Trả về chốn xưa...
"Tầm nhìn từ trên cao thế nào hả Manjirou?"
"Tuyệt không anh?"
"Mày đã luôn bảo vệ mọi người nhỉ?"
"Bọn tao hiểu mà, Mikey."
Trên sân thượng của một toà nhà quen năm nào, tiếng hét lớn với dáng vẻ uy phong, tiếng hét ấy năm xua có thể tập hợp được hàng trăm tên bất lương. Gió thổi mái tóc của cậu bay loạn xạ không theo chiều theo hướng, nếu là ngày xưa thì mái tóc ấy đã được thổi ngược về sau. Cậu cắt đi mái tóc cũng là cắt đi tất cả. Trên người cậu cũng không còn bộ bang phục dấu yêu. Đúng như mục đích ban đầu của Touman "mọi người vì một người" và tương đương với việc "một người vì mọi người". Thay vì để mọi người cùng chịu khổ, cùng phải khó thì Mikey chọn cách hy sinh chính bản thân mình cho tương lai của tất cả.
Giống với Baji hay bất cứ thành viên nào, Touman cũng là báu vật của Mikey. Cuộc sống địa ngục của Mikey luôn có một thứ khiến cậu không được bỏ đi, đó là cuộc sống hạnh phúc của những người bạn thuở xưa. Cậu giờ như làng Kiều lỡ bước vào làng chơi, cậu đây đã rướn thân vào con đường tội ác, muốn quay lại cũng khó lắm.
Cậu nở một nụ cười, nụ cười mang sự hồn nhiên và trong trẻo, ánh mắt ngập tràn sự hy vọng cùng chiến thắng của mười hai năm về trước. Không chần chừ, cậu nhảy ra khỏi quà nhà ấy, từ độ cao này... Chết chắc. Mikey chính là người nhờ Draken khuyên can không cho Kazutora tự tử trong tù thế mà giờ nhìn xem, cậu ấy lại chọn cách làm lại cuộc sống mới này chính là bắt đầu lại từ trên đỉnh cao của ngày xưa.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi chơi vơi giữa không trung của một toà nhà cao tầng. Takemichi đã mất đi ý thức, do ba phát đạn hay vì lí do khác, lúc ấy Mikey hoàn toàn không biết được. Ôm Takemichi vào lòng, cậu cùng anh ta rơi xuống khỏi tầng nhà. Máu bắn tung toé cả một khoảng đất, Sanzu hoảng loạn trong lòng không biết phải làm sao. Mọi người cứ đứng đó rì rầm bàn tán, sao không ai gọi cứu thương.
Sanzu lại gần, hất Takemichi qua một bên, gã sờ vào cơ thể chẳng lành lặn mấy của Mikey. Miệng gã ú ớ mấy câu chẳng rõ nghĩa, cả người gã run lên bần bật. Gã đưa tay lên mũi Mikey xem thử, chẳng còn hơi thở nào dù cho là một chút hơi tàn. Đây chính là nỗi sợ hãi trong lòng gã, sợ một ngày vị Vua của gã không còn. Phạm Thiên sẽ như con rắn mất đầu mà náo loạn đến nhường nào cơ chứ. Vị Vua trong lòng gã... ra đi ngay trước mặt gã mà gã lại chẳng thể làm gì được.
Gã luồn tay ra sau gáy Mikey, gã nhẹ nhàng nâng Mikey lên. Lòng gã vẫn còn tia hy vọng rằng Mikey sẽ quay trở về, mở mắt ra mà lạnh nhạt mắng chửi hắn như mọi khi. Gã lấy tay áo sơ mi của mình lau bớt đi những vệt máu dính trên khuôn mặt tiều tuỵ kia. Mikey đã phải chịu nhiều đau khổ rồi.
"Hãy ngủ một giấc thật ngon, giấc mộng đẹp nhất cuộc đời mày... nhà Vua của tao!"
Gã bế cậu lên như bế một cô công chúa nhỏ. Ánh mắt gã vô hồn, gã lững thững bế cậu ra ngoài đường chính. Gã đến gần một con xe sang trọng, đó cũng chính là chiếc xe mà gã đưa cậu đến đây. Gã để cậu nằm ở ghế sau, gã vòng lên ghế lái rồi chầm chậm cho xe chạy. Cả xe giờ chỉ có một mùi máu tanh nồng, gã biết Mikey không thích mùi máu nên hay để nước hoa ở đây. Thế mà tại sao nước hoa cũng không thể gạt đi mùi máu để cho Mikey bớt dễ chịu. Người duy nhất Mikey hoàn toàn thả lỏng khi ở bên chỉ có thể là anh. Dập tắt ý nghĩ trong đầu, gã nhấc máy gọi cho Draken.
"Alo?" - giọng nói anh trầm ấm có thể cảm nhận được qua chiếc điện thoại.
"Draken, phải không?"
"Lề mề, có chuyện gì nói đi. Mikey lại có vấn đề gì rồi?" - có tiếng lách cách, có vẻ anh vẫn đang làm việc.
"Mikey đi rồi..."
"Đi đâu?"
"Vua... chết rồi"
Một cỗ im lặng xâm chiếm cả không gian. Bên kia đầu dây những giọt nước mắt Draken chợt lăn bên gò má. Xót thương cho người anh yêu, chưa kịp ở bên nhau thì đã vội phải chia xa. Nhất thời anh cũng chưa biết phải phản ứng sao. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này.
"Sanzu..." - giọng nói anh lạc đi, là nghẹn bởi nước mắt.
