3.
Tokyo hoa lệ này nhiều biến động thật. Gần đây nhất là biến cố vùng Kantou. Tôi còn chẳng hiểu ý nghĩa của cái tên là gì. Vì thật đấy, nó chỉ tác động đến thế giới riêng của mấy gã bất lương thôi kia mà. Còn cả Kantou này, vốn dĩ từng ngày trôi qua đều vẫn y như cũ. Trẻ con vẫn đến trường, người lớn vẫn đi làm, tàu vẫn chạy, trời vẫn xanh và mây vẫn trắng. Tôi nghĩ là mình không thích cái tên gọi đó chút nào. Nó làm tôi cảm thấy giữa thế giới của mình và thế giới của Ken, khoảng cách lớn đến chừng nào.
Tôi bây giờ đã quên nhiều thứ lắm rồi. Nhưng có những điều dù muốn, cũng không thể quên được.
Tôi luôn nhớ về một cuộc sống mà ở đó có Ken, mọi thứ lại hóa rực rỡ vô cùng. Không có hừng đông nào đẹp hơn khi ở bên Ken và cũng chẳng có chạng vạng nào là xấu xí khi bên cạnh cậu ta. Màn đêm của ngày trước là một bóng đêm đen nghịt bao phủ toàn thành phố, chẳng hiểu sao màn đêm của những ngày bên cạnh Ken lại trở nên lấp lánh kì diệu. Lạ thật, từ khi nào mà tôi đã quên mất những vì tinh tú vốn luôn thoắt ẩn thoắt hiện trong "biển đêm" kia vậy chứ? Ken không phải một ngọn đuốc cháy mãnh liệt mà như một ngọn nến, nhẹ nhàng thắp sáng lên những miền kí ức chẳng biết từ bao giờ tôi đã quên mất. Phải, tôi đã lãng quên đi rằng Tokyo đã từng xinh đẹp đến nhường nào.
...
17 tuổi, tôi bắt đầu học cật lực để chuẩn bị cho kì thi Đại học. Nghe nói Ken đã tự mở một tiệm sửa xe cùng với một người bạn. Tốt thật nhỉ, vậy là tôi lo xa quá rồi, sợ cậu sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng Ken luôn là người thông minh và mạnh mẽ mà. Tôi biết.
Lâu lâu tôi cũng ghé qua tiệm sửa xe của Ken. Nhưng chỉ dám đứng từ phía bên kia làn đường, trông Ken vẫn rất vui vẻ. Tôi đành phải chấp nhận rằng cậu vẫn ổn khi không có tôi bên cạnh. Tôi mừng vì cậu ấy có thể vượt qua được mọi chuyện. Kể cả khi Ken mất Emma, mất Toman và cũng đang dần mất đi Manjiro. Thật muốn được ở bên cạnh cậu để vỗ về. Nhưng liệu tôi có thể không?
---
Tôi cũng bắt đầu đi làm thêm, dù mấy cái cửa hàng tiện lợi chẳng chịu nhận học sinh cao trung gì cả. Phải nài nỉ lắm mới có một chân làm việc. Cũng nhờ vậy mà tôi quen được mấy tên nhân viên trạc tuổi thích hóng chuyện. Chẳng hiểu bằng cách nào mà mấy tên đó đã nghe ngóng được trận Tam Thiên, dù toàn là dân thỏ đế, chả dám đánh đấm gì. Nghe bảo đâu ba băng sắp đánh nhau lớn, không chừng lại lên cả tivi.
Tôi giả vờ như để ngoài tai nhưng thật chất vẫn có nhiều dấu chấm hỏi trong đầu.
Sau khi Toman tan rã, Ken có tiếp tục việc đánh nhau và gia nhập các băng không? Cậu ta có liên quan gì đến sự kiện lần này hay không? Trong lòng tôi tự khắc lại cảm thấy lo lắng vô cùng. Những lúc như thế tôi lại ngẫm đi ngẫm lại vô vàn câu hỏi mà tôi không bao giờ có thể trả lời được.
