Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

   "Ưm....ư" Mikey tỉnh lại lần nữa với cơn đau sau đầu. Cậu mở mắt nhìn xung quanh theo khung cảnh cho thấy thì đây chắc là một công trình đã bỏ hoang. Chân cậu bị xích vào tường xem ra không thể thoát được rồi.

  Quay qua bên cạnh chính là Draken đang bất tỉnh:"Ken-chin...Ken-chin tỉnh lại đi. Ken-chin..."

  Anh nghe cảm giác như có ai đó đang gọi mình vậy. 'Giọng nói này quen thuộc quá là Mikey.....MIKEY??'

  Nghĩ đến đây Draken giật mình tỉnh lại. Anh quay qua bên cạnh nhìn gương mặt đầy lo lắng của cậu:"Mikey?? Sao mày lại ở đây???"

  "Tao....." Mikey kể lại cho anh nghe vì sao cậu lại ở đây. Draken nghe xong không nói gì chỉ cúi mặt xuống. Sao gã dám yêu cầu  cậu làm những việc như vậy chứ.

  Mikey thấy anh không nói gì thì liền biết anh đang nghĩ gì. Cậu nhìn vào chiếc xích dưới chân anh rồi nói:"Thoát ra khỏi đây trước rồi tính."

  "À ừ nhưng làm sao để phá xích được?" Draken nhìn vào sợi xích liền biết đây là loại tốt không dễ gì bị phá.

  "Tao có thể mở được nó." Cậu nói rồi tháo chiếc vòng đeo trên tay bắt đầu cạy khoá trên chân anh. Vòng tay của cậu là loại đặc biệt nó có một chỗ để cạy khoá. Nó đã được tối ưu để có thể cạy mọi loại khóa chỉ cần thêm một chút kĩ thuật.

   Mikey tập trung cố gắng mở khoá nhanh nhất có thể. Dù vội vàng nhưng những động tác của cậu vô cùng chính xác.

  Nhìn động tác của cậu có chút vội vàng anh liền cảm thấy có chút kì lạ nhưng cũng bỏ qua. Trong tình cảnh này thì thoát ra được mới quan trọng.

  Hơn 10 phút trôi qua cuối cùng cậu cũng mở được:"Phù cuối cùng cũng mở được rồi."
 
"Mikey làm tốt lắm. Em tự mở nó được chứ?" Anh chỉ vào chiếc còng trên chân cậu nói.

  "Ừm." Cậu đứng dậy đáp lại anh nhưng thay vì bắt đầu tự giải thoát cho mình thì cậu lại chỉ đứng yên ở đó cúi gằm mặt xuống đất.

  "Mikey??" Anh thấy cậu như vậy liền thắc mắc hỏi.

  "Ne ne Ken-chin.....Aishiteru yo." Mikey ngước mặt lên nhìn anh trên gương mặt xinh đẹp của cậu đã lã chã đầy nước mắt. Cậu nở một nụ cười thật đẹp rồi sau đó....

"Mik---" không để anh nói hết Mikey đã dùng tất cả sức lực đẩy anh ra ngoài. Nơi này theo độ cao mà các định thì đây là tầng bốn nhưng vì bên dưới có một hồ nước vậy nên dù có rơi xuống cũng sẽ không sao cả.

  Ngay lúc Draken bị cậu đẩy ra thì toàn bộ công trình lập tức phát nổ. Draken vẫn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Đúng như dự đoán anh rơi thẳng xuống hồ nước và an toàn.

  Đến khi Draken từ dưới hồ bơi lên thì toàn bộ công trình sau khi chịu tác động đã hoàn toàn trở thành đống đổ nát.

  Phải ngay từ lúc tỉnh lại Mikey đã biết được rằng xung quanh có gắn bom hẹn giờ. Xem ra gã muốn một lần giết cả anh lẫn cậu đây mà. Mikey cố gắng hết sức cạy khoá cho anh nhanh nhất có thể vì như vậy ít ra anh còn có thể sống. Mở khóa cho cả anh và cậu là điều không thể chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi Mikey làm sao có thể bỏ mặc anh để cứu lấy bản thân được. Nếu anh được sống thì cậu chết cũng được.

Đến khi Draken từ dưới hồ bơi lên thì toàn bộ công trình sau khi chịu tác động đã hoàn toàn trở thành đống đổ nát.

"Mikey......" Phải rồi Mikey của anh vẫn còn ở trong đó"MIKEY." Draken định lao vào đống đổ nát đó để tìm cậu nhưng lại bị người của mình giữ lại. Trước khi rời đi cậu đã gửi thông tin đến cho Kokonoi cái vòng trên tay cậu còn một khả năng khác nữa đó là định vị. Như vậy chắc chắn anh sẽ an toàn. Như vậy là đủ rồi. Xem ra anh với cậu căn bản không thể ở bên nhau.