"Nghe"
"Mang Mikey về lại đây cho tao. Ở đó với bọn mày, nó đã quá đau khổ rồi. Tao giao nó cho mày, mong mày chăm sóc nó, mày không làm tròn được thì trả Mikey lại cho bọn tao!" - anh càng nói càng rơi nhiều lệ hơn. Anh vốn không phải người hay khóc, lần này là anh quá đau lòng rồi.
Sanzu không trả lời mà cúp máy. Gã quay đầu xe về hướng cửa tiệm sửa xe của Draken. Gã đau lòng quá đến không thể khóc thêm được nữa. Gã với Mikey là tôn sùng là kính trọng, gã vì Mikey mà gián tiếp giết chết cô em gái hãy còn thơ, gã cũng vì Mikey mà giết đi người yêu mình, gã vì Mikey nhiều như thế mà giờ đây gã lại không giữ được chấp niệm của riêng mình.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Draken ném mạnh chiếc điện thoại trong tay vào tường làm nó vỡ tan tành. Inupee ngồi gần nó cũng giật mình bởi tiếng động to. Cậu ta quay sang thì thấy anh đang gục mặt vào đầu gối mà khóc. Cậu ta chưa từng thấy một Draken như vậy, cậu ta cũng muốn hỏi xem có chuyện gì nhưng không dám. Vài phút sau, Draken đứng dậy vào trong thay một bộ đồ sạch sẽ, phẳng phiu. Anh ra đứng trước cửa chờ đợi, anh đợi người yêu anh trở về. Inupee không hiểu được những hành động này của Draken là sao, cậu ta chưa biết việc gì đang xảy ra.
Chiếc xe sang chầm chậm tiến lại gần, ánh đèn pha ô tô làm anh phải nheo mắt. Gã đỗ xe ở một chỗ cách cửa tiệm vài mét. Gã xuống xe trước rồi vòng ra sau bế Mikey ra khỏi chiếc ghế sau. Cả chiếc ghế dài đã nhuốm đậm máu của cậu, ấy vậy mà chúng vẫn chưa ngừng chảy ra khỏi cơ thể cậu.
Draken bước những bước dài đến gần chỗ Sanzu. Anh dang vòng tay ra trước muốn ôm Mikey vào lòng. Sanzu cũng rất phối hợp mà trao lại người trai trên tay cho anh.
"Bọn Phạm Thiên chúng mày làm ăn kiểu gì đấy? Tao giao cho mày một Mikey lành lặn, khoẻ mạnh mà sao giờ trả em ấy về lại máu me, lạnh ngắt thế này?" - anh ghì chặt Mikey trong lòng.
"Tao xin lỗi... là bọn tao không chăm lo tốt cho Mikey"
"Một câu xin lỗi của mày là xong à? Một câu xin lỗi của mày có đổi lại cho tao một Mikey nguyên vẹn không?"
"Tao chẳng biết gì hơn là lời xin lỗi. Giờ thì trả cậu ấy lại cho mày, hãy chăm sóc Mikey cho tốt đấy Draken. Có lẽ ngay từ đầu, mày mới là người xứng đáng và là người thích hợp nhất để ở bên cạnh Mikey..."
"Nếu mày mang em ấy về đây sớm hơn một chút thì kết quả đã không thế này"
Gã cúi đầu xin lỗi rồi lại leo lên xe mà đi mất. Lần này gã phóng thật nhanh trên đường. Gã là đang đâm đầu vào chỗ chết sao?
"Mừng em trở về, Mikey. Đừng lo, về nhà của anh và Mikey thì Mikey sẽ được yên bình thôi. Ngày mai... mọi người sẽ đến tiễn em đi" - anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi Mikey rồi bế Mikey đi vào trong trước đôi mắt ngỡ ngàng của Inupee.
Ngay trong đêm ấy mọi người đều tập hợp đủ. Họ nhìn Mikey lần cuối, trên người đầy vết thương đã được Draken băng bó cẩn thận. Tất bật từ đêm đến sáng, họ chuẩn bị đám tang cho cậu trai nhỏ nhắn luôn ở trong lòng bọn họ. Chỉ duy không thấy Takemichi. Không một ai biết cậu ấy ở đâu, kể cả Hinata. Draken đứng ra lo hậu sự cho Mikey với tư cách là chồng của cậu, cái chức danh mà cả hai luôn muốn anh nhận lấy nhưng có quá nhiều rào cản khiến cho họ chưa thể thực sự về bên nhau.
Chưa lo xong ổn thoả chuyện của Mikey vì hai hôm sau đó. Hinata nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện yêu cầu cô đến nhận xác của người chồng sắp cưới. Vậy là Touman lại phải làm thêm một đám tang nữa cho thêm một người bạn mà họ rất mực trân trọng.
Ran và Rindou đem hết số tiền tích được mua một mảnh đất rộng có vườn ở miền quê nào đó mà sống ẩn với nhau. Takeomi và Sanzu vẫn như cũ, con đường tội phạm đầy sai trái. Kokonoi thì quay về với con đường làm ăn chính đạo, ghé qua cửa tiệm thăm Seishuu thường xuyên hơn. Phạm Thiên mất đi Vua, mỗi người một ngả từ đó coi như chưa từng có bọn họ của những ngày trước đây...
Cũng kể từ ngày hôm ấy, ta chẳng còn thấy ở Draken nụ cười tươi vui thực sự nào nữa. Mọi tâm can của anh đều đi theo người con trai hôm ấy...
Tạm nghỉ 1days nhé, để làm neblt thành fic riêng. Sáng mai toy gỡ neblt ở đây nhe ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com