn tưởng nó chỉ đứng đến ngực đến eo cậu là cùng thì cậu sẽ bế nó về nhà cho nó đỡ lạnh nhưng mà cậu đâu có ngờ nó cao thế. Chừng này có nước chỉ 1-2 năm nữa nó lại bế ngược lại cậu thì có. Mặt cậu mang vẻ hoài nghi liền cúi xuống hỏi nó.

Mikey: nè nè, Kenchin bao nhiêu tuổi vậy?

Draken: sao anh bảo gọi em là Draken cơ mà, sao giờ lại gọi khác đi rồi? - thằng bé vui mừng ra mặt mà siết tay cậu chặt hơn một chút.

Mikey: Draken là tên cho người khác gọi, còn anh sẽ gọi bé là Kenchin. Đó là cách gọi của riêng anh thôi đó! - chữ 'bé' cậu phát ra có chút ngập ngừng do ngượng mồm hơn vừa nãy.

Draken: à, dạ vâng, em năm nay được 12 tuổi rồi, Mikey lớn hơn em mấy tuổi vậy?

Mikey: um... 4 tuổi, anh 16. Nhưng đừng lo, anh đã ở riêng rồi, Kenchin cứ về nhà anh rồi anh sẽ lo được cho Kenchin mà - cậu cười hiền xoa đầu nó.

Draken: dạ! Mikey thương em nhất!
"Cá đã vào lưới..."

Mikey vẫn tươi cười nắm tay nó về nhà. Còn nó thì đi theo anh với khuôn mặt mãn nguyện. Cái vẻ đáng thương ban đầu mà nãy nó thể hiện ra cho cậu thấy cũng đã biến bay đi đâu mất rồi. Rong ruổi về nhà, qua mấy tiệm bán đồ ăn các thứ, Mikey cùng nó rẽ vào từng quán một. Cậu ân cần hỏi xem nó thích ăn món gì rồi mua nguyên liệu về để tự tay đãi nó một bữa. Tuy không cao sang nhưng với đứa bé bị dì dượng đuổi đi như này chắc ở nhà cũng không được cho ăn uống đầy đủ. Mikey mỗi lần nhìn nó lại là một lần thầm nguyền rủa tên nào đã đuổi nó đi trong cái trời mưa làm nó ướt nhẹp cả người.

Về đến nhà, Mikey để ý chân nó không có giày dép mà cỡ chân nó cũng lớn hơn cậu nên đẩy nó vào nhà tắm để gột rửa đi những bụi bẩn bám trên người còn cậu thì chạy vội ra tạp hoá mua cho nó đôi tông lào. Vốn dĩ Mikey chỉ định mua cho nó đôi tông lào nhưng lại thấy có mấy đôi giày cũng đẹp mà giá không chát lắm, thôi thì mua cho nó, lỡ rồi thì cho nó thêm đôi dép đi trong nhà. Trên đường về lại thấy chỗ bán quần áo có mấy cái áo hình thổ cẩm ngang dọc, ừ thì giá cũng không chát lắm tiếp, Mikey lỡ tay mua cho nó chục cái. Mua xong áo lại mua cho nó thêm một lố áo ba lỗ mặc bên trong. Còn ở nhà chắc mặc quần áo của cậu cũng được, áo cậu cũng toàn size rộng.

Mikey về đến nhà thấy nó chỉ quấn mỗi cái khăn tắm trắng muốt, mái tóc ngang vai vẫn ướt sũng, ánh mắt nó chen lấn của sự lo lắng và mừng rỡ khi thấy cậu về. Nó nhào đến ôm chặt lấy cậu, siết chặt cậu trong vòng tay của nó. Mikey nghĩ rằng chắc nó phải sợ lắm nên cậu mới chỉ đi ra ngoài một chút đã như vậy. Không biết ở đây nó đáng thương hay là cậu mới là người đáng thương.

"Phù... tưởng đi mất như lần trước."

Mikey: anh ở đây mà, đừng lo. Giờ thì vào lau người, sấy tóc. Máy sấy ở dưới gầm bàn ở phòng khách, để anh lên lấy đồ cho Kenchin mặc nhé?

Draken: được, nhưng mà em cũng có quần áo, cái bọc bị ướt ở góc cửa kia kìa. Nhưng quần áo bên trong ướt hết rồi... - nó làm vẻ mặt buồn buồn khiến cho Mikey lo lắng.

Mikey: không sao không sao, anh sẽ giặt cho Kenchin. Còn Kenchin lo sấy tóc đi! Đừng để bị cảm lạnh, anh không biết chăm người ốm đâu!

