Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53

  Hai người cuốn lấy nhau làm tình đến tận gần tối thì mới kết thúc. Mikey mệt lả nằm xụi lơ trên giường trên người dính toàn tinh dịch. Bên dưới cũng khá khẩm hơn lỗ nhỏ không khép được lại tinh dịch bên trong đang từ từ chảy ra ngoài.

  Draken đứng lên bế cậu vào phòng tắm. Anh ra ngoài dọn dẹp bãi chiến trường mình gây ra. Thay ga trải giường xong Draken trở lại phòng tắm tẩy rửa cho cả cuốn một cái khăn lớn quanh người cậu rồi bế ra ngoài.

  Đặt Mikey xuống giường cẩn thận đắp chăn lại cho cậu rồi cũng leo lên nằm. Kéo Mikey lại gần để cậu nằm lên cánh tay rồi ôm cậu vào lòng.

  Nếu hỏi cảm giác bình yên nhất là gì? Thì đối với Draken cảm thấy bình yên nhất sẽ là lúc có thể thoải mái nằm xuống chiếc giường mềm mại rồi ôm chặt cậu vào lòng.

  Draken đưa tay sờ nhẹ lên cổ cậu. Hình xăm con rồng giống của anh như trước đã không còn nữa mà thay vào đó là một hình xăm khác ở sau gáy. Một hình xăm đơn giản nhưng anh cũng không rõ là gì.
 
   Hình xăm con rồng kia cũng không hẳn là biến mất cậu chỉ đổi vị trí của nó từ cổ xuống eo thôi. Mikey đã xăm nó với kích thước lớn hơn một chút ở phía eo.

  "Nè Mikey hình xăm sau gáy mày có nghĩa là gì vậy?" Draken muốn biết rốt cuộc hình xăm này có gì đặc biệt.

  Mikey mệt mỏi sau cuộc làm tình cậu đang lim dim muốn ngủ mà nghe anh hỏi thì cũng cố gắng tỉnh táo mà trả lời:"Um....À nó là hình xăm đặc trưng của Phạm Thiên hay còn được gọi là Bonten. Bang hiện tại mà tao đứng đầu."

  Draken nghe cậu nói vậy thì rất sốc:"Cái gì cơ? Mày là thủ lĩnh của Phạm Thiên???"

  Draken không tin vào những gì vừa được nghe. Ai mà không biết hiện tại Bonten là một tổ chức như thế nào chứ. Tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản không những thế còn bành trướng ra cả nước ngoài buôn lậu, giết người, cờ bạc, mại dâm, buôn bán hàng cấm... Không có gì là không làm. Cảnh sát cũng không nắm rõ tình hình. Phạm Thiên hiện tại có thể nói sức mạnh cũng phải ngang ngửa tổ chức của anh. Thủ lĩnh của Phạm Thiên chưa từng lộ mặt. Vậy mà không thể tin được kẻ đó hiện tại đang nằm ngay cạnh anh sao.

 
  À phải rồi anh vẫn chưa biết nhỉ:"ừm. Trước kia tao chưa nói cho mày nhỉ? Tao là thủ lĩnh của một bang Yakuza từ rất lâu rồi. Từ trước khi gặp mày bang đã được thành lập rồi nhưng lúc đó tên gọi là Tokyo Manji(Touma) chắc mày cũng biết. Lúc đó tao từ Mỹ thoát chết trở về Nhật đổi tên từ Tokyo Manji thành Bonten vì hiện tại cái tên Tokyo Manji đã không còn thích hợp nữa rồi. Sau khi có được cái tên mới thì Bonten chính thức bước sâu hơn và nắm lấy toàn bộ thế giới ngầm của Nhật."

  "Mày là thủ lĩnh của Touma?" Mikey lại tiếp tục cho anh thêm một bất ngờ nữa.

  Nhưng mà kể ra thì yêu nhau cũng khá lâu rồi mà cậu không hề đề cập đến chuyện này. Draken lên tiếng dở giọng giả bộ trách móc cậu:"Chúng ta yêu nhau lâu vậy rồi? Không ngờ mày lại giấu tao việc lớn đến thế.''

  Mikey nghe anh trách mình thì luống cuống một chút nói:"Tao...tao đâu có giấu mày đâu. Tại mày không hỏi mà."