Tại sao có biết bao nhiêu con đường, lại muốn trở thành bất lương? Làm thế thì được lợi lộc gì? Đánh nhau, họ không nghĩ đến bản thân mình hay cha mẹ của mình sao? Bảo là anh em có nhau, nhưng chẳng phải mối quan hệ bạn bè bình thường là đủ rồi à? Hay họ chỉ là mấy đứa trẻ to xác muốn thể hiện bản thân mình mà thôi?
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Ryuuguji Ken.
Cái tên bỗng nhiên xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cái dáng hình thân quen đó lại tràn ngập trong tâm trí ngay lúc này. Ryuuguji Ken.
Cậu ấy dù có là bất lương, vẫn là một tên nhóc trưởng thành hơn bất kì ai trang lứa. Dù chỉ biết có đánh đấm nhưng luôn biết quan tâm và chăm sóc cho người khác. Dù trong mắt mọi người, cậu ta là tên côn đồ đáng sợ nhưng tôi biết, Ken là người dịu dàng hơn bất kì ai. Chỉ là cậu ấy không thể hiện bằng lời nói.
Ừ nhỉ, sao tôi phải thắc mắc về họ? Bất lương ấy, chắc hẳn cũng có mục tiêu riêng, lí tưởng riêng của mình mà? Chỉ là thế giới giữa tôi và họ quá khác biệt để tôi có thể hiểu được. Vì đó là con đường Ken chọn, nếu cậu thấy tốt khi làm bất lương, thì mọi chuyện cũng sẽ ổn với tôi thôi.
Tôi tin Ken sẽ tìm thấy được hạnh phúc của riêng mình, ở nơi mà cậu thuộc về.
---
Trời đang mưa...
Mưa đã bao lần làm lòng tôi điên đảo, bao lần dò dẫm trong cõi hồn tôi mông lung, héo hắt. Và cũng đôi lần ấy mưa mênh mang, nhẹ nhàng tắm gội rồi hong phơi cho lòng ta ướt đẫm chút dư vị bình yên và ngọt dịu.
Mưa hò hẹn lang thang tự đâu trở về, ướt đẫm, mơn trớn cho không gian thanh khiết, trong trẻo. Một mình mê đắm trong làn mưa dầm vẫn hãy còn bình yên, tôi mải mê vắt cạn lòng mình vào tất cả, tôi mông lung, tôi thiết tha về những kỉ niệm đang có, sợ rằng một mai sẽ nằm gọn trong bụi mờ dĩ vãng, bỗng một ngày bị mưa cuốn trôi đi.
Và đôi khi, cơn mưa còn mang đến lòng ta bóng hình của một ai đó nữa. Một người bạn đặc biệt ư? Có lẽ thế. Cậu đến vào một ngày mưa khi hồn ta đang run rẩy và ủ dột, vội vàng đến rồi cũng vội vàng lướt qua trong nỗi chông chênh của thanh xuân. Hệt như những cơn mưa từng khiến người ta chao đảo, rung động trong những nhịp thở nhẹ nhàng.
Và rồi tôi lại nhớ đến cơn mưa ngày nào đã khiến tôi phải lòng cậu.
Hoài niệm thật.
Ting, ting, ting.
Điện thoại tôi rung lên, trên màn hình là chữ "chú Masaway" - người đã nuôi dưỡng Ken thay cho bố mẹ cậu ấy. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối chúng tôi liên lạc với nhau.
"Vâng, cháu nghe đây."
"Y/n... Cháu có thể đến bệnh viện XYZ bây giờ không?"
"Chú bị làm sao đấy ạ?! Chú có ổn không?"
"Không phải chú... là thằng Kenbo..."
"Ken bị làm sao ạ?"
"Nó bị bắn trúng 3 phát đạn, hiện đang làm phẫu thuật để lấy đạn ra."
"G-gì ạ?"
Giọng tôi lạc đi, cũng không hề hoảng loạn. Có thể do quá sốc khiến tôi nhất thời mất đi cả cảm xúc. Tôi chỉ biết thẩn thờ.