Mikey đẩy nó vào trong phòng khách, bật lò sưởi lên cho cả căn phòng ấm hơn một chút cũng là lo cho sức khoẻ của nó. Cậu lên phòng lấy quần áo cho nó rồi vòng ra cửa lấy đồ nó bỏ vào máy giặt cùng vài bộ đồ bẩn của cậu. Sắp đôi tông lào cùng vài đôi giày lên giá, Mikey ngược lại vào phòng dọn cho nó một góc tủ để quần áo nhỏ rồi sắp những gì vừa nãy mua vào đó. Nhìn góc tủ bé mà thoả mãn, Mikey dặn lòng sau này sẽ mua cho nó nhiều hơn nữa. Xong xuôi, Mikey xuống phòng khách, nhìn nó đã tươm tất ngồi ngoan đợi cậu thì cậu rất vui. Mikey nhào đến ôm nó vào lòng rồi thấy không vừa nên đổi lại thành nó ôm cậu vào lồng ngực.

Mikey: Kenchin đói chưa, ăn cơm nhé? Ở đây với anh thì đừng lo gì cả, anh sẽ lo được cho Kenchin mà! - cậu dụi dụi đầu vào trong lồng ngực nó.

Draken: em có điều này thắc mắc lắm Mikey...

Mikey: sao thế? - cậu đổi tư thế thành nằm lên đùi nó.

Draken: sao không lấy quần nhỏ cho em, thả rông như này không được tốt cho lắm đâu - nó ân cần xoa đầu cậu.

Mikey: à thì anh quên mua còn cái của anh cũng có thể... ưm... nhỏ so với của Kenchin nên sẽ bị chật, để tạm đó đi rồi mai anh mua.

Draken: à được.

Nói rồi nó hôn nhẹ lên trán Mikey rồi chạy vào bếp nấu cơm trong sự ngỡ ngàng của cậu. Mikey vẫn thế, cậu nằm vất vưởng ở sofa cho đến khi nó ra gọi cậu vào ăn cơm. Theo bước chân nó, kiến thức về bữa ăn của cậu được mở mang lên một tầm cao mới. Nó nấu trông vừa đẹp mắt, mùi lại còn thơm hơn của cậu nấu. Món nào món nấy ăn vào thanh đậm vừa đủ. Trong bữa cơm tối đó, nó ăn thì chả bao nhiêu như để phần cho cậu vậy. Mikey vốn vô tư cũng chẳng có ý tứ gì lắm nên cũng không để ý đến việc nó đã ăn no chưa. Chỉ biết là sau khi bát đĩa đã vị vét sạch rồi thì cậu tự bê bát đũa vào rửa trước cái ánh nhìn 'giám sát' từ nó.

Cuộc sống yên bình của cậu và nó cứ tiếp diễn trong một tuần yên bình. Sáng dậy cậu đưa nó tới trường học vì sợ nó bị bạn học 'bắt nạt' theo lời nó kể. Nhưng khi cậu vừa rời khỏi trường với cái ôm âu yếm giành cho nó thì cảnh vật khác xa so với những gì nó nói lại hiện ra:

"Ken đại ca!" - một lũ học sinh sơ trung nom vẻ toàn bọn đầu gấu học đường đang cúi rạp người trước nó.

Draken: không phải Ken, gọi tao là Draken. Đó là tên mới của tao!

"RÕ!" - tiếng hô đồng thanh của một bọn trẻ độ tuổi từ 11 đến 14,15 tuổi.

Đến trưa cậu đi ngang qua lại vào trường ăn trưa cùng nó rồi lại đi 'làm việc' tiếp, công việc của một tổng trưởng. Rồi chiều trước giờ tan học cậu đứng ở cổng trường đợi nó trước, cả hai nắm tay dắt nhau về trên con đường quen. Một buổi chiều đi chơi đâu đó hoặc đơn giản là ngồi với nhau cùng làm bài tập về nhà của nó, tối tối lại có bữa cơm ngon. Tắm rửa xong xuôi, cậu và nó lại có một chút êm đềm với những câu chuyện thường ngày mà cậu và nó gặp phải.

Những tràng cười vang vọng của sự hạnh phúc bắt đầu xuất hiện trong căn nhà vốn dĩ rất yên tĩnh này, cuộc sống nhàm chán mỗi lần về nhà lại trở thành sự mong chờ của cậu sau một ngày dài. Ôm nhau ngủ qua một đêm thật ấm áp. Có sự xuất hiện của nó, những giấc mơ của cậu cũng đẹp hơn, những cơn ác mộng cũng không mò đến nữa bởi vì nó luôn siết chặt cậu trong vòng tay nó cho cậu yên giấc nồng.

