Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

 
  Trái ngược với biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt anh thì cô ta lúc này đang hoảng sợ.

  "Ra tay cướp trắng lô hàng của tao. Giờ còn ở đây chụp ảnh cưới với người của tao nữa. Mày có gan lớn thật á." Giọng nói đó một lần nữa vang và ngày càng gần. Không thể nhầm lẫn được nữa. Đây không phải ảo giác giọng nói này chính là của Mikey. Nhưng cậu ở đâu.



   Cậu từ trong góc tối bước ra. Nơi cậu đứng rất gần với nơi anh và cô ta đang đứng nhưng lại không thể phát hiện ra cứ như là sự hiện diện của cậu bị lu mờ vậy. Mikey nhẹ nhàng bước đến gần Draken nhìn vào khuôn mặt vẫn chưa tin vào sự thật của anh. Mikey mỉm cười rồi nói:"Lâu rồi không gặp, Ken-chin."

  "Mikey..... thật sự là mày sao?" Draken vẫn có chút do dự hỏi. Đã không biết bao nhiêu lần anh thấy ảo giác như vậy rồi. Liệu lần này có phải sự thật hay không chứ. Nhưng nếu thật sự chỉ là ảo giác tại sao lại chân thật đến vậy chứ.

  Dù rằng người đứng trước mặt anh lúc này ngoại hình so với trong trí nhớ của anh không hề giống với cậu nhưng giọng nói này làm sao có thể nhầm được.

  "Tao nhớ mày lắm." Mikey nhìn anh rồi cười nhẹ.

   Nhìn vào người con trai đứng trước mặt mình bây giờ trong lòng cậu có chút đau đớn. Ken-chin của cậu cũng đã thay đổi rồi so với lần cuối cả hai gặp nhau anh đã gầy đi rất nhiều. Dưới mắt có quầng thâm đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi. Mái tóc màu vàng nắng kia cũng không còn nữa giờ đây nó chỉ con lại một màu đen đơn điệu. Điều đó chả sao cả anh vẫn là Draken người con trai yêu cậu bằng tất cả.

   Nhưng Mikey biết có một thứ vẫn còn ở đó phải có một thứ chưa từng thay đổi đó chính là tình yêu anh dành cho cậu. Ánh mắt anh nhìn cậu luôn luôn chứa đầy sự cưng chiều và yêu thương nhìn vào ánh mắt đó của anh thật sự khiến cậu muốn buông bỏ tất cả.

   Hai năm qua, Mikey thực chất đã luôn luôn cho người theo dõi anh. Mikey nắm rõ tất cả mọi thứ cậu nhìn thấy anh đau khổ tự trách vì không thể cứu được cậu. Nhìn thấy anh gặp khó khăn, mệt mỏi mà không có cách nào giúp đỡ. Cũng không có cách nào an ủi anh.

  Mỗi lần như vậy cậu đều rất đau lòng. Trái tim như bị đâm nát vậy nhưng cậu phải chịu đựng. Ít nhất là cho đến khi cậu có đủ sức mạnh. Hai năm qua Mikey đã không ngừng phát triển và giờ đây thời điểm đã đến đã đến lúc cậu quay lại bên anh và báo thù rồi. Tên khốn đó phải trả giá cho những gì gã đã làm ra. Từ từ từng chút một hủy diệt gã đó là mục tiêu của cậu trong suốt thời gian qua.

  À mà đặt chuyện đó qua một bên đã, bây giờ cậu phải giải quyết con bitch này đã:"Ừm.... Tao còn chút việc nên mày ngủ chút nhé, Ken-chin? Xin lỗi."

  "H---" không để Draken nói tiếp Mikey đã giáng một đấm vào bụng anh khiến Draken khụy xuống bất tỉnh. Mikey đã cố gắng kiểm soát lực tay để không khiến anh bị thương nặng anh đau cậu cũng xót lắm nhưng có vẻ lần này cậu lại lỡ tay đấm hơi mạnh rồi. Thôi kệ khi anh tỉnh lại thì đền tội sau vậy. Đỡ anh lại một cái ghế gần đó cẩn thận đặt xuống rồi quay lại với lý do chính cậu đến đây.

  Cậu bước đến đứng trước mặt cô ta rồi nói:"Xin chào quý cô lâu rồi không gặp nhỉ? À mà cũng không tính là lâu lắm."