  Đúng vậy anh đâu có hỏi đâu mà nói. Là lỗi của anh mà cậu không có sai.

"Ừm được được là tại tao." Draken hiểu vì sao lúc trước cậu không mấy bất ngờ và dễ dàng chấp nhận việc anh là trùm mafia rồi. Vì cậu tính ra cũng đâu kém gì anh.

  Draken cũng chỉ sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm thôi. Việc cậu buôn lậu vũ khí, hàng cấm hay mại dâm thì anh cũng không để tâm lắm. Vì anh cũng làm mà.

  "Thôi được rồi mày ngủ đi mệt lắm rồi phải không?" Anh dỗ dành con người nhỏ bé trong lòng bàn tay ấm áp dịu dàng xoa nhẹ mái tóc trắng xóa kia.
  
  Dù ở ngoài kia trong mắt mọi người thủ lĩnh Phạm Thiên lạnh lùng và tàn nhẫn đến cỡ nào thì khi ở trong lòng anh thì cậu cũng chỉ là một con mèo nhỏ thôi.

  "Ken-chin ngủ ngon." Mikey rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của anh tìm tư thế thoải mái nhất rồi thiếp đi.

  "Ngủ ngon Manjirou." Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi cũng ngủ mất.
 
  ...

  Trưa hôm sau, Mikey tỉnh lại trong vòng tay ấm áp của người yêu. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy với cơn đau ở hông liếc qua nhìn con người gây ra tất cả vẫn đang ngủ say bên cạnh cậu nhìn anh mỉm cười rồi cố gắng bước xuống giường.

  Hôm qua chơi hơi quá đà rồi hông cậu bây giờ như muốn gãy ra vậy. Đau quá. Cố bám vào tường lết thân xác mệt mỏi của mình vào phòng tắm.

  Mikey bước ra ngoài với một cái áo sơ mi rộng trên người. Cậu bước ra ban công ngắm nhìn bầu trời rồi lấy điện thoại lên gọi cho ai đó.

  [Mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi.] Cậu lên tiếng.

  [Mọi thứ đều thuận lợi. Đã hoàn thành tất cả rồi. Thưa boss]

  [Rất tốt.] Cậu nói xong liền tắt máy.

  'Sắp đến lúc trả thù rồi nhỉ? Thật đáng trông đợi.' cậu nghĩ. Kế hoạch trả thù của cậu đã chuẩn bị đến bước cuối cùng rồi. Hay chờ đợi màn trả thù đầy hoa lệ nào.

  Đang mải suy nghĩ thì từ đằng sau có một vòng tay bao lấy cơ thể cậu. Mùi hương quen thuộc này lập tức khiến Mikey thả lỏng và buông bỏ phòng bị.

  "Dậy sớm vậy? Đang nghĩ gì đó?" Draken ôm cậu từ phía sau vùi mặt vào hõm vai cậu.

  "Không có gì. Chỉ là một chút chuyện thôi mày không cần để tâm." Cậu lắc đầu nói quay đầu hôn nhẹ lên môi anh.

  "Ừm" Mikey không muốn nói nên anh cũng không hỏi nữa.

  "Ken-chin tao đói rồi." Mikey nói từ trưa hôm qua đến giờ cậu không có gì ăn rồi.

  "Vậy xuống nhà thôi." Draken bế cậu xuống dưới vì anh biết Mikey không muốn tự đi lết đi với cái hông đau nhức đâu.

...

  Draken ngồi xuống bàn ăn. Vừa ăn phần của mình vừa đút cho Mikey.

   "Vậy mày định bao giờ trở về Mỹ?" Mikey hỏi miệng đón nhận thìa cơm được đưa đến.

   "Chắc là một vài ngày nữa. Tao muốn ở đây nghỉ ngơi thêm chút nữa. Hai năm qua tao thật sự mệt mỏi rồi. Lần này tao muốn nghỉ ngơi một chút và dành thời gian ở với mày." Anh cúi xuống một rồi lại úp mặt vào vai cậu nói.

   "Ừm" Mikey đưa tay lên xoa nhẹ gáy anh. Con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc yếu đuối và mệt mỏi. Nhìn Draken ỷ lại vào mình như vậy khiến Mikey cảm thấy có chút vui vẻ vì dù sao ít nhất cậu cũng có thể trở thành chỗ dựa cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com