Rồi một buổi chiều mát mẻ, cậu đang ngồi trước cái laptop xử lí công việc bàn giấy còn nó ngồi cạnh cậu làm mớ toán hỗn độn. Nó đang thầm ước có thằng bạn tên Kisaki ở đây, thằng đó vừa là một thằng giang hồ mà sao vẫn học giỏi. Dù nó học cũng không tệ nhưng nó vẫn ghen tị với Kisaki ít nhiều. Nhưng nó luôn có một cản trở lớn mỗi khi chăm học và hỏi bài Kisaki là thằng Hanma - một thằng chơi chung hội với nó luôn dính chặt với Kisaki. Chúng nó ôm hôn các thứ như thể người yêu hay vợ chồng hay đại loại vậy làm Draken cảm thấy nhớ Mikey vô cùng.

Tiếng chuông cửa làm phân tán đi sự chú ý của cả nó và cậu. Xoa đầu nó rồi cậu chạy ra mở cửa. Xem nào, trước mặt cậu bây giờ là một anh chàng có mái tóc màu tím ngang vai với chiếc khuyên đen chữ thập, dáng người mảnh khảnh nhưng cũng cao hơn Mikey và thêm một người nữa khá cao với mái tóc xanh và cái sẹo ngang miệng nhưng trông lại hiền lành đến lạ. Cả hai người này đều đã quen mắt với Mikey từ sớm.

Mitsuya: chào, Mikey.

Mikey: Mitsuya? Chú đến đây làm gì?

Hakkai: chẳng là nghe tin thằng con quý tử nhà tôi, Ken đang tá túc ở chỗ cậu nên tôi và Taka đến rước nó về ấy mà. Có thể cho tôi vào nhà được không?

Mikey: ơ... Sao Kenchin bảo là nó không có bố mẹ rồi bị dì dượng đuổi ra ngoài?

Mitsuya cùng Hakkai ngơ ra một chút. Họ chăm nó như thế mà lỡ vì một chút tình yêu nó sẵn sàng cho hai người họ hoá hư vô luôn. Rất nhanh, Hakkai đã hoàn hồn trước mà trả lời Mikey.

Hakkai: chẳng là đợt tháng trước tôi và Taka đưa nó đến bang chơi, gặp cậu đang làm việc mà xong cậu lại đi đâu ấy. Từ đó nó nằng nặc đòi ở cùng cậu rồi... Đáng lẽ lúc đó tôi nên cho nó chơi cùng cậu một lúc thì không phải thế này. Rồi đột nhiên hơn một tuần trước nó gây sự với tôi rồi đòi bỏ nhà đi. Tôi nghĩ nó giả vờ thôi ai ngờ chiều hôm mưa tầm tã nó bỏ nhà đi thật mới ghê. - anh cười trừ.

Mitsuya: nó đi một tuần, bọn tôi lo sốt vó vì không tìm thấy nó ở đâu ai ngờ nó ở chỗ cậu. Chiều hôm qua đến trường tìm gọi nó về mà nó vừa thấy chúng tôi nó chạy mất dép. Thôi thì cho chúng tôi đón nó về nhé?

Mikey: n-nhưng mà...

Draken từ trong nhà nhảy ra ôm lấy Mikey từ đằng sau. Nó cứ giục cậu đóng cửa lại đuổi bố mẹ nó đang nghiêm mặt đứng đó về. Một câu kêu cậu đóng cửa một câu hướng về bố nó mà đuổi đi. Mitsuya lớn giọng mắng nó, gọi nó về nhưng nó vẫn nhất quyết không về. Hakkai suýt đánh nhau với nó ở cửa nhà Mikey mà vẫn không kéo nó ra khỏi Mikey được. Bất lực với thằng quý tử nhà mình, Mitsuya đành phải thoả hiệp với nó là sẽ để nó ở đây với điều kiện là phải học ngoan và không để trường gọi điện về cho phụ huynh. Hakkai cũng bàn với Mikey là sẽ gửi tiền hàng tháng để cậu giúp họ chăm lo cho nó. Chỉ còn cách như vậy chứ giờ không thể nào mà bắt nó về được.

Từ đó nó và cậu sống bên nhau hạnh phúc. Sống với nhau 4 năm yên bình, nó cũng cao lên ít nhiều trong khi chiều cao của Mikey vẫn đang dậm chân tại chỗ. Cái ngày sinh nhật mà nó vừa tròn 16 tuổi thì nó đã đè cậu ra mà ăn sạch, ăn không còn tí gì để dành. Cùng với đó là những ngày tháng cậu bị nó hành cho từ tối đến đêm, có khi được ngày nghỉ thì từ đêm đến ngày hôm sau... Thế này thì chẳng mấy chốc cậu có bầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com