"Y/n!"
"Vâng, cháu đến ngay."
Rồi như chợt bừng tỉnh, tôi ngay lập tức bắt ngay chuyến xe đến bệnh viện.
Thưa Chúa, con chưa bao giờ cầu xin Người điều gì. Nhưng chỉ lần này thôi, xin Người hãy cứu lấy cậu ấy.
---
Đến nơi, tôi đã thấy chú Masaway cùng các chị nhân viên đứng trước phòng phẫu thuật. Ai nấy cũng đẫm nước mắt. Nhìn cậu qua chiếc cửa gương của phòng phẫu thuật, lòng tôi như bị thiêu đốt bởi sự lo lắng. 30 rồi 45 phút trôi qua, tôi như nín thở theo từng giây đồng hồ. Và rồi cũng chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu lâu thế nhưng, kíp mổ cuối cùng cũng đã kết thúc. Tôi không dám nhìn vào kết quả của điện tâm đồ.
Có tiếng mở cửa.
Bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật rồi nói lên những lời khiến con người thật sự suy sụp.
"Thân nhân xin hãy bình tĩnh. Vết thương bị mất máu quá nhiều, không thể làm gì hơn được nữa. Chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Tôi sững sờ giữa tiếng gào thét khóc thương của các chị nhân viên và chú Masaway. Tôi cũng muốn khóc, nhưng lạ thật, lại chẳng rơi nổi một giọt lệ nào. Tâm tôi như chết lặng, cả hiện thực như hoá thành hư không.
...
"Ken này, cậu có nơi nào muốn đi không? Rời khỏi Tokyo ấy."
"Đi đâu được nhỉ? Okinawa chăng?"
Tôi và Ken dạo bước trên công viên Yoyogi. Đang ở độ vào xuân, cả không gian nơi đây như được bao trùm bởi sắc hồng của hoa anh đào.
"Cậu thích biển đến thế à?"
"Cũng không hẳn. Muốn đi với tớ không?"
Những tia nắng vàng giòn tan còn đang nhảy múa trên mái đầu nhưng tôi vẫn liều mình nắm lấy tay Ken.
"Đi!"
"Những cánh hoa đào vẫn lặng lẽ bay trong từng cón gió. Vận tốc rơi của hoa anh đào là 5cm/s, nhưng nó không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng tôi lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu."
Tôi vẫn luôn muốn được ngắm hoa anh đào rơi cùng với Ken. Muốn được ngắm pháo hoa trong lễ hội mùa hè với Ken. Cả những lễ hội mùa thu và mùa đông nữa.
Tôi muốn rất nhiều.
Đã từng muốn rất nhiều.
...
Nắm lấy tay cậu, tôi cảm nhận được rằng thân nhiệt của cậu ngày càng lạnh dần đi trên giường bệnh.
"Đừng ngủ nữa, dậy thôi Ken. Chúng mình về nhà thôi."
"..."
"Đừng im lặng như thế, trả lời tớ đi chứ. Tớ xin lỗi mà."
"..."
"Lần này để tớ đưa cậu về nhà, nhé?"
"..."
Nắm chặt lấy tay Ken, tôi cố truyền cho cậu chút hơi ấm cuối cùng của mình. Nhưng dù có cố đến thế nào, tôi vẫn biết, rằng kể từ bây giờ chỉ một mình tôi bước tiếp. Thực sự một mình.
Một mai này tôi sẽ phải trưởng thành, sẽ phải lớn lên trong một thế giới mà Ryuuguji Ken không còn tồn tại. Vì linh hồn của cậu sẽ mãi mãi nằm lại nơi này.
Giọt lệ chực tuôn rơi nhưng rồi lại khô khốc. Đôi mắt tôi mỏi nhừ vì những giọt nước mắt không thể nào rơi.
Chắc là mệt lắm rồi nhỉ? Tớ sẽ ở đây, bên cạnh cậu. Ngủ ngon nhé, hẹn mai lại gặp.
Nhất định sẽ gặp mà.
-•-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com