  Ngay từ khi cô ta nghe thấy giọng nói của cậu thì đã trở nên hoảng sợ. Cả cơ thể run lên không thể cử động.

  "Tại sao tao lại ở đây? Đó là điều mày muốn hỏi nhỉ?" Mikey cợt nhả nói.

  "Dù sao thì tao cũng đang rảnh nên sẽ trả lời câu đó nhá. Tao ở đây vì đây là địa bàn chính của tao mà. Ngay từ khi mày đặt chân xuống đất nước này thì mày đã xác định không còn khả năng sống sót rồi. Lô hàng mà mày cướp trắng của tao tao đã phải chuẩn bị rất lâu đấy. Hơn nữa điều gì khiến một con bitch như mày có đủ tư cách đứng cạnh Ken-chin vậy hả?" Anh mắt của Mikey lúc này tràn ngập sát khí. Lô hàng vũ khí mà cậu cất công chuẩn bị đang tính dùng nó để làm quà gặp lại cho anh mà con chó này thẳng tay cướp mất. Sau đó dù rằng đã giành lại được nhưng điều đó cũng khiến cậu thiệt hại không nhỏ sao mà bình tĩnh cho được. Ngay sau đó còn nhận được tin anh sắp tổ chức đám cưới với nó nữa quả là làm cậu muốn giết người mà. Dù biết rằng anh bị ép nhưng việc này vẫn làm cậu tổn thương đấy.

  Nhưng Mikey đâu thể giận anh được thôi thì cô ta sẽ gánh hết sự tức giận này vậy. Mei từ nãy đến giờ thật sự không thể tin được làm sao cậu lại ở đây chứ. Để ý đến lời nói của cậu đây là địa bàn của cậu nếu như vậy chả phải không có đường lui cho cô ta sao?

  Tại sao? Tại sao lại vậy? Tất cả đều được tính toán rất kỹ rồi mà chỉ còn cần kết hôn được với Draken nữa thôi thì mọi thứ sẽ được hoàn thành. Cô ta sẽ trở thành người quyền lực nhất thế giới ngầm. Vậy tại sao đã đến bước này rồi lại xảy ra vấn đề. Ông trời thật biết trêu ngươi đợi đến khi cô ta hoàn thành mọi thứ đưa cô ta đến bước cuối cùng rồi thì lại để người khác đến phá hoại.

   Mikey nhìn cô ta ngán ngẩm cậu giơ súng lên bắn thẳng vào đầu cô ta. Thật mệt mỏi mà cậu cũng không muốn dây dưa thêm nữa. Cậu còn chưa làm gì mà đã sợ vậy rồi.

   Nhìn qua con người đang nằm trên ghế Mikey mỉm cười về với anh thôi nào.
 
  Còn xác của cô ta thì chắc là nên đóng gói gửi về cho gia đình nhỉ? Chết ở một đất nước xa lạ cũng không tốt lắm. Nhưng mà nếu để như vậy thì khó vận chuyển lắm tốt nhất là nên chặt ra vừa gọn lại dễ dàng vận chuyển quá hợp lý. Mà việc đó sẽ có người khác làm cho cậu Mikey đâu cần tự động tay.

  'Nghĩ cũng lạ sao cô ta lại chọn đi chụp ảnh cưới ở nhà thờ vào buổi chiều tà nhỉ??' Mikey nghĩ vu vơ một chút rồi chợt nhớ ra còn cả một ekip chụp ảnh đã chứng kiến toàn bộ hành động vừa rồi của cậu. Mà thôi chắc cũng giết luôn vì giữ lại mà nhỡ có gì thì rắc rối lắm. Cậu cũng không rảnh rỗi gì để xử lý chúng đâu.

   Quay qua anh vẫn còn đang bất tỉnh nắm trên ghế Mikey nghĩ 'Xin lỗi Ken-chin tao hơi quá tay.'
  
  Đặt Draken trên lưng mình rồi cõng anh về. Hơi dài thôi chứ anh cũng không nặng như cậu nghĩ. Mà anh gầy đi nhiều quá.
______________________________________

Hm....... ăn chay cũng hơi lâu rồi nên có thể chap sau hoặc chap sau nữa sẽ có chút thịt nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com