  "Mikey....Bỏ tao ra. Tao phải cứu em ấy." Draken vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp muốn lao vào để tìm cậu.

  "Không được. Như vậy rất nguy hiểm. Mày mà có mệnh hệ gì chẳng phải công sức cứu mày đều vứt đi sao?" Biết rằng giờ này dù có nói gì nữa anh cũng không nghe không còn cách nào khác Kokonoi đành đấm mạnh một cái vào bụng anh khiến Draken bất tỉnh rồi đưa anh về.

  Cố gắng huy động người tìm kiếm Mikey trong đống đổ nát ít nhất cũng phải tìm được xác cậu.

   Draken tỉnh lại nhẹ nhàng mở mắt nhìn lên trần nhà:"Đây là bệnh.....viện??"

   "A....Mày tỉnh rồi à?" Kokonoi từ ngoài mở cửa bước vào trên tay cầm theo một túi đồ ăn.

   Đặt đồ lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống:"Nè tao mang đồ ăn đến đấy. Ăn đi."

   Draken im lặng không trả lời bỗng nhiên anh lao đến bóp chặt hai vai của Koko gấp gáp hỏi:"Mikey đâu... Mikey đâu rồi hả? Bọn mày đã tìm được em ấy rồi phải chứ? Mikey không sao mà phải không?"

  Trong ánh mắt của Draken chứa đầy sự lo lắng và sợ hãi nhìn như vậy hắn cũng không biết phải làm thế nào nữa. Nhưng thôi kệ vậy dù sao cũng đâu thể giấu thà rằng nói ra ngay lúc này:"Đã tìm được rồi....... nhưng mà cậu ấy đã chết rồi."

  "Hể? Cái gì cơ? Mày vừa nói gì vậy?" Draken không tin vào những gì mình vừa nghe được. Làm sao tin được chứ. Làm sao có chuyện cậu chết rồi. Không có chuyện đó không có chuyện như vậy.

  "Draken tao biết mày rất đau khổ nhưng mà Mikey đã chết rồi. Vì ảnh hưởng của vụ nổ nên xác cậu ấy cũng không còn nguyên vẹn nữa." Kokonoi chầm mặc nói hắn hiểu chứ cái cảm giác mà người mình yêu chết đi mà bản thân lại không thể làm được gì. Cảm giác bất lực, đau đớn đó hắn biết chứ.

  Đó là chuyện rất khó để chấp nhận có lẽ hiện tại Draken cần thời gian để chấp nhận sự thật đầy tàn khốc này:" Tao ra ngoài. Mày từ từ suy nghĩ. Nhớ ăn uống đấy đừng để bản thân chết vì đói."

  Draken ngồi im trên giường không lên tiếng cũng không cử động. Dù bề ngoài là như vậy nhưng trong thâm tâm anh hiện giờ đang cực kỳ hỗn loạn. Làm sao anh có thể chấp nhận được sự thật này.

  Mikey an toàn mà. Mikey không chết đúng không. Cậu sẽ sớm trở về bên anh thôi mà. Tất cả mọi việc sẽ ổn mà. Nhưng không Mikey cậu đã thực sự chết rồi, chết để bảo vệ lấy người cậu yêu.

  Nhưng anh đâu cần cậu bảo vệ đâu. Mất cậu rồi anh biết phải làm sao để đối mặt với thế giới này.

  "Mikey...." Draken gục mặt xuống gối khoé mắt chảy ra hàng lệ chất đầy bi thương. Mikey của anh. Người anh yêu Draken đã thực sự làm mất cậu rồi.

  Sau đó vài ngày đám tang của cậu đã được tổ chức ngày hôm đó Draken đã không đến. Đến để chấp nhận sự thật đau thương đó sao làm sao anh chịu được. Vì sự đồng ý của Emma nên mộ phần của Mikey được đặt ở Mỹ.

  Lúc nghe được tin anh trai mình đã mất cô đã khóc rất nhiều. Có lẽ anh trai cô cũng không muốn phải xa người mình thương nên cô đã đồng ý để mộ phần của Mikey ở Mĩ. Điều này chắc cũng là mong muốn của cậu.

  Nhìn bức ảnh trên mộ phần của cậu. Draken đau sót nói:"Vĩnh biệt em, Manjiro."

                             END
______________________________________

Bộ truyện Draken x Mikey của mình đến đây là kết thúc cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi bộ truyện này trong suốt thời gian qua. (^ω^)


.

.


.



.



.



.





.



.


.




.




.



.


.




.

.

Tôi đùa á chưa có hết đâu. Tôi không để bộ truyện đầu tay của mình có một cái kết nhảm vậy đâu.

Vài ngày nữa có chap mới. Thế nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com